Trước tình hình dịch Covid19 diến biến vô cùng phức tạp, ngoài những nỗi lo sát sườn nhất là sức khoẻ; là cơm, áo, gạo, tiền.. tôi lấy làm mừng và xúc động vì đâu đó vẫn có những bạn trẻ đang nỗ lực gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.. Đó là câu chuyện xuất phát từ ngay chính bản thân tôi.. Câu chuyện bắt đầu vào năm Covid thứ 2 tại Sài Gòn. Vào những ngày này, Sài Gòn buồn bã đến lạ, trên những con phố vốn sầm uất của một đô thị lớn, người ta chỉ còn thấy cái không khí đìu hiu, vắng bóng người qua lại, những con hẻm nhỏ bị giăng dây, những tòa nhà trọc trời không còn ai làm việc. Vậy là đã hơn một tháng, Sài Gòn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đã hơn một tháng nay, người dân phải ở nhà và chỉ ra đường khi thật cần thiết. Tất cả hàng quán đều phải đóng cửa để chống dịch, từ quán ăn, shop quần áo, tiệm nét.. và dĩ nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với tiệm thuốc lào mà tôi hay mua sẽ đóng cửa. Buổi sáng hôm đó, một buổi sáng tinh sương, trời nhiều mây và xám xịt lại, không khí hơi se lạnh, những đám mây đen đặc như điềm báo về một điều gì đó không mấy tốt đẹp. Một thói quen, sau khi thức dậy, tôi sẽ không vội vàng cầm vào cái bàn chải như tất cả người bình thường khác làm vào mỗi buổi sáng. Thứ tôi cầm vào đầu tiên chính là chiếc điếu cày quen thuộc. Đúng! Là điếu cày! Tôi muốn hưởng trọn những cảm giác khoái lạc toàn vẹn nhất, để bắt đầu một buổi sáng tràn đầy năng lượng.. Nhưng.. - "Định mệnh, hết thật rồi!" Tôi đã phải thét lên như vậy sau khi bàng hoàng nhận ra số thuốc lào mà tôi tích trữ từ trước đợt giãn cách đã hết sạch. Khuôn mặt tôi xám xịt, nhão ra như chiếc bánh đa ngâm nước. Tôi gào thét trong vô vọng, tôi cố kiếm tìm trong đống tàn thuốc đã hút dù chỉ là một sợi thuốc lào chưa cháy hết. Nhưng thứ duy nhất mà tôi tìm được chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề. "Tại sao lại giãn cách lâu đến vậy?" "Tại sao thuốc lào không phải là mặt hàng thiết yếu?" "Tại sao ông trời lại đối xử với tôi tệ đến thế? Sao ông không đối xử công bằng với người nghiện. Rõ ràng là tuy nghiện nhưng tôi cũng có tự trọng, tôi nghiện một cách lành mạnh, tôi nghiện nhưng vẫn yêu nước mà?" Guê? Guê? Guê? bao nhiêu câu hỏi cứ thế nảy nở, và chất chồng trong bộ óc bé nhỏ của tôi. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tôi đem những nỗi uất ức và thèm muốn của mình trút vào trong các Group của "lào thủ", với hi vọng nhỏ nhoi rằng ai đó đọc được sẽ cứu tôi. "Vị tráng sĩ" nghĩa hiệp nào đó sẽ động lòng trước những lời thỉnh cầu của tôi mà ban cho tôi một gói thuốc lào đầy đặn. Nhưng tất cả những 'còm men' mà tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ và cái từ chối từ các huynh đệ "lào thủ". Tôi từng nghe một nhà hiền triết nào đó từng nói rằng: "Ôi bạn ơi! Sức đề kháng bạn kém là do bạn không chơi đồ". Tôi vẫn thường hoài nghi về câu nói đó, nhưng quả thật liên tiếp mấy ngày sau, tôi thấy mình yếu dần, sức ăn kém hẳn đi. Một buổi tối hôm nọ, vào đúng vào giờ tuất, tức là cũng đã khuy khoắt lắm rồi, cái giờ mà đến cả những chú chó thức khuya nhất cũng đã mơ màng trong những giấc mơ đẹp. Tôi nhận được tin nhắn từ một vị huynh đài xa lạ nào đó thông báo rằng tôi được giải nhì trong cuộc thi bài viết ấn tượng của Group "Văn hóa điếu cày", và phần thưởng của tôi là "5 gói thuốc lào hoàng gia zip" Dĩ nhiên là tôi hoài nghi. Liệu có một sự nhầm lẫn chăng, liệu có một sự lừa đảo nào ở đây không. Hay là có một thế lực người ngoài hành tinh nào đó đã can thiệp? Nhưng để trấn an tôi, vị huynh đài xa lạ khẳng định một cách chắc chắn rằng tôi sẽ nhận được 5 gói thuốc lào vào ngày mai, và không mất bất cứ thứ ngân lượng nào. Sáng hôm sau, mọi việc diễn ra y như lời vị 'tráng sĩ' kia nói. Không có vụ lừa đảo nào xảy ra cả. Phải nói là shop làm ăn quá uy tín luôn. Thứ thuốc lào mà tôi nhận được là một thứ thuốc êm, say, phảng phất đâu đó mùi cà phê nhẹ nhàng. Không hề có cảm giác gay gắt ngay vòm họng như những loại thuốc tẩm hóa chất tràn lan ngoài thị trường. Hút một bi thuốc mà hồn trên tiên cảnh. Hút bi thứ hai tôi đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, cảm giác như đang ở cõi niết bàn ngồi đàm đạo cùng Phật Tổ Như Lai. Hút bi thứ ba, tôi bỗng thấy mình hóa thân thành Mark Twain, văn thơ cứ phải gọi là lai láng, tuôn trào. Tôi phải vội viết mấy dòng này trong cơn phê để cảm ơn shop Vanhoadieucay.net đã tạo điệu kiện cho những nghiện sĩ chân chính, đặc biệt là một nghiện sĩ có nhan sắc như tôi. Mọi người ai có nhu cầu mua thuốc lào, điếu cày thì liên hệ shop nhé! Shop ship toàn vũ trụ.