Có lẽ với nhiều mọt phim Hàn thì Reply 1988 không còn là cái tên gì quá xa lạ nữa nhỉ? Chứ còn với một con mọt với số lượng phim Hàn đã coi phải đếm cỡ chục đầu ngón chân, ngón tay như mình thì Reply 1988 là một bộ phim đã coi một lần rồi thì không thể không coi lại lần thứ hai. Sơ lược về phim · Kịch bản: Lee Woo Jung · Đạo diễn: Shin Won Ho · Thời lượng: 20 tập · Thể loại: Gia đình, hài hước, lãng mạn Diễn viên · Lee Hye Ri vai Sung Duk Sun (Có chị là Bora đóng bởi Ryu Hye Young và em là No Eul đóng bởi Choi Sung Won) · Ryu Jun Yeol vai Kim Jung Hwan (Có anh là Jung Bong đóng bởi Ahn Jae Hong) · Go Kyung Pyo vai Sung Sun Woo (Có em là Jin Joo đóng bởi Kim Seol) · Park Bo Gum vai Choi Taek · Lee Dong Hwi vai Ryu Dong Ryung Ngoài ra, còn sự góp mặt của những diễn viên gạo cội: Sung Dong Il, Lee Il Hwa (trong vai bố mẹ Duk Sun), Kim Sung Kyun, Ra Mi Ran (trong vai bố mẹ Jung Hwan), Kim Sun Young (trong vai mẹ Sun Woo), Yoo Jae Myung (trong vai bố Dong Ryung), Choi Moo-sung (trong vai bố của Taek).. Bộ phim lấy bối cảnh cũ - trong thời kì Hàn Quốc có nhiều biến động. Bên cạnh lột tả về lịch sử Hàn thời đó, reply 1988 còn đưa người xem ngược dòng thời gian tìm lại những mảng màu ký ức quá khứ xa xăm thời trẻ và còn tô vẽ lên trái tim, tâm trí của người xem những mảng màu ấm nóng không đơn thuần chỉ là của tình cảm đôi lứa mà còn là của tình yêu gia đình, tình bạn, tình lãng nghĩa xóm. Cụ thể, nội dung phim kể về chuyến xe tuổi xuân của những cô cậu nhóc: DukSun, Choi Teak, Jung Hwan, Sun Woo, Dong Ryung đã cùng vui chơi, cùng lớn lên trong khu phố nhỏ Ssangmun Dong, Seoul trong những năm 80 cũng là những năm Đại Hàn dân quốc chìm trong loạn lạc bởi những cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ từ học sinh, sinh viên. Tưởng chừng tái hiện bức tranh lịch sử như thế thì reply 1988 sẽ tập trung khai thác về đề tài chính trị đầy phức tạp, nhưng không đó chỉ là nền, cốt vẫn là khắc họa rõ nét về giá trị quý báu của tuổi xuân, những thông điệp cuộc sống và về những khía cạnh của các tình cảm yêu thương nơi những con người tuy nghèo nàn về vật chất nhưng lại giàu có về tình người – giàu có về cái nền tảng cơ bản của cuộc sống (nói là nghèo thế thôi chứ trong khu phố thì cũng có gia đình Dong Ryung khá giả, gia đình Choi Teak và Jung Hwan thì phải nói là giàu sụ luôn). Nói đến reply 1988 là nói đến tình cảm gia đình bình dị nhưng lại rất đỗi thiêng liêng và ấm áp.. "Thần linh không thể có mặt khắp mọi nơi nên Ngài đã tạo ra mẹ. Đến tuổi của mẹ, mẹ vẫn là vị thần bảo vệ con. Tiếng" Mẹ! "Chỉ nghe thôi cũng chạm đến trái tim." Đến tận bây giờ, khi ngồi gõ những dòng chữ này cũng là lúc đã xem lại reply 1988 không ít hơn 4 lần nhưng cảm xúc của mình vẫn vẹn nguyên, vẫn trực trào trong tâm khảm mỗi khi bắt gặp thước phim đó, thước phim mà mẹ Duk Sun với bàn chân rỉ máu vẫn cố lặn lội dưới cơn mưa tầm tã để tìm con gái lớn Bora của mình vì cảnh sát đang truy quét những sinh viên đi biểu tình như Bora. Rồi khi tìm được con, bà tức tưởi vứt ô sang một bên, miệng không ngừng nói: "Con gái tôi rất ngoan ngoãn lại còn giỏi giang. Con gái tôi vì sợ cha mẹ không đủ tiền mà sẵn sầng gác lại ước mơ học trường luật của mình.." để van nài cảnh sát tha tội cho con gái Bora với những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên gò má hốc hác. Người mẹ chẳng màng mình bị ướt sũng, chẳng màng chân đau khôn cùng mà chạy đến bảo vệ con gái mình khỏi cảnh sát cứ thế đã đi vào tiềm thức, làm lòng người xem không khỏi xót xa. Và có lẽ lúc này đây, Bora cũng cảm nhận được tình mẹ đang dạt dào mà cúi đầu nhận sai. Là nhận sai do cô đã đi biểu tình? Với mình thì không đâu, cô nhận sai vì cảm thấy có lỗi khi có ý coi thường lời khuyên ngăn không được đi biểu tình của mẹ để rồi bà phải mặc kệ chính mình, vứt bỏ cả lòng tự trọng để bảo vệ đứa con gái bé nhỏ trước thế lực cảnh sát là cô. Nếu hình ảnh mẹ Duk Sun đã làm khán giả ấn tượng như vậy thì mẹ của Jung Hwan chạnh lòng khi thấy con trai không chia sẻ chuyện mình bị cướp giày ở trường, không tâm sự với bà như cách Sun Woo tâm sự với mẹ của anh để rồi bà lại nói một câu khiến khán giả nghẹn ngào xúc động không kém: "Sau này có chuyện gì thì con cứ nói với mẹ, thấy hai mẹ con Sun Woo chuyện gì cũng nói với nhau khiến mẹ cũng ganh tỵ lắm ấy..". Hay mẹ của Sun Woo khóc nấc khi phát hiện vỏ thuốc trong phòng con trai, bà khóc là vì sợ con hư, là vì những suy nghĩ lo sợ chồng đã mất rồi, con trai sẽ không được dưỡng dục đàng hoàng, kĩ lưỡng cứ ám ảnh lấy bà chưa bao giờ dứt. "Trước mặt bố bao nhiêu điều bẩn thỉu của thế giới đều biến mất không dấu vết. Bố kiên trì trụ vững là vì có người cần phải bảo vệ." Không chỉ là những bà mẹ, những ông bố vẫn giàu tình cảm yêu thương dành cho con cái. Tôi còn nhớ bố Duk Sun là người bố vì muốn con gái được sung túc, muốn có thể thực hiện được ước mơ cho chị cả Bora mà đã luôn cố gắng làm việc cũng là người bố khóc nức nở với bạn khi sợ vợ có khả năng mắc ung thư nhưng trước mặt vợ con vẫn vô cùng mạnh mẽ, luôn nói rằng "sẽ không sao đâu, đừng lo lắng không đâu" để vợ con được an tâm. Là bố của Choi Teak luôn giữ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, là người mà trong mắt ai cũng như "cục đá" điềm tĩnh đến phát sợ nhưng lại hoảng loạn, không thể khống chế, làm chủ được chính mình khi nghe tin máy bay chở con trai đi thi đấu đã gặp nạn, ừ là bởi con trai là nguồn sống, là tất cả của ông, lúc ấy ông hiện lên trước mắt gia đình Sun Woo và cả người xem tựa một siêu anh hùng vĩ đại có sức mạnh phi thường từ trái tim. Và những ông bố bà mẹ hiện ra trong phim như thế đã đúc kết cho người đọc một điều vô cùng đúng đắn rằng – "Những năm tháng dài đằng đẵng sống cùng nhau dưới một mái nhà khiến cho con người càng thêm thân thuộc và ấm cúng. Thực sự hiểu rõ về chính mình. Bảo bọc. Vỗ về chúng ta. Bởi vì chán ghét và gai góc có nhiều lúc khiến bản thân chúng ta buồn chán muốn chết. Nhưng trên đời này, có thể bảo vệ mình, chỉ có người thân mà thôi". Nhưng đâu phải nói như thế thì gia đình lúc nào cũng thật sự thấu hiểu chúng ta, hình ảnh Duk Sun – con thứ trong gia đình bị đối xử không công bằng so với hai chị em Bora, No Eul: Phải ăn đậu đỗ – món cô cực ghét thay vì được ăn trứng như chị và em, ngày sinh nhật năm nào cũng bị tổ chức trùng với ngày sinh của chị chỉ vì lí do thiếu thuyết phục mà ba mẹ đưa ra: "Sinh nhật con chỉ sau chị ba ngày nên cứ tổ chức cùng cho đỡ tốn kém". Vậy là, tức giận dồn nén đẩy đến đỉnh điểm cao trào khi cô tức tưởi khóc và hét trước mặt bố mẹ rằng: "Sao lại đối xử với con như thế? Con dễ bắt nạt sao? Con là dạng người có thể tùy tiện đối đãi thế nào cũng không vấn đề gì sao?". Nhưng cuối cùng, vào đúng ngày sinh nhật năm đó, bố cô đã gặp riêng cô và mua cho cô một chiếc bánh kem cũng như cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật