[Quyển 1] Tuổi Thơ - Con gà trống bị què chân Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Bánh Bao * * * Sau khi tan học, trên đường về Hân lại tranh thủ tạt qua bãi mía trên đường về để hái rau. Mớ rau hôm trước đã hết sạch rồi, nay phải hái một bịch thật to mới được. Đi qua mấy cây đa cổ thụ lớn, xuống phía dưới đường gần bờ sông, bãi mía rộng thênh thang, đất cát nên rau mọc khá nhiều. Hân đã khám phá ra nó vì ngày trước gia đình Hân cũng có một mảnh đất hợp tác xã ở đây, hay đi làm cỏ cùng mẹ nên nó biết ở đây hay mọc rau dại. Nó dựng xe đạp, để cặp sách ngoài đường, cầm cái bịch to đùng rồi lủi vào những hàng mía rậm rạp chưa được tuốt lá, những lá mía mỏng bén thi thoảng lại cứa vào tay, vào mặt ứa máu đau rát. Mấy cây mía còn có rất nhiều lông màu trắng, nó đâm vào bất cứ chỗ nào da thịt lòi ra đau, rát. Mấy sợi lông trắng ấy còn ghim vào những sớ vải trên áo quần làm ngứa ngáy, xót xót cả ngày. Nhưng bù lại, hôm nay rau cực nhiều. Rau sam, rau dền và rau trai mọc đầy dọc theo giữa các hàng mía. Những cơn mưa rào sớm của mùa hè đã tiếp sức cho mấy cây rau lớn nhanh. Hân vui vẻ hái một bịch rau thật lớn, nay rau sam rất nhiều, giống như là chơi trò tìm kho báu vậy, chỗ rau này hình như có mỗi Hân biết và thường xuyên tới hái, nó rất vui vì điều đó hoặc cũng có thể do không ai ăn mấy rau này. Sau khi hái xong bịch rau Hân lại ra lấy xe đạp chạy về, tuy đã lên lớp bảy, đã mười hai tuổi nhưng Hân khá nhỏ bé so với bạn đồng trang lứa. Chiếc xe đạp cao cộng thêm đường làng dốc, nhiều ổ gà ổ voi khá là tốn sức với nó. Về tới nhà, như mọi khi, nó bỏ cặp sách xuống và bắt đầu nhen lửa nấu cơm. Nhà Hân có một chiếc nồi cơm điện, nhưng vì để tiết kiệm điện nên rất ít khi chiếc nồi ấy được dùng tới. Nhà Hân chỉ nấu bằng bếp củi thôi, cơm thì được nấu trong chiếc nồi gang trên bếp củi, bố mẹ hay bảo cơm nấu bằng nồi gang trên bếp củi là ngon nhất. Hân vo gạo, lấy ngón tay đo gạo rồi đổ nước vào đo xem bằng gạo không rồi bắc lên bếp nhen lửa. Cái cách đo để đổ nước này là do hai ông anh trai chỉ cho Hân khi dạy Hân cách nấu cơm hồi cấp một. Nay hai anh trai, một anh đi làm trong miền nam với hai chị gái, một anh đang đi học cấp ba xa nhà, bố cũng đi làm xa đã lâu không về, nhà chỉ còn mỗi Hân và mẹ. Nấu cơm xong Hân đem mớ rau vừa hái được lúc đi học về đem phân loại ra, hôm nay hái được chủ yếu là rau sam nên Hân sẽ nấu canh rau sam. Rau sam tuy mẹ bảo là rất mát và tốt cho sức khỏe, nhưng vị của nó khá là chua, thường thì Hân chỉ chan nước canh vào cơm và ăn, mấy cọng rau sam quả thực rất chua. Sau khi nấu cơm xong xuôi, Hân lại chạy ra vườn gọi mẹ về ăn cơm. Đã hơn mười hai giờ trưa rồi, mặt trời đã lên đến đỉnh, cái nắng gắt của mùa hè đã hầm hập, nhưng mà vườn nhà Hân cây xoan nhiều, rậm rạp nên làm dưới bóng im mẹ Hân không biết đã trưa lắm rồi, lần nào cũng là Hân phải gọi mẹ về ăn cơm thì mẹ mới nghỉ tay. Trong lúc ăn cơm Hân nói với mẹ: - Mẹ, nhà mình có con gà trống bị què một chân rồi, nó cứ đi cà nhắc bữa giờ. - Để chiều mẹ bắt nhốt nó lại không nó đi cà nhắc như vậy người ta bắt mất, nhốt chờ cuối tuần Dũng nó được nghỉ về rồi làm thịt. Hân mừng lắm, không biết là bao lâu rồi chưa được ăn thịt nữa, Hân biết nhà không có tiền nên bình thường mẹ cũng chẳng bao giờ đi chợ. Gà cũng nuôi để bán, mà lâu nay gà bị mất trộm nhiều, mấy con gà mái hình như cũng kế hoạch hóa gia đình, nên mỗi lần ấp hai chục quả trứng cũng chỉ nở được hai con, một con. Vậy là cuối tuần anh trai đi học về có thể được ăn thịt gà rồi. Chiều thứ bảy, sau khi dắt cho con trâu ăn no nê, Hân dắt về múc nước cho nó uống và buộc nó vào cây mít sau nhà. Chạy vào nấu cơm, Hân hí hửng, chiều nay anh trai đi học về mẹ sẽ làm thịt con gà bị què chân đã được nhốt mấy ngày kia. Ngày nào Hân cũng cho nó ăn, cho nó uống đầy đủ vì