Review Sách Con Mèo Dạy Hải Âu Bay - Luis Sepúlveda

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi thienmenhyeutinh, 3 Tháng chín 2019.

  1. thienmenhyeutinh

    Bài viết:
    38
    Mỗi lần lang thang trong các hiệu sách, hít hà mùi sách bao gồm cả bụi nữa, ngoài những cái tên mà tôi đã được xem trên các mạng xã hội, qua những lời kể của bạn bè, tôi còn có thói quen chọn sách rất cảm tính, đó là thấy một cuốn sách nào có cái tựa hay hoặc độc và lạ thì lập tức mua mà không cần suy nghĩ. Đó là cách mà "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" của Luis Sepúlveda đã mê hoặc tôi.

    Chưa cần biết đến tác giả là một nhà văn, nhà báo, đạo diễn, nhà cách mạng nổi tiếng bậc nhất của Chi Lê với hàng triệu bản sách được tiêu thụ trên thế giới, chỉ cần đọc qua tựa sách thôi, tôi đã chọn nó mà không chần chừ lấy một phút giây nào. Có lẽ bạn đang bật cười hài hước vì đây là một chuyện không tưởng. Một con mèo mà lại dạy cho hải âu cách bay? Có tồn tại hay không tình thương yêu giữa mèo và hải âu? Thật lạ kỳ cho một cái tựa đề đầy nghịch lý. Vậy chúng ta nên tò mò hay coi đấy là một sự hoang tưởng đáng yêu?

    Bằng cách kể chuyện rất duyên, Luis Sepúlveda đã đưa các cô cậu nhóc nhỏ đến với những dí dỏm về một câu chuyện đơn giản, truyền tải tình yêu thương đến tất cả trẻ em. Nhưng lại là một câu truyện cổ tích dành cho người trưởng thành hướng đến niềm tin về một thế giới được yêu thương trong cuộc sống tựa hồ như một cơn lốc với nhiều gánh nặng này.

    Quyển sách này kể về những chú mèo sống tại cảng biển Hamburg, nơi mà mèo là loài vật rất được con người yêu quý. Và rất đặc biệt là nhân vật chính của chúng ta - Zorba – cũng chính là một con mèo mun to đùng, mập ú. Bạn nghĩ gì khi một con mèo có một cái trứng chim? Chắc nó sẽ ăn ngay luôn ấy nhỉ? Nhưng Zorba thì không như vậy.

    Chuyện là: Kengah không may bị đắm trong váng dầu, cô sẽ bị chết ngạt bởi dầu thấm dần qua lớp lông vũ, bịt kín lỗ chân lông. Gắng gượng, cô cũng bay lên được, rồi rơi xuống ban công nơi mà Zorba đang tắm nắng.

    Zorba cảm thấy rất thương cô chim hải âu tội nghiệp nhưng không biết làm gì, liền đi tìm người giúp. Nhưng, trong hơi thở cuối cùng, Kengah nói với Zorba rằng cô sắp sinh một quả trứng, và đề nghị Zobra hứa rằng: "Sẽ không ăn quả trứng", sẽ "chăm lo cho quả trứng đến khi chú chim non ra đời", và điều cuối dường như không tưởng là "dạy nó bay". Và cô dùng tất cả sức lực còn sót lại của mình để sinh quả trứng ra. Zorba tốt bụng hứa ngay hai lời đầu, nhưng đến lần thứ ba thì nó tưởng rằng cô đang mê sảng. Nó đồng ý trấn an cô rồi vọt đi tìm "mèo" giúp. Tiếc rằng, Kengah đã không qua khỏi.

    Điều gì đã khiến Kengah tin rằng sau khi mình qua đời, Zorba sẽ không biến quả trứng chim non thành một món ăn ngon cho một bữa trưa? Tôi không biết nữa. Cô chim hải âu Kengah chắc hẳn rất may mắn khi gặp được một con mèo tốt bụng như Zorba. Có lẽ giây phút cận kề cái chết ấy, cô nhìn thấy dưới hình hài của chú mèo mun béo ú kia là một trái tim ấm áp và rộng mở, và cô đặt trọn niềm tin nơi Zorba.

    Dẫu lý trí mách bảo tôi rằng: Ba di nguyện ấy hoang đường biết bao, thì trái tim tôi vẫn luôn hy vọng có kỳ tích tồn tại? Bởi tôi nhớ Má tôi vẫn luôn nói: "Kỳ tích chỉ xuất hiện khi bản thân đã nỗ lực cố gắng hết sức mình."

