Review Phim Raise The Red Lantern - Đèn Lồng Đỏ Treo Cao - Trương Nghệ Mưu

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Little Antelope, 25 Tháng bảy 2023.

  1. Little Antelope

    Bài viết:
    76
    Raise The Red Lantern - Đèn Lồng Đỏ Treo Cao (1991)

    Đạo diễn: Trương Nghệ Mưu

    Người review: Little Antelope - Tiểu linh dương

    [​IMG]


    Bộ phim được lấy bối cảnh vào năm 1920 tại Trung Quốc. Nữ chính Tùng Liên (do Củng Lợi thủ vai) là một nữ sinh viên đại học năm nhất vừa tròn 19 tuổi. Cuộc sống tự do tự tại của Tùng Liên vốn dĩ sẽ tiếp tục nếu như người cha của cô không qua đời một cách chóng vánh do phá sản mà tự tử. Sau khi người cha qua đời, do điều kiện không cho phép cộng thêm sự hối thúc từ người mẹ kế nên Tùng Liên đã phải lấy chồng ở độ tuổi 19. Tùng Liên được gả làm vợ thứ 4 (Tứ phu nhân) cho Trần Tả Thiên - một lão phú hộ họ Trần.

    Khi mới đến đây Tùng Liên được cung phụng và tôn trọng rất nhiều, cô được mát-xa chân mỗi tối và được treo lông đèn đỏ trước biệt viện, nhưng đó là chỉ khi cô được lão gia họ Trần chọn lựa để hầu hạ mình. Sau một thời gian Tùng Liên bắt đầu làm quen với cuộc sống và các lễ nghi trong phủ thì cô mới phát hiện ra rằng cô phải phục tùng nghe lời lão gia một cách tuyệt đối và phải tranh sủng với các phu nhân khác để giành được sự chú ý quan tâm từ lão gia.

    Chính thất (bà vợ cả) là người chủ trì toàn bộ các việc trong "hậu cung" của lão gia Trần, bà đã sinh cho lão gia một người con trai cộng thêm việc tuổi tác cao nên bà không còn quan tâm đến việc tranh sủng nữa. Nhị phu nhân Trác Vân là một người dịu dàng, nói chuyện khéo, bà sinh được một người con gái cho lão gia Trần, Trác Vân cũng là người tặng cho Tùng Liên một tấm vải quý khi vừa nhập phủ, bề ngoài bà rất tốt với cô nhưng sau này Tùng Liên mới phát hiện rằng Trác Vân là một người khó lường, tâm tư che giấu rất sâu. Còn Tam phu nhân Mai San trước đây từng là một ả hát đào, vẻ bề ngoài trẻ trung xinh đẹp, đã sinh cho lão gia một cậu con trai nhưng tính tình lại kiêu căng, khó gần đến sau này cô mới phát hiện Mai San mới là người đối tốt với mình. Mai San luôn nhắc nhở, mách khéo với cô phải nhanh sinh cho lão gia một người con trai để giữ vững địa vị nhân lúc còn trẻ trung nếu không cuộc sống sau này sẽ rất khó nói.

    Sau đó để tranh sủng Tùng Liên đã giả mang thai nhưng bị phát hiện, cô đã bị tước đoạt mọi đặc quyền và bị phong đèn, đồng nghĩa với việc cô đã bị ghẻ lạnh bởi lão gia. Do tức giận và ghen ghét với Yến Nhi - cô hầu theo Tùng Liên cố ý lấy đèn lồng đỏ treo trong phòng mình nuôi mộng làm thiếp của lão gia. Tùng Liên đã đem tất cả đèn trong phòng Yến Nhi thiêu cháy trước mặt nàng trong khi Yến Nhi đang quỳ dưới nền tuyết trắng với cái lạnh thấu xương.

    Vào sinh nhật thứ 20 của Tùng Liên, trong lúc say cô đã buộc miệng nói ra việc Tam phu nhân ngoại tình với Cao đại nhân bị Nhị phu nhân nghe được và sau đó Tam phu nhân đã bị đem tới căn nhà bỏ hoang xử lí. Do cảm xúc quá khích khi phát hiện Tam phu nhân đã chết và biết đó là lỗi của mình, Tùng Liên đã hóa điên khi đầy một năm làm Tứ phu nhân.

    [​IMG]

    Trương Nghệ Mưu chính là một cái tên nổi bật trong ngành điện ảnh Trung Quốc, ông nổi tiếng với các thước phim mang tính nhân văn cao bộc lộ rất nhiều khía cạnh và góc khuất trong cuộc sống. Bộ phim "Đèn lồng đỏ treo cao" này chính là một tác phẩm kinh điển của ông, nó được rất nhiều người đánh giá rất cao về chủ đề phụ nữ trong thế kỉ 20. Cùng với diễn viên Củng Lợi, một gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm của ông, đã tạo nên một kinh điển trong làng điện ảnh.

