ĐỨA TRẺ KHÔNG PHẢI CON TÔI Tôi bế con trai đứa trẻ vào lòng, liếc nhìn người vợ đang say ngủ rồi bước ra khỏi nhà. Trời hãy còn sớm. Mặt trời lấp ló trên nền trời xanh nhạt, nhưng sức nóng vẫn chưa chạm tới mặt đất. Tuy nhiên, tôi quàng tấm khăn choàng qua vai, thằng bé nép mình trong bóng râm bảng lảng trong vòng tay tôi. Vài đám mây uể oải phiêu đãng trên bầu thinh không mênh mông. Nét mặt nó thanh thản, đôi mắt màu mật ong thoáng hiện ra khi mí mắt nó mở ra rồi khép lại. Thứ màu sắc không chút gì giống của tôi. "Nó không phải con tôi, đúng không?" Cô ấy đã phủ nhận. Hét lên vì tức giận và sợ hãi. Nguyền rủa tôi, nhổ vào tôi. Rồi nức nở, cầu xin tôi im lặng. "Ai?" Cô ấy không nói. Cô ấy sẽ không bao giờ nói. Tôi sẽ bị mất mặt. Bị cắm sừng, để vợ mình ăn nằm với thằng đàn ông khác và sinh ra con anh ta. Quả thật, tôi đã bị kích động phải giết cô ấy để cứu vãn danh dự. Tôi đã cầm con dao trên đầu cô ấy khi cô ấy ngủ. Làn da của cô ấy được điểm tô bởi ánh mặt trời, phát sáng dưới ánh trăng, khi tiếng thút thít của đứa trẻ phát ra từ chiếc cũi phía sau chúng tôi. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, gương mặt thanh thản. Nó khiến tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, khi tôi đan ngón tay cô ấy vào ngón tay mình và nói rằng tôi sẽ dành cho cô ấy mọi niềm hạnh phúc trên đời. Tôi đã chôn con dao trong một con mương cách nhà vài dặm, khóc và trở về, tự hứa với mình sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn, một người cha của đứa trẻ này. Ngay lúc này, tôi nhìn nó một lần nữa, nghiền ngẫm gương mặt khi ngủ của nó. Nó có cái cằm và sóng mũi của cô ấy. Một má lúm đồng tiền nhỏ, một nước da hồng hào phập phồng theo từng nhịp đập. Nó thật đẹp. Tôi muốn yêu thương nó. Tôi muốn chấp nhận rằng nó là con mình. Nhưng một đám mây đen hiện lên trong não tôi như một mớ thối rữa. Một tiếng rít từ một cái miệng vô hình đã lu mờ bầu trời và làm tối cả vầng thái dương. Chẳng còn thứ gì có thể sinh sôi nảy nở trong vùng đất này. Đáng thương hại. Cô ta là một con điếm, và mày là một kẻ bị cắm sừng. Đáng thương hại. Những cơn gió từ xa ùn ùn táp đến, những cồn cát sa mạc nhô cao như bức tường khi tôi nhấc những thanh gỗ lên khỏi miệng giếng. Sức nóng khủng khiếp của trận cuồng phong đang kéo đến quét cạn những dòng lệ khỏi gò má tôi khi tôi rền rỉ trong nỗi đau đớn, dằn vặt nội tâm. Tôi đã nghe thấy từ xa một giọng nói vẳng vọng- Đó cũng là khi tôi cảm nhận được những ngón tay của đứa trẻ, và nhìn xuống. Cặp mắt nó đã bắt được ánh mắt tôi, ánh vàng lấp lánh luân chuyển, và những ngón tay bụ bẫm nắm lấy ngón tay tôi. Khuôn mặt nó tò mò, thấu hiểu, và gì đó như thể cầu xin sự tha thứ của tôi. "Ta biết đó không phải lỗi của mi", tôi càu nhàu. Giọng nói đã tiến đến gần hơn. Đứa trẻ ôm chặt tôi hơn, dường như đã cảm nhận được sợ hãi. Gió đang rú gào. Và tiếng thét của Mariam xuyên qua tiếng gió - xuyên thấu, hoảng loạn: "Ioseph!" "Xin lỗi!", tôi rền rỉ, tay tôi tách ra, thả Yeshua vào miệng giếng đang mở rộng. Nó nhìn tôi với một vẻ kinh tởm và buồn bã, trước khi biến mất vào bóng tối. Xung quanh chúng tôi, thế giới sụp đổ.. Nguồn: Reddit - Nosleep - The kid is not my son