Review Phim Robot Hoang Dã (The Wild Robot) - Phim Hoạt Hình 3D Xuất Sắc Nhất Về Trí Tuệ Nhân Tạo

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Ngngoclan, 28 Tháng bảy 2025 lúc 11:10 PM.

  1. Ngngoclan chăm chỉ nỗ lực sớm muộn cũng thành công

    Bài viết:
    106
    Robot Hoang Dã

    (The Wild Robot)


    Tình thương không chỉ đến từ những giống loài tự nhiên mà còn đến từ trí tuệ nhân tạo!

    [​IMG]

    Hello mọi người, tớ vừa xem xong một bộ phim mà phải nói là siêubất ngờ với tớ luôn, đó là Robot hoang dã (The Wild Robot). Ban đầu tớ cứ nghĩ đây sẽ là một kiểu phim hoạt hình dễ thương, xem cho vui thôi, nhưng rồi bị cuốn vào từ những phút đầu tiên, Và rồi nó "đấm" tớ bằng những cú twist cảm xúc một cách cực kỳ dịu dàng mà sâu sắc. Xem xong chỉ muốn hối hận bởi vì quá hay, quá ấn tượng, hối hận vì lỡ xem rồi và bây giờ gào thét chỉ muốn nhà sản xuất làm thêm mấy phần nữa cho bộ phim này.

    Cảnh mở đầu của phim là một cơn bão biển dữ dội, Tớ phải nói thật, tớ bị choáng bởi phần hình ảnh liền từ phút đầu tiên, Sóng gió, ánh sáng, và đặc biệt là cái cách họ vẽ mây, ôi trời ơi, phải nois là đẹp đến nỗi tim lạc nhịp luôn ấy, giống như bạn đang lạc trong một bức tranh sơn dầu sống động, vừa mơ màng vừa hoang dã, ở đó có chút nét vẽ giống nhà Ghibli, nhưng cũng có nét vẽ của Disney. Quả thực nên trao cho bộ phim giải thưởng gì đó về mặt thiết kế đồ họa vì quá quá đẹp.

    Câu chuyện bắt đầu khi một con tàu hàng chở những con robot bị đánh chìm, chỉ còn một robot sống sót mang số hiệu ROZZUM Unit 7134, nghe tên là biết chị đẹp nhà ta không phải hàng phổ thông rồi. Nhưng chị Roz (cái tên mới sau này) không phải kiểu robot sát thủ hay kiểu siêu nhân gì đâu nha, Chị là một robot.. giúp việc, cơ mà đời không như là mơ, vừa "lọt" lên hoang đảo chưa kịp đi tìm khách hàng thì chị đã bị cả bầy động vật trên đảo chào đón bằng ánh mắt đầy hoang mang kiểu "Ủa mày là gì vậy?". Sau đó chị quá sợ hãi trước khung cảnh và động vật xung quanh mà chị chạy tứ tung gây ra sự hỗn loạn không nhỏ cho các động vật cùng sống trong rừng. Tất nhiên sau đó người đi dọn dẹp và giúp các sinh vật xây dựng lại tổ cũng là chị rồi. Nhưng quả thật chính khoảnh khắc chị robot dễ thương bị cả đống sinh vật nhỏ hơn chỉ cả chục lần hù dọa lại khiến tớ nhận ra, ồ chị robot này có cảm xúc rất thật, một AI đã tiến hóa cảm xúc chứ không phải dạng robot trong mấy phim hollywood thời kỳ đầu những năm 2000.

    Điều tớ cực kỳ thích ở The Wild Robot là cách bộ phim xây dựng thế giới động vật, Không đơn thuần chỉ là kiểu động vật biết nói, các nhân vật ở đây rất có chiều sâu, từ con cáo hơi.. bất cần đời (lồng tiếng bởi Pedro Pascal – nghe giọng thôi cũng đủ đổ), đến cô chuột túi Pinktail, bà mẹ đơn thân nuôi 7 đứa con, Cái cách phim thể hiện cảnh "một đứa nhỏ không còn nữa" khiến tớ vừa bật cười vừa nhói tim một cái, Cười xong rồi mới nhận ra, ồ, đây không phải phim trẻ con 100% đâu nha!

