Review Truyện Review Đam Mỹ Giang Nam - Mạt Hồi

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi DimDim, 6 Tháng tám 2022.

  1. DimDim tát cái cho tỉnh

    Bài viết:
    133
    Giang Nam

    Mạt Hồi



    [​IMG]

    Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, sinh tử văn, niên hạ, cường cường, 1×1, HE

    Tình trạng: Hoàn – xuất bản ngày 20/5/2011

    Cp: Niếp Dĩnh x Nhâm Bằng Phi

    Về truyện: Tình cờ mình tìm lại thấy một đoạn cap màn hình của truyện này nên mò đi đọc lại. Cái thời mình đọc đam mỹ mới đầu không hề xem tag truyện nên không biết là truyện có cảnh sinh con. Nhưng sau đọc cuốn quá nên vẫn cố lết xem hết, chưa kể còn nước mắt nước mũi tèm lem rồi trầm cảm mất mấy ngày vì buồn. Truyện tên là "Giang Nam" nên lối hành văn của truyện cũng y như con người Giang Nam (trong truyện miêu tả), rất nhẹ nhàng mà vẫn đượm lòng người đọc. Văn phong tác giả nhẹ nhàng quá, nên có những chõ cảm giác đọc không giống kiểu truyện giang hồ chém giết lắm, cơ mà truyện vẫn rất hay.

    Trong truyện có một Nhâm Bằng Phi cha mẹ mất sớm, tuổi trẻ đã phải gánh vác cả một Độ Ách thành to lớn, mang treo em trai nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời và bồng bột. Tính tình Nhâm Bằng Phi có lẽ vốn không cứng rắn tuyệt tình đến vậy, có lẽ Nhâm Bằng Phi vốn giống người mẹ đến từ Giang Nam của mình. Nhưng sóng gió những năm tháng đầu đời để lại tổn thương trong lòng anh quá sâu. Một ngôi nhà ấm áp có một người cha tài giỏi, một người mẹ xinh đẹp dịu dàng, một em trai nhỏ tuổi tinh nghịch đã từng là chốn vềcủa Nhâm Bằng Phi nay lại trở thành nỗi day dứt đè nặng lên vai anh những ngày tháng sau này.

    Trong truyện Nhâm Bằng Phi không ít lần nhắc đến Giang Nam, không ít lần anh hồi tưởng lại từ trong trí nhớ câu thơ mẹ dạy:

    "Mộng giác xuân khâm

    Giang Nam y cựu viễn"

    Ngay cả khi bản thân đang chật vật nơi đáy Vạn Ác cốc, ở gần người tước đoạt đi tôn nghiêm của bản thân, gần với người mà lúc đó Nhâm Bằng Phi ghét cay ghét đắng, anh cũng không kìm được mà nhắc đến Giang Nam. Đối với anh, Giang Nam có lẽ không chỉ là quê cũ của mẹ, không chỉ là một vùng sông nước dịu dàng tĩnh lặng, nó dường như cất chứa tất cả ấm áp đầu đời mà anh đã từng có được.

    Vì thế nên Nhâm Bằng Phi mới bất chấp tôn nghiêm của một người đàn ông, bất chấp danh dự của một thành chủ, giả gái cõng em trai đang bệnh đi xuống Vạn Ác cốc cầu y. Nhâm Bằng Phi chỉ còn một người thân là cậu em trai duy nhất là Nhâm Trình Phi này.

    Nhưng Quỷ bà ở Vạn Ác cốc nào dễ qua mặt đến thế! Bà ta ra điều kiện chỉ cần Nhâm Bằng Phi sinh con thì sẽ cứu chữa cho Nhâm Trình Phi.

    Nhâm Bằng Phi đồng ý.

    "Đúng vậy, bởi vì hắn là đệ đệ duy nhất của tại hạ, là hài tử mà mẫu thân tại hạ liều mạng sinh ra."

    Nhâm Bằng Phi bị Quỷ bà cải tạo lại thân thể, vứt anh xuống đáy Vạn Ác cốc để mang thai với một dã nhân ở dưới đó rồi mới được rời đi.

    Nhưng khi đi Nhâm Bằng Phi không đưa đứa trẻ mới sinh đi cùng.

    Có thể nhiều người sẽ cảm thấy Nhâm Bằng Phi này quá tuyệt tình, nhưng mình cảm thấy không hẳn vậy. Anh đang là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất theo tư tưởng đàn ông ngày xưa, nay bỗng bị cưỡng ép mang thai sinh con, không vì em trai Nhâm Trình Phi có lẽ Nhâm Bằng Phi anh thà chịu chết còn hơn. Đối với Nhâm Bằng Phi có lẽ một đứa bé bị ép buộc mà có với người em trai nương tựa nhiều năm thì rõ ràng anh sẽ chọn Nhâm Trình Phi đầu tiên.

    Cũng rất nhanh thôi, Nhâm Bằng Phi sẽ phải bù đắp cho đứa trẻ này những thứ mà anh thiếu nó.

    Nói chút về Niếp Dĩnh. Thật ra Niếp Dĩnh bản thân vốn là một chàng trai vô cùng sáng sủa tươi đẹp. Cuộc đời anh có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn rất nhiều nếu không có một người cha bạc tình như vậy.

