Rất Muốn Yêu Anh Theo Cách Trưởng Thành Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Anh yêu thương, Anh à, em năm nay đã bước sang tuổi hai mươi bảy rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Em thực lòng rất muốn yêu anh theo cách của một người trưởng thành. Không nhõng nhẽo, không thích ồn ào, chúng mình cứ lặng lẽ và yên bình ở bên nhau là đủ. Nhưng làm một cô gái trưởng thành khó quá anh ạ, thật sự rất khó. Trong một trích dẫn ngôn tình em đọc có đoạn đại khái như này: Khi gặp được một người đàn ông yêu mình thì cô gái ấy mãi mãi không cần trưởng thành. Em nghĩ xong thấy bật cười, thật hoang đường quá, những thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng thôi. Thực tế là một bài toán khác xa. Thực tế chứng minh rằng dù bạn có gặp một người đàn ông yêu mình cỡ nào đi chăng nữa thì bạn vẫn phải học cách trưởng thành. Có những lúc em cô đơn quá, mệt mỏi quá nhưng cứ phải dặn lòng mình rằng: "Anh ấy đã mệt mỏi vì công việc rồi, đừng gây chuyện hay làm phiền đến anh ấy nữa". Thế còn em thì sao? Em không mệt mỏi à? Em không áp lực à? Vậy những lúc đó em phải làm sao? Phải chia sẻ với ai? Anh thì cứ đi công tác xa triền miên, công việc bận rộn ngập đầu, đến thời gian dành cho em cũng không có. Em cứ thế cô đơn trong tình yêu của mình, như một cô nàng độc thân vậy. Em sắp không chịu đựng được nữa rồi, anh biết không? Em cứ thế mỏi mòn chờ anh có thời gian dành cho em, mỏi mòn chờ anh quan tâm em. Anh nói em rất quan trọng với anh nhưng hình như không đúng lắm. Em trước giờ yêu ai cũng đều là yêu xa, em nói em một mình cũng quen rồi, rằng em là cô gái độc lập và mạnh mẽ lắm. Nhưng anh có biết để được em như hôm nay em đã mệt mỏi và cố gắng nhiều thế nào không? Em cũng cứ ngỡ mình đã quen với chuyện cô đơn trong tình yêu của mình, quen với việc mỏi mòn chờ đợi một người nhưng em không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu. Những ý nghĩ tiêu cực cứ thế xuất hiện đầy ắp trong đầu, em không cách nào thoát ra được. Những câu chuyện gia đình bê bối hay sự phản bội trong tình yêu cứ thế được mọi người truyền đến tai em bằng một cách nào đó. Và rồi em cứ hoang mang và sợ hãi hơn. Đến người em tin tưởng tuyệt đối như bố em rồi cũng đã phản bội lại lòng tin của em và mẹ cơ mà. Vậy thì giờ em biết tin vào ai đây? Tin vào điều gì đây? Người ta nói gặp gỡ ai trong cuộc đời đều là nhân duyên, em đương nhiên rất muốn trân trọng những nhân duyên đó. Nhiều lúc em trở nên mê tín đến lạ, mỗi người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời em đều mang đến cho em một dấu ấn đặc biệt mà em tạm gọi họ là "quý nhân". Tử vi nói số mệnh em được nhiều quý nhân phù trợ và em cũng tin vào điều đó. Mỗi lần khi em ở giai đoạn khó khăn nhất, mệt mỏi nhất thì luôn có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay em, cứu em khỏi dòng nước xiết. Họ quan tâm, yêu thương em, đem đến cho em sự ấm áp nhưng rồi khi em ổn định trở lại thì họ vội vã rời đi. Kiểu như nhiệm vụ và thời gian của họ ở bên cạnh em đã hết, đến lúc họ phải rời đi. Em đã tự nghĩ ra như thế để ngụy biện cho sự rời xa của họ. Và rồi anh cũng xuất hiện như thế, như những cuộc gặp gỡ trước đây của em. Khi em cô độc nhất, tổn thương nhất thì anh xuất hiện và ôm lấy vỗ về em. Nhưng rồi mai này, khi em vượt qua được khó khăn thì anh có lại rời đi như những người đó không? Sẽ lại bỏ em lại bơ vơ một mình không? Em loay hoay trong mớ hỗn độn của chính mình, mâu thuẫn triền miền. Rồi em mệt! Luẩn quẫn quá phải không anh? Tình yêu thật sự phức tạp hay do chúng ta làm cho nó trở nên không đơn giản. Bỗng dưng em nghĩ, hình như trong tình yêu em trưởng thành hơi muộn. Bạn bè cùng trang lứa đều đã lập gia đình, con cái đề huề mà em vẫn loay hoay như một đứa trẻ chưa lớn được. Vốn sống ít ỏi, gia đình phức tạp cùng tính cách nội tâm, đa cảm đã khiến tâm hồn em trở nên hỗn loạn và đa nghi. Ở cái tuổi này, em rất muốn anh sẽ là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời mình. Nhưng sự thật chính là không phải cái gì chúng ta muốn đều có được. Giờ em lại ước nguyện đây, em ước anh sẽ là quý nhân suốt quãng đời còn lại của em. Nhưng anh có thể nhẫn nại với em không? Đợi em chín chắn hơn, đợi em yêu anh như một cô gái trưởng thành. Được không anh? - Hết -