Truyện Ngắn Reddit Nosleep - Người Chồng Mất Tích Của Tôi Đã Trở Về, Nhưng Tôi Biết Đây Không Phải Anh Ấy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi moctriuc, 19 Tháng ba 2022.

  1. moctriuc

    Bài viết:
    29
    NGƯỜI CHỒNG MẤT TÍCH CỦA TÔI ĐÃ TRỞ VỀ, NHƯNG TÔI BIẾT ĐÂY KHÔNG PHẢI ANH ẤY

    Chồng tôi mất tích cách đây sáu tháng. Chỉ.. đi làm và không bao giờ về nhà. Đó là một cú sốc khủng khiếp đối với cả khu phố, bởi vì những chuyện như thế chưa từng xảy ra ở khu dân cư nho nhỏ bên trong hàng rào cọc trắng của chúng tôi. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra, và ban chức trách đã cử các nhóm tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ manh mối nào cho thấy điều gì đã xảy ra với anh ấy được phát hiện. Gia đình của chúng tôi đã suy sụp. Gần đây, những tấm áp phích tìm người mất tích đã bị gỡ xuống hoặc dán chồng lên. Các cập nhật từ cảnh sát trở nên ít thường xuyên hơn và ít dần đi. Tôi đã chấp nhận sự thật mà quá khó để thừa nhận, rằng Rick của tôi sẽ không quay lại.

    Cho đến khi anh ấy quay lại.

    Một tuần trước, khi đang ở vườn sau tưới nước cho những cây dạ yên thảo của mình, tôi nghe thấy tiếng cót két của cổng vườn mở ra. Tôi giật mình quay đầu về hướng đó và.. anh ấy đã ở đó. Hoàn toàn giống với ngày anh ấy biến mất. Cùng một mái tóc vàng lộng gió và đôi mắt xanh lam sáng, cùng một nếp cười trên đôi môi hồng. Tôi đã bị sốc. Gia đình chúng tôi đã khóc thương cho anh ấy, vậy mà anh ấy đứng ngay đó, trong khu vườn của chúng tôi như thể chỉ vừa tạt đi mua sữa hay gì đó. Khi tôi hỏi anh ấy đã ở đâu, anh ấy nói rằng anh ấy không biết. Anh ấy không thể nhớ gì về sáu tháng qua.

    Tất cả gia đình và bạn bè của chúng tôi đều đến chung vui. Họ gần như không thể tin được. Vấn đề đúng là chỗ đó: Tôi không tin.

    Nghe này, tôi hiểu tất cả những điều này nghe có vẻ điên rồ như thế nào, tôi thật sự hiểu. Gia đình của chúng tôi sẽ không bao giờ tin tôi, và tôi không thể đến gặp cảnh sát trừ khi tôi muốn kết thúc trong một chiếc áo bó (áo có hai ống tay dài để buộc tay lại dành cho bệnh nhân điên ). Tôi chỉ đơn giản biết rằng người đàn ông ngủ bên cạnh tôi không phải là chồng tôi. Tôi không biết phải làm gì. Tôi biết tôi nên hạnh phúc, nhưng tôi không. Tôi rất sợ. Tôi không biết nhiều về mấy chuyện siêu nhiên hay huyền bí, tôi thậm chí không thích xem phim kinh dị. Nhưng có điều gì đó trong toàn bộ câu chuyện này khiến tôi rợn gai ốc.

    Hãy để tôi giải thích lý do tại sao tôi rất chắc chắn. Sau khi nghe hết, hy vọng một trong các bạn có thể tin tôi và cho tôi biết phải làm gì.

    Buổi sáng sau khi "Rick" về nhà, tôi pha cho anh ấy một tách trà. Khi tôi đưa nó cho anh ấy, anh ấy đã cười thật rạng rỡ với tôi. Sau đó anh ấy lấy một viên đường từ đĩa trên bàn và thả nó vào trong cốc. Lúc đó nhà chúng tôi còn đang hỗn loạn với sự trở lại của anh ấy, và tôi vẫn còn sốc, vì vậy tôi không nghĩ nhiều về nó, nhưng nó đã lẩn quẩn trong đầu tôi kể từ đó. Tôi biết nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng chồng tôi không bao giờ cho đường vào trà. Anh ấy luôn kiên quyết rằng nó làm hỏng hương vị, và sẽ rất bực bội nếu tôi vô tình bỏ đường vào cốc của anh ấy. Tuy nhiên, người đàn ông này lại thêm đường.

