Tên tác phẩm: Quỷ Thần Trong Tòa Nhà Cổ Tác Giả: Phù Hoa Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, linh dị thần quái, sủng, HE Tình trạng: Hoàn Số chương: 32 chương + 1 phiên ngoại Nguồn ảnh (Pinterest) * * * Mở đầu truyện khá là u ám, ma quái, khi mà nữ chính là một tù nhân bị kết án tử hình, vốn đang chờ cái chết đến gần thì bất chợt cô và bốn tử tù khác được chọn để đưa đến một tòa nhà kỳ dị, chính là tòa nhà cổ của thị tộc Tần để làm vật tế. Khi đến đó bốn tử tù bọn họ được đưa đến nơi giống như điện thờ, mỗi người được đưa và một căn phòng ở bốn góc xung quanh điện thờ, để chuẩn bị làm tế phẩm. Kỳ lạ là sau đó cô không những không bị cắn nuốt chết thảm như ba người kia (khi đó cô đủ" "ác" bởi vì cô đã giết đến tận ba mạng người, cô vì người thân nên mới cầm dao nên về sau cô đã phải trả giá cho tội ác của mình), rồi sau đó cô đã gặp được Tần thị thần, được ngài che chở, giúp đỡ, đối xử với cô cực kỳ dịu dàng, ngài sẽ dành thời gian nói chuyện với cô, cho cô ăn đồ cúng của mình, mang cô đi khắp nhà cổ, bảo vệ để không ai phát giác ra sự tồn tại của cô bên trong điện thờ linh thiêng. N gài coi cô là một đứa bé mà chiều chuộng, thổi bình yên vào trái tim mất mát đầy vết thương của cô. Sau này, thù đã báo, ở giây phút cuối cùng của cõi người, La Ngọc An chỉ cầu vị thần ấy giúp cô hoàn thành tâm nguyện, thậm chí trong lòng cô rất muốn ngài mang cô đi, nhưng đã chẳng còn kịp nữa. Cuộc đời của nữ chính không mấy tốt đẹp, cô là một người phụ nữ cực kỳ bình thường, dễ gần cũng dễ bị bắt nạt, nhưng khi mà người thân yêu nhất của cô đã bị hãm hại, nhưng may mắn sau này cô gặp được thị thần, được ngài che chở, yêu thương, lại được là chính mình. Vốn dĩ tác giả định viết đây là một câu truyện kinh dị nằm trong bảy phần của hệ liệt những quý ngài kỳ quái, bao gồm: << quỷ thần cổ trạch >>, << quái vật đầm lầy >>, << hung thú vùng cực địa>>, << u linh lâu đài >>, << biển sâu lún xuống >>, << mê vực máy móc >>, << cương thi sống lại >>. Nếu như hứng thú các bạn có thể tìm đọc những câu truyện tiếp theo. Bởi vì những câu chuyện xưa này đều có sự xuất hiện của nữ chủ nên từ chuyện kinh dị đều biến thành chuyện tình yêu, vậy nên truyện tuyệt đối là ngọt và ngọt. Một câu chuyện nhẹ nhàng được giấu cẩn thận trong cái lốt máu me, sẽ hấp dẫn các bạn đọc đến những dòng cuối cùng. Theo cảm nhận cá nhân của mình khi đọc thì truyện khá hay, nhẹ nhàng, bình dị, nhịp điệu chậm rãi, tác giả đặt ra nhiều bước ngoặt hợp lý và hấp dẫn, níu giữ người đọc. Nhân vật trong truyện có tính cách rõ ràng, đúng là có một chút kinh dị, máu me nhưng cũng rất đáng yêu. Nam chính rất ấm áp, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, bên dưới bệ thần nhật nguyệt thay phiên, bốn mùa luân chuyển. Tần thị thần đã sống và che chở cho con cháu họ Tần suốt vạn năm, vì là thần, cả đêm lẫn ngày thị thần không nghỉ ngơi, bình thường, hầu như ngài chỉ lẳng lặng ngồi trên bàn thờ giống như một pho tượng chân chính. Ngoài ra các yếu tố linh dị trong truyện cũng rất hấp dẫn. Trích đoạn ngắn: "Thị Thần nhìn nụ cười của cô," Đỏ. " La Ngọc An mặt đối mặt với ngài," Gì cơ ạ? " Thị Thần:" An là màu đỏ. " " Đỏ của máu tươi, đỏ của sơn trà, đỏ của tình ái."" Về tác giả Phù Hoa thì không có gì để chê, văn phong súc tích gọn gàng, câu chữ chau chuốt, có phần hài hước làm cho người đọc cảm nhận được rõ ràng từng nhân vật. Truyện để lại khá nhiều dư vị, tuyến nhân vật được xây dựng rất khá, không có một nhân vật nào vô dụng cả, tuy có một điểm là mình hơi hụt hẫng là phần kết hơi vội. Nhưng tổng thể, nội dung mới mẻ, lối tư duy của tác giả cũng đặc biệt, truyện khá là ngắn vì vậy các bạn hãy đọc rồi tự cảm nhận, mong các bạn có thể đọc thử. Trên đây là một số cảm nhận và đánh giá của mình về cuốn truyện, chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình!