Review Truyện Review Tiết Dương (Tiết Thành Mỹ) - Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 27 Tháng chín 2020.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    353
    [​IMG]

    Nếu được hỏi một câu, Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu có gì đặc biệt, câu trả lời sẽ là gì?

    Người ta nhớ đến một Lam Vong Cơ si tình, nhớ đến một Nguỵ Vô Tiện lương thiện, nhớ đến một Giang Vãn Ngâm trọng nghĩa, nhớ đến cả đàn thỏ ước định ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhớ cả Quỷ tướng quân Ôn Ninh và Lam Tư Truy nữa.

    Phải, người ta nhớ nhiều thật, và kể thì cũng nhiều lắm.

    Nhưng hôm nay, tôi vẫn muốn kể tiếp.

    Lại là câu chuyện cũ ấy, cũng chẳng khác gì nhiều. Có chăng, sở dĩ ở tại cách nghĩ của mỗi người mỗi khác.

    Hôm nay, tôi muốn kể một chút về Tiết Thành Mỹ.

    Đổi một cách gọi khác, hắn là Tiết Dương.

    * * *

    Thiên hạ căm phẫn Di Lăng lão tổ.

    Cái này.. Quả thực, đúng là như vậy.

    Thế nhưng thiên hạ cũng chẳng thiếu kẻ chạy đi tu tập cái thứ gọi là tà ma ngoại đạo người người khinh bỉ ấy, thậm chí tiên môn bách gia còn ngang nhiên phổ biến đám đồ đáng nguyền rủa mà Nguỵ Anh chế ra.

    Thật.. không dám chối cãi.

    Nói đi cũng phải nói lại, trong cả đám hậu bối lầm đường lạc lối, tôn sùng Nguỵ Vô Tiện, tu tập tà đạo, có lẽ, nổi bật nhất phải kể tới Tiết Dương.

    Luận về pháp lực, thiên hạ này rộng lớn lắm, đâu ai đã biết trước được điều gì? Cổ nhân đã dạy, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

    Tiết Dương ấy mà, dù có pháp lực thâm sâu cỡ nào cũng chưa chắc đã có thể một tay che trời, mặc sức làm loạn, không ai trấn áp nổi. Cứ xem thử cái lần hắn gặp A Thiến đi cùng Hiểu Tinh Trần đó, chẳng phải máu me khắp người khuất trong bụi cỏ rậm, trông không khác gì một cái xác xám ngoét đã nằm đó mấy ngày rồi đấy thôi?

    Hắn không phải người mạnh nhất, cố nhiên.

    Nhưng hắn lại là người nhẫn tâm nhất.

    Hắn nhẫn tâm với người khác, và nhẫn tâm với cả chính bản thân mình.

    Thử hỏi, liệu có mấy ai dám làm, và làm được như hắn?

    Hắn nhẫn tâm với người khác, chẳng phải nói đâu xa, cứ nhìn Nhạc Dương Thường thị thì biết. Một đêm yên tĩnh mà thanh lý môn hộ, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, tiếng oán linh kêu gào thấu tận trời xanh. May còn Thường Bình cùng vài gia nhân trốn thoát được khỏi thảm án ấy thì mấy năm sau cũng lại bị lăng trì mà chết, cảnh tượng quả thực là thảm không nỡ nhìn.

    Hắn nhẫn tâm với người khác, lại tỉ như chuyện hắn luyện hóa người sống, thản nhiên tước lưỡi người chế thành trà mời Kim Quang Dao uống, rồi còn bình tĩnh đùa cợt cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra khi nhìn Hiểu Tinh Trần một kiếm dứt khoát đâm xuyên tim đám thôn dân hãy còn sống sờ sờ mà bị lầm tưởng thành tẩu thi.

    Nhân chi sơ tính bản thiện, Tiết Dương có lẽ cũng muốn làm một người bình thường. Hắn cũng muốn được sống một đời bình phàm, không phải lo nghĩ đại sự lớn lao, quanh năm làm lụng vất vả cũng được thôi, miễn là an ổn yên vui.

    Những ngày tháng chung sống cùng với Hiểu Tinh Trần và A Thiến, bấp bênh thật, nay đây mai đó đấy, nhưng hắn cảm thấy hạnh phúc, vậy là được rồi.

    Chẳng qua, trời không cho hắn được toại nguyện, mà thế nhân cũng chẳng cho hắn được như ý.

    Hắn độc ác bất nhân thế nào, cả thiên hạ đều rõ. Nhưng hắn tội nghiệp thảm hại ra sao, muôn dân trăm họ lại chẳng một ai hay.

    Tiết Dương ấy, nói hắn tâm cơ thâm độc thì chẳng nỡ, mà bảo hắn thiên chân vô tà cũng không hẳn.

    Hắn, vừa đáng thương lại vừa đáng hận.

    Người ta trách hắn, oán hắn nhiều lắm. Phải, hắn là tội nhân thiên cổ, nhật nguyệt bất dung kia mà!

    Nhưng, có điều, thiên hạ sai rồi, sai hết rồi, sai triệt để, từ đầu đã sai. Chung quy, cũng tại thế nhân chưa tỏ được cái thứ gọi là "nhân quả" ấy.

    Người ta hỏi, Tiết Dương cũng giống Nguỵ Vô Tiện, cũng mồ côi cha mẹ như thế, cũng tu cùng một môn tà ma ngoại đạo, cớ sao lại khác nhau tới vậy?

