Review Truyện Review Phòng Phẫu Thuật Livestream - Chân Hùng Sơ Mặc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 13 Tháng tám 2021.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,160
    Review Phòng Phẫu Thuật Livestream

    Tác giả: Chân Hùng Sơ Mặc

    Người review: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)

    [​IMG]

    Chiqu phải tốn gần một tháng đọc miệt mài mới nhai xong bộ truyện siêu cuốn hút này. Truyện hay, rất rất rất hay luôn, mình bị hút vào hàng loạt tình tiết từng diễn biến trong cốt truyện, cắm cúi đọc không dứt mắt ra được luôn. Đọc xong rồi vẫn còn tiếc nuối, sao chưa chi đã hết rồi. Thực tế em nó dài 2974 chương đấy ạ, không ngắn đâu. Vì truyện tuyệt quá, đọc xong mình phải tìm thêm mấy truyện cùng chủ đề để ngấu nghiến tiếp, có điều chưa tìm ra cuốn nào xuất sắc như cuốn này.

    Đây là truyện thuộc về lĩnh vực y thuật tây y, kể về một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi, sau khi bị đồng nghiệp trong bệnh viện hãm hại thì đột nhiên đạt được một hệ thống cao cấp bí ẩn. Hệ thống này sẽ ban bố các nhiệm vụ chữa bệnh và nhân vật chính sau khi hoàn thành công tác chữa trị sẽ có phần thưởng. Phần thưởng lúc ban đầu là thời gian cho phép anh xuất hiện ở phòng giải phẫu giả tưởng và thực hành các ca phẫu thuật khó mà ở ngoài đời thực anh không có cơ hội được học tập.

    Chiqu không học y thuật, kiến thức về ngành y là con số không (có lẽ là con số âm mà ngại ngùng thừa nhận) nên theo dõi truyện này cũng khá vật vã. Trong truyện xuất hiện hàng loạt thuật ngữ y học, triệu chứng bệnh lý, tên thuốc, kiến thức về phẫu thuật.. một mớ tri thức về tây y khiến đầu óc mình quay mòng mòng, mắt phóng đầy sao xẹt luôn (hơi phóng đại chút nhưng cũng chưa nói quá lố rất nhiều đâu), đọc truyện nhiều đoạn đề cập tri thức chuyên ngành phức tạp quá chẳng hiểu gì, nhưng bỏ truyện giữa chừng lại tiếc.

    Mình đọc convert nữa cho nên càng khó khăn, ấy vậy mà mình vẫn cắm mắt vào cày cả tháng trời luôn. Hình như đã có bản edit trên mạng, nhưng Chiqu không thích đọc edit nên chỉ có thể ngậm ngùi gặm convert. Nếu mà có kiến thức ngành y cộng thêm biết tiếng Hoa thì đọc nguyên bản gốc chắc còn tuyệt vời hơn nhiều.

    Gần ba ngàn chương truyện dõi theo bước chân bác sĩ Trịnh Nhân, nhìn anh từ một bác sĩ trẻ có tay nghề bình thường, nỗ lực học hỏi để trở thành bác sĩ tài năng bậc thầy. Đọc truyện mới thấy được nỗi gian truân vất vả của nghề bác sĩ, một nghề cao quý nhưng bị xã hội tiền tài vật chất hiện đại vùi dập chông chênh "ba chìm bảy nổi" ra sao. Kể ra thì cũng kỳ lạ, nghề y với sứ mệnh cao cả của mình, lại chưa bao giờ thật sự thành công lội ngược dòng để vấn đỉnh vinh quang. Trong quá khứ nghề y là tiện nghiệp, nó không được coi trọng. Ngày nay bối cảnh xã hội đã dịch chuyển nó từ "y tế phục vụ xã hội" sang thành "dịch vụ y tế". Cái gọi là "lương y như từ mẫu", là "y đức" hiện giờ phải đối mặt với sự thực nó chỉ là "dịch vụ kinh doanh" mà thôi.