    Mà nói vậy không có nghĩa là trẻ em không xem được, ngược lại, tớ nghĩ trẻ con xem phim này sẽ học được rất nhiều điều, nhất là về vòng tuần hoàn của sự sống, về sự gắn bó và hi sinh, và quan trọng nhất, về tình yêu vô điều kiện,

    Khoảnh khắc làm tớ khóc rấm rứt chính là lúc Roz vô tình làm rớt một tổ chim khi bị gấu rượt, Hậu quả, mẹ chim mất, trứng vỡ, chỉ còn đúng một quả sống sót, Roz quyết định nuôi đứa bé đó, một chú ngỗng con tên là Brightbill, Mà bạn biết không, một robot, vốn không có cảm xúc, lại học cách làm mẹ, tớ không đùa đâu, xem mà tim mềm nhũn luôn. (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

    Từng cảnh Roz dạy Brightbill tập bay, nói chuyện, đi bơi, rồi lắng nghe thằng bé nói mấy chuyện linh tinh làm tớ vừa buồn cười vừa xúc động, Cái kiểu tình mẫu tử giữa một người máy và một chú ngỗng không tưởng này lại làm người ta tin rằng, tình cảm không cần đến trái tim sinh học, chỉ cần sự quan tâm thật lòng,

    Tớ phải dành một tràng pháo tay cho phần nhạc phim! Ai chứ nhạc sĩ Kris Bowers (người làm nhạc cho Bridgerton ) thì tớ mê từ lâu rồi, phần score (nhạc nền) đúng kiểu nâng từng cảnh lên một tầng cảm xúc mới, có đoạn Brightbill bay lên lần đầu tiên, nhạc lên cùng lúc hình ảnh bay vút giữa trời, trời ơi tớ muốn đứng dậy vỗ tay luôn. Thật sự khung cảnh đó khiến tớ xúc động muốn nhảy cẫng theo luôn.

    Thêm nữa, bộ phim cũng không thiếu những cảnh hài hước, nhẹ nhàng và thông minh, Slapstick (kiểu hài vồ vập) thì có, châm biếm nhẹ nhàng cũng có. Nhưng điểm sáng chính là sự duyên dáng trong cách kể chuyện, tớ xem mà không bị chán một giây nào hết.

    Tớ thật sự muốn in từng khung hình của The Wild Robot ra treo trong phòng, Phim sử dụng một phong cách hoạt hình lai giữa 2D và 3D mà tớ thấy còn "ăn đứt" mấy phim Disney gần đây, cách phối màu kiểu cổ tích, phớt nhẹ, không phô trương mà tinh tế, giống như xem tranh Mary Blair (một huyền thoại vẽ tranh minh họa của Disney vào những năm thập niên 50s). Phim đẹp kiểu không chói lóa mà thấm, như kiểu uống trà nóng ngày mưa, từ từ mà sâu lắng.

    Nếu mọi người nghĩ phim Robot hoang dã (The Wild Robot) chỉ đơn giản là phim thiếu nhi với robot và động vật thì nên nghĩ lại nha. Phim có chiều sâu triết lý đáng nể, Tớ thích cách nó đặt câu hỏi, Nếu một robot có thể học cách yêu thương, thì liệu AI có thể trở thành con người không? Và quan trọng hơn, thế nào là một sinh vật "tự nhiên"? Liệu khái niệm về sinh vật tự nhiên có nên được định hình lại không?

    Roz không phải người, không phải thú, nhưng lại trở thành một phần của hệ sinh thái bằng sự tử tế và hi sinh. Phim không đưa ra câu trả lời rõ ràng, mà chỉ nhẹ nhàng đưa ra các tình huống để người xem tự ngẫm, Tớ thấy điều đó vừa tạo nét đặc sắc riêng, vừa khiên bộ phim có nét nhân văn nhẹ nhàng mà không hề gò ép.

    Ngoài ra không thể không nhắc đến Lupita Nyong'o, nữ diễn viên lồng tiếng cho Roz, Chị ấy.. đỉnh thật sự, Ban đầu giọng rất "robot", lạnh, vô cảm, Nhưng càng về sau, tớ cảm nhận rõ ràng một sự ấm dần lên, như kiểu một người máy học được cách.. thở. Ngoài ra còn có Mark Hamill, Catherine O'Hara, Pedro Pascal, Bill Nighy, ai cũng làm tròn vai, thậm chí vượt mong đợi.

    Nếu bạn đang tìm một bộ phim hoạt hình không chỉ để cười mà còn để cảm, để suy nghĩ và để mơ, thì tớ mạnh dạn đề cử The Wild Robot. Phim không ồn ào, không phô trương, nhưng lại đầy sức nặng, nó giống như một cái ôm ấm áp từ thiên nhiên hoang dã, như một lời thì thầm "hãy sống tử tế dù bạn là ai".
     
    MTrang1102Tiên Nhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...