Review phim về giới: Kim Ji-Young born 1982. Hàn Quốc- một quốc gia điển hình về vấn nạn bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ. Địa vị của phụ nữ ở đây rất thấp: Học bị coi thường, hứng chị bạo lực, quấy rối tình duc, phân biệt đối xử một cách phi lý. Coi nam giới có vai trò quan trọng hơn nữ giới trong xã hội, có địa vị cao, nắm giữ các vị trí quyền lực. Mọi cố gắng của phụ nữ đều không được công nhận. Trong công việc, cho dù nữ giới có làm việc tốt, tài giỏi đến đâu thì cũng không được coi trọng và thăng chức. Trong gia đình phụ nữ luôn phải nghe lời đàn ông. Quan niệm gia trưởng ở Hàn Quốc rất cao. Nhiều người phụ nữ phải chịu sự bất công, khinh thường ở Hàn Quốc. Vào năm 2016 cuốn tiểu thuyết Kim Ji- Young born 1982 của tác giả Nam- Ju Cho xuất bản. Năm 2019, phim ngắn Kim Ji-Young born 1982 công chiếu. Kim Ji-Young là nhân vật chính ở trong phim. Bộ phim kể về cuộc đời của nữ chính Kim Ji-Young. Từ khi sinh ra đến năm hơn 30 tuổi cô luôn phải chịu sự bất công chỉ vì cô là phụ nữ. Cô có một người chồng rất yêu thương cô là Dae-hyun. Bộ phim có nội dung khá đơn giản, không có các tình tiết kịch tính nhưng lại mang nặng hơi thở của thời đại, phản ánh sự bất bình đẳng giới ở Hàn Quốc. Thể hiện nỗi đau của trong tâm của phụ nữ dưới sự phân biệt đối xử, định kiến xã hội. Kim Ji-Young sinh năm 1982. Cái tên Ji- Young rất phổ biến ở thời điểm đó. Cô đã hơn 30 tuổi. Sau khi sinh con cô phải từ bỏ sự nghiệp nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ, chăm sóc chồng con. Cô phải chịu đựng những sự bất công, coi thường. Cô đã gặp vấn đề về tâm lý. Ngày qua ngày bệnh của cô càng trở nặng hơn. Nguyên nhân không phải vì phải từ bỏ sự nghiệp, không được là những điều điều mình thích vè phải chăm sóc cho chồng con mà đó là quá trình tích tụ khi cô phải chịu bất công, phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ trong gia đình. Quan niệm bảo thủ đó vẫn rất nặng nề ở Hàn Quốc. Kim ji-Young sinh năm 1982. Cô sinh ra trong gia đình có chị gái và em trai. Bố của cô vẫn luôn trọng nam khinh nữ. Sau khi kết hôn, sinh con cô nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Mở đàu bộ phim bằng một khung cảnh u ám đến não lòng. Kim Ji-Young lặng thinh, đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhìn ra bên ngoài từ ban công cửa sổ. Chuyển cảnh: Trong phong khám tâm lý u tối có một người đàn ông với dáng vẻ buồn bã. Anh ấy giải thích với bác sĩ là anh ấy không đến để khám tâm lý cho anh ấy mà là vợ anh. Bác sĩ nói: "Vậy thì vợ anh phải đến đây một chuyến thôi". Người đàn ông muốn nói lại thôi, anh ấy đưa ra một video trong điện thoại. Gần đây vợ anh cư xử rất là kì lạ, hay lấy tư cách người khác ra để nói chuyện. Người đàn ông này là Dea-Hyun chồng của nữ chính Ji-Young. Cô ấy ở nhà làm các công việc như nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con.. Mấy công việc lặt vặt như thế tưởng là nhẹ nhàng và nhanh chóng nhưng lại làm rất vất vả và lâu. Ji-Young làm việc suốt ngày không có thời gian nghỉ ngơi. Sau một ngày nội trợ mệt mỏi cô ấy thường ra ban công hít thở không khí. Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu xuống khuôn mặt cô ấy. Cảnh này thật đẹp nhưng cô lại cảm thấy như cô đang bị nhốt ở trong một nhà tù bất tận. Cô dốc hết sức mình nhưng không thể tìm được lối ra, cảm thấy bí bách tới không thể thở nổi. Thỉnh thoảng cô đưa con gái mình ra chơi, hít thở không khí. Nhưng lại phải nghe những lời bàn tán, nói xấu hay thậm chí là sỉ nhục vô lí. Công việc của Dae-Hyun rất bận rộn, căn bản là không có thời gian chăm sóc cho hai mẹ con. Nhưng sau khi tan làm, anh ấy sẽ nhanh chóng về nhà, giúp vợ làm những công việc nhà. Anh rất yêu thương vợ con. Gần đây, cánh tay của Ji-Young rất đau, khi cô đi khám, bác sĩ lại tỏ ra coi thường cô: Cơm thì có nồi cơm nấu, đồ thì có máy giặt thế thì sao cô lại đau tay được? Dea-hyun nghe thế, anh bất bình thay cho vợ. Trong bữa ăn, Ji-Young vừa bận rộn xúc cơm cho con gái vừa nói: "Lạ ghê, dạo này chuyện gì cũng khiến em buồn". Dea-Hyun nhìn vợ vừa sợ vừa lo lắng. Gần đây vợ anh hay có những hành động và lời nói kì lạ. Anh lo cho vợ bảo tết năm nay đừng về thăm bố mẹ hai bên nữa, ba người có thể đi du lịch hoặc nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng Ji-Young nghĩ lễ tết mà không về, người bị bàn tán sẽ là cô ấy. Tết đến hai vợ chồng vẫn về nhà. Vừa vào nhà chồng, Ji-Young đã bắt đầu bận rộn làm việc nhà. Dea- Hyun thương vợ, muốn qua giúp vợ một tay. Mẹ chồng nhìn thấy lại nói bóng gió, khó chịu rằng: "Con dâu nhà mình có chồng tốt ghê". Ji-Young vội vàng cười góp và giải thích: "Ở nhà toàn con làm thôi". Sáng sớm hôm sau, khi nghe tiếng động trong phòng bếp, cô vội vàng thức dậy phụ giúp mẹ chồng nấu bữa sáng. Không ngờ mẹ chồng lại tặng cho cô một món quà. Ji-Young vui mừng mở túi ra, nhưng món quà đó là cái tạp dề hàng tặng không bán. Sau khi cảm ơn mẹ chồng, Ji-Young mặc chiếc tạp dề vào và bắt đầu làm việc. Dae- Hyun thương vợ, âm thầm thu dọn hành lí chuẩn bị về nhà. Ai biết vừa nói dứt câu thì nhà chị Dae- Hyun tới. Họ cũng từ nhà mẹ chồng về. Mẹ chồng thấy con gái mình thì đau lòng nói: "Con vất vả rồi, chắc ở nhà mẹ chồng con phải chịu ấm ức nhiều lắm". Sau đó bảo Ji-Young làm nóng bánh rán rồi mạng ra cho con gái mình ăn. Con gái bà nói để về nhà rồi cho con ăn, không cần phải phiền phức thế đâu. Nhưng mẹ chồng Ji-Young lại nói: "Con đã đến đây rồi mà, đây có phải nhà mẹ chồng con đâu". Ji-Young đứng trong bếp nhìn cả nhà họ cười vui vẻ, ồn ào, tiếng thở dài nặng nề của cô bị tiếng cười lớn ngoài phòng khách nhấn chìm. Sau đó cô ấy tháo tạp dề, giống như biến thành mẹ mình vào, quay ra nói với mẹ chồng: "Bà gặp con gái bà thấy vui, tôi cũng muốn gặp con gái tôi. Con gái bà tới rồi, thì cũng cho con gái tôi về đi chứ". Cả nhà ngơ ngác tròn mắt nhìn, không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Dae-Hyun thấy chuyện thành ra như thế liền nhanh chóng bế con gái dậy, kéo Ji-Young về. Chỉ có Dae-Hyun biết thần kinh cợ mình có vấn đề. Sau đó họ đến nhà mẹ Ji-Young. Ji-Young còn có một chị gái và một em trai nữa, cả nhà ngồi trò chuyện cùng nhau. Nhưng vì quá mệt, sau khi về nhà Ji-Young cứ ngủ suốt. Khi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, cô ấy nhớ về thời còn nhỏ. Khi đó cô ấy tràn đầy ước mơ và hi vọng về tương lai. Khi đó cô ấy thấy thế giới