    Trong truyện đề cập đến sự mâu thuẫn trong quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất nhiều. Bác sĩ cũng chỉ là con người chứ không phải thần linh, họ chữa bệnh chứ không chữa mệnh. Hiện nay nền y học của nhân loại vẫn tồn tại vô số căn bệnh hiểm nghèo chưa tìm được giải pháp cứu chữa. Khi mà sự can thiệp của y học đã không có ý nghĩa gì nữa, liệu có bao nhiêu bệnh nhân và người nhà của họ chấp nhận được kết quả "chúng tôi đã cố gắng hết sức" với thái độ bình tĩnh được đây?

    Thật sự là đọc xong truyện này càng cảm phục nhân viên ngành y tế, hóa thân của thiên thần chốn phàm giới.

    Bên cạnh nhân vật chính Trịnh Nhân thì tác giả khắc họa nhân vật phụ tá Tô Vân cũng cực ngầu. Hai anh này là cặp bài trùng ăn ý lắm luôn, đọc mà nhiều lúc muốn cho hai anh đam mỹ kết thành một cặp cho rồi. Đáng tiếc tác giả cấp mỗi anh một bóng hồng rồi, nên cái mong muốn của mình nó bị đập bẹp dí khi mới vừa nhen nhóm được có chút xíu xiu làn khói.

    Nam phụ Tô Vân được xem là "ngôi sao sáng ngày mai" của lĩnh vực phẫu thuật tim mạch. Tô bác sĩ đẹp trai, giỏi giang, ga lăng, được các cô gái săn đón khắp mọi nơi. Anh này hở ra là lôi kéo Trịnh Nhân bỏ nghề đi làm thú y cho rồi, chữa bệnh cho người bị giày xéo quá, chữa cho động vật còn nhận được câu cảm ơn chân thành. Chữa cho người suốt ngày phải đối mặt với "y nháo" quá mệt mỏi.

    Miệng mồm suốt ngày lải nhải đòi đổi nghề nhưng thực ra Tô Vân không thể nào dứt mình ra khỏi lý tưởng chữa bệnh cứu người đã ăn sâu vào máu của mình được. Nhân vật này được khắc họa là cực kỳ thông minh, câu cửa miệng đại khái là: Cần gì phải luyện tập, nhìn một lần là biết. Từ lúc bé tý, ảnh đã tự học tiếng Thụy Điển để sau này đi nhận giải Nobel cho thuận tiện, đúng là chí hướng của thiên tài, nó quá khác biệt với một kẻ bình thường như mình. Sau này Tô Vân cùng Trịnh Nhân thật sự nhận được giải Nobel.

    Truyện có mấy tình tiết chê bai nền y học của các nước tiên tiến, chẳng biết có thật sự tồn tại không? Đại khái là cái tư tưởng bài xích tư bản, nói bệnh viện của các nước phát triển (tác giả chỉ thẳng tiến nước Mỹ ạ) gặp bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà chả có tiền thì chết trước cửa bệnh viện cũng không nhận điều trị ấy. Rồi thì chế độ bảo hiểm y tế 100% chỉ được cái mã ngoài, bệnh nhân mắc bệnh cũng bị hành lên hành xuống chứ không "ngon lành cành đào" gì.

    Truyện cũng đề cập kha khá về giải Nobel, truyện này ánh xạ rất nhiều lần về giải Nobel vật lý năm 2014 của các nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ luôn. Mình không quan tâm lắm đến vụ này, chẳng biết năm đó ban phát giải thưởng này nó có bị lùm xùm scandal gì không nữa.

    Đọc truyện này thông não sáng tỏ được kha khá thứ luôn á. Đề cử cho bạn nào thích đọc truyện liên quan đến y thuật, truyện dưới góc nhìn nam chủ, không quá chú trọng tuyến tình cảm, nam chính đại lão kỹ năng level max đại sát tứ phương, sảng đến chân trời thì cứ nhảy vô nhá. Tại cái văn án "gà mờ" chưa đầy hai dòng của nó mà mình xém bỏ lỡ truyện này. Đề cử, siêu đề cử nha.

    Chiqudoll
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...