    Trong các bức ảnh trên mà mình đăng, các bạn có thể thấy rõ các lồng đèn đỏ được hiện diện khắp nơi theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt các vật dụng màu đỏ khác như tấm vải để ở bàn chân khi mát-xa. Màu đỏ trong Trần phủ được dùng với định nghĩa niềm hoan hỉ, hạnh phúc nhưng khi dõi theo thước phim ta chỉ cảm thấy không khí thê lương và u ám.

    Bộ phim này để lại rất nhiều ấn tượng với mình, nó thực sự rất xuất sắc và truyền tải rất nhiều thông điệp về phụ nữ. Khung cảnh mở đầu đã rất ấn tượng khi được mở màn với cuộc trò chuyện đầy đắng cay của cô với mẹ kế khi chọn lựa người để gả sau đó là cảnh Tùng Liên trong bộ đồng phục trắng muốt, mái tóc thắt bím lộ vẻ trẻ trung ngây thơ, cô bước đi mạnh mẽ tự tin tay xách vali để lại sau lưng là kiệu hoa rước dâu đỏ thẫm. Cô làm như thế là muốn giữ lại tôn nghiêm của một người con gái hiện đại với tư tưởng mới khi bị ép vào khuôn khổ phong kiến cổ hủ. Nhưng cuối cùng khi gần khép lại bộ phim ta lại bắt gặp bộ đồng phục trắng đó ở trong chiếc vali cô mang theo, giây phút bị thất sủng ghẻ lạnh đầy tủi nhục cô dường như lại nhung nhớ đến quá khứ tươi đẹp đầy mơ mộng của mình.


    Trong phim được lồng ghép rất nhiều khung cảnh ẩn dụ như tiếng nói của quản gia khi một phu nhân được treo đèn, nó vang vọng đến mức các phủ của các phu nhân khác cũng nghe thấy rõ tiếng ông lẫn tiếng búa gõ mát-xa vào chân trước khi phục vụ lão gia. Một người như Tùng Liên cuối cùng cũng biết ghen tị khi nghe thấy tiếng búa gõ. Mọi thứ được thể hiện rõ ràng trong khung cảnh lập lòe ánh đỏ của đèn, các mưu kế tranh sủng đáng sợ của Nhị phu nhân Trác Vân. Cuộc đối thoại của Tùng Liên và Tam phu nhân dường như bộc lộ được mọi suy nghĩ của cô ngay sau khi bị thất sủng với các trải nghiệm kinh khủng trong phủ. Mình đặc biệt ấn tượng với câu hỏi của Tùng Liên "Trong viện này, con người là thứ gì?" Trải qua cuộc sống như thế cô cũng buộc miệng nói: "Giống chó, giống mèo, giống chuột, cái gì cũng giống, chỉ là không giống con người." Quá tuyệt vọng Tùng Liên chỉ muốn tự tử cho xong cuộc đời đau khổ đầy tủi nhục. Nhưng Tam phu nhân khuyên cô nên tìm niềm vui mà sống tiếp đừng nghĩ quẩn, cứ làm tốt vai diễn của mình trong căn nhà này là được, cứ diễn làm sao cho lão gia vui là được rồi.

    Mọi phu nhân, mọi người phụ nữ trong cái phủ này chính là món vật phát tiết cũng như là cỗ máy nối dõi tông đường của Trần lão gia. Sống trong đây, họ phải cố gắng lấy lòng của ông, làm cho ông thỏa mãn và phải sinh cho ông những đứa con trai đổi lại ông sẽ cho họ một cuộc sống sung túc. Tùng Liên vốn dĩ chỉ là một cô gái ngây thơ, định sẵn sẽ khó sống khi ở trong đây, nên cô không biết được ai đối tốt xấu thật giả với mình. Cô lại càng không biết bày mưu tính kế như Nhị phu nhân, Tam phu nhân nên vì thế Tùng Liên mới có kết cục thê thảm như thế.

    Kết thúc lại bộ phim ta bắt gặp hình ảnh Tùng Liên đang mặc bộ đồng phục trắng và tóc tết hai bên, cô dường như đã mất trí sau khi trông thấy cái chết của Tam phu nhân. Trong ánh đèn sắc đỏ Trần phủ lại chào đón một vị phu nhân mới và bắt đầu vòng lặp cuộc sống trong Trần phủ một hình ảnh đầy sự mỉa mai, đau khổ về cuộc đời của một người phụ nữ chỉ vì cô không làm tròn vai diễn của mình, Tùng Liên đã phải trả bằng cả cuộc đời của mình, một cuộc đời vốn tươi đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi.


    Hãy xem và cảm nhận bằng cảm xúc của riêng bạn, chúc bạn có một trải nghiệm mới mẻ.

    Little Antelope.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...