    Người ta hỏi vậy, nhưng có điều, người ta quên rồi, đã sớm quên rồi..

    Người ta đã quên, Nguỵ Anh còn có Giang thúc thúc của hắn tìm về nuôi dưỡng, còn có đệ đệ Giang Trừng và Ngu tam nương khẩu thị tâm phi, còn có tỷ tỷ Giang Yếm Ly dịu dàng hiền thục, còn có Ôn Ninh đơn thuần trung thành với y một kiếp, có cả một Hàm Quang Quân si tình nguyện vấn linh suốt mười ba năm chỉ để chờ một người có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại.

    Phải, Nguỵ Anh có nhiều, nhiều lắm, rất nhiều!

    Y có tất cả, còn Tiết Dương hắn thì có gì?

    Không.

    Không gì cả!

    Hắn chẳng có gì.

    Mồ côi cũng là một cái tội sao? Có mẹ sinh không có mẹ dạy cũng là một cái tội sao? Tứ cố vô thân, không nơi nương tựa cũng là một cái tội sao? Tự vệ chính đáng cũng là một cái tội sao?

    Có sao!

    Có sao?

    Ai đó, làm ơn nói cho hắn biết đi?

    Đó là hắn muốn như vậy sao?

    Không.

    Hắn không muốn, hoàn toàn không muốn.

    Phải chăng, Tiết Dương sinh ra trên đời cũng là một cái tội?

    Nếu như thế, tại sao còn sinh hắn ra, tại sao còn để hắn sống tiếp?

    Hắn.. còn chưa đủ khổ sao?

    [​IMG]

    Người ta hỏi, nếu Tiết Dương thực sự tội nghiệp như thế, nhưng thù của hắn cũng đã báo rồi, người có tội đã chết, người không có tội cũng đã chẳng còn.. Hắn giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?

    Vậy, ta lại làm phiền các ngươi nói ta nghe một chút, thế nào mới gọi là "đủ"?

    Hắn giết cũng đã giết rồi, hai bàn tay ấy của thiếu niên đã sớm chẳng còn trong sạch như xưa nữa, có rửa thế nào đi chăng nữa vẫn chính là mạng người.

    Vậy, ta thử hỏi các ngươi một chút, nếu hắn thực sự buông bỏ hết thảy rồi, các ngươi còn có thể cho hắn quay đầu sao?

    Thành tâm mà nói cho ta nghe, các ngươi có thiện lương tới vậy kia à?

    Từ bao giờ thế? Đến ta còn không biết nữa đấy.

    Người như hắn, ngay từ lúc sinh ra đã định sẵn là không có đường lui rồi.

    Nếu có thực sự chuyện tốt đẹp đến như vậy xảy ra, Tiết Dương hắn hà cớ gì phải đi giết người chứ?

    Hắn không có lương tâm sao?

    Hắn cũng là con người, hắn cũng có máu thịt, cũng có trái tim, cũng bình thường như bao người các thôi.

    * * * Cớ sao chẳng ai nhìn thấu được?

    Ai lại muốn vấy bẩn chính mình, tự nguyện sa chân vào vũng bùn bẩn thỉu này, bị giam giữ bởi oán hận ngập trời, ngàn năm cũng không thấy ánh sáng?

    Ai lại không muốn sống một đời bình an vui vẻ, sinh lão bệnh tử hỉ nộ ái ố đều tự mình trải qua, cho tới khi ra đi còn có thể an nhiên nở nụ cười, một kiếp viên mãn vẹn toàn?

    Không ai cả, hắn cũng vậy thôi.

    Chỉ có điều, người như hắn, không có quyền được mơ mộng.

    Vậy nên, thà rằng cứ sống thực tế một chút đi. Hắn giết người, nguyên bản chính là vì trên thế gian này hoàn toàn không hề tồn tại cái thứ gọi là "công lý".

    Tất cả đều chỉ là do thiên hạ bịa đặt ra để tự lừa mình dối người mà thôi, tựa như phủ một lớp màu rực rỡ lên khúc gỗ mục vậy.

    Vẻ ngoài hào nhoáng hoàn hảo, nhưng nào ai biết được, bên trong đã sớm thối nát rồi.

    "Công lý" ấy mà, tới cùng là gì?

    Đơn giản thôi, chỉ cần có lợi ích lớn hơn, người đông hơn, vậy liền chính là việc đúng đắn, không cần bàn cãi lắm điều.

    Hay cho một câu người có tội đã chết, người không có tội cũng đã chẳng còn. Các ngươi nói đúng lắm, bởi các ngươi người đông thế mạnh, nói sai tới đâu đi chăng nữa, cho tới cuối cùng rồi cũng sẽ phải thành đúng cả thôi.

    Tất cả các ngươi đều có lỗi với hắn, dù có lấy trăm lấy nghìn cái mạng ra đền, dù có bị thiên đao vạn quả, dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không hết tội.

    Chính bởi những kẻ như các ngươi, Tiết Dương thiên chân vô tà năm xưa mới trở thành đại ma đầu thập ác bất xá hiện tại.

    Lúc các ngươi cùng xúm vào phỉ nhổ khinh bỉ hắn, liệu đã từng, dù chỉ một lần, nghĩ tới sẽ có một ngày hắn quay lại, kề đao tận cổ đòi báo thù như vậy không?

    Không, đương nhiên. Bởi các ngươi rất cao ngạo, ngay từ đầu chính là người người đều chỉ hận không thể mỗi ngày khinh bỉ hắn thêm một chút, hạ thấp hắn tới cùng cực để tôn bản thân vô dụng lên thật sáng chói rực rỡ.

