Review Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Hôn Quân Tác Giả: Thời Bất Đãi Ngã Người Review: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll) Couple trọng sinh đế vương công Tề Mộ Quân x biên quan thiếu tướng quân thụ Thẩm Niệm, truyện chủ công, có 87 chương, đã hoàn. Công đăng cơ ba năm thì bị hại chết, trọng sinh lại thời điểm vừa lên ngôi không lâu. Kiếp trước muốn làm minh quân vang danh sử sách nên "bó tay bó chân" làm gì cũng phải để ý thanh danh, ai ngờ kết cục thảm quá. Sau khi sống lại, anh quyết định không thèm quan tâm nữa, ai khiến anh khó chịu anh "xử đẹp" hết luôn. Thụ là người anh chọn để làm đồng minh, vì tính cách em khá "ăn rơ" với kế hoạch của công. Anh ấy cần một "cây đao" xông pha phía trước, dẹp hết mọi trở ngại cản đường. Tuy tên truyện có mang hai chữ "hôn quân" nhưng Chiqu thấy anh ấy chẳng có chỗ nào ác cả. Căn bản công vừa đăng cơ, chưa thâu tóm được hết quyền lực vào trong tay, quan hệ với mẫu hậu lại không quá tốt, huynh trưởng dòm ngó chờ thời thế chỗ.. cho nên anh ấy vẫn phải diễn kịch trấn an các thế lực trong ngoài khá vất vả. Cả triều đình trên dưới không ai tin công thật sự trọng dụng thụ. Bản thân thụ cũng nghĩ hoàng đế đang lợi dụng mình. Mà lúc đầu công.. lợi dụng thụ thật. Ha ha. Tình cảm của cả hai phát triển theo hướng nhìn đối phương đẹp mắt, hợp nhãn, tiếp xúc lâu dài, thấy đối phương thú vị, thích lúc nào chẳng biết. Công thụ ít nhiều có thể thả lỏng tinh thần, không cần hoàn toàn diễn kịch trước mặt người còn lại. Cả hai đều có điểm chung là không được mẫu thân thích, rõ ràng là đều là con ruột mà bị đối xử ghẻ lạnh cứ như con của tình địch vậy. Hai nam thanh niên thiếu ái, ghé vào cùng nhau, tự sưởi ấm cho nhau. Nhìn chung thì truyện này không quá xuất sắc, cốt truyện thiếu kịch tính, âm mưu đấu đá chưa đủ nham hiểm, thâm độc.. yếu tố nào cũng bình bình, cho nên truyện thiếu cao trào. Điểm thu hút vớt vát là sự hỗ động của công và thụ rất ăn ý. Hai vị này chưa phá đài diễn của đối phương bao giờ, không cần tập dượt trước, công ra chiêu khởi động là thụ biết ngay tiếp theo phải làm sao rồi. Dù nhiều lúc thụ tức muốn bị nội thương nhưng mà vẫn phải nghiến răng ken két phối hợp âm mưu của công. Thẩm bảo bảo rất biết cách thuận cột bò lên, tính cách khá là cợt nhả, đứng trước mặt hoàng đế em nó cũng chả nghiêm túc hơn là mấy. Mồm mép thì thôi rồi, việc gì qua tay miệng lưỡi em nó "gia công nghệ thuật" thì cứ gọi là đổi trắng thay đen khiến người tức ói máu mà không làm gì được. Mà em nó cũng lười động khẩu, nhìn ngứa mắt là đánh gãy chân trước đã, có gì tính sau. Xuyên suốt câu chuyện chỉ thấy công trị được thụ, còn người khác thì.. thôi né xa xa chút đi cho nó lành. Tuy là thiếu tướng quân anh dũng, thiện chiến nhưng mà em nó muốn đỏ mắt là đỏ mắt, muốn rớt nước mắt là rớt, dễ như ăn cháo nghen. Mỗi lần em nó khóc lóc, kể lể khổ sở là bá quan văn võ cứng họng. Đánh không lại, cãi lý thua, khóc cũng thua nốt, toàn phương diện thất bại, khổ không nói nổi. Chỉ có thể tự an ủi, chờ xem bệ hạ sủng ngươi được bao lâu, nếu không phải quân quyền trong tay ngươi, tân đế sao lại chịu đựng ngươi đến bây giờ. Chờ rồi chờ.. chờ đến "hoa cũng héo tàn" em nó vẫn là sủng thần, càng ngày càng được sủng. Truyện này đọc, có cái tình tiết mình cảm thấy khá áp lực là cách hành xử vặn vẹo của đấng sinh thành áp đặt lên những con của mình. Cả mẫu thân của công và thụ đều vì tư tâm, vì lợi ích của bản thân mà hành xử thất cách một người mẹ đúng nghĩa. Mẫu thân của thụ vì tư lợi của bản thân, dùng thủ đoạn gả cho người không yêu mình, cuối cùng lại oán hận gia đình chồng hủy hoại cả đời mình. Mẫu thân của công vì hạ sinh song tử, vì không muốn một trong hai đứa con trai bị bóp chết, liền tráo long thành phụng, giả mạo sinh long phượng thai. Vì