Truyện Ngắn Rạn Nứt Vô Hình - Blueberry

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bluebell, 28 Tháng mười hai 2018.

  1. Bluebell

    Bài viết:
    2
    Rạn nứt vô hình

    Tác giả: Blueberry

    "Đừng ngoảnh mặt đi, làm ơn nhìn tớ đi!"

    Tình cảm của chúng ta đã rạn nứt từ lúc nào vậy?

    Tớ là một đứa "khác người", thích những cái mà người ta không biết nhưng lại không yêu những thứ mà người khác yêu. Vì vậy mà tớ luôn chỉ có một mình. Dù tớ đã kết bạn với rất nhiều người nhưng chỉ có ở bên cậu là tớ thấy nhẹ nhõm nhất. Tớ là một đứa con gái và cậu cũng vậy. Người ta thường nói tình bạn của con gái khó giữ hơn con trai nhiều. Nhưng tớ lại không nghĩ vậy vì tớ tin cậu không phải loại người sẽ bỏ tớ đi như bao người khác mà tớ từng quen.

    Thế nhưng hiện thực thì lại tàn nhẫn hơn suy nghĩ của tớ nhiều. Tình cảm của tớ và cậu dần rạn nứt từ lúc nào không biết.

    Cậu cũng giống như tớ, một đứa "khác người". Cậu thích những thứ mà người khác ghét nhưng tớ lại thích những thứ đó, những thứ mà cậu cho là nếu một ngày mất nó cậu sẽ chết mất. Chúng ta sẽ chẳng thể trở thành bạn bè nếu cậu không phát hiện ra sở thích của tớ cũng giống như cậu.

    Từ khi bước chân vào ngôi trường Trung học, tớ và cậu chẳng hề biết đến nhau mặc dù cả hai đứa học cùng một lớp từ hồi tiểu học. Nhưng tớ là con của một giáo viên còn cậu là một người bình thường. Tớ đã thầm ghen tị với cậu về điều đó. Bởi tớ cũng muốn được như cậu, được cư xử bình thường để không bị những đứa khác nói xấu, trêu chọc. Tớ mặc cảm về ngoại hình của mình, về nhiều thứ khác nữa.. Nhưng cậu thì không vậy, tớ đã từng nghĩ như thế. Tớ nghĩ cậu cũng không bị hắt hủi như tớ, không bị đem ra làm trò cười nhưng tớ nào có biết.. rằng cậu cũng có nỗi đau giống như tớ.

    Rồi đến đầu năm lớp 9, tớ làm quen với cậu. Cậu cũng vui lòng làm bạn với tớ, vì chúng ta cùng chung sở thích mà. Tớ cứ ngỡ tình bạn của chúng ta sẽ mãi đẹp như thế nhưng chính tớ lại là người cắt đứt mối quan hệ đó.

    Tớ biết rõ tính tình của cậu, cách nói chuyện của cậu mà chỉ mình tớ mới chịu nghe, những trò vui, những câu nói đùa mà mình tớ tán thưởng. Đây chính là điểm mà các đứa khác trong lớp không thích cậu, nói xấu sau lưng cậu cũng như tớ vậy, cậu bị cô lập hoàn toàn. Cậu chịu nhiều lần giận dỗi tớ chỉ vì bản thân mình không vui, tớ cũng cho qua, chấp nhận là người mở đầu câu chuyện sau một quãng thời gian cậu không nói chuyện với tớ. Tớ luôn chiều theo ý cậu vì tớ biết rõ con người cậu, từng góc tối cũng như góc sáng trong tâm hồn cậu.

    Tớ muốn kéo dài khoảng thời gian bên cậu mãi mãi nhưng lại xuất hiện những tin đồn không hay về chúng ta. Họ cho rằng cậu lôi kéo tớ làm bạn với cậu, tớ không tin bởi phần lớn cũng là do tớ tình nguyện. Vậy nên tớ đã quyết định thử thách tình bạn mà tớ trân trọng suốt thời gian qua. Lại đúng vào lúc cậu buồn bực chuyện gì đó và không nói chuyện với tớ. Ngày hôm sau tớ đã làm y như vậy với cậu, cậu cũng không nói với tớ một lời nào. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, đã 3 tháng rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Cậu không nhìn mặt tớ và tớ cũng như thế.

    Đôi lúc tớ nhìn cậu đang vui cười với người khác, nghe được những chuyện ngỡ rằng cậu chỉ kể cho riêng tớ đang lọt vào tai người khác qua cậu, tớ thực sự đau lắm! Ngay cả khi tớ đang ngồi cạnh đứa khác, cậu cũng đến và nói chuyện một cách vui vẻ với người khác. Cậu đã không còn hỏi bài tớ, mượn đề bài của tớ nữa, cũng không còn chờ tớ về nữa..

    Có lúc cậu nói với đứa khác rằng nếu cậu có giận ai đi chăng nữa thì hôm sau vẫn nói chuyện bình thường với người đó. Cậu cũng nói chuyện với tớ sau khoảng một tuần không nhìn mặt nhau. Nhưng cậu biết không? Từng lời nói từ miệng cậu lúc ấy chẳng khác nào những mũi tên thép đâm sâu vào tim tớ cả. Đó không còn là giọng nói mà cậu vẫn dùng để nói với tớ khi trước mà thay vào ấy một giọng nói lạnh tanh như cậu chẳng cần biết tớ còn ở trước mặt cậu hay không.

    Nè.. cậu biết không? Bây giờ tớ thực sự hối hận lắm rồi. Tớ không cần biết là do lỗi của ai nhưng làm ơn, cậu có thể quay về bên tớ không, làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt lạnh băng, bằng giọng nói dửng dưng ấy. Làm ơn quay về với tớ đi! Cậu nhìn thấy tớ khóc rồi đúng không? Tớ sẽ khóc to lên nếu cậu không gọi tên tớ đấy! Tớ thực sự sẽ khóc đấy..
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...