Chào các bạn. Chắc hẳn ai cũng đã từng có những quyết định sai lầm trong cuộc đời mình. Vậy cho đến hiện tại bạn hối hận về quyết định nào của mình nhất? Mình đã từng là một đứa con ngoan trò giỏi trong mắt bố mẹ và bà con họ hàng. 4 tuổi mình đã biết đọc những từ đơn giản dù không ai dạy, 5 tuổi biết viết và vẽ những nhân vật anime trong bộ truyện "Một nửa Ranma". Lớn thêm một chút, dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của bố mẹ đều là giáo viên của mình, mình học rất giỏi và liên tiếp giành giải cao trong những cuộc thi lớn nhỏ từ cấp trường đến cấp quốc gia. Cuối năm lớp 12, mình thi đỗ NV1 là đại học Ngoại Thương - ngôi trường được mệnh danh là Harvard Chùa Láng mà mình đã mơ ước từ lâu với điểm thi cao nhất lớp. Mình đã vẽ ra một tương lai xán lạn bên những người bạn tài năng, sôi nổi và những kì học full A. Tuy nhiên mọi thứ lại hoàn toàn không giống những gì mình dự tính. Mình đã sa đà vào game online và cực kì bỏ bê việc học hành, hậu quả là kì đầu tiên của năm nhất mình đã trượt môn Toán cao cấp - những môn còn lại điểm cũng thấp hơn nhiều so với các bạn trong khối. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đăng kí học lại, vấn đề không có gì to tát. Và thay vì chăm chỉ học hành thật tốt các môn khác thì mình lại tiếp tục lối sống vô kỉ luật, bỏ bê cả ăn uống, cắm mặt vào game 6-8 tiếng 1 ngày. Điều gì đến cũng phải đến: Mình trượt liên tiếp tận 6 môn trong kì 2 của năm nhất và kì 1 năm 2, có môn vì không đủ điểm chuyên cần do bỏ học nhiều nên không được dự thi giữa kì. Lúc đó là khoảng thời gian stress nhất của mình. Mình sút tận 10kg trong 3 tháng vì thức khuya chơi game và ăn uống thất thường. Một ngày đẹp trời mình bị phòng QLĐT gọi lên chất vấn về kết quả học tập và bắt viết cam kết, đồng thời thông báo với gia đình về tình trạng của mình. Lúc biết tin mẹ mình đã khóc, vì đây là lần đầu tiên mình khiến bố mẹ thất vọng đến như vậy. Mình cũng vô cùng hối hận và đã dành 1 ngày ở trong phòng tự chất vấn bản thân. Mình quyết tâm sẽ không thể để bố mẹ phải lo lắng vì mình thêm nữa. Tuy nhiên thì dù đã cố gắng nhưng mình vẫn không thể bỏ được game, vì trước đó mình đã dành quá ít thời gian kết giao với bạn bè nên bây giờ mình không có nổi một người bạn thân ở lớp. Mình chỉ có thể trò chuyện với bạn game như một sự an ủi trong lúc cô đơn. Hiện tại do dịch Covid phải học online tại nhà. Dưới sự giám sát và động viên của bố mẹ, mình đã cân bằng được việc học và chơi, vì vậy kết quả học tập của mình cũng đã tốt hơn rất nhiều. Mình đã cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều khi nhận ra những bài học trên lớp thật sự rất thú vị. Những lỗi lầm đã qua mình sẽ luôn ghi nhớ để tự nhủ bản thân phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa vì bố mẹ, vì những người thân yêu đã tin tưởng và kì vọng vào mình. Còn bạn thì sao? Bạn đã làm như thế nào để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ?
Chào bạn nha! Mình là Jenny, rất vui được nghe những lời chia sẻ của bạn. Con người trên đời ai cũng có những sai lầm, lớn có nhỏ có nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bạn phải biết nhìn về phía trước, khi nhận ra lỗi lầm thì phải biết sửa đổi thì lỗi lầm ấy sẽ rất có giá trị. Cá nhân mình cũng có rất nhiều lần mắc lỗi, dù là nhỏ nhỏ thôi những cũng khiến mình áy náy mãi. Theo mình thì sai lầm đáng giá nhất là sai lầm trong cách cư xử. Vì sao mình lại nói vậy? Đó là vì tình cảm là vốn quý, cư xử sai một chút sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có, tích lũy dần dẫn sẽ biến thành rạn nứt không thể hàn gắn được. Bản thân mình vẫn có học cấp 3, có thể mình chưa đủ chín chắn để bước ra đời nhưng đủ để nhận ra rằng những sai lầm thời còn đi học là những lỗi sai rẻ nhất, dễ sửa nhất. Mọi người ai cũng sẽ thế thôi, khi đi học, ai cũng có lúc làm sai, nhưng cái giá phải trả chỉ là những điểm kém, là những con số có thể sửa đổi. Nhưng khi ra đời, các bạn làm sai sẽ phải trả giá rất nhiều. Một ngày chơi cờ, một giờ chơi bạc, cái