Review Truyện Review Đam Mỹ: Ta Biến Thành Cún Nhà Chồng Trước - Thất Lưu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 15 Tháng tám 2021.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,418
    Review Đam Mỹ: Ta Biến Thành Cún Nhà Chồng Trước

    Tác Giả: Thất Lưu

    Người Review: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)



    [​IMG]

    Gần đây mình mới đọc xong truyện "Ta Biến Thành Cún Nhà Chồng Trước" thể loại gương vỡ lại lành, ngọt ngược, đọc hơi trát tâm nhưng khá cuốn hút. Mô típ cũ tuy hơi bị cẩu huyết tý, nhưng được cái cách xây dựng câu chuyện của tác giả đan xen khéo léo nên đọc không bị nhàm chán. Truyện ngắn, đã hoàn thành, chỉ có hơn 50 chương, đa số tập trung vào công với thụ, không lằng nhằng dính dáng quá nhiều đến nhân vật phụ não tàn nên bớt được mấy màn ức chế không cần thiết.

    Công, Trần Đốc, vừa ly hôn vài tháng thì bị biến thành con chó cưng của thụ, Nguyễn Ngọc. Tình trạng của thụ lúc này hơi thảm, em mắc bệnh trầm cảm, sau khi ba mẹ mất vì tai nạn thì mối quan hệ hôn nhân lỏng lẻo với công là người thân duy nhất thụ bấu víu vào.

    Khi Trần Đốc kiên quyết cắt đứt mối liên hệ yếu ớt này thì em rơi vào tình cảnh chới với chông chênh. Con chó cưng thụ nuôi cả chục năm trở thành mối quan tâm sau cùng trên đời này của em.

    Theo tiến trình kiếp trước thì con chó sẽ nuốt nhầm món đồ chơi và chết, thụ lại phát hiện mình có thai nhưng công quyết định đứa trẻ này không nên tồn tại, bảo thụ bỏ thai. Thụ mất chồng, mất con, thú cưng cũng chết, em lựa chọn nhảy xuống núi kết liễu đời mình. Sau khi thụ chết, công hối hận, làm đủ trò tâm linh sau đó hắn xuyên về quá khứ thành cún của thụ nhưng bị mất một phần ký ức.

    Lúc công xuyên thành cún thì bọn họ chỉ mới ly hôn vài tháng. Cún công bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của thụ, lúc này đồng thời tồn tại cả cún công và Trần Đốc công, xem như công hiện diện dưới dạng hai linh hồn có ý thức riêng biệt.

    Vì sự nhúng tay của cún công cho nên thụ không bị mất hết hy vọng, từ bỏ cầu sinh. Dù mang thân hình con cẩu nhưng cún công có tư duy con người, cho nên thụ và cún nương tựa lẫn nhau mà sống vẫn ổn. Dưới góc nhìn của thú cưng, cún công nhận ra bản thân mình đã vô tình tổn thương thụ nhiều ra sao. Mỗi lần như vậy cún lại lén trộm điện thoại của thụ, nhắn tin chửi nhau với Trần Đốc công. Vì vụ này cho nên công và thụ không thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ, cũng tránh được vài lần thụ tự ngược tâm vì hiểu lầm công yêu người khác.

    Truyện này ngược công, ngược thụ, ai cũng tránh không thoát. Tác giả đan cài các tình tiết vừa ngọt ngào vừa chua xót, kiểu như ăn đường trộn pha lê khiến độc giả bứt rứt khó nhịn khá tài tình.

    Mặc dù chủ đề cũ kỹ, kiểu như lúc em yêu anh thì anh hờ hững, đến lúc em quên mất không còn tình cảm với anh nữa thì anh đau khổ níu kéo, công thụ quắn quéo ngược qua ngược lại sau đó happy ending. Tuy bản chất cốt lõi của câu chuyện nó chính xác "cẩu huyết" như thế nhưng cặp đôi này vẫn có sức hút riêng.

