Review Review Phế Hậu Tướng Quân - Nhất Độ Quân Hoa

Thảo luận trong 'Bài Bị Trùng' bắt đầu bởi Candy Nguyệt Thiền, 15 Tháng bảy 2021.

  1. Candy Nguyệt Thiền

    Bài viết:
    67
    Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

    Thể loại: Cổ đại, nữ cường, se


    [​IMG]

    "Nhưng thần cũng biết người sẽ không tới, bởi vì Khương Hoàng hậu quan trọng hơn thần, giang sơn Viêm triều quan trọng hơn thần, thể diện của người cũng quan trọng hơn thần. Tất cả.. đều

    Quan trọng hơn thần."

    * * *Tả Thương Lang___

    Nữ chính Tả Thương Lang là một cô gái mồ côi cha mẹ, được sói nuôi lớn, mọi hành động và suy nghĩ của cô đều bị ảnh hưởng bởi tập tính của loài sói, có lẻ vì lý do này mà khi nam chính- Mộ Dung Viêm ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã mặc định cô là một con thú cưng không hơn không kém. Hắn nhặt nàng về nuôi, cho nàng cái tên Thương Lang, cái tên ấy hắn cho nàng bởi lẻ nếu không có tên thì làm sao mà dạy bảo, làm sao mà ra lệnh. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ quẳng nàng vào cùng với 300 đứa trẻ khác, chúng tranh giành sự sống, chiến đấu mọi lúc mọi nơi chỉ mong nhìn được ánh sáng ngày hôm sau. Đến cuối cùng 300 đứa trẻ ấy chỉ còn lại ba người: Tả Thương Lang, Dương Liên Đình và Lãnh Phi Nhan. Lúc xuất sư, Lãnh Phi Nhan đi lại trên giang hồ, Dương Liên Đình trà trộn vào tông giáo duy chỉ có Tả Thương Lang vẫn ở bên hắn, cùng hắn gầy dựng nên giang sơn Viêm Triều.

    Ban đầu, Mộ Dung Viêm- nhị hoàng tử Viêm Triều, từ nhỏ hắn được Bạch Đế dạy dỗ cùng với thái tử. Hắn học võ còn thái tử học văn, thái tử học cái "đức" để trị vì thiên hạ, còn hắn học cái "dũng" để bảo vệ giang sơn. Từ trong cốt cách Mộ Dung Viêm là một con người cao ngạo, hắn cao ngạo đến mức không màng đến vương vị, ấy vậy mà anh hùng không qua ải mỹ nhân. Khương Bích Lan- mối tình thanh mai của hắn được gả cho thái tử, sau khi thái tử đăng cơ nàng ta trở thành Khương Hoàng Hậu, nàng ta chính là tiên nữ không vướng bụi trần trong mắt Mộ Dung Viêm ấy vậy mà bị chính huynh đệ của mình cướp mất, hắn lập mưu tạo phản lật đổ hoàng huynh của mình đăng cơ làm hoàng đế Viêm Triều. Có lẻ bạn sẽ thấy tình cảm Mộ Dung Viêm dành cho Khương Bích Lan là một loại tình cảm khắc cốt ghi tâm nhưng phải chăng đó chỉ là sự cố chấp, bởi lẻ hắn quá cao ngạo để cho phép nàng ta bên người khác.

    Kể từ khi hắn bắt đầu tạo phản đến khi đăng cơ hoàng đế chỉ duy nhất Tả Thương Lang đồng hành cùng hắn, nàng là một vị tướng tài chinh chiến nơi xa trường cùng hắn, nàng bán mạng vì hắn. Chúng ta nhận thấy nàng nhu nhược, ngu ngốc, chẳng lẻ nàng không biết rằng tình cảm bật đế vương là loại tình cảm xa xỉ? Không đâu, nàng biết và nàng hiểu rất rõ, ngay từ lần đầu trao thân cho hắn, nàng đã biết mình là một thế thân thất bại. Cho nên, tấm thân mất đi, nàng không một câu oán hận. Ngày được phong phi, hơn ai hết nàng cũng hiểu mình chỉ là một quân cờ trong cuộc chơi của hắn, cho nên, khi bị phế, nàng cũng đâu oán trách một lời. Hơn ai hết nàng hiểu rõ, cái mà nàng thua không phải là tình yêu của hắn dành cho Khương hoàng hậu, cái nàng thua là sự cố chấp của hắn, là giang sơn Viêm Triều, là danh dự của bản thân Mộ Dung Viêm. Nàng biết và hiểu rất rõ mọi việc trong vòng luẩn quẩn này, nhưng nàng vẫn chấp nhận làm con thiêu thân lao vào đống lửa ấy bởi lẻ nàng thật lòng yêu Mộ Dung Viêm, hắn là người cho nàng cuộc sống này nếu không có Mộ Dung Viêm thì mãi mãi sẽ chẳng có Tả Thương Lang nào cả, nàng tồn tại là vì hắn.

    [​IMG] [​IMG]

    Kết thúc câu chuyện, Tả Thương Lang lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình. Đây có lẻ là giải pháp tốt nhất dành cho cả ba người Tả Thương Lang- Mộ Dung Viêm- Khương Bích Lan, và đó cũng là hình phạt lớn nhất mà A Tả dành cho chủ thượng của mình.

    "Mộ Dung Viêm đến, là lúc vừa bãi triều, Vương Duẫn Chiêu đi theo hắn vào Nam Thanh cung, nhìn thấy nàng nằm trên ghế đá, như đang ngủ say.

    Nhưng hắn biết, không phải nàng ngủ say. Máu của nàng, từ khóe môi chậm rãi chảy xuống tay áo, rơi xuống nền bàn đá trắng, đọng lại thành màu tím hãi hùng. Đồ ăn trên bàn vẫn chưa động tới, rượu còn nửa bình. Ngón tay Mộ Dung Viêm để cách mái tóc nàng nửa tấc, sau đó hắn ngồi xuống, uống nốt nửa bình rượu trên bàn.

    Rượu đã nguội lạnh từ lâu.."


    [​IMG]

    Một câu chuyện quá bi thương, ngược đến tan nát cõi lòng, ta đã thương xót cho Tả Thương Lang, ta hờn trách Mộ Dung Viêm và tiếc thay cho mối tình vốn không có tương lai của bọn họ. Lời văn của Nhất Độ Quân Hoa không hoa mỹ mà vô cùng chân thật, đánh động đến trái tim người đọc.
     
  2. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Khi mình đọc truyện này, cảm giác đầu tiên chính là nam chính quá mức vô tình. Nữ chính thật ngốc, nhưng trách nàng sao được chứ. Đối với mình nam chính không xứng đáng để nhận lấy tình cảm của Tả Thương Lang. Nhưng nàng là tự nguyện, tự nguyện ở bên hắn, tự nguyện bị hắn chà đạp. Rồi đến cuối cùng lại tự nguyện ra đi, sự ra đi đó là sự giải thoát của nàng. Nhưng là nỗi đau lớn nhất của Mộ Dung Viêm, khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Tả Thương Lang.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...