Truyện Ngắn Reddit - Email Từ Kẻ Đã Sát Hại Con Gái (Tri Ức Dịch)

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi moctriuc, 2 Tháng mười hai 2021.

  1. moctriuc

    Bài viết:
    29
    EMAIL TỪ KẺ ĐÃ SÁT HẠI CON GÁI

    Bạn có tin vào sự trùng hợp không?

    Nghe như là một câu hỏi buồn cười ha? Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó trước đây. Có lẽ tôi nên giải thích một chút.

    Tính đến hôm qua, đã tròn một năm kể từ ngày con gái tôi mất tích. Không hề có một thông điệp đòi tiền chuộc, một phần hài cốt được phát hiện, thậm chí là một chút mảy may bằng chứng nào để liên tưởng đến những hành vi bạo lực hay bắt cóc. Ngoài sự vắng mặt của con bé, mọi thứ sạch sẽ phẳng lặng một cách kì lạ.

    Con bé tên là Emily. Mới mười bốn tuổi, con bé đã mất tích không một dấu vết. Cái sự thật rằng giờ đây tôi chỉ có thể dùng thì quá khứ để nói về con bé thật khiếp sợ và cay đắng biết bao.

    Khi Emily biến mất, con bé để lại tôi, cha và anh trai Joseph trong trạng thái lo lắng thường trực, lúc nào cũng như thể bị treo lơ lửng giữa vực sâu nghi hoặc tàn ác. Mỗi cuộc điện thoại là một mũi kim chích vào da thịt, còn mỗi bản tin phát sóng về cô bé tội nghiệp "vẫn mất tích, được cho là đã chết" chẳng khác nào một dòng nước sôi xối thẳng xuống cổ họng chúng tôi.

    Đó là khổ hình thực sự cho cả gia đình. Tận ngày hôm qua tôi vẫn tin điều đó. Cho đến khi nhận được một email từ một nguồn không xác định. Một email nói về những gì đã xảy ra với Emily vào ngày khủng khiếp đó.

    Dưới đây là nội dung của email đó.

    "Người gửi: [email protected]

    Chủ đề: Lời xin lỗi vì những gì tôi đã làm

    Chào bà Stanfield,

    Tôi sẽ không cho bà biết tên. Bây giờ điều đó chẳng quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã làm gì và tôi hối lỗi vì điều mình đã làm như thế nào.

    Tôi sẽ ngắn gọn và trung thực. Emily đã chết, và tôi đã giết cô ấy. Tôi rất muốn nói với bà rằng cái chết đó rất nhanh gọn và nhân đạo, nhưng không phải vậy. Cô ấy chết lần chết mòn, chết một cách khủng khiếp. Tôi không tưởng tượng được sự hưng phấn ban đầu của tôi về cái chết đó có thể cho bà bất cứ sự an ủi vỗ về nào.

    Tôi đã yêu Emily từ rất lâu rồi, theo cách mà bà có thể nói là không hợp lẽ. Phần khó khăn nhất là biết cô ấy không bao giờ có thể yêu lại tôi, ít nhất là theo cái cách tôi yêu cô ấy - mặc dù điều này không phải vì thiếu cố gắng, không phải vậy. Tôi từng cố gắng tiến đến (những cố gắng ngớ ngẩn thôi) nhưng cô ấy chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của tôi. Cô ấy ghê tởm tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy nhỏ mọn và tức giận. Dù vậy, tôi vẫn biết ơn rằng cô ấy chưa bao giờ nói với bà bất cứ điều gì về chuyện đó. Tôi đoán là vì cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ kinh khủng nếu để bà biết. Giờ cô ấy không quản được nữa rồi.

    Bà có biết phải khó khăn thế nào để chống chọi những ảo tưởng của mình không, bà Stanfield? Tôi đã có những giấc mơ xấu xí về Emily, tôi biết rằng chúng xấu xí, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được khoái cảm chúng mang lại. Những năm qua tôi đã tự hỏi rất nhiều lần rằng liệu có phải chính sự xấu xí của tất cả những chuyện này mới là thứ khiến tôi hứng thú đến vậy.

    Khi tất cả những gì bà có là tưởng tượng, một thứ tưởng tượng mà biết chắc là không thể đạt được, bà sẽ dành nhiều thời gian để trau chuốt nó, giống như một nhà điêu khắc gọt đẽo một bức tượng, hi vọng tìm ra sự hoàn mỹ ẩn trong đá granit. Không quan trọng bao nhiêu lần bà bí mật nới lỏng các van bằng tay của bà, thứ tưởng tượng đó cũng chỉ giảm đi chứ không bị phá hủy, không thể bị phá hủy. Nó chỉ đưa tới một cái gì đó khác. Có lẽ là thêm mười lăm phút tra tấn nữa, thêm một tiếng gào thét nữa, hoặc thêm một dụng cụ nữa vào bộ công cụ.