    Kỳ thực, từng người các ngươi đều thừa hiểu rõ, bản thân mình thấp kém hèn mọn như vậy, so với hắn còn đáng khinh bỉ hơn bao nhiêu lần.

    Chẳng qua, màn kịch giả tạo này, nếu đã diễn liền phải theo tới cùng, bỏ cuộc giữa chừng chính là người thua cuộc, là kẻ hèn nhát.

    Có lẽ Tiết Dương cũng đã từng mỗi lần tỉnh giấc đều hận tại sao mình vẫn còn sống.

    Hắn tồn tại, vì cái gì kia chứ?

    Hắn không biết, chỉ mơ hồ sống cho qua ngày như vậy thôi, năm tháng bấp bênh, nay đây mai đó.

    Có lẽ hắn đã từng rất muốn thử chết đi.

    Hắn muốn cược xem, nếu một ngày nọ hắn đột nhiên biến mất, liệu có ai còn nhớ tới hắn không?

    Cuối cùng, rốt cục hắn cũng biết rồi.

    Người như hắn ấy mà, trước là một tên ăn mày rách rưới khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được mà phỉ nhổ một phen, sau lại làm tên đại ma đầu thế nhân căm hận tới xương tuỷ.

    Ngày hắn chết đi, cả thiên hạ sẽ mở tiệc mừng, nhà nhà đốt pháo đỏ, tiếng nói cười hân hoan khắp nơi.

    Hắn nghĩ, chết như vậy, có đáng không?

    Không, cặn bã như thế không xứng để hắn cược mạng một lần.

    Vậy nên, hắn tiếp tục sống.

    Không có mục đích, vậy thì tự mình tạo ra thôi.

    Trời không cho hắn một đời tiêu dao, hắn liền tự mình giành lại, muốn cái gì liền làm cái đó.

    Suy cho cùng, nhân mệnh ngắn ngủi, liệu có vui vẻ được mấy năm?

    Vậy, thử hỏi, hắn có còn đáng hận không?

    Hoặc, đổi một cách nói khác, nên hận hắn hay hận thiên hạ đây?

    Mà, Tiết Dương ấy, thực ra cũng ngốc lắm.

    Hồi nhỏ đi làm ăn mày, đến tận lúc sắp đói chết tới nơi hắn vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở bậc cửa nhà người ta mà ngóng mắt ra đường nhìn dòng người nườm nượp qua qua lại lại tất bật, chỉ vì chẳng biết phải làm gì.

    Hắn cũng thật ngây thơ, sống trong hoàn cảnh ấy mà vẫn có thể thiện lương tới như thế được, A Thiến tầm tuổi đó đã biết giả mù đi trộm vặt qua ngày rồi.

    Xấu xa thì xấu thật đấy, cũng chẳng ai phủ nhận, nhưng ít ra nàng ta có thể sống. Còn một Tiết Dương khờ khạo như vậy, không biết có trụ được qua mấy ngày?

    Nên nói hắn quá ngốc nghếch, hay là nói người khác quá thông minh đây?

    Tiết Dương ngốc lắm, mà có lẽ vì thế nên hắn mới là Tiết Dương.

    Tiết Dương ấy à, nói thật ra thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Hắn chỉ như một đứa trẻ mới lớn đang nghịch ngợm thôi, thật thế.

    Tiết Dương luyện hóa một nửa Âm Hổ Phù còn sót lại của Nguỵ Vô Tiện.

    Ừ thì độc ác, ừ thì máu lạnh, ừ thì lãnh khốc, ừ thì nhẫn tâm. Nói hắn ra sao cũng được, nhưng hắn có mưu đồ xưng bá không?

    Không hề. Trước đó cũng thế, hiện tại vẫn vậy, và sau đó cũng chẳng đổi. Bởi lẽ, hắn cũng chỉ đang cố gắng tìm một nơi nương tựa thôi, trước sau như một. Vì vậy, Kim Quang Dao nuôi hắn, ngược lại bắt hắn làm gì, hắn đương nhiên liền không chút do dự làm theo.

    Hắn?

    Là binh mà cũng là tướng dưới tay Kim Quang Dao, chỉ đâu liền liều chết đánh đó, như con chó điên lúc sắp trút hơi tàn, vọng tưởng níu kéo được một con đường sống dù đã thừa biết rằng không có khả năng.

    Ngay cả khi hết giá trị lợi dụng rồi, bị người ta vứt bỏ không thèm đếm xỉa, vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác như năm xưa, bị thủ tiêu cũng chẳng biết đường trốn chạy, cố giữ lấy một cái mạng nhỏ.

    Bởi vì, Tiết Dương hắn tứ cố vô thân, cả thiên hạ rộng lớn chẳng nơi đâu là nhà. Vậy nên, hắn quả thực chẳng thể tìm nổi một chỗ đáng tin để trốn chạy.

    Bởi vì, Tiết Dương hắn cuối cùng đã nhìn thấu rồi, cũng mệt mỏi lắm rồi. Cái mạng nhỏ này của hắn, giả thử bán đi thậm chí còn chưa đáng giá nổi một xu, mất rồi cũng chỉ đơn thuần là mất rồi, chết thì chết thôi, không ai hối tiếc, hắn cũng vậy.

    Nói cho ngắn gọn, Tiết Dương hắn, đơn giản chỉ là một kẻ thân bất do kỷ, không hơn không kém.

