Drama - Khi câu chuyện cổ tích hóa hiện thực Ta du hành đến một hòn đảo xinh tươi nơi có gió thong dong, có mây lơ đãng, có hương hoa ngọt, có cực dương rực sáng cả bầu trời. Một nơi tái hiện lại những thước phim qua mặt nước trong vắt, nơi mà vũ trụ cũng rung động trước thanh âm của nàng. Ngắm nhìn hạt mưa lao xuống rồi vỡ tan trong ánh nắng. Tiếng lá xào xạc hát ca cùng những khóm hoa sắc tím đang đưa mình khiêu vũ. Có thể cảm nhận được hương vị chiều về rồi nghe được tiếng thở dài vô tận từ thế gian khi đêm đến. Những thứ ít ỏi lại thường khiến người khác vấn vương. Một bài hát chỉ trọn vẹn hai phút nhưng sự đẹp đẽ từ ngôn ngữ cho đến giọng hát lại là vô hạn. Với mình hai nhân vật trong câu chuyện chính là nàng và Ueana. Suy nghĩ năm 22 tuổi và năm 28 hẳn tuổi đã thay đổi đi nhiều rồi nhỉ? Đầu óc mình cứ vẽ ra cảnh trở thành một chú đom đóm bay lượn tạo ra các bọt sáng xung quanh nàng. Tận hưởng thật tâm ca khúc nàng hát, ghi nhớ thật kĩ khung cảnh đáng giá ấy. Giống như chỉ có hai đứa, một lần ích kỷ toàn ý giữ lấy ngọt ngào đó cho riêng mình. May mắn để chúng ta gặp được nhau nàng trở thành công chúa của vương quốc bánh kẹo. Nàng hát, nàng diễn, nàng nhảy, nàng là một vì tinh tú xinh đẹp nhất dải ngân hà. Nàng phiêu trong bài hát của mình, có thể nhìn ra từng bức tranh về nàng từ quá khứ cho đến hiện tại. Mọi thứ biến chuyển theo thời gian mọi nổ lực của nàng đều được đền đáp. Cho đến khi ánh đèn sân khấu tắt, khi chỉ còn mình nàng đối mặt với không gian lặng thinh. Sự cô đơn, cảm giác sợ, buồn bã và trống rỗng. Mọi thứ trước đó bất giác lại như một cơn gió, lướt qua để lại dư vị ít ỏi với cảm giác hoang mang. Nàng cũng chỉ là một người bình thường, không còn là nhân vật chính mà đơn thuần chỉ là nhân vật phụ. Nàng năm đó kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi "Nó đã bắt đầu chưa, hay nó đã kết thúc rồi vậy?". Tất cả đến quá nhanh và tan thành hư vô cũng chỉ trong chốc lát. Và rồi nàng của năm 25 tuổi đã tự trả lời câu hỏi này: "Mình đã lĩnh ngộ được rằng sự trống vắng đó bắt nguồn từ việc chúng ta chỉ nghĩ về những giọt mồ hôi, cùng với bao công sức mà tất cả đã chân thành bỏ ra.. Nhưng suy cho cùng tất cả những giọt mồ hôi đó đâu có đổ xuống sông xuống biển? Chẳng phải chúng đã đọng lại nơi đây, ở ngay trước mắt tất cả mọi người hay sao? Chúng ta đều đã chứng kiến nó xảy ra, và chúng ta sẽ mãi mãi khắc ghi những hình ảnh ấy trong lòng. Nếu như vậy, sau khi nghỉ ngơi hồi sức, chúng ta sẽ lại tiếp tục nổ lực hết mình cho một sân khấu khác. Sao điều này lại có thể buồn được đây? Chúng ta chỉ cần lấp đầy lại bản thân là được mà? Muốn vậy thì phải cảm thấy trống rỗng mới lấp đầy được chứ?". Câu chuyện này mãi mãi sẽ không kết thúc và chúng ta vẫn luôn là nhân vật chính. Bầu trời đêm đó chính nhờ nàng mới trở nên đặc biệt hơn vậy được rồi không hứa hẹn chỉ là khi có IU thì chắc chắn sẽ có Uaena. Cứ như thế cho đến hết khiếp người, nhé!