    Tôi là một kẻ không ưa gì văn chương, càng không phải là một kẻ thích lang thang trong một thế giới vốn dĩ: "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối", để rồi tìm tòi những hạt ngọc mà nhà văn nhặt nhạnh cho đời như Nguyễn Minh Châu đã nói: "Nhà văn là người gắng đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người". Nhưng tôi đã lạc trôi trong hành trình ấy bởi Luis Sepúlveda. Trong lòng tôi, "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" đã trở thành một hạt ngọc. Nó khiến lòng tôi rung cảm, trào dâng ngọn lửa hy vọng cho một sự vươn lên mạnh mẽ của lòng can đảm và nhiệt huyết.

    Luis Sepúlveda chẳng những đã tìm thấy hạt ngọc ấy mà còn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một người cầm bút. Vốn dĩ, đề tài yêu thương này nó đã quá quen thuộc, đọc đi đọc lại chủ đề ấy nhiều khi còn thấy sến nữa chứ? Hoặc có khi lại gặp ý tưởng na ná nhau. Nhưng Luis Sepúlveda; đã dùng ngòi bút độc lạ hơn để nói về hương vị của chữ tình đó: Tình khác loài. Thật sự không hề đơn giản khi bắt một con mèo ấp trứng.

    Tình yêu của Zorba vừa là một người cha dành cho đứa con gái bé bỏng của mình vừa là tình yêu của một người thầy vĩ đại. Dẫu cho người ta vẫn nghĩ rằng, loài hải âu vốn là món ăn khoái khẩu của loài mèo đi chăng nữa. Khoảnh khắc chú chim non chào đời, cũng là khoảnh khắc Zorba bắt đầu học cách làm cha, làm mẹ. Trở thành một người cha, một người mẹ đã rất khó khăn, lại càng khó khăn hơn nữa, khi Zorba phải nuôi dưỡng một đứa trẻ không cùng giống loài với mình.

    Hành trình nuôi dạy này, quả là một hành trình khó khăn biết bao với một câu hỏi không lời giải đáp: Một nàng chim non phải ăn gì và cần học những gì đây? Nhưng, tình yêu thương trong Zorba đã khiến chú vượt qua nhường ấy khó khăn, để từng bước, từng bước trở thành một người má "thực thụ".

    Zorba, chính là một bà má sẵn sàng xù lông, nhe răng trợn mắt với hai gã mèo hoang để bảo vệ con gái bé bỏng của mình

    Nhưng cũng chính Zorba dữ dằn ấy, lại xúc động nghẹn ngao khi chú chim non chiêm chiếp gọi mình là "Má". Khoảnh khắc ấy, đã được tạo nên từ sợi dây vô hình là tình yêu thương để kết nối chú mèo Zorba với bé hải âu Lucky gắn chặt với nhau.

    Truyện mở đầu rất buồn và đầy ám ảnh về cô hải âu Kengah giãy dụa trong váng dầu.

    Váng dầu dính lấy đôi cánh của cô, chầm chậm hút cạn sự sống của cô, nhưng dẫu vào lúc cơ thể yếu đuối đến cạn kiệt ấy, trong lòng Kengah vẫn tha thiết lo lắng cho đứa con bé bỏng chưa chào đời của mình. Tình mẫu tử quả rất thiêng liêng .

    Nhưng về sau sẽ có nhiều những câu chuyện buồn cười.

    Zorba bắt đầu thực hiện lời hứa bằng việc tìm đến những người bạn của mình trong cộng đồng mèo ở Hamburg, đó là: Hai con mèo Đại Tá và Secretario của người phục vụ bàn một nhà hàng Ý; con mèo Einstein và đười ươi Matthew của ông Harry chủ tiệm hiệu tạp hóa Bến cảng Harry; con mèo Bốn Biển là con vật may mắn của Hannes Đệ Nhị; con mèo Angelina, của một thi sĩ tuyệt vời. Zobra đã cùng lũ mèo nuôi dạy hải âu Lucky bé bỏng như một con hải âu thực sự chứ không phải như một con mèo. Câu chuyện còn cho chúng ta thấy một tình bạn đẹp giữa những con mèo; việc của một con mèo cũng là việc của tất cả những con mèo vùng cảng.

    Tất cả những chú mèo ấy đã đánh thức Lucky tìm lại chính mình:

    Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay ".