    Tiết Dương không cha không mẹ, tứ cố vô thân, vậy nên hắn phải kiên cường, hắn phải tuyệt tình, hắn phải vô tâm.. Tất cả, chỉ để bảo vệ chính bản thân mình.

    Nhưng, suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng có máu thịt, cũng có trái tim, cũng biết đau, biết hận. Hắn là con người, không phải sỏi đá, huống chi, nước chảy đá mòn.

    Tiết Dương tàn nhẫn lắm sao?

    Nói như vậy.. cũng được, kỳ thực cũng hoàn toàn không có gì sai cả.

    Hắn chính là tàn nhẫn, cực kỳ tàn nhẫn, mà cũng rất bất nhân, khiến ngay cả thiên địa nhật nguyệt cũng khó lòng dung thứ nổi.

    Tại sao ư?

    Hỏi cũng thật nực cười.

    Thật ra, cũng rất dễ hiểu thôi.

    Chẳng qua chỉ đơn giản là vì hắn muốn sống thật tốt đẹp, chẳng qua chỉ đơn giản là vì hắn đã thấy quá nhiều mà cũng hiểu quá nhiều, chẳng qua chỉ đơn giản là vì hắn quá quật cường mạnh mẽ, chẳng qua chỉ đơn giản là vì hắn đã từng bị tổn thương rất nhiều.

    Phải, chẳng qua chỉ đơn giản là vì như thế thôi, vậy nên mới có một Tiết Dương của bây giờ.

    Hiểu Tinh Trần lôi hắn ra giữa Kim Lân Đài, đứng trước bách gia tiên môn lớn tiếng đòi công đạo cho hơn năm mươi mạng người của Nhạc Dương Thường thị. Kim Quang Dao chẳng qua cũng chỉ là chọn đúng người, đến đúng lúc, tiện tay cho hắn một chỗ dựa, để hắn phải tin tưởng, ngốc nghếch báo ân cho mình.

    Kim Quang Dao ra sao, ai cũng rõ. Y giúp hắn khi ấy, có chăng cũng là giúp chính bản thân y, liệu có được mấy phần trượng nghĩa cùng đồng cảm?

    Chỉ tội Tiết Dương quá ngốc nghếch, mong muốn kiếm tìm một tia sáng ấm áp giữa màn đêm tăm tối, như con thiêu thân bất chấp lao đầu vào ngọn lửa đang điên cuồng nhảy múa, kết quả là tự hại chính mình, máu me khắp người hấp hối trong bụi cỏ um tùm gần Nghĩa thành.

    Nhưng cũng chẳng thể trách Kim Quang Dao được, việc tới ngày này cũng là tại Kim Lân Đài năm đó quá cao, tại y năm đó quá ngây thơ không hiểu lòng thế nhân mà thôi.

    Nói khó nghe một chút, hắn và y chính là vật họp theo loài.

    Là cặn bã của xã hội, vốn nên ngoan ngoãn nằm im dưới đáy, nhu nhược để người người dẫm đạp phỉ nhổ cho tới hết đời.

    Không nên lòng nuôi thù hận, để rồi kết cục chẳng được tốt đẹp như vậy.

    Nhưng nếu không hận, vậy thì hắn biết sống vì cái gì đây?

    Người quan trọng trong cuộc đời Tiết Dương, một người là Kim Quang Dao, kẻ còn lại chính là ánh sao sáng Hiểu Tinh Trần.

    Kim Quang Dao là người đầu tiên cẩn thận đặt tên cho hắn, chính là cái tên "Tiết Thành Mỹ" này.

    Kim Quang Dao là người đầu tiên thực sự tôn trọng hắn, thực sự đặt hắn ngang hàng với bản thân, lợi dụng hắn nhưng không lừa dối hắn.

    Kim Quang Dao hại Tiết Dương thê thảm tới như vậy, nhưng cố nhiên, hắn không hề hận y, một chút cũng không.

    Hắn không hận y, vì hắn đã thừa biết trước, rồi sẽ có một ngày như thế.

    Hắn và y đều rõ đối phương là cái dạng gì, hoàn toàn không cần che che đậy đậy diễn một màn kịch huynh đệ tình thâm đầy dối trá và giả tạo, vậy nên tới khi trở mặt cũng thực dứt khoát tuyệt tình.

    Về phần ánh sao sáng Hiểu Tinh Trần, thực ra cũng rất mông lung.

    Hiểu Tinh Trần hại Tiết Dương, mà chính y cũng lại là người cứu hắn, nhặt lại cho hắn nửa cái mạng nát từ chỗ lão Diêm gia, là người duy nhất thật tâm đối xử hòa hảo với hắn, là người khiến hắn lần đầu tiên trong đời thực sự cảm thấy mình đang sống.

    Tiết Dương yêu Hiểu Tinh Trần, có lẽ vậy.

    Nếu không thể gọi đó là "yêu", chi bằng nói là một loại chấp niệm sâu tới ghi tâm khắc cốt, vĩnh viễn không phai mờ.

    Hắn tàn nhẫn bức Hiểu Tinh Trần đến mức tự sát là thật, nhưng trước đó hắn để tâm y, sau lại cố chấp giữ mãi không buông một tia hy vọng mong manh tới tuyệt vọng cũng là thật.

    Hắn sống cùng y chỉ vỏn vẹn có hai năm.

    Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày, mười bảy nghìn năm trăm hai mươi giờ, một triệu năm mươi mốt nghìn hai trăm phút, sáu mươi ba triệu bảy mươi hai nghìn giây.. bình an.

