[Quyển 1] Tiếng nói nội tâm - Om

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Kedienlatoi, 2 Tháng mười 2021.

  1. Kedienlatoi

    Bài viết:
    18
    [​IMG]

    Tên sách: Tiếng Nói Nội Tâm

    Tác giả: Om

    Thể loại: Suy nghĩ của chính tôi, không biết thể loại gì.

    Văn án: Một ngày nhiều lời nói, chủ yếu là lời nói nội tâm. Vốn dĩ không được nói thành lời, vì tôi là người hướng nội, mà người hướng nội thích nghĩ hơn nói.

    ***​

    Những thứ dường như đã vô nghĩa.

    Tôi kết thúc lớp học thêm Toán online nhanh hơn 30 phút, vì cô giáo của tôi bận ăn tối. Nói vậy thôi, chứ cô không phải là một người vô trách nhiệm đâu, ngược lại cô rất hài hước, quan tâm học sinh, đương nhiên là giỏi Toán rồi.

    Hôm nay tôi được học phép tịnh tiến, phép vị tự, nói chung là mấy cái phép trong Toán Hình lớp 11. Phép tịnh tiến tôi đã được học chính trên lớp, nhưng vẫn mơ hồ lắm. Cô cho lớp vài câu ví dụ: "Tìm phương trình đường thẳng của ∆ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến qua vectơ v?".

    "Oầy.." - tôi thở dài. Sao cái dạng này lại làm cho tôi khó hiểu thế này.

    Ánh mắt tôi hơi khó chịu, vô cảm, như thể hiện sự chán chường. Đúng thật, là nếu lớp học không có sự sôi động tranh nhau trả lời câu hỏi, thì sẽ thật nhàm chán. Đặc biệt là trong tình hình dịch bênh phải học online như này nữa. "Hzzz", lại một tiếng thở dài nữa.

    "Chẳng lẽ tôi lại không có chút hạp nhau với Toán, hay vỗn dĩ Toán không hạp tôi?" - câu nói ấy đã nảy sinh trong đầu tôi lúc nghe cô giảng đến phần đó. Thật ra là suy nghĩ của tôi mới đúng.

    Mỗi lần giảng xong cô đều sẽ hỏi: "Hiểu chưa?" hay "Hiểu chưa mấy đứa, giảng thế này không hiểu thì tôi cũng chịu".

    Đương nhiên, tôi đã nói ở trên, nó khá khó hiểu, mặc dù đã được học trước. Nhưng tâm trí tôi không nói nhiều vậy, mà nó mơ hồ lắm. Giữa hiểu - không hiểu, thì tui ở giữa. Tui thắc mắc không biết mình có hiểu không, hay mình không hiểu không. Nói thiệt, để xác định việc bản thân mình có hiểu hay không hiểu cũng rất phức tạp rồi.

    Đó, tui phức tạp vậy đó, bạn có hiểu tôi không? À mà thôi, đừng hiểu, vì chúng ta có là gì đâu mà hiểu nhau. Tốt nhất là nên hiểu bản thân các bạn trước thôi.

    Cũng với tâm trạng đó, kết thúc buổi học, tôi mới ăn tối. Tôi cảm thấy cơm mẹ nấu ăn rất ngon. Rồi đột nhiên trong đầu lại nảy ra suy nghĩ: "Tại sao phải cố hiểu một thứ gì đó nhỉ? Rồi thứ mình nhận được là gì?" - tôi tự hỏi bản thân mình như vậy. Nghe có phần ngụy biện nhưng thật sự cũng có phần đúng mà.

    Rồi tôi thấy điều đó trở nên vô nghĩa. Rồi tôi lại nhìn về phía ông tôi, lại nghĩ sao lúc đó phải tức giận thế nhỉ? Do là vì những khoảng thời gian trước, tôi có chút mâu thuẫn với những lời nói của ông (tôi chỉ thấy khó chịu chứ không nói ra lời, vì ông và tôi có khoảng cách tuổi tác rất xa nhau, nên những mâu thuẫn đó cũng là bình thường). Đương nhiên, tôi biết mỗi người sẽ có suy nghĩ riêng, từ đó dẫn đến lời nói câu từ cũng riêng luôn. Riết rồi tôi cũng nghĩ, thôi kệ, ông nói gì ông nói, chứ tôi cũng không muốn quan tâm, vì cuộc sống có nhiều thứ khiến tôi phải để ý đến. Và tôi cũng đang mệt rồi.

    Hết.
     
    Cute pikachu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...