Review Truyện Review Trúc Mã Tôi Nuôi Hắc Hóa Rồi - Nhu Đăng Âm

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 31 Tháng một 2025.


  1. [​IMG]

    Tác giả: Nhu Đăng Âm

    Thể loại: Chủ Công, Đam Mỹ, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Hiện Đại, Mất Trí Nhớ, Nguyên Sang, Nhẹ Nhàng, Song Khiết, Sủng, Thanh Mai Trúc Mã, Thanh Thuỷ Văn, Thanh Xuân, Tình Cảm, Vườn Trường, 1v1.

    Nhân vật chính: Tần Cảnh (Xa cách với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình em công) x Quý Phong Thần (Não bổ ra N kịch bản xứng đáng nhận giải Oscar thụ)

    Số chương: 45 chương

    Người review: NhưHạa (Fanpage Đề Cử Đam Mỹ Hay)

    Team: CTV Review Truyện Đam Mỹ


    Xin chào mọi người, hôm nay NhưHạa mình đây sẽ giới thiệu cho mọi người một câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng không kém phần dở khóc dở cười của đôi trẻ. Đảm bảo câu chuyện này sẽ giúp cho mọi người có những giây phút cười nghiêng ngả đó nha.

    *Nội dung:

    Câu chuyện bắt đầu chưa đầy hai giây em thụ đã đòi chia tay với anh công với nguyên do là anh công giả dối tình cảm của mình đối với em thụ. Nhưng lúc này hai người đã là người yêu đâu? Anh công sốc, đứng hình trước lời nói chia tay linh tinh của em thụ. Sau đó em thụ nhấn mạnh lại lời chia tay một lần nữa rồi bỏ rơi anh công đi đến lớp.

    Đến lớp, anh công theo bản năng nhìn em thụ nhưng bị em ấy bơ, chẳng thèm nhìn anh đẹp trai là công khiến máu trong anh công như sôi sùng sục. Ngồi đằng sau thụ, anh công nhìn chằm chằm vào em. Mình dám cá nếu ánh nhìn là thực chất thì chắc lưng em thụ đã bị xuyên thủng. Về phía em thụ, có vẻ như em đã nhận ra nhưng em don't care.

    Trong giờ học, anh công vẫn mãi nghĩ về lời chia tay của em thụ lúc sáng. Anh nhớ rằng bản thân đã làm gì sai đâu mà em thụ lại muốn cắt đứt quan hệ với anh. Hay là em thụ đã nhận ra tình cảm của anh, biểu hiện thường ngày của anh rõ ràng quá sao. Nghĩ đến đây, lòng anh công rối bời không biết phải xử sao cho đúng.

    Cuối cùng, trải qua N lần rối rắm cùng nhiều suy nghĩ khác nhau, anh công quyết định sẽ nói cho ra lẽ với em thụ. Hải Phòng nói là làm, 15 phút cuối tiết, anh công xách và kéo em thụ đến một góc nhỏ vắng vẻ ở hành lang. Tại đây hai người nói chuyện nhưng không suôn sẻ lắm, em thụ tức giận vì lời chia tay của mình đối với anh công như đàn gảy tai trâu, còn anh công thì.. thấy em thụ tức giận rất đáng yêu. Nói một hồi câu chuyện mới vỡ lẽ. Thì ra em thụ nghe được lời không thích của anh công từ 10 năm sau, bảo anh công lừa dối tình cảm của em ấy. Vừa dứt lời em thụ đạp lên chân anh công rồi chạy mất hút.

    Về phần anh công, anh bị em thụ giẫm đau muốn chết. Phải một lúc lâu sau chân anh công mới bớt đau để đi về lớp học (vẫn còn đi khập khiễng). Dù bị giẫm nhưng khi về đến lớp ánh mắt anh vẫn tìm kiếm em thụ, nhìn thấy em rồi thì không thể rời đi. Anh đang nghĩ khi không bị em thụ đội cho một cái nồi tra nam to tướng. Anh chắc chắn đã có một sự hiểu lầm nào đó.

    Đến giờ trưa, theo thường lệ công và thụ sẽ cùng nhau về nhà ăn cơm. Nhưng không, em thụ không đợi, cộng với việc bị đạp lên chân lúc sáng nên anh công cực kỳ tức giận. Thế là anh công bám theo thụ. Sau đó anh công che mắt, giữ chặt em thụ không thể động đậy rồi túm ẻm đi đâu đó. Anh tức giận đến mức mặt mũi âm trầm làm em thụ hơi rén. Nhưng chưa đầy 2 giây em thụ bắt đầu bực bội với miếng cao da chó nói mãi không buông.

    Khi thấy mối quan hệ trở nên căng thẳng như vậy thì anh công không ngại bật mood xấu xa. Anh thổi khí vào tai thụ và yêu cầu em thụ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Sau khi nghe em thụ phân trần, như một người bình thường anh công chạm tay lên trán em thụ với suy nghĩ em thụ bị mê sảng, muốn xin nghỉ để đưa em thụ đi khám.