thật rộng lớn. Tư tưởng trọng nam khinh nữ của bà ngoại vô cùng nặng nề, bà vô cùng yêu chiều cháu trai. Bị bà ngoại ảnh hưởng, tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố cô ấy cũng rất nặng nề. Ông ấy chỉ yêu chiều con trai. Có một lần từ Anh về, ông mang về cho con trai một chiếc bút máy đắt đỏ, còn hai đứa con gái chỉ cho sổ tay rẻ tiền. Ji-Young đã xin em trai cây bút đó mười năm, nhưng em trai mãi không chịu cho. Sau tết, gia đình ba người quay về Seoul. Ji-Young nói gần đây cô ấy thấy mình cứ hay nghĩ về chuyện lúc trước, sau khi mặt trời lặn, cô ấy rất trống rỗng. Dae-Hyun nghe vậy liền tiện thể nói vợ của đồng nghiệp anh sau khi sinh con thì bị trầm cảm. Anh ấy bảo hay là Ji-Young cũng đến khoa thần kinh khám xem sao, đề phòng trước cũng tốt mà. Ji-Young tiện miệng đồng ý nhưng cô ấy không để tâm lắm. Nói xong Dae-Hyun chuẩn bị đi làm. Sau đó anh ấy ôm chặt lấy người vợ. Nhưng cho dù anh ấy có ôm chặt đến đâu, cũng không thể chạm đến nỗi đau tận sâu trong lòng cô. Cô thở dài đi ra ban công, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc gọi mẹ. Lúc trước cô ấy cũng là một nhân viên văn phòng. Đầy ước mơ, đày sức sống. Cô ấy rất ngưỡng mộ cấp trên của mình-tổ trưởng Kim. Vì cô ấy vừa sinh con sau một tuần đã quay lại làm việc, là "nữ cường nhân" trong mắt mọi người. Khi đó công ty lập phòng kế hoạch, Tổ trưởng Kim chọn năm nhân viên nam vào đó. Mặc dù cô ấy rất dánh giá cao năng lực của Ji-Young nhưng mục tiêu của công ty là tổ chức một đội bền vững năm năm trở lên. Vì phụ nữ sẽ nghĩ thai sản, sẽ có nhiều yếu tố không ổn định hơn. Cho nên theo ý cấp trên, tổ trưởng Kim không chọn nhân viên nữ. Kiểu kì thị giới tính ở nơi làm việc rất phổ biến. Gần đây, Ji-Young rất hay nghĩ tới những chuyện trước kia, cô ấy rất nhớ chính mình lúc trước. Cô ấy nhớ khi còn học đại học, cô ấy muốn trở thành một tiểu thuyết gia. Hôm đó sau khi đưa con đi nhà trẻ về, trên đường cô thấy tiệm bánh mì trong thôn đang tuyển nhân viên làm việc part-time. Thời gian làm việc rất hợp với cô. Tối, cô ấy nói chuyện với chông, cô tưởng chồng cô sẽ đồng ý, nhưng anh lại nổi giận. Thời gian gần đây, anh lo cho bệnh tình của vợ, chịu áp lực nặng nề. Chỉ qua anh ấy đang lo cho bệnh tình của vợ. Đêm khuya khi đang ngủ, anh ấy nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Anh bước ra ngoài, thấy vợ mình đang uống rượi, nghĩ vợ đang giận mình. Vốn đang định xin lỗi nhưng lại không ngờ Ji-Young phát bệnh. Lần này cô nói chuyện lấy tư cách là người bạn thời đại học của hai người. Cô trịnh trọng nói với Dae-Hyun: "Gần đây Ji-Young thực sự rất vất vả. Mặc dù đã ngừng cho con bú, nhưng trạng thái tinh thần cô ấy vẫn rất tệ. Phiền cậu nói với cô ấy những lời nói: Làm tốt lắm, êm vất vả rồi, cảm ơn em nhiều". Ji-Young quay lại phòng ngủ để lại Dae-Hyun đang kìm nén tiếng khóc. Sáng hôm sau, Dae-Hyun đưa Ji-Young một tờ danh thiếp của bác sĩ bảo cô đi khám. Sau khi đến bệnh viện, cô ấy biết rằng chỉ khám thôi đã hết 35 nghìn won. Ji-Young tiếc tiền, nghĩ mình cũng chẳng gặp chuyện gì lớn nên quay về nhà. Hôm sau, cô gặp đồng nghệp cũ của cô. Từ đây, cô biết được tổ trưởng Kim nghỉ việc mở công ty riêng và đang