    Ngắn ngủi không?

    Không ai biết được.

    Bởi vì, nếu so với những thống khổ mà Tiết Dương đã từng trải qua ấy, hai năm này chẳng qua cũng chỉ như một giấc mộng, một cái chớp mắt mà thôi.

    Chỉ có điều, hai năm này quả thực ấm áp, đáng để hắn giành cả đời mà nâng niu trân trọng, đáng để hắn si tâm mà ngốc nghếch đợi chờ đến thế, đáng để hắn nhớ mãi không buông.

    Trong hai năm chung sống đó, Tiết Dương đã vô thức khắc ghi kỹ càng từng hành động, từng thói quen vụn vặt của Hiểu Tinh Trần.

    Hai năm qua đi, Hiểu đạo trưởng của hắn cũng đã chết rồi, thế mà hắn vẫn tiếp tục ngây ngốc thêm tám năm nữa, nhớ về hai năm ngắn ngủi kia.

    Một ngày rồi lại một ngày qua đi, hắn chỉ tưởng niệm duy nhất một người, chính là Hiểu đạo trưởng của hắn.

    Bóng hình cố nhân, hắn đã sớm vô thức khắc sâu vào trong xương tuỷ.

    Nguỵ Vô Tiện đi vào mộng cảnh của A Thiến, nhìn thấu hết mọi chuyện, chính miệng cũng đã nói, Tiết Dương diễn ra một Hiểu Tinh Trần như vậy, cư nhiên lại không khác biệt lấy mảy may.

    Nhưng, Hiểu Tinh Trần.. không xứng.

    Thế nhân truyền miệng, Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm.

    Cùng với Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ, hắn quả thực không xứng với y.

    Hiểu đạo trưởng cao cao tại thượng lòng đầy chính nghĩa, cả đời nguyện cống hiến hết mình diệt ác an dân, có hoài bão cao cả cùng tấm lòng trọng tình trọng nghĩa. Người như y, một tên ác bá đầu đường xó chợ tâm đầy rắn rết như Tiết Dương, làm sao xứng?

    * * * Phải chăng?

    Nực cười!

    Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương, kỳ thực cũng như nhau cả thôi.

    Tiết Dương đồ sát toàn bộ Nhạc Dương Thường thị vì ân oán với Thường Từ An năm xưa, Hiểu Tinh Trần đã nói gì?

    "Năm đó Thường Từ An cắt đứt một ngón tay của ngươi, cho dù ngươi muốn trả thù, ngươi cũng chặt lại một ngón của gã là xong. Nhưng nếu thật sự quá hận, ngươi cứ chặt hai ngón, mười ngón của gã đi! Hoặc là ngươi chém đứt cánh tay của gã cũng được! Tại sao phải giết cả nhà người ta? Lẽ nào một ngón tay của ngươi, lại muốn hơn năm mươi mạng người đền?"

    Chính nghĩa của y đâu rồi? Tiên phong đạo cốt thanh lãnh không dính bụi trần của y đâu rồi?

    Hay cho một Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần! Hay, hay lắm, quả không hổ là đồ đệ ngoan của Bão Sơn Tán Nhân!

    Tại sao Hiểu Tinh Trần không khuyên hắn quay đầu là bờ? Tại sao y lại có suy nghĩ ăn miếng trả miếng đáng sợ tới vậy? Tại sao đối diện với Tiết Dương đang bị trọng thương, tay không tấc sắt, y lại không trực tiếp động thủ, bớt đi cho bách tính một tai họa?

    Hiểu Tinh Trần cũng thực mâu thuẫn.

    Phải chăng, y quá nhân từ? Phải chăng, y đã có một chút động lòng với hắn?

    Hoặc, phải chăng, y chỉ đơn thuần đang cố gắng chối bỏ bản tính thực của mình?

    Hiểu Tinh Trần không biết, vậy nên, chẳng ai biết được, Tiết Dương cũng thế.

    Tiết Dương nói không sai.

    Một ngón tay đó của y, mất rồi chính là mất rồi, cho dù cả thiên hạ này có lấy mạng ra đền cũng chẳng thể thay đổi được gì.

    Vậy nên, hắn lấy đi hơn năm mươi mạng người của Nhạc Dương Thường thị thì sao chứ?

    Quá ít.

    Không phải tự nhiên mà Tiết Dương trở thành như vậy.

    Bảy tuổi, khi ấy hắn chỉ mới bảy tuổi! Toàn bộ xương cánh tay trái đều nát, có một ngón bị nghiền thành đống bùn nhão ngay lúc đó! Ngay trước mắt hắn, khi bánh xe ngựa nặng nề mà chậm rãi nghiến qua!

    Đau đớn như thế, một đứa trẻ có thể chịu đựng sao? Hắn đã kêu gào, đau lắm! Hắn chỉ muốn được ăn thôi mà, có gì sai sao?

    Chỉ có điều, không ai nghe, không ai thương. Dòng người vẫn lặng lẽ lướt qua như vậy, cố tình, không một ai nhìn thấy đứa bé ăn mày khốn khổ đang quằn quại dưới đất với cánh tay trái tàn phế.

    Vậy nên, hắn không khóc nữa.

    Nếu không có Thường Từ An, hắn vẫn sẽ ngây ngây ngốc ngốc làm một tên ăn mày nghèo kiết xác nay đây mai đó, ăn bữa nay lo bữa mai. Khổ thật đấy, nhưng hắn sẽ không dính phải thị phi rối rắm giữa các đại gia tộc, không bị người người phỉ báng thành tội nhân thiên cổ, nhật nguyệt bất dung.