    Kế đó là môn golf. Vài ngày trước, khi anh ấy đi thăm mẹ mình, tôi đã thu lại một giải đấu golf được chiếu trên TV. Đó là trận đấu của một trong những tay gôn yêu thích của Rick, và anh ấy chưa bao giờ bỏ lỡ nó. Anh ấy thậm chí còn có lần bỏ qua bữa tối kỷ niệm ngày cưới chỉ để xem một giải vô địch. Nhưng người đàn ông này, khi trở về từ nhà bố mẹ và nghe về chuyện tôi đã thu lại giải đấu, anh ấy dường như.. không quan tâm? Đại khái, anh ấy nói cảm ơn và các thứ, sau đó hỏi tôi có muốn ăn tối không. Anh ấy thậm chí còn không xem nó, và điều đó thực sự không giống Rick chút nào.

    Rồi một đêm, tôi thức dậy vào khoảng hai giờ sáng và nhìn thấy khuôn mặt của Rick chỉ cách tôi vài tấc.. đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt vô hồn. Tôi kiểu bật ra một tiếng cười lo lắng và hỏi: "Anh yêu, anh đang làm gì vậy?", anh ấy không trả lời. Giống như ba mươi giây ngưng đọng. Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm, gần như đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó, anh ấy đột nhiên mỉm cười và nói: "Xin lỗi em yêu. Đôi khi anh không thể tin đây là sự thật". Sau đó anh ấy chỉ xoay người lại và đi ngủ. Chính tôi cũng không ngủ được nhiều sau đó.

    Hôm qua, khoảng một tuần sau khi anh ấy về nhà, cả khu phố đã tổ chức một bữa tiệc đường phố để mừng anh ấy trở về. Tất cả mọi người từ con phố của chúng tôi và hai con phố lân cận đều đến chung vui và nói với anh ấy rằng họ hạnh phúc như thế nào khi thấy anh ấy vẫn ổn. Khi không đứng tại chỗ với bàn tay đặt trên eo tôi, anh ấy đi xung quanh trò chuyện thân thiện với từng và tất cả hàng xóm của chúng tôi, thậm chí với cả mấy đứa nhỏ. Jackson, đứa bé con Sally - hàng xóm của chúng tôi, muốn chơi trò ú òa, và Rick vui vẻ chơi cùng với nụ cười trên môi. Cho đến bây giờ, chồng tôi chưa bao giờ làm điều đó. Rick luôn nói rằng anh ấy không thích trẻ con, lý do tại sao chúng tôi chẳng có đứa con nào, anh ấy không bao giờ muốn chơi với bất kỳ đứa trẻ nào trong khu phố. Đặc biệt là không phải Jackson: Rick tránh né thằng bé hơn cả. Trước khi anh ấy mất tích, tôi đã bắt đầu nghi ngờ đó là vì để tôi không nhìn thấy họ cùng lúc và nhận thấy những điểm tương đồng nhỏ nhưng không thể nhầm lẫn.

    Cái đinh cuối cùng trong quan tài, nói một cách văn vở, là Sally. Mới sáng nay, cô ấy đã đến gõ cửa nhà chúng tôi, lấy cớ là đem tới khay bánh hạnh nhân, nhưng tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn nhảy vào buổi sáng của chúng tôi để xem xét tình hình. Sau khi cô ấy đi, tôi gọi cô ấy là một ả thóc mách tọc mạch. Rick cười, hôn lên trán tôi và đồng ý với tôi. Đó là lúc tôi biết chắc rằng đây thực sự không thể là anh ấy. Rick luôn nổi khùng lên mỗi khi tôi xúc phạm Sally, như thể tôi không có quyền ghét mặc dù cô ta đã làm tình với chồng tôi trong suốt nhiều năm. Nhưng hôm nay chuyện đó đã không xảy ra. Anh ấy thậm chí không cố gắng bảo vệ cô ta.

    Tôi biết bạn nghĩ gì. Có thể anh ấy bị tai nạn hay gì đó, rồi chấn thương sọ não và quên đi vài chuyện trong đời, thậm chí thay đổi tính cách. Hiển nhiên đó là một lời giải thích xác đáng, hợp lý. Chắc rằng đó là điều mà cảnh sát sẽ nói với tôi nếu tôi báo cáo mối nghi hoặc của mình.

    Nhưng bạn biết tại sao tôi chắc chắn rằng người đàn ông này chẳng phải là chồng tôi không? Anh ta không có một vết sẹo. Nếu anh ta thực sự là Rick, anh ta sẽ có một vết trên trán có hình dạng giống như cây gậy đánh gôn mà tôi đã dùng để quất vào đầu anh ta. Nhưng không có gì cả. Không có dù chỉ một vết xước. Thành thật mà nói, tôi sắp phải ra ngoài tối nay và đào những mấy cây dạ yên thảo của mình để đảm bảo rằng anh ta vẫn ở dưới đó.

    Tôi không biết mình đang ngủ chung giường với thứ gì, nhưng tôi biết đó không phải là chồng mình. Vậy tôi nên làm cái quái gì bây giờ?

    Nguồn: Reddit Nosleep - My missing husband came home, but I just know it isn't him

    Tìm đọc thêm nhiều bài dịch của mình trong acc Tri Ức nha ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...