Link youtuve: Mặc Hương Đồng Khứu viết ra một Nghĩa Thành. Một Nghĩa Thành có ba người mù. Một mù giả, một mù thật, và một người mù tâm. Người mù giả đến phút cuối cùng lại hóa thành mù thật. Người mù thật bị kẻ mù tâm làm cho kinh tởm đến tự sát, chết một cách triệt để, đến hồn phách cũng tan nát. Người mù tâm trở nên mù quáng chấp hận không buông.. Ai cũng thương cho mười ba năm vấn linh của Lam Trạm. Nhưng mấy ai trên thiên hạ biết, có một thiếu niên vì một người mà thủ thành hoang tám năm, vì một người mà nắm chặt viên kẹo đường tám năm mãi không buông, kể cả cánh tay bị cắt lìa. Vì một người mà trong sương mù, dù sắp chết, vẫn kêu gào: "Trả lại cho ta." Trả cho một tỏa linh nang, trả cho một chấp niệm.. Giá như lúc ấy tâm không mù, mắt không hay thì có phải đã không một đời lầm lỡ.. Cả đời này của Hiểu Tinh Trần mãi mãi chẳng biết được rằng Tiết Thành Mỹ tàn độc bất lương đó đã rơi lệ khi nhìn y tự kết liễu đời mình. Cả đời y cũng chẳng biết rằng sau khi y rời bỏ hồng trần phàm tục này, hắn đã làm bao nhiêu việc để cứu vớt chút tàn hồn của y. Nhưng đến cuối cùng, những gì hắn làm đều là: "Muộn rồi". Nghĩa trang hoang tàn. Vẫn bóng người ngồi đó. Ngay bên thân xác y. Lau người cho y. Mong được nghe lại giọng y. Tại sao y vẫn không tỉnh lại. Y cứ nằm thế Người bên cạnh rơi nước mắt. Lòng đau như cắt. Tưởng chừng như có thế chống lại cả thế giới. Làm bất cứ điều gì. Chỉ để gặp lại y.. Nghe tiếng y.. Sống những ngày vui vẻ như trước. Một Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ Một Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần Một viên kẹo ngọt sưởi ấm tâm hồn một tên ác ma.. Tình cảm ấy hắn chỉ dành riêng cho một mình y.. Tiết Dương không sai, cái sai chính là lòng người hiểm ác lừa một đứa bé thơ dại, bị đánh, hại nó mất một ngón tay dẫn tới thảm họa diệt gia. Hiểu Tinh Trần cũng không sai, chỉ là muốn trả món nợ ân tình, móc đôi mắt giao cho Tống đạo trưởng, một mình làm người mù rời đi. Tiết Dương cũng không sai, Hiểu Tinh Trần cũng không sai. Họ rất đáng thương. Minh Nguyệt Thanh Phong cả đời trừ gian diệt ác thanh cao như hoa ly cuối cùng vì chính cái gọi đạo nghĩa của y tàn sát cả một ngôi làng. Dựa theo kiếm ý, giết từng người từng người một, những người mà y cho rằng đã biến tẩu thi, đứng dưới lưỡi kiếm thanh cao không ngừng cầu khóc. Tiết Dương từ tư thù hóa tình riêng, muốn lẳng lặng cả đời sống trong Nghĩa Thành cùng y, không có con nhóc mù cũng được, không có đám người phiền lòng cũng không sao. Chỉ Tiếc hắn mù quáng, đem Hiểu Tình Trần lừa gạt đến tự vẫn. Trơ mắt nhìn hắn dùng lưỡi kiếm hắn tự hào cả đời tự kết liễu. Đáng thương cho một Tiết Dương tưởng mình tài giỏi, đáng thương cho một Tiết Dương nghĩ mình có thể đem mảnh hồn của y thu lại, luyện thành tẩu thi, như vậy ngoan hơn nhiều. Cuối cùng hắn cũng không tài giỏi như hắn đắc ý, Hiểu Tinh Trần không còn cứu được, mà hắn vội vàng đến miệng vết thương không ngừng bịt lại, chẳng qua máu cũng không còn chảy, cả người Hiểu đạo trưởng lạnh như băng, dải băng bịt mắt cũng nhiễm máu. Quá muộn rồi. Cuối cùng, Tiết Dương truy sát tiểu nha đầu giả mù, móc mắt, cắt lưỡi ném đi. Tám năm sau Di Lăng lão tổ đoạt xá trở về, hắn tiếp tục lừa người, hắn tin rằng Di Lăng lão tổ thần thông quảng đại như vậy, vớt lấy hồn Hiểu Tinh Trần cũng không có gì khó khăn. Chẳng qua sự việc không như hắn suy đoán, mất một cánh tay, bàn tay rơi xuống còn siết chặt viên kẹo cũ. Hắn không làm được, cũng không cầu được. Hắn nhận ra lỗi lầm của mình lớn như thế nào, tám năm chờ đợi của hắn công cốc thế nào. Nhóc mù hắn giết, trợ giúp đám người chính đạo đánh bại hắn, bị hắn dùng bùa đánh tan hồn xác. Chỉ tiếc là, hắn không nhìn thấy Hiểu Tinh Trần lần cuối rồi. Hắn đến chết vẫn nắm chặt viên kẹo người kia cho Hắn đến chết r vẫn nở một nụ cười Hắn đến cùng là đáng hận hay đáng thương "Ngươi bị ta lừa rồi." "Không đùa ngươi nữa, để ta đi chợ cho." * * *