thật chân thành, vậy là bao nhiêu dỗi hờn nguôi ngoai, trái tim của cô cũng được xoa dịu. Hay Dong Ryung bị bố mẹ "bỏ quên" vì công việc tất bật. Nhưng thế thì có sao, rõ ràng cũng là vì để cậu được bằng bạn bằng bè, không thiếu thốn, nhờ vậy mà cậu có những đôi giày tốt để mang trong khi Duk Sun phải đi một đôi giày đằng đẵng 3 năm trời ấy thôi, cũng là bởi cậu chưa bao giờ chịu nói ra với bố mẹ là cậu thật sự cần gì. Ừ, suy cho cùng "Có lẽ, người trong nhà là không hiểu bạn nhất. Nhưng hiểu hay không có gì quan trọng chứ? Cuối cùng là gạt bỏ khoảng cách. Không phải là đầu óc không có gì không biết. Mà là tay nắm tay, trái tim kiên quyết không chịu buông tay. Xét cho cùng vẫn là người nhà. Đừng nói là anh hùng dù là ông nội của anh hùng đến giây cuối cùng cũng muốn trở về bên người thân của mình. Những tổn thương phải gánh chịu từ thế giới bên ngoài khi bước ra khỏi cửa nhà đều để lại vết sẹo trong cuộc sống mỗi người. Thậm chí vết thương do người nhà để lại trong chúng ta, cũng sẽ đem đến lời an ủi cuối cùng để xoa dịu đi. Xét cho cùng vẫn là người nhà." Nói đến Reply 1988 là nói đến tình làng nghĩa xóm đáng trân quý.. Mình vẫn còn nhớ khi Duk Sun đi tham quan nhưng mẹ Duk Sun không có tiền cho con đi chơi, vậy là sang nhà Jung Hwan ăn uống cũng là định mượn tiền nhưng cuối cùng vì ngại nói ra mà mẹ Duk Sun lại lẳng lặng đi về, được một lúc thì quý bà da báo (mẹ Jung Hwan) lại sang với rổ bắp (hay là rổ gì đó mình không nhớ rõ) trên tay. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là rổ bắp đơn thuần thôi nhưng khi bà về, mẹ Duk Sun mở rổ bắp ra thì lại có tiền ở trong cùng miếng giấy "Ngày mai Duk Sun đi chơi phải không, chị cứ lấy tiền này mà cho con bé đi", lúc đó xem mà mình cũng phải chậc lưỡi nhớ đến câu "Họ hàng xa không bằng láng giềng gần", những lúc khó khăn như thế đấy cũng chỉ có hàng xóm vai kề vai cùng chia sẻ thôi. Hay khi mẹ Duk Sun bị nghi ngờ có bệnh ung thư thì cả khu xóm nghèo đều cùng lo lắng, sốt ruột, họ trao cho nhà Duk Sun những lời động viên như thể đó chính là chuyện của gia đình mình vậy, và rồi họ cũng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm khi hay tin bà vẫn mạnh khỏe. Nếu như cả xóm nháo nhào vì chuyện của mẹ Duk Sun thì lúc bố Jung Hwan bị ngã gãy lưng, chỉ cần vài cuộc gọi là tất cả mọi người trong khu phố cũng lại cùng ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện hỏi han, giúp đỡ. Nói đến reply 1988 cũng là nói đến những rung động một thời, những tình cảm thuần túy của đời người.. Đó là chàng trai Jung Bong hiện lên trước mắt khán giả là một người có con tim yêu nhiệt thành khi vẫn một lòng chờ đợi bạn gái suốt mấy tiếng đồng hồ thậm chí là đến lúc cửa hàng đã đóng cửa, phải ra ngoài dưới cái lạnh se sắt và một con tim không hề khỏe mạnh. Đó là tình cảm xuất phát từ cảm giác được san sẻ tâm tư, nỗi niềm của "bà chị" Bora và Sun Woo. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến tình cảm lâu bền trở thành thứ tình cảm thiêng liêng của Jung Hwan dành cho Duk Sun mặc cho có được hồi đáp hay không, là từng cử chỉ yêu thương, quan tâm mà anh dành cho nàng, là muôn ngàn lần muốn nói lời yêu thương nhưng vì thứ tình cảm ấy đã quá to lớn đến nỗi thở thôi còn khó khăn nói gì đến việc nói ra.. Nói đến reply 1988 là nói đến tình bạn đáng quý – thứ tình cảm đã đưa khán giả đến rất nhiều cung bậc cảm xúc, rất nhiều trầm ngâm, suy tư khi nó vượt mặt cả thứ tình