sự thua thiệt với đứa con thứ hai, liền cưỡng chết đứa thứ nhất phải mang ơn, phải đền bù cho đứa con lại, trong khi không chịu tiết lộ lý do vì sợ địa vị thái hậu của mình bị nguy hại. Cuối cùng thì hai đứa con trai cũng giết hại lẫn nhau, ngươi chết ta sống, chỉ có một người có thể tồn tại. Thiệt tình là đọc mấy vụ người hại người, mà toàn là thân sinh huyết thống đâm chém nhau không, mệt mỏi thiệt đó. Nhưng mà thôi, nhân loại vốn dĩ là sinh mệnh nửa quang minh nửa hắc ám như thế, nghệ thuật vị nhân sinh thôi, tiểu thuyết bắt nguồn từ cuộc sống thực mà. Trong dòng truyện đam mỹ có couple đế vương và tướng quân Chiqu đã đọc thì quyển này xem như tạm được. Không hay bằng "Hôn quân chỉ nam" của Tu Thất và một cuốn gì đó (có bạn thụ là tướng quân có thể sinh con) mình quên mất tên rồi. Ha ha, để lúc nào tìm ra và có hứng thú thì review sau. Giờ thì đề cử quyển này cho các bạn thích đọc công thụ xử nam ngây thơ như nhau, chung tình, không cẩu huyết hiểu lầm ngược lên ngược xuống, không coi thường IQ của độc giả. Chiqudoll
Đọc bộ này thấy khá tiếc nuối cho cặp đôi SE là hai người cha của công với với thụ. Thuở thiếu niên ngây thơ chân thành trao tình yêu cho đối phương, một kẻ là công tử đại gia tộc một người là hoàng tử không được sủng ái, đến tận cuối đời hai vị này ắt hẳn vẫn còn vướng bận về nhau. Tác giả không viết quá nhiều về cặp phụ này nhưng chỉ miêu tả sơ lược mấy cảnh cũng đủ khiến mình đọc mà thương cảm. Gia tộc của công tử (cha bạn thụ) sao có thể để đứa con trai văn thao võ lược, tiền đồ xán lạn của mình yêu thích nam nhân. Huống chi, người trong lòng của hắn lại là một vị hoàng tử lu mờ, chả có tài cán gì nổi bật, không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế trong tương lai. Thẩm gia chọn lựa ủng hộ một vị hoàng tử khác được cho là có triển vọng hơn, đồng thời còn bày kế khiến Thẩm công tử trúng xuân dược hủy hoại trong sạch của một cô nương phải cưới cô ta. Cha bạn công từ thời khắc bị ép chia rẽ khỏi người thương mới bắt đầu bước vào cuộc đua tranh giành đế vị. Trước đó vị hoàng tử này chỉ muốn một cuộc đời an bình bên ái nhân, tránh xa ồn ào náo loạn. Đáng tiếc, số trời không chiều lòng hắn. Hoàng tử là kẻ cười sau cùng, hắn bước lên ngôi vị tân đế, sau đấy ra tay trả đũa diệt gần sạch sẽ Thẩm gia nhưng không giết cha bạn thụ. Thẩm công tử anh tuấn nho nhã năm nào cuối cùng chọn lựa thủ hộ biên cương, không có chiếu chỉ của vua không được trở về hoàng thành. Mình đọc tới khúc hoàng đế cả đời không tiếp kiến riêng Thẩm tướng quân bao giờ liền cảm thấy hoàng đế hẳn là oán hận người tình xưa. Mỗi lần, tướng quân từ biên thùy trở về báo cáo công tác quân thần chỉ nói chuyện công vụ. Khi tướng quân rời đi hoàng thành, hắn sẽ lại lẻ loi đứng ở tòa lâu cao nhất trong cung nhìn theo đoàn người đi mất hút mới thôi. Hai vị này đã từng là ái nhân, sau đấy chỉ có thể là quân thần, một kẻ thủ biên cương một người lưu lại cung cấm. Tướng quân mỗi đợt rời đi sẽ lưu luyến ngoái đầu lại nhìn về phía hoàng cung, hắn không biết đế vương lần nào cũng nhìn hắn rời đi. Di nguyện vọng cuối cùng của Thẩm lão tướng quân là được chôn cất ở hoàng thành, gần người trong lòng một chút. Thánh chỉ cuối cùng của lão hoàng đế ban cho Tề Mộ Quân là không cho phép tân đế đồng ý tấu chương của Thẩm lão tướng quân xin về đế đô chịu tang hắn, sau khi chết cũng không được mang di thể rời đi biên cương. Hoàng đế đến chết cũng không tha thứ tướng quân, đọc ngược tâm gì đâu. Hiềm nỗi, Tề Mộ Quân trọng sinh, hắn không tuân theo thánh chỉ, chả rõ hoàng đế ở dưới đó giận dữ hay lười quan tâm hành vi của cậu con trai phản nghịch này nữa. Bất quá, thế hệ cha chú không thành đôi nhưng hai đứa con lại ân ái cả đời, có lẽ cùng tạm an ủi đi. Hai thằng nhóc đó vận khí tốt hơn bọn họ nhiều. Chiqudoll