NHỮNG NGƯỜI TRONG NHÀ KÍNH Vào sinh nhật của tôi, cha đưa tôi đến một ngôi nhà kính lớn. Ông nói đó là nơi an toàn duy nhất và tôi nên ở yên cho đến khi ông quay lại. Ông đưa cho tôi một bình nước trái cây, bánh quy và thậm chí để tôi giữ cuốn sổ phác thảo của mình. Ông đã khóc khi ôm tôi từ biệt. Điều cuối cùng ông làm sau khi phong tỏa lối vào là hôn gió tôi, rồi cùng người dân thị trấn đi vào rừng. Ngôi nhà kính lớn rất lớn. Nó thực sự, THỰC SỰ rất lớn. Và khi mặt trời lên cao các cạnh của nó sáng đến mức không thể nhìn thẳng vào. Màu sắc của nó khiến tôi liên tưởng đến một đại dương. Rất nhiều màu lục, lam và xanh ngọc. Còn có những cầu thang pha lê tròn và xoắn ốc. Thật là đẹp. Có rất nhiều biểu tượng được chạm khắc trên các bức tường. Cha nói chúng được gọi là cổ ngữ, và chúng đẩy lùi cái ác. Ông nói đó là lý do tại sao tôi phải ở lại đây, bởi vì những thứ tà ác muốn tổn hại tôi không thể vượt qua các cổ ngữ. Tôi thực sự thích các biểu tượng đó, vì vậy tôi nằm xuống và phác thảo chúng cho đến khi cảm thấy buồn ngủ, sau đó tôi chui vào chăn và ngủ. Sau ngày đầu tiên, tôi chỉ khám phá được một hoặc hai phần trăm của ngôi nhà kính, có lẽ vậy, ngôi nhà lớn khủng khiếp. Tôi bắt đầu nhớ cha và mong ông mau quay lại. Ông đã không nói sẽ mất bao lâu cho đến khi tôi có thể rời đi an toàn. Khi tôi đi đến lối vào, tôi thấy một thứ gì đó đáng sợ. Có một dấu cào, to hơn và rộng hơn cả lồng ngực của cha tôi! Đêm đó trời trở lạnh, và có một thứ gì đó như một bàn tay KHỔNG LỒ đã chạm vào tấm kính, cố gắng xâm nhập. Dấu vết mà nó để lại đã ngưng tụ trên đó. Chẳng lẽ đã có một con quỷ biết tôi ở đây? Ngày hôm sau tôi thậm chí còn khám phá nhiều hơn nữa. Một góc của ngôi nhà vươn lên quá cao khiến chân tôi bị đau khi leo lên các bậc thang, và chỉ cần nhoài người ra ngoài rìa lan can nhìn xuống dưới một chút là sẽ thấy trùng điệp những hành lang dẫn thẳng xuống tầng dưới cùng. Tôi phác thêm nhiều chữ cổ ngữ cho đến khi lại buồn ngủ. Đêm đó, tôi thức dậy trước khi mặt trời mọc và khóc. Ngôi nhà kính rất đẹp và các thứ, nhưng tôi nhớ cha, nhớ nhà, nhớ cả những cư dân trong thị trấn. Tôi quay trở lại lối vào để đợi, nghĩ rằng sẽ ở gần hơn khi cha quay lại, sẵn sàng để ôm ông một cái thật chặt. Nhưng khi đến đó, tôi thấy một thứ thực sự THỰC SỰ đáng sợ: Có những vết cào TRÊN TOÀN BỘ các mặt kính. Nhưng đó thậm chí không phải là điều đáng sợ nhất. Khi tôi đưa tay lên để so sánh kích thước bàn tay của mình với bàn tay gần nhất, hơi nước ngưng tụ đã bị xóa sạch. Ngay lúc này khi tôi chạm vào tấm kính có một vết bẩn, lòng bàn tay tôi lạnh và ướt. Đó là lúc tôi nhận ra những vết cào này không phải là từ một con quỷ tà ác cố gắng xâm nhập để lại. Chúng là từ một con không thể thoát ra.. Nguồn: Reddit - Nosleep - People in glass houses