tuyển nhân viên. Sau khi cúp máy, đồng nghiệp nhìn thấy nhân viên ngồi bên cạnh có vẻ không ổn. Hóa ra là có người dặn cô đừng đi vệ sinh ở tầng ba. Sau đó mấy nhân viên nữ tìm kĩ thì phát hiện có camera ẩn. Dù người lắp đã bị bắt nhưng người đáng giân nhất là trưởng ban. Dù đã biết vụ việc rồi nhưng mặc kệ. Ji-Young nghe thấy việc này thật đáng sợ. Vụ việc như thế này ở Hàn Quốc rất nhiều. Ji-Young nhớ lại sự việc lúc nhỏ. Khi đi học thêm cô bị người thanh niên theo dõi. Cô đã gọi điện cho bố và đến đón cô, ông ấy không một lời an ủi mà còn trách mắng cô mạc đồ quá ngắn và đi học thêm xa. Nếu có vụ việc không may xảy ra thì chỉ có cô là người có lỗi. Ở Hàn Quốc là thế. Cho dù đàn ông có sai đến đâu thì họ đều cho rằng là do phụ nữ làm sai hết. Hôm đó, cô mất ngủ câu đầu tiên anh hỏi cô là: "Em có phải là Ji-Young không?". Cô thấy rất kì lạ nhưng cũng không nghĩ gì. Ngày hôm sau, anh nói tình trạng cho mẹ anh biết. Bà ấy gọi điện cho Ji-Young và nói mang thuốc bổ cho cho cô. Cô rất vui cứ cảm ơn mẹ chồng suốt. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô mơ về khi cô còn nhỏ mẹ cô nói với cô là bà là người học giỏi nhất trong năm chị. Ước mơ của bà là được làm giáo viên. Tư tưởng những người trong nhà rất phong kiến, họ nghĩ con gái đi học chẳng được tích sự gì. Thế là bà phải nghỉ học đi làm. Hôm sau cô nhận được tin nhắn tuyển dụng của tổ trưởng Kim. Cô vui mừng lắm. Dae-Hyun định dùng hết ngày nghỉ năm của mình để chăm con. Được sự ủng hộ của chồng, cô ấy yên tâm đi làm. Đã lâu rồi cô chưa được vui như thế. Thuốc nổ tới, cô gọi điện cho mẹ chồng cảm ơn và nói quyết định của mình. Ai ngờ nghe xong mẹ chồng cô nổi giận đùng đùng chửi mắng cô. Bà con gọi cho mẹ ruột Ji-Young trách cứ. Mẹ ruột cô chạy đến nhà Ji-Young ngay trong đêm khi nghe cô thần kinh không bình thường từ miệng mẹ chồng cô. Bà lao đến ôm Ji-Young và lòng nói cô cứ làm những gì mình thích để bà chăm con cho. Nghe thế, Ji-Young lại trở nên bất ổn. Lần này, Ji-Young biến thành bà ngoại. Gọi bà lại nói: "Mi-sook à, đừng như vậy. Năm đó khi con đang ở độ tuổi đẹp nhất, con phải đi may vá ở Cheonggyechoen. Để nuôi các con đi học, làm đến vàng cả mặt. Tháng nào cũng mang tiền lương về, tay con bị máy khâu làm thành ra như thế, mẹ cũng rất đau lòng. Khi đó không thể ôm lấy con, cũng không nói cảm ơn con. Mi-sook à, xin lỗi con." Hai mắt mẹ cô ầng ầng nước, không dám tin vào mắt mình. Bà tới nhẹ nhàng xoa lên mặt Ji-Young muốn mang Ji-Young hoạt bát trước kia về. Tối đó, bố cô mang hộp thuốc bổ cho con trai về, bà nổi giận ném túi thuốc bổ xuống đất. Nói: "Đây rốt cuộc là cái gì? Trong mắt ông chỉ có con trai thôi à? Ji-Young của chúng ta sắp biến thành cái vỏ rỗng rồi. Ông chỉ quan tâm đến việc mua thuốc bổ cho con trai bảo bối của ông thôi. Ông thiên vị như thế, con gái ông không thể không bị ốm sao?". Bố cô vẫn luôn thế chỉ quan tâm đến con trai. Coi con trai là báu vật. Sau ra xảy ra nhiều chuyện như thế Ji-Young càng lúc càng mệt mỏi. Cô quyết định không đi làm nữa. Cô nói cho chồng biết, chồng cô ngầm đồng ý. Lúc đó ji-Young đã lớn tiếng với chồng. Do dự rất lâu, cuối cùng anh đưa video cô phát bệnh cho cô xem. Tối