sợ bị nhốt nó sẽ gầy đi mất. Hân nhìn mớ rau sam rau trai hôm qua mới hái được, hôm nay sẽ không ăn rau nữa nhé, tối sẽ có thịt gà ăn rồi. Nhưng Hân ngồi chờ tới gần tối, vẫn không thấy anh trai về, nó chạy ra cổng ngồi chờ. Hân thấy anh hàng xóm ở cùng trọ với anh trai đạp xe về ngang qua. Nó nhìn dáo dác không thấy anh trai đâu hết, anh hàng xóm thấy nó, dừng lại bảo: - Tuần này anh mày không có về đâu, mày không cần đợi, sang tuần anh ấy về. Hân lủi thủi đi vào trong nhà, lấy mớ rau sam ra nấu rồi đặng còn đi gọi mẹ về ăn cơm chứ tối rồi. Thôi thì tuần này anh không về, con gà chịu khó bị nhốt thêm tuần nữa vậy, chờ tuần sau anh về rồi làm thịt. Một tuần dài nữa lại trôi qua, chiều thứ bảy nó dắt con trâu về sớm, nấu cơm sớm chờ anh trai về. Nhưng chờ tới gần tối rồi vẫn không thấy anh trai về, nó sốt ruột, chạy sang nhà hàng xóm nhờ điện thoại để gọi cho anh trai. Nó bấm số máy gọi vào số máy bàn của chủ nhà trọ: - Cô ơi cháu là em của anh Dũng, anh cháu còn ở đó không ạ? Cô cho cháu gặp anh Dũng với ạ. Cô chủ trọ bảo chờ và gọi anh trai tới nghe máy. - Alo? - Anh? Sao tuần nay anh cũng không về, tuần trước anh cũng không về. Nhà mình có con gà trống bị què chân rồi, mẹ bảo chờ anh về mới làm thịt mà chờ hai tuần rồi. Nhốt thêm tuần nữa nó ốm mất. Anh trai ừ rồi cúp máy, nó nước mắt lưng tròng, lủi thủi đi về. Giờ cũng tối rồi, anh trai cũng không về kịp, đạp xe đạp từ ngoài trường cấp ba về rất xa, còn phải đi đò qua sông nữa. Hân lại lôi mớ rau ra, nấu canh, rồi giã ít tỏi, làm nước mắm. Mẹ mới mua được chai nước mắm, giã tỏi cho vào ăn với cơm dễ ăn hơn là chỉ có canh. Tới tối hai mẹ con tính dọn cơm ra ăn thì thấy anh trai đạp xe về. Nó thấy anh trai, mừng rơn, chạy ra bảo: - Sao bảo là anh không về? - Thì mày gọi anh về mà. Vậy là mai sẽ được ăn thịt gà rồi nhé, hôm nay ăn tạm cơm canh trước. Dọn cơm ra, như thường lệ Hân chỉ chan nước canh, mẹ thì lâu lâu gắp vài cọng rau sam. Anh trai thì xới một bát cơm đầy, gắp mấy đũa rau sam lớn cho đầy lên bát. Anh ấy ăn một cách ngon lành, chắc ảnh đói lắm. Mẹ nhìn anh hỏi: - Không chua hả? Anh lắc đầu cặm cụi ăn tiếp. Hân nhìn anh, khẽ xuýt xoa, anh trai siêu thật đấy. Nó quay sang nhìn mẹ tính bảo anh siêu mẹ nhỉ, nhưng thấy mẹ khẽ lau nước mắt, nó im bặt, tiếp tục ăn cơm. Sáng cuối tuần, cả nhà dậy sớm, mẹ và anh ra vườn trồng nốt cho mớ sắn hôm qua mẹ đã chặt. Hân thì dắt con trâu ra bờ đất gần khe nước cho nó ăn, cỏ ở gần nhà đã bị con trâu gặm hết chỉ còn mỗi rễ rồi. Trước khi đi Hân không quên cho chú gà ăn. Sáng cả nhà đi làm sớm chưa có ăn sáng, mùa hè nắng nóng nên đi làm sớm, tầm chín giờ rưỡi hay mười giờ nắng lên gắt mẹ sẽ cho về nghỉ và nấu ăn, lúc đấy sẽ làm thịt con gà. Tới gần trưa, thấy anh trai với mẹ gọi, Hân lấy cục đá cắm cái cọc vào chỗ cỏ nhiều nhất nó để dành, buộc trâu chỗ ý cho nó ăn tới gần trưa ra nó sẽ đổi cho con trâu vào chỗ nhiều bóng râm hơn. Hân hí hửng chạy về, nó chưa nấu cơm vội, nó bắc một nồi nước lên để đun sôi, đặng xíu còn vặt lông con gà. Sau đó lại gọi anh trai ra chỗ cái bu nhốt con gà bên hông nhà để bắt thịt, sau hai tuần cuối cùng còn gà cũng được giải thoát. Thế nhưng, con gà đâu mất rồi? Cục đá dằn trên bu gà nằm lăn lóc dưới đất, cái bu gà trống không. Hân ngơ ngác, ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng, ai đã bắt mất con gà rồi. Mẹ ra nhìn thấy, mẹ bực tức mắng mấy câu, anh trai không nói gì cả. Nó ngồi đấy khóc nức nở một hồi lâu, anh trai ra gọi: - Thôi đừng khóc nữa, vào nấu cơm đi, không mẹ lại ra mắng cho bây giờ. Hân đứng dậy, lau nước mắt, đi vào nấu cơm, nó lôi bịch rau ra, chỉ còn đủ cho hôm nay, mai đi học về sẽ phải qua bãi mía hái thêm nữa. Mấy hôm trước Hân thấy người ta đi làm cỏ và bóc lá mía, không biết bãi mía, kho báu bí mật của nó có còn rau nữa không. Bánh Bao