    Nếu được như thế, hắn có lẽ sẽ cứ như vậy mà chết đi, cũng không cần thấu hiểu cái gì cả, sống một đời ngắn ngủi nhưng không oán không hận không tạo nghiệp, tâm trong sáng thiện lương.

    Nếu được như thế, hắn cũng sẽ chẳng gặp phải Hiểu Tinh Trần, cũng chẳng ngốc nghếch cô độc thủ thành những tám năm ròng rã, ngày qua ngày chỉ ôm một tia hi vọng duy nhất là phần hồn nát trong chiếc Tỏa Linh Nang.

    Hiểu Tinh Trần ấy mà, lòng mang đầy chính nghĩa nhưng ngặt nỗi lại quá ngây thơ, không đủ quyết tuyệt cùng tàn nhẫn.

    Nói ra, Hiểu Tinh Trần rất có thiện cảm với Tiết Dương. Hoặc, ít nhất là vào lần thứ hai y tái ngộ với hắn, khi y đã chẳng nhìn thấy gì, khi hắn cố tình che đi thân phận, khi y không biết hắn là ai.

    Hiểu Tinh Trần không biết A Thiến giả mù, thế nhưng y vẫn cứ năm lần bảy lượt đuổi nàng ta đi, hết dọa dẫm rồi lại nhẹ nhàng khuyên nhủ như mưa dầm thấm đất. Chỉ có điều, A Thiến mặt dày từ nhỏ, nhất quyết không lọt tai câu nào, cũng chẳng biết đó là bất hạnh hay may mắn nữa.

    Còn với Tiết Dương thì sao? Ngay từ đầu, có lẽ y không nên quá nhạy bén sai chỗ đến mức tự hại chính mình như thế, có lẽ y nên nghe theo A Thiến mà lờ đi Tiết Dương đang nửa sống nửa chết nằm khuất trong bụi cỏ, có lẽ y nên chú ý tới bàn tay trái của hắn, có lẽ..

    Mà, cũng chẳng còn có lẽ nữa.

    Khi A Thiến tỏ rõ thái độ không thích đối với Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần đã bảo: "Ngươi đã ăn kẹo của người ta rồi, đừng đuổi người ta đi nữa. Lành thương rồi hắn sẽ tự đi thôi. Nào có ai muốn ở lại cái nghĩa trang này với chúng ta chứ?"

    Hiểu Tinh Trần ngầm cho phép Tiết Dương ở lại, nếu như vậy, có thể nói y có chút nào đó thích hắn chăng?

    Không, và cũng không thể.

    Chính y đã cho hắn thấy như thế.

    Hiểu Tinh Trần cũng thật nhẫn tâm.

    Những ngày tháng ở cùng với nhau như vậy, còn chưa đủ để y hiểu hết một người ư? Tại sao y vẫn cứ cố chấp không chịu tha thứ cho hắn? Đồ tể buông đao sẽ thành Đức Phật, vậy còn Tiết Dương?

    Hiểu Tinh Trần không phải không biết, thực ra, Tiết Dương rất trẻ con. Mà Hiểu Tinh Trần không chỉ biết, y còn sẵn sàng hùa theo cái tính trẻ con ấy của hắn

    Hai tên đại nam nhân chơi trò rút thăm đi chợ là cái đức hạnh gì? Không những chỉ chơi, thậm chí còn chơi tới tươi cười xán lạn. Trong khi đó, một tên là đạo sĩ bạch y như ngọc người người kính ngưỡng, tên còn lại gánh tội danh thiên cổ để thế nhân ngày ngày phỉ báng.

    Thật.. chẳng dám tưởng tượng thêm nữa.

    Hiểu Tinh Trần cũng thực chiều Tiết Dương.

    Hắn nói muốn ăn kẹo, y liền mỗi ngày đều đặn mang về cho hắn một viên, cũng chẳng biết y lấy từ đâu ra mà nhiều kẹo thế.

    Ngày nào cũng vậy, y trở về liền len lén đặt viên kẹo trên bàn chỗ hắn thường ngồi, chờ hắn tự phát hiện ra phần tâm ý nho nhỏ này.

    A Thiến đã từng nói với Tống Tử Sâm: "Ta cảm thấy, đạo trưởng ở một mình không vui vẻ lắm.. Không dễ gì mới có được một người đồng hành.. Bởi vậy, hình như hắn rất thích nghe tên khốn kia nói mấy câu khôi hài.."

    A Thiến còn nhỏ thật, nhưng nàng ta nói đúng lắm. Hiểu Tinh Trần rất thích nghe Tiết Dương nói chuyện, cũng rất hay cười khi nói chuyện với hắn.

    Với Tiết Dương, không phải với A Thiến, càng chẳng phải với Tống Tử Sâm.

    Không thể phủ nhận, Hiểu Tinh Trần rất thích Tiết Dương, có điều, khi ấy y không biết hắn là ai.

    Càng huống hồ, thích tới đâu cũng chỉ đơn giản là thích.

    Không phải yêu.

    Hiểu Tinh Trần hận Tiết Dương, cũng chẳng phải không có lý.

    Tiết Dương đã lừa y, lừa y tự tay đồ sát cả một thôn làng.

    Phải, nhưng y có từng tự hỏi chưa, rằng tại sao hắn lại lừa y? Tại sao lại cứ phải là y, thiên hạ rộng lớn như vậy, tại sao không thể là bất cứ một ai khác? Người mà Tiết Dương hắn ghi thù bộ còn ít lắm sao?