đó, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của hai vợ chồng. Mẹ cô bảo con trai mang đến cho Ji-Young một ít đồ muối. Con trai gọi cho bố, hỏi ông chị thích ăn cái gì? Ông ấy nói thích ăn bánh đậu đỏ. Nhưng Ji-Young không thích ăn bánh đậu đỏ mà là em trai của Ji-Young. Em trai đem cái bút máy tặng cho Ji-Young. Cuối cùng Ji-Young tìm đến bác sĩ tâm lý. Lúc đang rót cà phê thì bị con gái quấy khóc làm ly cà phê rơi xuống đất. Những lời bàn tán, xì xào cô không im lặng nữa mà đứng lên nói lại. Dường như cô ấy đã tìm được lối ra của cuộc đời mình. Dae-Hyun gánh trách nhiệm chăm sóc con cái. Cô thực hiện ước mơ làm tiểu thuyết gia của mình. Cô viết quyển Kim Ji-Young 1982-cuốn sách nói về cuộc đời cô. Bộ phim này là một bộ phim tâm lý và bình đẳng giới rất đáng xem. Nói thật, khi xem bộ phim nay tôi đã khóc. Phụ nữ luôn là người hi sinh vì gia đình. Làm nội trợ, nghe thì người ta tưởng đây là một công việc nhẹ nhàng nhưng thật ra lại rất vất vả. Kim Ji-Young 1982 đã khắc họa chân thực hình ảnh người phụ nữ Hàn Quốc. Họ bị đối xử bất công, chịu sự bạo hành, sự khinh thường.. Thời điểm bộ phim mới ra mắt nhận nhiều được sự chú ý của khán giả. Nhiều phụ nữ đã đồng cảm với nhân vật trong phim. Nhưng đàn ông ở Hàn Quốc lại rất phản đối, họ còn yêu cầu cấm chiếu phim này. Đàn ông Hàn Quốc đã chấm điểm rất thấp cho bộ phim này. Có thể thấy tư tưởng trọng nam khinh nữ ở đây còn rất nặng nề. Xuyên suốt bộ phim là những cảnh Ji-Young phải chịu sự bất công. Những lần cô phát bệnh đều là lấy tư cách những người phụ nữ, họ cũng đã chịu rất nhiều đau khổ. Kim Ji-Young ở trong phim không chịu nỗi đau về thể xác nhưng lại chịu nỗi đau về tinh thần. Trên thực tế, nhiều người phụ nữ phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Ji-Young có một người chồng rất yêu thương cô đó chính là một điều may mắn. Bộ phim đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đôi lúc tôi dường như đã thấy được bản thân mình ở trong đó. Bộ phim khiến tôi nghĩ đến mẹ của mình. Người luôn hi sinh tất cả vì gia đình, vì con cái. Ở ngoài xã hội, mọi người đều nói rằng: "Là con gái phải thế này, phải thế kia, phải dịu dàng, nết na, nghe lời, việc bếp núc là của phụ nữ..". Hay là: "Ở nhà chỉ biết ăn với chơi, chỉ biết tiêu tiền của chồng, chỉ mỗi chuyện dạy con thôi mà cũng không làm được..". Họ phán xét, bàn tán một người phụ nữ mà mình chẳng quen biết, dù mới chỉ mới gặp mặt một lần. Không ai thấu được những nỗi đau những mất mát mà những người phụ nữ phải chịu. Dường như họ chẳng để ý những cảm xúc của người phụ nữ cả. Họ không biết những lời nói, hành động của mình khiến cho một người phụ nữ phải đau khổ như thế nào? Tư tưởng trọng nam khinh nữ, Nho giáo cổ hủ vẫn chưa hề phai mờ. Tiếng nói của người phụ nữ không có trọng lượng, vì bản thân họ phụ thuộc. Từ khi bộ phim phát sóng đã gây ra phản đối gay gắt từ nam giới Hàn. Có nhiều những bình luận ác ý, đe dọa, tiêu cực. Cho thấy tư tưởng gia trưởng, phân biệt giới tính ở đây nặng nề thế nào. Tôi vẫn luôn mong rằng phụ nữ sẽ có được quyền bình đẳng của mình, không phải chịu đựng những sự bất công, khinh thường như thế nữa. Vì họ đáng được tôn trọng, được đối xử bình đẳng.