    Đó là lời nói nhẹ nhàng, gần gũi nhưng sâu lắng, chan chứa yêu thương mà Zorba đã nói với Lucky bé bỏng để động viên nó tập bay.

    Tại sao phải là tình yêu thương mà không thể tách thành hai yếu tố riêng biệt?

    Tình yêu không phải chỉ là ta có tình cảm với ai đó và người ấy cũng phải có tình cảm để đáp lại. Tình yêu ban đầu đã là một sự thỏa thuận và tôn trọng. Sự thỏa thuận là bạn và người ấy là hai cá thể ngang bằng nhau – bình đẳng. Còn tôn trọng trước hết hết là tôn trọng chính bản thân mình, phải biết yêu lấy nó đã. Để duy trì cả sự bình đẳng và yêu thương chính mình trong một mối quan hệ, chúng ta còn cần có sự đồng cảm và tình thương. Và chữ" thương "này rất quan trọng.

    Khi chúng ta cãi nhau, sự tôn trọng bị lưu mờ đi nhường chỗ cho cái tôi của mình; còn thỏa thuận, chúng ta sẽ có xu hướng bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng; tình thương là thứ giúp chúng ta ngồi lại để đối thoại trao đổi với nhau. Tình thương là phép màu để đắp lại những khoảng trống mà tình yêu tạo ra.

    Tuy nhiên, chỉ có tình thương được sinh ra từ tình yêu mới là bền vững nhất. Nếu không nó rất dễ trở thành sự thương hại hay là một sự ngộ nhận mà thôi. Tình cảm có thể phai nhạt theo năm tháng hay" vỡ mộng "về một ai đó. Còn tình thương là ngọn đèn soi sáng vào nội tâm của người chúng ta yêu, để hiểu rằng con người chúng ta ai cũng có khiếm khuyết và học cách chấp nhận nó. Suy cho cùng tình thương chính là mỏ neo để giữ tình cảm qua bao biến cố, sóng gió trong cuộc đời; cũng là cách chúng ta nhìn nhận và đối xử với chính mình.

    Những chú mèo còn làm được điều ấy, vậy thì tại sao con người lại không?

    Làm sao một chú mèo có thể dạy được hải âu cách bay?

    Trong khi chú còn chẳng biết cách bay như thế nào. Nhưng, Zorba chẳng hề bỏ cuộc. Có lẽ, Zorba kiên định như vậy để làm tròn lời hứa với cô hải âu đã khuất.

    Nhưng lý do lớn nhất khiến Zorba kiên trì muốn dạy Lucky bay, chính là vì: Cô bé là một nàng hải âu. Một hải câu không thể sống cuộc sống của loài mèo. Một hải âu, phải sống cuộc đời tung cánh trên bầu trời cao rộng. Zorba yêu thương Lucky, Zorba là một người cha, và chẳng có người cha nào, lại không mong mỏi đem đến cho con mình một cuộc sống ý nghĩa nhất.

    Chính tình yêu thương ấy đã nâng đỡ cho đôi cánh Lucky, sau bao nỗ lực, Lucky cũng đã thành công. Nó bay lượn trong màn mưa, đắm mình vào một thứ lí do khiến nó hạnh phúc. Đó chính là nước! Đúng như bài thơ của Atxaga đã nói, nó mang trái tim của thần bay lượn. Tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói cuối của Zorba:

    Bay cho một tình yêu thương quả thực vĩ đại, cho một lòng can đảm thực quá kỳ diệu.

    Và, không biết tự khi nào, cũng không biết làm sao, những giọt mưa hay nước mắt đã phủ mờ đôi mắt màu vàng của con mèo mun to đùng, mập ú ấy..

    Thật tinh tế khi Lusi Sepúlveda đã lồng thêm hình ảnh một vùng biển đang bị lớp váng dầu bao phủ như một lời cảnh báo, nhắc nhở con người phải biết yêu quý, quý trọng tài nguyên thiên nhiên vì đó chính là món quà vô giá không có báu vật nào có thể thay thế được.

    Có lẽ, giá trị lớn nhất của một cuốn sách, chính là cách mà nó tác động đến con người ta. Cuốn sách khơi dậy trong tôi một niềm tin mãnh liệt vào trong cuộc sống sẽ có kỳ tích. Cuốn sách trở thành một tiếng gọi tha thiết, rằng:" Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn"để trái tim được hòa với đời, để gió mang những yêu thương ấy đến mọi ngõ ngách bao la của cuộc đời này.

    [​IMG]
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...