    Hiểu Tinh Trần ấy à, có lẽ, phải chăng ngay từ đầu y cứ giống như sư phụ của mình, mặc kệ chuyện ân oán thị phi thế nhân, cả đời ở trong thâm sơn cùng cốc vui vẻ tu hành..

    Được như vậy, an ổn biết bao nhiêu.

    Kẻ ác trong thiên hạ nhiều lắm, đời nào cũng có. Cứ như cỏ dại ven đường, cơ hồ là diệt được một kẻ thì sẽ ngay lập tức xuất hiện thêm hai kẻ như thế.

    Mà chung quy, tất cả cũng chỉ ở tại hai chữ "nhân quả", vốn dĩ chính là một vòng luẩn quẩn, không thể ngừng lại, cũng chẳng thể thể thay thế.

    Hiểu Tinh Trần ấy, cứ cho là y đạo hạnh cao thâm thật, cũng đâu thể đi ngược lại điều đó chứ?

    Hiểu Tinh Trần không biết, hoặc giả y có biết thật, nhưng vẫn cố đi ngược lại thói đời.

    Nói y ngu ngốc, không đúng, mà lại cũng chẳng sai. Chỉ đơn giản là y vẫn còn tuổi trẻ bồng bột, không thấu được sự đời như Bão Sơn Tán Nhân.

    Vậy nên, dù biết là không có kết quả, y vẫn cứ cố chấp lao đầu vào làm.

    Cố gắng hết mình để tới cuối cùng ra sao cũng không hối hận ư?

    Không, y chẳng qua là quá hèn nhát và cố chấp để buông bỏ mà thôi.

    Hiểu Tinh Trần tự sát, có lẽ chính là kết cục tốt nhất cho cả hai, đồng thời cũng là hình phạt tàn nhẫn nhất đối với Tiết Dương.

    Nhưng, tám năm thủ thành của hắn như vậy, đau khổ như thế, vẫn chưa đủ sao?

    Tiết Dương ngốc lắm.

    Hắn đồ sát toàn bộ Nghĩa thành thì sao? Hắn đem Sương Hoa đi lăng trì đám người Thường Bình may mắn chạy thoát năm xưa thì sao?

    Dù có làm gì đi nữa, Hiểu Tinh Trần cũng sẽ không tỉnh lại.

    Y chết rồi.

    Hiểu đạo trưởng của hắn đã chết rồi!

    "Chết rồi mới tốt.. Chết rồi mới ngoan.."

    Phải, chết rồi mới tốt, chết rồi mới ngoan.

    Còn sống, y sẽ lại tìm cách chạy trốn khỏi hắn.

    Hắn chỉ muốn mãi mãi giữ người bên cạnh, an ổn mà sống qua ngày như trước kia thôi, có sai sao?

    Có lẽ.

    Hắn biết lỗi rồi, vậy có được không?

    Tiết Dương điên rồi, hắn thực sự điên rồi.

    Đều tại Hiểu Tinh Trần bức hắn phát điên!

    Tiết Dương không lương thiện, tôi cũng không muốn nói hắn lương thiện.

    Hắn điên cuồng, hắn tàn ác, hắn nhẫn tâm, hắn bất nhân.. Hắn xấu xa lắm, hắn đáng hận lắm, vậy nên hắn mới là Tiết Dương.

    Tiết Dương thiện lương năm xưa kia, rốt cuộc cũng đã sớm là vật chết rồi, hắn của hiện tại mới đúng là Tiết Dương mà tôi biết.

    Thế nhưng, lẽ nào chỉ vì là một Thập Ác Bất Xá trong miệng thế nhân, là kẻ ác nhật nguyệt bất dung bị người người phỉ nhổ, hắn liền không đáng được thấu hiểu ư?

    Tiết Dương độc ác, bởi vì hắn đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Vậy mà hắn vẫn cứ ngốc nghếch tình nguyện làm một người si tình, tự lừa mình dối người, bám víu vào một tia hy vọng mong manh mà cố gắng sống tiếp qua ngày, mòn mỏi đợi chờ từ năm này qua tháng khác.

    Tiết Dương hắn, thực ra cũng chẳng có gì cả, ngoại trừ một cái mạng nát và một tấm chân tình.

    Thật vậy, bởi vì Hiểu đạo trưởng băng thanh ngọc khiết cũng có phải của hắn đâu?

    Hắn chỉ có chừng đó thôi, vậy mà một tấm chân tình kia cũng đã trao ra đặt cược hết rồi.

    Sau đó, tất nhiên là mất trắng, ngay cả cái mạng nhỏ giữ lại làm vốn cũng chẳng còn.

    Hiểu Tinh Trần vốn dĩ đã chẳng phải là của hắn, vậy nên chiếc Tỏa Linh Nang kia đương nhiên phải được vật về chính chủ, hoặc ít nhất cũng không thể để nó lại trong tay người hại chết y được.

    Có điều, mạng Tiết Dương chính là do Hiểu Tinh Trần nhặt lại, Tiết Dương hắn cố sống thêm tám năm, trên trời dưới đất chuyện điên khùng nào đều đã từng làm qua ít nhất một lần, tất cả cũng chỉ vì chiếc Tỏa Linh Nang con con kia, chỉ vì đơn thuần vẫn muốn cố chấp đợi một người có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

    Giống như.. giống như Lam Trạm vậy.

