Rồi Ngày Mai Mọi Chuyện Sẽ Khác - Mai Vàng Cô cảm thấy tuổi thanh xuân của cô thật tẻ nhạt và vô vị, tại sao cứ phải vùi mình vào nỗi buồn? Tại sao cứ phải chìm đắm vào quá khứ rồi ôm những tổn thương? Tại sao lại không cho phép bản thân cái quyền được vui, được hạnh phúc? Những ngày cuối tháng ba, con nắng vẫn hanh hao đổ vàng từng góc phố, gió thổi nhè nhẹ làm rối mái tóc mềm. Ngồi trên bãi cỏ nhìn xuống dòng sông đang lững lờ trôi nhè nhẹ, Nhật Hạ thấy lòng mình thanh thản hơn phần nào. Chiều ngoại ô, ven thành phố tĩnh lặng đến lạ thường, chẳng ồn ào cũng không xô bồ, tấp nập. Hoàng hôn nhuộm tím cả dòng sông và cả một góc trời khiến nơi đây mang một vẻ đẹp bình yên đến lạ. Chính vì thế mà Nhật Hạ hay lui tới nơi đây những lúc buồn cũng như mệt mỏi. Mùa đông đã khép lại, mang anh đi và mang cả một câu chuyện tình buồn đầy nước mắt. Hạ nhớ lại cái chiều hôm đó, Minh Vĩ nói lời chia tay với cô để ra nước ngoài định cư cùng gia đình. Điều đó cũng chẳng khiến cô bất ngờ gì bởi cô đã dự định được sớm muộn rồi cũng có ngày như vậy! Nhiều khi tình yêu có mãnh liệt thế nào cũng chẳng thể nào chiến thắng nổi gia đình hay định kiến xã hội nhưng sao tim cô thắt lại, đau đớn đến tột cùng. Kết thúc mối tình ba năm. Ba năm cũng chẳng dài mà cũng chẳng ngắn, đủ để hai người hiểu và yêu nhau sâu sắc, đủ để có những phút giây hạnh phúc và có những kỷ niệm ngọt ngào mà mãi mãi chẳng thể nào quên được. Nhật Hạ không nói một lời nào chỉ gật đầu đồng ý chia tay rồi ngoảnh mặt quay bước đi không thèm nhìn vẻ mặt đau khổ của Minh Vĩ. Cô ngước mắt lên nhìn trời để gió lạnh tái tê thốc vào mặt nhưng cái lạnh đó nào thấm gì so với cái lạnh bên trong mà cô phải chịu đựng. Tim cô đau nhói, cổ họng cô nghẹn đắng, lồng ngực cô như có cái gì đó đè lên khiến cô khó thở và rồi nước mắt cứ thế lã chã rơi mặn chát. Cô không biết những ngày tiếp theo sẽ phải sống như thế nào khi không có Vĩ bên cạnh, con đường phía trước cô sẽ phải bước tiếp ra sao khi chỉ có một mình. Những ngày sau đó cô ngủ vùi trong nỗi buồn, đắm chìm trong nỗi đau, quá khứ chẳng thể nào nguôi ngoai khi mà vết xước trong lòng cô không thể nào lành lại. Đã mấy tháng rồi kể từ ngày Vĩ bỏ lại cô, bỏ lại sau lưng mối tình còn dang dở, cô như biến thành một con người khác. Cô không sôi nổi, không hồn nhiên, nhí nhảnh như xưa mà trầm đi hẳn. Nhật Hạ trở nên ít nói và sống khép mình lại, cô lao vào công viêc, ít giao du với bạn bè và có thói quen mỗi chiều ra ven sông vùng ngoại ô thành phố ngắm hoàng hôn một mình. Nhìn lũ trẻ chơi đá bóng trên vùng đất trống ven sông, đôi mắt chúng trong veo ánh lên sự ngây thơ, trong sáng, tiếng cười giòn tan hiện rõ niềm vui, hạnh phúc, Nhật Hạ bất giác giật mình. Cô cảm thấy tuổi thanh xuân của cô thật tẻ nhạt và vô vị, tại sao cứ phải vùi mình vào nỗi buồn? Tại sao cứ phải chìm đắm vào quá khứ rồi ôm những tổn thương? Tại sao lại không cho phép bản thân cái quyền được vui, được hạnh phúc? Cuộc sống ngoài tình yêu còn quá nhiều thứ phải quan tâm miễn sao phải sống vui vẻ để những năm tháng thanh xuân không trôi đi lãng phí. Nhật Hạ tự nhủ chỉ nốt hôm nay thôi cô cho phép bản thân được buồn. Ngày mai cô phải để mọi thứ khép lại và lật sang một trang mới. Con đường phía trước còn dài và nhiều điều hạnh phúc vẫn còn đang chờ cô.. Mạnh mẽ lên và bước tiếp nhé! Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ khác..