cảm trai gái đơn thuần (còn vượt mặt vì sao thì các bạn xem phim để hiểu rõ và tự mình cảm nhận nhé).. Đó là bộ ba "con nhà người ta" Sun Woo, "thập diện mai phục" Dong Ryung, "mặt cún" Jung Hwan dù là trường nam sinh nhưng sẵn sàng vì Duk Sun mà vứt bỏ ngại ngùng, đi qua trường nữ sinh thi nhảy. Rồi khi Dong Ryung bỏ nhà đi vì giận dỗi gia đình thì cả 4 người còn lại cũng không ngại lặn lội đi tìm. Hay chàng Choi Teak ngờ nghệch, chẳng làm việc gì ra hồn, cũng luôn luôn có "hội bạn thân" ở bên cạnh săn sóc và giúp đỡ, bởi với họ cậu là "bảo vật cờ vây quốc gia mà". Tất cả những hành động nhỏ nhặt, vô tư ấy đã vun đắp cho tình bạn vững bền của họ, giúp bộ năm ấy trải qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống và đặc biệt là làm nên một thời thanh xuân không thể nào quên cũng là thời trẻ đáng quý mà những khi trái tim còn rạo rực từng nhịp đập, hơi thở vẫn còn ấm nóng luôn khao khát một lần quay trở lại cũng không thể. Bởi vì là thế hệ 10x, không sống vào cái thời ấy nên những kỉ niệm gắn bó với các đồ vật cũ kĩ mình chẳng cảm nhận gì nhiều. Nhưng mình tin những thế hệ 8x, 9x tìm đến bộ phim thì con tim sẽ không ngừng rung lên từng hồi xốn xang khi bắt gặp lại được chính bản thân đang cựa mình đâu đó giữa bồn bề tuổi trẻ (nói thế thôi, chứ cũng có một điều rất giống với tuổi thơ của mình là có một đám bạn cứ rỗi là lại tụm năm tụm bảy ngồi chơi ở nhà một đứa trong đám mà hồi đó thì nhà mình chính xác là cái "trại" đó để tụi nó tụ tập. Nói đến mà mình lại nhớ, lại muốn một lần bước lên chuyến xe hồi ức, trở về cái thời be bé ấy mà rong ruổi nô đùa trong ngô nghê) Không dừng lại ở việc đưa ra những thước phim đẹp đẽ về tình cảm gia đình, hàng xóm, bạn bè hay tình yêu trai gái khiến trái tim người xem thổn thức, nao nao mà reply 1988 còn thức tỉnh người xem bởi những dòng suy tư ý nghĩa về cuộc sống, con người mà bấy lâu nay chúng ta có thể vô tình không để ý hay thậm chí chưa bao giờ chiêm nghiệm ra. Tóm lại, Reply 1988 không đơn giản chỉ là một khúc ca dịu êm đem đến những phút giây thư giãn, giải trí cho khán giả mà còn là những bài học triết lí về con người, cuộc đời. Bên cạnh đó, bộ phim cũng chính là một chiếc lò sưởi hâm nóng lại những tình cảm thiêng liêng trong mỗi con người. Đó là tình cảm trong một mái ấm, là tình bạn, tình yêu cũng như tình làng nghĩa xóm "tối lửa tắt đèn có nhau" đầy bình dị mà ấm áp vô cùng! P/s: Với những con chữ cỏn con trong bài review nhỏ bé này của mình không thể nào nói hết được tất cả thông điệp về những tình cảm cần thiết của đời người cũng như những ý nghĩa cuộc sống mà reply 1988 mang lại (vả lại có NHỮNG LỜI THOẠI MÌNH TRÍCH TRONG ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH XÁC TỪNG CON CHỮ nữa). Chính vì thế, khi đọc xong bài review này, các bạn hãy đi xem liền cho nóng nhé, mình tin là các bạn sẽ không hối hận .
Mình cũng rất ấn tượng với phim này và đồng ý với bạn rằng xem phim rồi sẽ thấy không hối hận vì đã xem. Lúc đầu mới vào phim thì mình không thích lắm, vì nhịp phim này hơi lạ, không giống thông thường lắm, nên mới xem sẽ chưa vào nhịp, chưa bắt nhịp được, do vậy sẽ không phải là hấp dẫn từ đầu, mà là càng xem sẽ càng bị cuốn vào. "Tưởng không hay nhưng hay không tưởng". Những tình tiết đời thường vừa quen vừa lạ. Những điều "nhìn vậy mà thật ra không phải vậy". Bộ phim lặng lẽ tả, rồi khẽ khàng chốt lại vài điều bằng những lời dẫn truyện rất ý nghĩa.