giá các bạn phải trả ít nhất là tiền của, thậm chí lớn nhất là tình cảm và tính mạng của bản thân. Bản thân mình có rất nhiều lần mắc lỗi, mình tự nhận mình là một đứa nghiện truyện, từ hồi lớp 6 cấp hai mình đã bắt đầu mê ngôn tình. Nhưng khi đến năm lớp 9, một phần là do mình áp lực vì sắp thi cấp 3, một phần là thấy "chán", không có bất kì phương hướng và động lực gì để giở được quyển sách nên mình đã buông thả bản thân, một ngày mình có thể thức đêm cày 100- 150 chương, hôm nào không được đọc là mình bứt rứt ghê lắm. Hồi ý mình chưa có điện thoại riêng, mọi việc học hành, tra cứu đều ở trên máy tính cả, mình đã đưa ra một quyết định mà bây giờ mình vẫn hối hận. Thay vì học thì mình dùng máy tính để đọc truyện, mở hai trang cùng lúc rồi xóa lịch sử, kết quả là mình rất ít khi hoàn thành bài tập về nhà, chỉ khi lên lớp mới chép vội chép vàng của các bạn. Chẳng cần nói bạn cũng biết lực học mình sút thảm hại. Nhưng mình tự nhủ là thôi cày nốt bộ này rồi học, cứ thế ngày này qua ngày mà mình có rứt ra được đâu. Gần hết học kì I, mình vẫn cứ ngỡ mọi chuyện là "thiên y vô phùng" nhưng nào ngờ "lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát" mình bị mẹ mình phát hiện. Tại vì mẹ mình cũng làm giáo viên ngay tại trường mình học nên biết kết quả của mình, mẹ mình đã kiểm tra đột xuất và mình bị giật mình, không kịp tắt nên đã để lộ tra cái trang đang đọc truyện ấy. Lúc mẹ mình về thì cũng đã tầm chiều muộn, mẹ mình chỉ tưởng là mình đã học xong và đang giải trí. Bạn nghĩ mình đã làm gì lúc ấy? Mình đã nói dối. "Con học xong rồi? Con chưa tắt trang kia để lát học tiếp thôi ạ!" Mẹ mình nhìn mình, mình bị chột dạ nên cũng không dám nói gì, mẹ mình thở dài, bảo "Con tắt đi mẹ con mình nói chuyện." Mình xin phép không kể ra nội dung chi tiết ở đây, nhưng hôm ấy cả mẹ và mình đã khóc. Sau hôm ấy mình đã thay đổi. Mình dồn sức vào học, thỉnh thoảng có lên cơn "nghiện" thì chỉ đọc một đoản ngắn ngắn dưới sự giám sát của mẹ mà thôi. Cũng có khi mẹ mình không có ở gần thì mình dành thời gian làm việc khác để phân tán sự chú ý, đi quét nhà, tưới cây, gấp giấy lung tung, vẽ vời.. Mình đã dần dần kiểm soát được "bệnh" của mình, mình biết quản lí thời gian tốt hơn và kết quả học tập của mình cũng cao đến bất ngờ. Trong kì khảo sát đầu tiên của học kì II mình được tổng ba bài (Toán + Văn + Tổng hợp: Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Anh) là 21, 25 điểm và khi thi cấp 3 chính thức, mình được 27, 5 trên thang 30 điểm. Một kết quả đến mình cũng bất ngờ. Cả nhà mình vui lắm! Hiện tại, chuyện đã qua nhưng từng câu chữ hôm mẹ nói với mình mình vẫn nhớ. Mình thấy biết ơn và may mắn vì mẹ đã nói những điều đó và thực sự vỡ òa hạnh phúc khi mình đã sửa sai thành công. Đó là câu chuyện của cá nhân mình. Mình không biết trước tương lại sẽ ra sao nhưng với hiện tại, mình đã thừa nhận cũng như đã và đang sửa đổi những sai lầm mình gây ra, mình tự biến nó thành động lực, "sống" cùng nó chứ không ruồng bỏ và luôn hướng về phía trước. Ông bà ngày xưa có câu "Thất bại là mẹ thành công." Có sai lầm, có vất ngã mới khiến cho ta trưởng thành vững vàng được chứ. Chúc bạn sẽ luôn yên bình và hạnh phúc! Thân!
Quyết định mà mình hối hận nhất trong cuộc đời là đặt quá nhiều tình cảm và sự tin tưởng vào một người. Rồi cái giá phải trả là nước mắt mỗi khi vế đêm.
Từ khi mình được sinh ra rồi dần lớn lên ở trên đời, việc mình làm sai tất nhiên là nhiều lắm.. nhiều đến mức mình cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu.. Có điều, chuyện mà mình làm sai mà có thể khiến mình hối hận nhất, đó là quá tin tưởng và quá dễ dàng bộc bạch nội tâm cùng người khác, để rồi những người ấy có thể lợi dụng và có thể quay lại chọc đúng nỗi đau của bản thân.. Biết làm sao được, tuổi nhỏ là độ tuổi như tờ giấy trắng ấy, người có tâm muốn tô đen hay tẩy trắng, tất cả phụ thuộc vào lương tâm của họ mà thôi.. Quyết định mà tôi hối hận nhất có lẽ là đã từng coi những người như ấy thành những người thân thiết, chắc là vậy đi, hi..