    Vào những thời điểm mà tưởng tượng sôi trào lên, thì việc thỏa mãn chỉ bằng suy nghĩ là quá phức tạp. Bà phải biến nó thành xác thịt. Ấm áp, thỏa mãn, xác thịt. Và tôi đã làm thế, thưa bà Stanfield, tôi thực sự đã làm thế.

    Tôi phải thành thật với bà, tôi làm những điều đó chẳng phải vì muốn sa vào tưởng tượng, mà là vì muốn biết liệu tôi có nó không, để lôi nó ra. Chẳng có phẩm giá gì cho việc thỏa mãn những ý nghĩ bạo lực của bản thân, chỉ có thể nói rằng tôi đủ hay không can đảm để làm điều mà đã mang lại chút ý nghĩa gì đó cho cuộc đời mình.

    Và ngày này một năm trước, tôi đã chứng minh rằng tôi có đủ thứ can đảm đó.

    Những sơ sẩy của tôi đã lùi vào dĩ vãng. Đến lúc đó, tôi đã rất kiên nhẫn, giống như một con cá sấu, tôi đã đi đường dài. Theo thời gian, tôi đã khiến Emily tin tưởng mình một lần nữa, để cô ấy thoải mái khi ở bên tôi, để cô ấy buông lỏng cảnh giác.

    Cô ấy đang trên đường từ trường về nhà, và tôi cuối cùng cũng thấy được cơ hội để quyết định nắm lấy. Tôi đã chọn trước một cái lán cũ nát trong rừng, lót một tấm bạt vải, và chuẩn bị vài xích khóa, thậm chí còn thắp vài ngọn nến để tạo hiệu ứng lãng mạn, phải thừa nhận rằng cho bản thân tôi nhiều hơn là cho cô ấy.

    Emily lúc đầu hơi e ngại, nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục cô ấy vào thăm cái cabin nhỏ với tôi. Cửa đã đóng sầm lại sau lưng chúng tôi trước khi cô ấy nhìn thấy khẩu súng tôi đang cầm, nhưng đến khi nhìn thấy, cô ấy đã là một cô gái ngoan và không hề la hét. Mặc dù tôi phải nói rằng mình đã hơi thất vọng vì điều đó.

    Tôi không phải là một nhà làm phim khiêu dâm, vì vậy tôi sẽ không làm mờ chi tiết về những gì mình đã làm. Tôi biết rằng điều đó thật tồi tệ, nhưng những trận gió bên ngoài sẽ không quan trọng nữa khi bản thân mình đã là một cơn bão. Cả cuộc đời tôi là những nghịch cảnh, giấu giếm, kiềm giữ, Emily là lối thoát cho những nghịch cảnh đó. Một phần tôi nghĩ tôi chỉ yêu cô ấy vì tiện lợi, vì cô ấy dễ tiếp cận.

    Tôi đã sử dụng một cái búa, một con dao, một cái kìm và một cái máy khoan. Mọi chuyện trở nên lộn xộn hơn tôi nghĩ, rất nhiều máu, rất nhiều.. thứ khác. Nói chung là phải mất vài giờ trước khi cô ấy chết. Thật đáng ngưỡng mộ khi cô ấy đã không hề thỏa mãn cái thú vui bạo lực bệnh hoạn của tôi. Emily là một cô gái mạnh mẽ, bà nên tự hào vì cô ấy, bà Stanfield.

    Vì niềm tự hào của riêng tôi, tôi muốn nói rằng tôi đã không làm" chuyện đó "trước khi cô ấy chết. Tôi không thể vượt qua rào cản đó, cứ nghĩ đến ánh mắt cô ấy sẽ dùng để nhìn tôi khi chuyện đó diễn ra là tôi lại thấy kinh tởm. Theo những gì tôi biết, cô ấy đã chết, là một trinh nữ.

    Khi đã xong xuôi với cô ấy và tất cả hưng phấn qua đi, tôi chợt nhận ra rằng mình đã làm một điều kinh khủng như thế nào. Niềm vui đã chuyển thành ghê tởm, và tất cả ngọt ngào sản sinh trong tôi khi tôi giết cô ấy đã trở nên chua chát. Tôi nhận ra rằng tôi không có ý định trở thành một kẻ sát nhân, điều đó không phù hợp với tôi; rằng sau trò vui nhất thời, cái ý nghĩ rằng mình đã lấy mạng ai đó đánh gục tôi.

