Tản Văn Rối - Phạm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Darien Phạm, 27 Tháng chín 2020.

  1. Darien Phạm

    Bài viết:
    4
    RỐI

    Tác giả: Phạm

    Thể loại: Truyện ngắn

    Anh Đào-cô gái với một niềm tin lạc quan, mạnh mẽ, nhận thức được rằng cuộc sống là những thử thách, càng trưởng thành thì thử thách sẽ nhiều hơn. Cô luôn sống với một quan điểm "I can". Đúng vậy, những thử khó khăn cô trải qua, cô không than vãn, tại sao nó đến với mình? Cô cho đó là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Bằng chứng là 1/4 cuộc đời của cô: Lúc nhỏ cô đối mặt với đống đổ nát của hạnh phúc gia đình-sự bạo hành của người cha, cô phải chạy trốn, chạy trong đêm tối, sợ hãi, muỗi đốt.. và cô đã không sợ bóng tối nữa, ma à! Đâu ghê ghớm bằng con người, cô mạnh mẽ hơn, cô học được cách nhìn thấu một con người, nhưng cô không đánh mất giá trị bản thân- cô tôn trọng và bao dung cho người cha đó; sự nghèo túng- mỗi ngày đi học với chỉ duy nhất một bộ quần áo và bạn bè đã cười cô, cô học được cách tiết kiệm. Lớn lên rồi, cô học được cách biết ơn- những người không ruột thịt, quen biết lại giúp đỡ cô học hành, lo cho cô từng chút nhưng cô bắt đầu "rối", cô không vui vì điều đó, cô có và sống cùng gia đình nhưng họ không quan tâm cô và để cho người khác lo, thật buồn cười! Cô bắt đầu lo lắng và áp lực- cô biết rằng đã nhận thì phải trả lại, cô nhận được tiền giúp đỡ cô phải trả cho họ một niềm tin rằng cô xứng đáng và những ngày tháng nỗ lực và sợ hãi bản thân không làm tốt, tự ti - khi các bạn đều nhìn mình bằng con mắt lạ thường "sao nó lại được như thế" cô rất buồn và đôi lúc cô buông rồi lại tự chấn chỉnh mình "cố lên nào!" Đúng- hãy biết ơn và hãy làm bản thân tốt hơn xứng đáng với bản thân và niềm tin mọi người, sống không chỉ đơn giản là sống mà phải sống thật tốt. Lớn hơn nữa cô bước vào ngưỡng cửa của sự tự quyết cho cuộc đời, không dễ dàng gì khi khó khăn lại liên tiếp và "rối như tơ vò", cô đối mặt với sự cô đơn- hầu như mọi người đều quay lưng với cô, người bạn thân 10 năm cũng chỉ cần cô khi không có ai bên cạnh, người thân ghét cô không có lí do chỉ vì lời bêu xấu từ người cha-bị đặt ra những lời nói không tưởng, chỉ còn chị và mẹ, cô đối mặt với quyết định đi học hay đi làm và tất nhiên người cha chẳng muốn cô đi học rồi, ông đánh mẹ cô, chửi bới, nhưng với người khác cô nợ họ và cô không muốn đánh mất niềm tin, hai luồng suy nghĩ khiến cô muốn chết đi cho nhẹ nhàng, nhưng không thể cô không còn sống cho mình nữa. Đến giờ vẫn rối. Cuộc sống mà đã có câu hỏi ắt có câu trả lời, đôi lúc ta không có câu trả lời hoàn hảo nhưng hãy trả lời theo cách ta nghĩ. Sống chỉ một lần và ta luôn luôn có thể.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...