Review Truyện Review Ngươi Hảo, Loại Tình Huống Này Liên Tục Đã Bao Lâu? - Ôn Tuyền Bổn Đản

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 6 Tháng chín 2021.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,149
    Review Ngươi Hảo, Loại Tình Huống Này Liên Tục Đã Bao Lâu?

    Tác Giả: Ôn Tuyền Bổn Đản

    Reviewer: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)

    [​IMG]

    Công thụ nhà này dễ thương quá trời á, Chiqu đọc mà cười tủm tỉm hoài luôn. Truyện xuyên sách, ngọt sủng nghen.

    Hai người đều thuộc kiểu người ôn nhu, ấm áp.

    Công, Hoắc Nhiên, công tử con nhà giàu, mặt lạnh tim nóng, dị loại trong đám phú nhị đại đồng lứa.

    Thụ, Đào Tri Việt, xuyên sách thành mối tình đầu pháo hôi của Hoắc Nhiên, bất quá em nó xuyên vào trước khi thời điểm câu chuyện bắt đầu. Em nó né công như tránh tà, vừa xuyên vào liền xử lý thủ tục nghỉ học chuyển thành phố luôn.

    Thụ bảo bảo sống khép kín, hời hợt, em nó không cảm thấy thế giới này chân thật cho đến khi gặp công.

    Dù thụ muốn tránh công như cốt truyện tự có cách vận hành của nó, né kiểu gì cũng không được.

    Tránh gặp mặt ngoài đời thì cả hai lại quen biết trên mạng, chỉ bằng những câu chữ trò chuyện bằng văn tự, công thụ vẫn bị đối phương thu hút.

    Vô tình bắt gặp ngoài đời, dù thụ đeo khẩu trang kín mít công vẫn bị bảo bảo thu hút. Trước đó anh ấy cứ cho rằng mình là thẳng nam, thẳng tăm tắp cơ, ai ngờ đụng em nó một cái là cong thành nhang muỗi.

    Tình tiết của truyện phần lớn chỉ xoay quanh cuộc sống thường nhật của cả hai, không cẩu huyết, không hiểu lầm, ngược qua ngược lại gì hết.

    Trước khi quen biết công, thụ rất sợ anh. Trong nguyên tác thì công trả thù mối tình đầu pháo hôi rất dữ dội, bảo bảo sợ mình đi vào vết xe đổ của nhân vật này.

    Dù thụ nghĩ mình không phải là người máu lạnh giống nguyên chủ, sẽ bỏ rơi công khi bạn trai đang rơi vào tình huống hắc ám khó khăn, mà nguyên nhân chính là do công đã xả thân cứu nguyên chủ mới dẫn đến hậu quả như vậy. Nhưng kết cục của nguyên chủ là phải trả giá bằng tính mạng, thụ sao có thể không sợ. Đã chết một lần rồi, ai muốn lại chết chứ.

    Yêu đương với công đồng nghĩa với phải gánh vác rủi ro trong tương lai.

    Thích thì đã thích rồi, cả hai lại là "lưỡng tình tương duyệt", sự xuất hiện của công mới khiến thụ cảm thấy mình đang sống thật sự.

    Cho nên thụ bảo bảo quyết định mình phải trở thành vai chính.

    Công thụ đều là ánh sáng cứu rỗi của đối phương. Cuộc sống nguyên bản của cả hai không phải là rất u ám, rất thống khổ nhưng nó giống như bị một lớp sương mờ ảo phủ lên vậy, mờ mịt, vô định hướng, kiểu "cứ vậy đi, tới đâu thì tới".

    Thụ mỗi ngày đều đặn đi làm, không giao du với ai, hết giờ làm lại về phòng, một mình nấu ăn, một mình làm mọi thứ. Em nó không tương tác bên ngoài giờ làm việc với đồng nghiệp, đúng giờ thì tan làm, không thêm group chat với đồng sự, danh bạ điện thoại không có thân nhân, cũng chẳng có bằng hữu.

    Thụ quen thuộc với sự cô độc cho tới khi công xông vào cuộc sống của em.

    Nếu không có công chắc em nó sẽ mãi như thế, lặng lẽ đi về, đứng một bên quan khán thế giới này với tư cách là người ngoài cuộc.

    Người trong chốn hồng trần lại không thể dung nhập, là may mắn hay lời nguyền rủa, hẳn là không khó trả lời nhỉ? Nhân loại thiên hướng cuộc sống bầy đàn, người thường sẽ không quá hưởng thụ sự cô độc.

    Truyện hoàn toàn thiếu vắng tính tiết cao trào phập phồng lên xuống, chỉ miêu tả nhẹ nhàng hỗ động mỗi ngày của hai nhân vật chính thôi, nhưng mình cảm thấy rất ngọt ngào, lãng mạn.

    Công rất tự giác luôn, từ lúc xác định tình cảm với thụ thì khác giới hay đồng giới đều chủ động giữ khoảng cách. Không thể để hiểu lầm xảy ra, mọi khả năng đều phải bóp nát từ trong trứng.

    Gia đình công cũng khá dễ chịu, em gái và anh trai suốt ngày "cà khịa" nhau nhưng thực ra tình cảm rất tốt. Cha mẹ đã ly hôn nhưng thuộc kiểu cảm tình đã hết nên chia tay trong hòa bình. Công thuộc về gia đình hào môn còn thụ là "cô bé lọ lem" nhưng không phải chịu cấm cản từ phía gia đình.

    Thật sự là giờ đọc truyện "máu chó" kiểu ném chi phiếu yêu cầu "cậu tránh xa con trai của tôi ra" thì đọc hết nổi rồi. Hên truyện này không có.

    Truyện này có khuynh hướng lãng mạn trong bình phàm, hai kẻ yêu nhau làm gì cùng nhau cũng thấy vui vẻ, lẫn nhau sủng.

    Truyện đã hoàn, có 114 chương, nhảy hố khỏi lo bị chôn nhé.

    Mình đọc truyện này xong biết một món ăn quen mà lạ. Món tủ của anh công đấy ạ, anh ấy chỉ biết nấu món đó thôi, cà chua xào trứng bỏ đường. Là bỏ đường ạ, không bỏ muối nhé. Không biết mùi vị sẽ như thế nào, dù sao Chiqu chưa nấu và cũng chưa ăn bao giờ.

    Hai vị yêu xa, tan tầm cùng nhau nấu ăn qua chat video.

    Thụ nấu xong, ăn ngon cười híp mắt.

    Công thì..

    Không khó đoán nhỉ, nấu xong vừa ăn vừa phải cos biểu cảm "ăn được". Đã vậy anh ấy còn gửi cho papa và muội muội mỗi người một phần, hai người ăn còn phải chụp ảnh để công gửi cho thụ xem. Khổ cho hai vị kia. Ha ha.

    Chiqudoll
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...