Review Sách Review: Thất Lạc Cõi Người - Dazai Osamu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Lạc Yên Chi Vũ, 18 Tháng tám 2020.

  1. Lạc Yên Chi Vũ

    Bài viết:
    4
    Tựa sách: Thất lạc cõi người / No Longer Human

    Tác giả: Dazai Osamu

    Thể loại: Tiểu thuyết, hư cấu

    Người viết review: Lạc Yên Chi Vũ

    * * *

    Dazai đã thực sự "sống" trong cuốn sách. Ông đã sử dụng những mảng kí ức vụn vặt chắp vá từ thủa ấu thơ, che đậy sự trầm cảm của bản thân và ghi lại từng nỗ lực tự tử của mình vào trong cuốn sách.

    Và ngoài ra, sau khi hoàn thành cuốn "nhật kí trầm cảm công khai" này, ông đã tự tử thành công.

    No Longer Human (tựa Việt là "Thất lạc cõi người") là một cuốn sách về căn bệnh trầm cảm. Cuốn sách theo chân của một nhân vật tên là Oba Yozo từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, bao gồm một số sự kiện và câu hỏi làm thế nào mà anh ta không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Dưới góc nhìn của một người ngoài, anh ta chẳng khác nào một "tên hề".. Còn dưới góc nhìn của một người có thể đọc được suy nghĩ nội tâm của anh ta, thì ai cũng có thể thấy rằng anh ta chỉ còn cách vực thẳm trầm cảm vài bước chân. Ngay cả khi hạnh phúc xuất hiện thì vực thẳm kia vẫn còn tồn tại ở đó.

    Đúng vậy, đây thực sự là một cuốn sách rất nặng nề về mặt tâm lí. Là một người mắc bệnh trầm cảm từ khi còn nhỏ, cuốn sách này của Dazai giống như bắt được từng cảm xúc của mỗi người. Sự căm ghét bản thân, một niềm tin mãnh liệt rằng rắc rối của người khác là do bản thân mình gây ra, tầm quan trọng của nỗi đau và cách nhìn nhận người khác qua góc nhìn của mỗi người. Những người chưa trải qua điều này thường có suy nghĩ rằng nhân vật này thật đáng khinh (hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy). Thật ra thì mình chỉ nhìn anh ta với sự thương cảm, ngay cả khi đối mặt với sự vô cảm của anh ta, bởi dù cho có ai đó ghét anh ta đến mức nào, thì mình cảm đoan với mọi người rằng, anh ta mới là người ghê tởm bản thân mình hơn cả.

    Vậy tại sao Yozo luôn thật u ám như vậy?

    Tại sao lại có một người như vậy? Chắc chắn anh ta đã gợi lại cho bạn về những điều không mấy dễ chịu trong quá khứ, nhưng thật sự tôi cảm thấy ngay cả khi không còn nhìn lại quá khứ, anh ta vẫn sẽ ở một vị trí rất đỗi chênh vênh. Sự thật là anh ta không dứt khoát nói có vẻ ngụ ý như vậy. Anh ta không hề biện hộ. Đây chỉ đơn giản là con người thật và anh ta đang thực sự là ai.

    Điều này cũng có nghĩ rằng đây là một trong những cuốn sách ảm đạm nhất mà tôi từng đọc, mặc dù chắc chắn nó sẽ KHÔNG dẫn đến nơi mình từng mong đợi.

    Cuốn sách này được coi là một cuốn sách kiểu cổ điển ở Nhật Bản, nhưng điều đó không có nghĩa là cuốn sách này không xảy ra những tranh cãi. Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi. Cuốn sách này ghi lại một cảm giác không thường được thể hiện (và chắc chắn không thường xuất hiện ở năm 1948).

    Đó là một cuộc "cuộc kiểm tra trầm cảm" được viết rất tỉ mỉ, điều này khiến nó trở nên cực kỳ khó đọc. Kiểu sách khiến tôi phải thường xuyên dừng lại một chút, bởi vì thực sự bản thân mình bị choáng, rơi vào mông lung của những suy nghĩ cũ.

    Đây có lẽ không phải là một cuốn sách phù hợp để đọc nếu bạn cảm thấy chán nản, vì đây thực sự là một cuốn sách rất nặng nề về mặt tâm lí.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...