Bộ này kể về chàng công và thụ là Yohan (công) và Soohwa (thụ). Anh chàng yohan là một người rất chi là trầm vì không may bị khiếm thị (không thể nghe thấy được gì cả), rất ít nói sau sự cố ấy, sau sự cố anh chỉ còn lại một người duy nhất làm bạn mà anh tin vì khi bị sự cố ai ai cũng tránh né anh. Anh cùng người bạn thân của mình lập ra một tiệm cafe và hầu như là yohan làm. Anh là một con người chăm chỉ, tốt bụng và không bao giờ để bụng chuyện gì cả, lại còn mạnh lắm (Có một tập nào đấy là soohwa ôm một chậu cây để di chuyển cây ra chỗ khác còn yohan thương soohwa nên bê luôn cả người soohwa bưng đến cho bé để cây xuống mặc cho sắc mặt của soohwa trở nên bất lực với cái trường hợp này) ~đại nhân không cho bé di chuyển luôn đó à, cưng bé như thế bé thành con heo đó nha~ Và cho đến khi gặp soohwa, nhân vật nam dễ thương xỉu lên xỉu xuống. Anh chàng này vì kiếm việc làm nên đã xin việc vào quán cafe nơi mà bạn thân của yohan và Yohan làm, tiệm này là của yohan luôn nhé. Về quán cafe này thì mình xin tiết lộ về đặc điểm của quán mà ai cũng nhớ tới đó là: Mặc dù đây là quán cafe nhưng họ tới chỉ để ăn đồ ăn và các loại nước khác. Và không bao giờ gọi cafe là bởi vì quán chỉ có đồ ăn là ngon thôi còn cafe thì hoàn toàn là dở tệ (công thức nối tiếp từ đời nảo đời nao). Ai đến đây ghé thăm quán thì chủ quán (yohan) và người khách đó cũng đều biết nhau vì hầu hết những người tới đây cũng đều là khách quen, khách mới họ sẽ nhận ra ngay lập tức. Soohwa thực tập tại quán cafe thì biết được các đặc điểm nhỏ của ông chủ và một lần được ông chủ (là yohan) đính thân chỉ dạy ngôn ngữ ký hiệu cho. Soohwa cũng bởi lần đó vô tình được nghe giọng của ông chủ, sau nhiều lần nghe được giọng nói trầm ấm và hết sức nam tính của yohan thì đã bị ảnh hưởng bởi một phần tâm lý (thật ra là bị ảnh hưởng tâm lý thân nhiệt thân thể cảm giác giữ người với người, gọi tắt là hứng tình). Mỗi lần nghe giọng nói này đều có cảm giác nâng nâng và phần dưới dựng lên khuôn mặt đỏ rực khó kiểm soát nên một lần tình cờ chàng trai tốt bụng yohan giúp đỡ về vấn đề sinh lý ấy thì lâu ngày dần bỗng hóa thành thói quen giúp đỡ mà không ngại ngần gì cả. Anh chàng soohwa cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn vì chỉ có mình là có cảm giác thích thú (nói riêng ngôn ngữ hủ là bắn) thôi nên cảm thấy hơi nhục và ngại. Một lần lỡ lời vì chuyện đó mà cáu với yohan nhưng yohan tốt tính chẳng nói lại hay để bụng dù chỉ một chút. Mặt khác lại còn hiểu cho bé soohwa, làm cậu ấy phải thắc mắc nhiều lắm. Măy mắn được bạn thân của yohan kể lại toàn bộ đầu đuôi vì sao anh tốt bụng và cũng chính vì thế tình yêu nào đó bỗng dưng chớm nở. Từ soohwa bị hứng với yohan do giọng nói trầm và ngược lại yohan bị hứng với soohwa do cử chỉ của ngôn ngữ kí hiệu (tình yêu thể xác) đã chuyển hóa thành một tình yêu tâm hồn và có sự hòa nhịp nhẹ giữa các trái tim của hai nhân vật. Bộ này đường nét vẽ phải nói là cưng cực kỳ, nét đơn giản nhưng dễ thương, những cảnh quay chuyện ấy cũng rất gì và này nọ. Trên hết là cảnh H+ không thể nào mà oke la hơn nữa, dù là dân chuyên hủ (cộng đồng người yêu thích truyện đam mỹ) hay là dân hay ăn tạp (dân kiểu thể loại truyện nào cũng đọc được vì thấy hay là đọc chứ không có một thể loại truyện yêu thích nhất định) nếu bỏ qua bộ này là phí lắm ấy nhé. Vừa có ngọt ngào vừa có thêm cảnh H vì cả hai nhân vật đều có cái gì đó để gây sự hứng thú với đối phương (một bên hứng do giọng nói, cứ nói là hứng còn một bên là hứng do cử chỉ của ký hiệu dành cho người bị khiếm thị, cứ thấy tay dùng ngôn ngữ ký hiệu là hứng lên). Ta nói cảnh sôi thịt siêu siêu là nhiều mà toàn là sang xịn mịn, bộ đã siêu xịn, nhân vật đẹp, cơ bắp các thứ lại còn pha thêm chút hài hước nữa ấy. Đọc vài tập đã thấy hài rồi, mới mở đầu tí đã hài không chịu nổi, mấy bạn mới vô đọc còn tưởng thể lại lãng mạng, tình yêu không sôi thịt cơ. Bộ "ngôn ngữ ký hiệu" hiện nay đã full rồi, nếu có hứng thú với review của mình thì mình mong bạn nào chưa đọc thì hãy đón đọc bộ này nhé và đặc biệt là hợp cho các bạn mà mới hứng thú về thể loại đam và muốn dấn thân vào "hủ cằn cõi" nhé. Lời cuối chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.