    Tất nhiên đời nào em thụ đồng tình với ý kiến mang đầy tính nghi ngờ của anh công như thế. Nhưng anh công cứng rắn quá, kiên quyết muốn đưa em thụ đi khám. Sau đó, anh dẫn em thụ đi ăn trưa ở gần bệnh viện. Với lý do lo lắng cho sức khỏe tinh thần của em thụ, anh công rất cẩn thận đặt lịch khám ở khoa Tâm Lý và Thần Kinh vào cùng một buổi chiều :).

    Còn em thụ, khi nhìn thấy hạng mục mà anh công đăng ký cho mình, em ấy tức lắm. Em thụ hỏi anh công có phải nghi ngờ đầu óc của ẻm không. Một cách không hề do dự, anh công đáp: "Đúng vậy". Câu trả lời của anh công khiến em thụ rất tức giận. Em vung tay đánh anh nhưng bị ảnh né một cách điệu nghệ rồi chộp lấy tay em thụ bảo em phải ngoan, phải kiểm tra nếu kết quả không có vấn đề gì thì anh công mới tin.

    Sau đó, em thụ mới ra một giao kèo với anh công rằng nếu kết quả kiểm tra bình thường thì anh công phải bao em ấy ăn sáng cả một học kỳ. Tất nhiên, với một người nguyện ý nuôi em thụ cả một đời như anh công thì buổi sáng của một học kỳ có là bao, anh công đồng ý rốp rẻng. Cuối cùng em thụ mới chịu ngoan ngoãn theo sau anh công đi kiểm tra.

    Đầu tiên là khám não bộ, người nhà là anh công phải ngồi chờ ở bên ngoài. Anh công cảm nhận được sự lo lắng của em thụ nên anh khẽ siết chặt tay đồng thời trấn an bằng ánh mắt. Lúc này đây em thụ mới có dũng khí tiến vào phòng kiểm tra. Ở ngoài anh công lo lắng muốn chết, may thay một lúc lâu sau em thụ cũng đã ra nhưng với dáng vẻ yếu ớt khiến anh công không kìm được mà chạy đến ôm em vào lòng. Anh công quan tâm hỏi han em thụ về kết quả. Em thụ mới bảo rằng ngày mai mới có kết quả kiểm tra.

    Sau một khoảng thời gian lấy lại sức lực (được anh công đỡ ngồi xuống, cho uống mấy ngụm nước) em thụ đi đến khoa Tâm Lý.

    Lần kiểm tra tâm lý này không như ở khoa Thần Kinh, anh công được phép ở trong phòng khám. Bác sĩ bắt đầu hỏi han về câu chuyện của em thụ. Khi em thụ đang nói đến chỗ anh công lừa ẻm thì anh công kéo bác sĩ ra ngoài nói chuyện riêng. Anh công kể tóm tắt tình huống khác thường của em thụ đã giúp bác sĩ tường tận hơn về vấn đề tâm lý của em. Vào phòng bác sĩ bắt đầu hỏi những câu hỏi đúng trọng tâm. Lúc này đây em thụ mới kể rất rõ ràng như kiểu điều đó đã từng xảy ra. Nhưng bác sĩ vẫn cảm thấy một sự mâu thuẫn.

    Sau đó, bác sĩ và anh công ra ngoài cửa nói chuyện. Bác sĩ chẩn đoán em thụ bị chứng bệnh hoang tưởng và có thể liên quan đến anh công, khuyên anh mỗi tháng dẫn em thụ đến gặp bác sĩ và dành thời gian cho em thụ nhiều hơn.

    Đối mặt với việc crush của mình bị chẩn đoán như vậy, anh công sẽ làm như thế nào? Em thụ có thể sớm khỏi bệnh không? Chuyện tình của hai người ấy sẽ ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong bộ truyện này. Hiện bộ truyện được đăng độc quyền tại trang truyện HD, mời các bạn tìm đọc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^

    *Đánh giá nhân vật:

    Nhân vật công: Một anh công cực kỳ dịu dàng, thâm tình với người mình thương. Đặc biệt tác giả đã đưa anh công vào tình huống ngặt nghèo (em crush bị chẩn đoán bệnh tâm lý) càng làm nổi bật sự dịu dàng thâm tình của anh công đối với em thụ.

    Nhân vật thụ: Bộ truyện này đưa em thụ vào tình cảnh dở khóc dở cười. Từ đó bộc lộ nên nhiều nét dễ thương nhưng cũng thiếu thốn tình yêu của em thụ. Đồng thời, mọi người còn có thể nhận ra tình yêu to lớn em dành cho anh công thông qua rất nhiều chi tiết nhỏ. Điều đó đã cho chúng ta thấy rằng tình yêu của họ không chỉ đến từ mình anh công mà đến từ cả hai phía.

    *Đánh giá cốt truyện:

    "Trúc Mã Tôi Nuôi Hắc Hóa Rồi" là một bộ truyện có cốt truyện tương đối thú vị khi tập trung vào việc khắc họa cảm xúc và hành động của nhân vật công khi đối mặt với em thụ liên tục thay đổi kịch bản. Bên cạnh đó, bộ truyện này còn ăn điểm ở văn phong dí dỏm, hài hước; các tình tiết và nhân vật được xây dựng cực kỳ kỹ lưỡng. Tuy nhiên vẫn tồn tại một nhược điểm đó chính là một chương có dung lượng khá ngắn, đọc sợ hết :).

    *Tổng quan: 9/10
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...