    Tính cách của cả Trần Đốc và Nguyễn Ngọc tự thân đều khá mâu thuẫn. Nguyễn Ngọc có thể bị đánh giá rất lụy tình, yêu điên cuồng không lý trí nhưng khi đã cùng công ly hôn, em dù có cắn răng nuốt ngược huyết vào bụng cũng không dây dưa làm phiền chồng trước. Em có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Nhân vật Trần Đốc dường như khá là "tra" vô tình, tàn nhẫn nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu không dùng ánh mắt quá nghiêm khắc, soi mói, xét nét thì hắn đơn giản là không nhận ra hắn có yêu thụ mà thôi. Giữa người với người thì buồn vui yêu hận sẽ không tương thông, thương người như thể thương thân, nói thì dễ có mấy ai làm được như thế đâu.

    Trong mối quan hệ tình cảm giữa công và thụ, đơn giản mà nói thì hai vị đều thích tự ngược. Ai yêu sâu hơn thì người ấy đau lòng hơn, độc giả dõi theo từng bước chân của hai người chỉ có thể âm thầm than thở: Muốn gì thì nói thẳng ra đi, anh không nói, em không nói, làm sao hiểu nhau?

    Truyện này vừa ngọt vừa ngược, truy thê hỏa táng tràng, bạn nào thích thể loại này có thể "nhảy" luôn. Tuy lấy bối cảnh ABO nhưng không đi quá sâu vào khía cạnh sự phụ thuộc tin tức tố giữa Alpha và Omega. Thậm chí nhân vật công trong truyện có thể tự chủ nghẹn xém tý nữa biến thành tính lãnh đạm luôn. Thụ nhầm lẫn công với một người khác đã từng cứu em nên mới yêu công. Cuộc hôn nhân của họ từ lúc bắt đầu đã là sai người, bad ending thê thảm một kiếp mới đổi lại cơ hội tái tục tiền duyên của kiếp này.

    Truyện có cái kết hơi vội, mình nghĩ tác giả viết thêm vài chương bồi dưỡng tình cảm giữa hai nhân vật nam chính nữa thì viên mãn hơn. Đại khái cảm thấy Nguyễn Ngọc quá khổ sở rồi, dành chút không gian để viết về cuộc sống ngọt ngào của em ấy thì tốt quá. Đáng tiếc là không có, cho nên đọc hết truyện cảm giác hơi tiếc nuối. Dẫu vậy, mình vẫn đề cử cặp đôi này. Truyện ngắn thôi, đọc giải trí ổn.

    Chiqudoll
     
  2. H Châu

    Bài viết:
    8
    Công nhận thể loại truyện có công/ thụ biến thành thú cưng của người kia nhiều thiệt nha bn.
     
  3. chiqudoll

    Bài viết:
    1,418
    Mình đọc truyện có nam chính biến thành cún cuốn đầu tiên là một quyển ngôn tình cơ, truyện của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc tên là "Cung đấu không bằng nuôi cún". Xem xong cuốn đấy thấy ý tưởng tiếp xúc với người yêu bằng một thân phận khác hoàn toàn khó có thể ngờ tới như này, thấy nó cũng thú vị phết luôn.

    Các tác giả viết truyện có trí tưởng tượng phong phú ghê lắm, mà họ cũng hay viết theo trend nữa, chủ đề nào hot là xuất hiện hàng loạt truyện na ná nhau luôn á.

    Chiqu mà đọc chủ đề nào thấy hứng thú là mình sẽ tìm các truyện tương tự đọc, đọc đến phát chán thì thôi. *vno 29*

    Mà cuốn đầu tiên luôn là bạch nguyệt quang, mình đọc nhiều bộ nhân vật chính biến thành động vật nhưng mà nhắc tới thường chỉ nhớ tên mỗi cuốn đọc đầu tiên.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...