    Chẳng qua, xuất phát điểm của hai người không giống nhau, đi cũng không chung đường, vậy nên kết quả tất nhiên sẽ khác.

    Lam Trạm cuối cùng cũng đợi được Nguỵ Anh trở về rồi, họ cùng làm một đôi phu phu ân ái, kết tóc trăm năm rồi.

    Còn Tiết Dương ấy à, cuối cùng cũng chết rồi.

    Người đã mất, Tỏa Linh Nang cũng bị cướp, hắn hữu tâm vô lực, hỏi cuộc sống còn gì đáng lưu luyến nữa chứ?

    Thành Mỹ mệt rồi, Thành Mỹ muốn nghỉ ngơi.

    Thành Mỹ muốn ngủ một chút, ngủ xong tỉnh dậy liền sẽ được tới kiếp sau luôn rồi, sẽ được làm lại từ đầu, sẽ không sai nữa.

    Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, vạn sự đều sẽ tốt đẹp hơn.

    Tiết Dương hắn cả một đời trải qua đều là ân oán hận thù.

    Hắn cười thế gian ngu ngốc, thế nhưng hắn đã lúc nào thật sự vui vẻ đâu?

    Nghĩa thành, đối với hắn, quả thật là nơi đã khiến hắn nở nụ cười chân thành nhất, cũng là nơi khiến hắn cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can.

    Thế nhưng hắn không biết, y không hay.

    Những năm tháng tươi đẹp ấy của hắn, cứ như vậy, dần bị lãng quên, chôn vùi mãi mãi.

    Tựa như.. chưa từng xảy ra..

    Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần gặp Tiết Dương, hắn là đạo trưởng vạn người kính phục, vung tay một cái liền làm việc thiện, tình nguyện đi trừ gian diệt ác, lôi đại ma đầu tên gọi Tiết Dương trong lời thiên hạ đồn đại về chịu phạt trước tiên môn bách gia.

    Khi ấy, bộ dáng Tiết Dương hắn muốn bao nhiêu thảm hại liền có bấy nhiêu chật vật, mà Hiểu Tinh Trần đi cùng hắn lại cao quý tựa như sao sáng trên trời, khiến hắn vừa khao khát chạm vào nhưng lại e sợ bản thân không với tới, làm bẩn mất khí chất bất phàm của người kia.

    Hắn khi ấy chỉ là một trong vô vàn kẻ bất lương bị y bắt lại. Y có thể sẽ chẳng nhớ hết từng người, nhưng hắn lại sớm khắc sâu hình dáng của y trong tâm trí.

    Có điều, khi đó chỉ mới đơn thuần là hận, sau mới là yêu, mà vì yêu sâu đậm mới hóa thành chấp niệm.

    Hắn khi ấy thấp kém quá, chưa thể xứng với y được.

    Lần thứ hai Hiểu Tinh Trần gặp Tiết Dương, hắn đang đi cùng Kim Quang Dao, trên người một thân y phục vàng kim thêu gia văn Kim Tinh Tuyết Lãng của Lan Lăng Kim thị, khí chất trẻ trung, bộ dạng sáng chói nổi bật, bớt đi một phần tà mị, lại thêm vào mấy phần kiêu ngạo nhưng cũng thật ngây ngô.

    Hiểu Tinh Trần khi ấy vẫn một thân bạch y thanh lãnh không nhiễm bụi trần như muôn thuở, vẫn cứ cao cao tại thượng tràn đầy tiên khí như thế, ánh mắt vẫn còn rất sáng tỏ thế gian, rõ ràng phàm thân vẫn đang đứng nơi hồng trần, tâm lại tựa như từ trên cao nhìn xuống.

    Cứ tưởng cuối cùng cũng có thể ngang hàng sánh bước cùng y rồi, ai ngờ vẫn là không được.

    Khi ấy, có lẽ hắn đã lờ mờ nhận ra, hắn và y đơn giản chính là hai thái cực đối lập nhau, tựa như âm dương khác biệt, vĩnh viễn chẳng thể dung hòa.

    Có lẽ, sau đó, hắn buông bỏ rồi.

    Lần thứ ba gặp lại, Tiết Dương vẫn là Tiết Dương năm nào, vẫn cứ điên cuồng không thèm để ai vào mắt như vậy, chẳng qua chỉ là đổi một bộ quần áo khác, hợp với bản chất thật sự của hắn hơn.

    Mà Hiểu Tinh Trần đã mù hai mắt rồi, khí chất dường như lại thêm mấy phần già dặn, tựa hồ đã thấu hiểu một số thứ, lại tựa hồ chưa từng nhìn rõ cái gì.

    * * *

    Tiết Dương không sai.

    Hiểu Tinh Trần không sai.

    Người trong thiên hạ cũng không sai.

    Chẳng ai sai cả.

    Có chăng, cái sai duy nhất chính là duyên phận.

    Có lẽ, họ không nên gặp nhau.

    Nhưng nào ai biết được.

    Chỉ mong kiếp sau, tiêu dao tự tại, một đời viên mãn an nhiên.

    "Thành Mỹ, ân oán thị phi cuối cùng đều hóa sao sáng trên trời.

    Buông bỏ đi, đừng nên chấp niệm nữa.

    Nếu có duyên, nguyện hai người, kiếp sau tương ngộ.

    Nguyện ngươi, một đời bình an.."

    Reviewer: Chanhtuyetbacha
     
    chanhtuyetbacha, annguyetTrời trong xanh thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...