    Cha của Niếp Dĩnh thời trẻ từng phụ lòng Quỷ bà, khiến bà bị huỷ dung sống dở chết dở, sau đó vẫn có thể cưới được vợ đẹp (mẹ Niếp Dĩnh từng là đệ nhất mỹ nhân Kinh Thành) có một cậu con trai kháu khỉnh. Niếp Dĩnh bị Quỷ bà bắt về ném xuống đáy cốc cho chết, nhưng mà

    "Đúng vậy a! Ta đem nó bỏ lại đáy Cốc này là muốn nó chết! Chính là nó vẫn còn sống, vẫn còn sống.."

    Bà ta từng chứng kiến con trai mình vất vả một mình sinh ra không thể sống, nên dù có hận cha Niếp Dĩnh bao nhiêu cũng không trực tiếp xuống tay giết Niếp Dĩnh. Chỉ vứt anh xuống đáy cốc đầy độc dược mong cho độc dược dưới đó sẽ giết chết anh.

    Nhờ vậy mà Niếp Dĩnh mới còn một đường sống.

    Sau này, Nhâm Bẳng Phi bị bỏ lại dưới đáy cốc, hai người gần gũi thân mật, những ngày tháng cô đơn của Niếp Dĩnh mới tạm kết thúc. Tuy rằng Nhâm Bằng Phi không tính là đối xử dịu dàng với Niếp Dĩnh lắm, nhưng vào những lúc mềm lòng anh vẫn dạy Niếp Dĩnh vài thứ.

    Bản thân bị đẩy vào tình thế khốn khổ mà vẫn mềm lòng được với người khác, đấy là lý do mà mình không thể ghét nổi Nhâm Bằng Phi dù anh có bỏ con gái ở lại.

    Nhâm Bằng Phi sau khi mang thai đi rồi, Niếp Dĩnh cũng phát điên, anh liều mạng trốn ra khỏi đáy của Vạn Ác cốc. Trốn ra đi tìm Nhâm Bằng Phi của anh.

    Anh trả thù kẻ đã vứt anh xuống đáy cốc đầy độc dược, muốn giết luôn đứa bé bà ta nuôi, nhưng đứa trẻ sắp chết thì anh lại mềm lòng.

    Có lẽ chút bản năng của người làm cha khiến cho Niếp Dĩnh dần buông tay khi đang siết cổ đứa bé ấy.

    Đứa bé ấy - con gái ruột của Niếp Dĩnh và Nhâm Bằng Phi, được Ách cô cô thương tình đưa ra khỏi cốc mang đến tìm Nhâm Bằng Phi.

    Mình không biết cảm giác khi Nhâm Bằng Phi nhận lại đứa con gái anh đã từng vứt bỏ thế nào, cảm xúc khi nhìn đứa bé ấy thoi thóp ra sao. Cũng không biết khi anh đuổi một Niếp Dĩnh không biết nói mà vẫn lặn lội đến tìm anh cảm thấy thế nào.. Có lẽ, có chút hối hận chăng?

    Nên về sau anh mới cắn răng đến cầu xin Niếp Dĩnh cứu con gái mình mà không hề hé môi nửa lời rằng đó là con gái chung của cả hai người.

    Nên về sau anh mới để mặc cho Niếp Dĩnh trút giận lên bản thân mình như thế.

    Nhưng Niếp Dĩnh cũng rất khổ. Cuộc đời anh quá thăng trầm. Nhỏ tuổi bị bắt cóc rời xa cha mẹ, bị vứt bỏ đáy cốc tự sinh tự diệt, gặp và yêu Nhâm Bằng Phi rồi Nhâm Bằng Phi cũng rời anh mà đi, đi tìm thì bị người ta đuổi đi, người ta đến thì anh xả giận, biết là trách oan vợ và con gái, áy náy chưa được bao lâu thì gia đình lại lâm vào biến cố, nhìn mẹ ruột mình bị cưỡng h*** và chết tức tưởi, Niếp Dĩnh thật sự đã muốn trả thù và đi cùng mẹ luôn.

    May mắn thay, ngoài mẹ anh thương anh thì giờ đây Nhâm Bằng phi cũng thương anh rồi.

    "Ta biết ngươi muốn chết.. Niếp Dĩnh, ta đi cùng ngươi.."

    Để rồi khi mọi việc đã hóa thành hư không, Niếp Dĩnh nằm trong lòng Nhâm Bằng Phi nói

    "Bằng Phi.. Ta muốn đi Giang Nam.."

    "Bằng Phi, ta vẫn còn nhớ rõ câu thơ đó:" Đình hoa hương tín thượng thiển, tối ngọc lâu tiên noãn; Mộng giác xuân khâm, Giang Nam y cựu viễn "Giang Nam kỳ thật cũng không xa, đúng không? Chính là vì cái gì, ta đến tột cùng vẫn không đến được?

    Thật ra Giang Nam mà Niếp Dĩnh muốn tới là Giang Nam của Nhâm Bằng Phi. Nhưng Giang Nam của Nhâm Bằng Phi là mái nhà ấm áp của anh từ thủa thiếu thời, thứ mà anh đã mất đi từ rất lâu trước kia. Niếp Dĩnh dù có muốn cũng đến không được.

    Nhưng đến mãi sau này, Niếp Dĩnh mới biết được, anh không tới được Giang Nam của Nhâm Bằng Phi, mà lại trở thành Giang Nam của Nhâm Bằng Phi rồi.

    " Giang Nam tuy rất xa, nhưng kỳ thật, cũng không xa."
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...