Rời Sài Gòn rồi! Em có thấy nhớ không? Sau hơn 4 tháng di cư từ Sài Gòn về quê, mọi thứ quanh mình trở nên nhẹ nhàng và êm đềm hơn. Nói thế không có nghĩa là những ngày mình ở Sài Gòn đều là những ngày bão táp. Mình rời đi nơi đã gắn bó cũng 7, 8 năm dĩ nhiên có chút gì lưu luyến. Tuy vậy, việc rời xa Sài thành hoa lệ là quyết định mà mình đã lựa chọn khi đã suy nghĩ nhiều. Ở Sài Gòn mình có gì và không có gì? 1. CÓ một công việc tương đối gọi là yên ổn, có Tiền, cùng những mối quan hệ đồng nghiệp nhẹ nhàng, dễ thương. Những người bạn mình gặp đa phần lành tính, họ vui vẻ và cũng giúp đỡ mình lúc khó khăn. Đọc tới đây chắc nhiều người sẽ thắc mắc "Ủa vậy rồi sao tự nhiên rời đi". Cái này mình sẽ nói ở phần cuối bài nha! 2. CÓ vài người bạn thuộc "hội chị em khác cha khác mẹ". Nói chung là từng ăn ngủ, lăn lê ở công ty cùng nhau, có khi là đi karaoke mấy tiếng đồng hồ. Bọn mình vô đó chỉ để hò hét cho đã rồi về (à tính tiền rối mới được về chứ nhỉ. Hi). Tụi mình có thể kể cùng nhau chuyện trên trời dưới biển, chuyện con cá dưới ao, chuyện thời tiết.. Thế nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng có ngày ly tan.. (Chẳng phải cãi vả gì đâu nhé! Chẳng qua là tại không làm cùng công ty thôi. Hi). Đến rồi đi! Mình đã quen rồi với những điều như thế! À ở đó mình còn có quen một cô bạn khá thú vị nữa nhé! 3. CÓ nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh em, hàng xóm, nhớ mấy món mẹ nấu, nhớ khói bếp nghi ngút, nhớ mấy con chó hay sủa ma, nhớ cây hoa trước nhà, nhớ bến sông ngày ngày chị em mình chèo xuồng đi học, nhớ những người bạn học thuở thiếu thời.. và hàng ti tỉ những thứ gắn liền với tuổi thơ của mình. 4. CÓ mong mỏi về một tương lai tươi sáng, dĩ nhiên đây là điều ai cũng mong khi đặt chân đến vùng đất xa hoa này. Sài Gòn trong trí nhớ của mình có những người thật sự rất dễ thương nhưng cũng có những người rất lạ lùng khiến mình có phần thất vọng. Tuy nhiên mình hoàn toàn hiểu được đó mới là xã hội, là cuộc đời muôn màu muôn kiểu. 5. CÓ sự đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời phải vất vả lang bạt mưu sinh. Mình từng ngồi rất lâu trên ghế đá công viên chỉ để lẳng lặng quan sát nhịp sống cùng những con người xung quanh. Mình cảm thấy chua xót cho những người đang phải kiếm sống từng ngày từng giờ, chỉ mong một ngày trở lại quê hương. Người ta nói quả không sai "Sài Gòn hoa lệ thật nhưng là hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo". Mình chỉ là một con người nhỏ bé giữa một thế giới rộng lớn, mình cũng không phải là một người giàu có để có thể dùng đôi tay nâng đỡ, che chở cho tất cả họ. Nhưng mình thương họ bằng tấm lòng của những con người với nhau. 6. KHÔNG CÓ dù chỉ một người bạn trai (tất nhiên mình muốn nói là kiểu người yêu rồi. Hihi). Mình tự hỏi với cái nhan sắc không mấy nổi bật như mình không ai yêu cũng đúng đi nhưng mình đâu đến nỗi như Thị Nở nhỉ. Tính tình cũng không đến nỗi nào mà.. à mình bị nói hơi khó tính thôi. Tình cảm là tùy duyên, nên ok! Mình chấp nhận hết. 7. Còn gì nữa nhỉ! Khi nào nhớ mình sẽ viết tiếp vậy! Hihi.. Suy cho cùng mình rời Sài Gòn chẳng vì điều gì cả. Đơn giản là mình về với quê hương vậy thôi (thế nào cũng có bạn sẽ nói mình sến sẩm cho mà xem nhưng cũng chẳng sao cả, vì đó là mình). * * *Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe mình tỉ tê kiểu này. Mong rằng dù bạn là ai hãy luôn sống một đời an yên, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé! From: It's me - hoahongxanh94