    Tôi là một kẻ mơ mộng viển vông, kẻ đã phạm một sai lầm khủng khiếp, khủng khiếp, một sai lầm khiến một cô gái trẻ đầy triển vọng phải trả giá bằng mạng sống. Nếu có một kế hoạch vĩ đại nào đó mà tất cả chúng ta là một phần của nó, tôi có thể cảm thấy rằng những gì mình đã làm đã lệch ra khỏi cái quy luật tự nhiên đó. Tôi ghê tởm hành động đó, và cả chính bản thân mình. Thử nghiệm nhỏ này đã hoàn toàn phản tác dụng đối với tôi. Tôi đã quá tải.

    Khi đã vượt qua được làn sóng sợ hãi và hoảng loạn ban đầu, tôi chặt xác Emily thành những mảnh nhỏ để dễ mang theo hơn. Tôi lấy tất cả các mảnh, gói chúng trong tấm bạt vải, và đốt trong rừng bằng dầu. Sau đó tôi chôn bọc xương cháy và tro tàn, ước gì có thể quên đi tất cả.

    Giết Emily và làm những điều tôi đã làm với cơ thể cô ấy không phải là hành động can đảm, tôi đã nhận ra điều đó trong năm vừa rồi. Đó là những hành động ám ảnh và hèn nhát của một người không đủ mạnh mẽ để vượt qua những thôi thúc đen tối của họ. Tôi đã bị bao trùm bởi cảm giác tội lỗi, mọi thứ xung quanh đều nhắc nhở tôi về cuộc đời mà mình đã tước đoạt và không bao giờ có thể bù đắp.

    Đó là lý do tại sao tôi quyết định làm điều có giáo dục này, cho bạn biết rằng tôi đã quyết định lấy một sinh mạng khác: Của chính tôi. Tất cả những gì tôi có thể trở thành là mối nguy hiểm cho những người xung quanh, một quả bom hẹn giờ được định sẵn sẽ phát nổ và làm tổn thương những người vô tội khác. Điều vị tha duy nhất một kẻ ở tình thế của tôi có thể làm là đưa bản thân ra khỏi cuộc đời.

    Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm với Emily. Tôi không mong bà tha thứ cho tôi, cũng không nghĩ rằng tôi xứng đáng với điều đó. Tôi chỉ hi vọng cho câu chuyện này một cái kết, và bà có thể tiếp tục bước đi.

    Lời xin lỗi chân thành nhất."

    Sau khi đọc được email khủng khiếp đó, tôi đã khóc hàng giờ liền. Phản ứng dữ dội đó không phải bởi nghĩ rằng mình đã được kết nối với kẻ kẻ đã sát hại con gái mình, mà là vì cảm thấy kẻ nào đó đang đùa cợt trên nỗi đau khủng khiếp của gia đình tôi, khi mà chúng tôi còn đang phải trải qua quá nhiều chuyện, đặc biệt còn vào ngày Emily của chúng tôi mất tích.

    Tôi không cho chồng hay con trai xem. Tôi không thể chịu đựng được. Tôi chỉ tự mình vác cây thập giá và treo lên gương mặt can đảm trước họ, biết rằng hôm nay là một ngày rất khó khăn với tất cả chúng tôi. Tôi sẽ không để con quái vật ở đầu kia email xé nát gia đình tôi.

    Nhưng sáng nay, tôi nghe thấy hai tiếng nổ vang dội từ phòng ngủ của Joseph. Đến khi cha thằng bé và tôi cưỡng chế mở cửa thì đã quá muộn. Bằng cách nào đó, nó đã cầm trên tay một khẩu súng và bắn hai phát: Một phát qua máy tính xách tay và một phát vào giữa trán.

    Vì vậy, với tất cả những chuyện này, tôi hỏi lại tất cả các bạn một lần nữa: Bạn có tin vào sự trùng hợp không?
     
    Eve nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  2. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    180
    Wuwwwwww *boni 36*

    Mình muốn nói là truyện hay phết:">>>
     
  3. moctriuc

    Bài viết:
    29
    Cảm ơn bạn nhiều lắm nha :3 Lần đầu tiên có người cmt với cho mình xu luôn ớ: ' (Bạn vào link phía trên để đọc những truyện ngắn khác mình dịch nha :3
     
  4. Phạm Hòa 139

    Bài viết:
    1
    Wow thật sự mà nói thì truyện này hay
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...