Kinh Dị Quỷ Ở Miền Tây - Lương Trung Kiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lương trung kiên, 17 Tháng ba 2020.

  1. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    Tên truyện: Quỷ ở miền Tây

    Tác giả: Lương Trung Kiên

    Thể loại: Kinh dị

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của lương trung kiên

    Số chương :3

    Tình trạng: Hoàn thành

    Văn án: Vào những ngày giáp Tết năm 2020, ở xóm của ông nội tôi tại Cần Thơ, ven sông Hậu xuất hiện quỷ. Quỷ lộng hành, cuộc sống của dân trong xóm không được yên ổn. Ông nội tôi đã cố gắng thu phục đám quỷ và cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của một đạo sĩ mà quỷ trong xóm đã được thu phục.
     
    Thiên hi, Jodie Doyle, Alissa2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2020
  2. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    Chương I

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm 24 Tết vừa rồi, tôi lên nhà ông bà nội chơi. Trường tôi cho học sinh nghỉ học từ hôm 24 tháng Chạp nên tôi tha hồ chơi. Nhà ông bà nội tôi ở trong một xóm tại Cần Thơ, ven sông Hậu. Ông nội tôi có một xưởng làm đồ gỗ ngay sát nhà ông. Sáng hôm ấy, tôi đi dọc xóm của ông nội tôi chơi thì có đi qua một cái ao gần cạn nước, dưới ao có mấy phiến gỗ lớn đen bóng. Cái ao này trong khuôn viên của một ngôi nhà hoang, tường bao quanh nhà và vườn đều sụp lở hết. Thế là tôi liền chạy về nhà ông bà nội, bảo ông nội tôi:

    - Ông ơi, con thấy có mấy phiến gỗ lớn đã ngả màu đen bóng bị bỏ lại hay sao đấy ông ạ.

    Ông nội tôi liền bảo:

    - Ở đâu hả con? Dẫn ông đi xem nào.

    Tôi đáp:

    - Con thấy ở dưới ao trong vườn của một ngôi nhà hoang trong xóm ạ.

    Thế là ông nội tôi liền theo tôi đến cái ao mà tôi thấy có mấy phiến gỗ đen bóng. Vừa đi tôi vừa nói:

    - À đúng rồi, ao đầm cạn nước dễ tụ âm khí ông nhỉ?

    Ông nội tôi đáp:

    - Ừ, đúng rồi con. Sao con hỏi ông vậy?

    Tôi trả lời:

    - Dạ, vì con thấy cái ao trong căn nhà hoang con kể gần cạn nước rồi ạ. Con sợ gỗ trong ao sẽ hấp thu âm khí, mình mà mang về là không tốt đâu ông ạ.

    Ông nội tôi cười:

    - Không phải lo đâu con. Con vớt mấy phiến gỗ ấy lên thì âm khí sẽ tự tan thôi.

    Tôi nói:

    - Thế có khi nào gỗ hấp thu âm khí và không thể tiêu tán âm khí không ạ?

    Ông nội tôi trả lời:

    - Có chứ con. Gỗ mà được dùng để làm tượng trấn yểm, được người ta đọc chú thì gỗ đấy sẽ hấp thụ âm khí và không thể giải được âm khí trên gỗ đấy đâu. Con biết không, thợ mộc tuyệt đối không được làm gì với thứ gỗ như vậy kẻo mang họa.

    Hai ông cháu tôi nói xong thì đến căn nhà hoang mà tôi phát hiện ra có mấy phiến gỗ đen bóng dưới cái ao trong vườn nhà. Căn nhà bỏ hoang lâu ngày, khi tôi vào đến sân nhà thì tôi rùng mình vì lạnh đôi chút. Tôi hỏi ông nội:

    - Con thấy sờ sợ và ở đây hơi lạnh lẽo ông ạ. Ông có thấy sợ như con không?

    Ông nội tôi cười:

    - Ông là đạo sĩ phái Lỗ Ban Đạo Gia, sao ông thấy sợ hả con?

    Thế là hai ông cháu tôi đến cái ao trong vườn căn nhà hoang. Nước dưới ao đã gần cạn, để lộ lớp bùn đen. Ông nội tôi bước xuống ao, nước chỉ ngang cổ chân ông. Lẫn trong lớp bùn ao là mấy phiến gỗ ngả màu đen bóng. Ông đến chỗ mấy phiến gỗ đen, xem xét và gõ gõ lên một phiến gỗ. Sau đó ông cười:

    - Xem chừng đây là gỗ tốt đấy. Con về xưởng đồ gỗ bảo mấy anh thợ lấy xe để mang gỗ về đi.

    Tôi đáp: "Vâng" rồi về xưởng làm đồ gỗ của ông nội tôi. Tôi gọi mấy anh thợ làm đồ gỗ chuẩn bị xe máy và xe kéo để ra căn nhà hoang có cái ao cạn nước với những phiến gỗ đen. Mấy anh thợ cùng ông nội tôi và tôi nhanh chóng chuyển gỗ lên xe. Sau đó tôi, ông nội tôi cùng mấy anh thợ về xưởng làm đồ gỗ của ông nội tôi. Tôi chợt thấy lo âu nhưng không biết vì sao, chỉ có cảm giác rằng sắp có chuyện xấu xảy ra.

    Về đến xưởng làm đồ gỗ của ông nội tôi, ông nội tôi bảo mấy anh thợ đem mấy phiến gỗ ra phơi.
     
    Thiên hi, Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2020
  3. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    Chương II

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuya hôm ấy, tôi đang ngủ thì bật dậy vì ngoài đường có tiếng ai chạy rầm rầm. Sau đó vang lên rất nhiều tiếng lạch cạch, loảng xoảng ở bên nhà hàng xóm. Ông bà nội tôi cũng bật dậy. Lập tức ngoài đường vang lên một tiếng nói nghe rợn cả người:

    - Bọn mày sẽ phải chết.. Tao sẽ giết từng đứa chúng mày..

    Tôi phóng về phía cửa sổ hướng ra đường thì giọng nói ghê rợn vừa rồi tan biến. Khi tôi trông ra đường thì chẳng có một ai cả. Chỉ có gió thổi ào ào.

    Sáng hôm sau, mấy phiến gỗ ông nội tôi lấy về từ căn nhà hoang mà tôi dẫn ông đến hôm trước đã khá là khô. Khi mấy anh thợ mộc đến đông đủ, ông nội tôi bảo anh Đan – một trong những thợ mộc làm trong xưởng của ông:

    - Chuẩn bị cho ông một bình nước vôi trong.

    Anh Đan liền đi lấy một bình nước vôi nhưng dường như anh đang mệt mỏi. Ông nội tôi thấy vậy liền lo lắng, hỏi:

    - Đan, con có mệt không?

    Anh Đan đáp:

    - Dạ, con không mệt ạ. Con chỉ hơi buồn ngủ thôi.

    Ông nội tôi liền lấy nước vôi, bôi nước vôi lên mặt các phiến gỗ ông mang về. Tôi liền hỏi:

    - Ông ơi, ông làm vậy là để xem gỗ mà ông mang về là gỗ tốt hay gỗ không tốt phải không ạ?

    Ông nội tôi đáp:

    - Ừ. Sau khi bôi nước vôi lên gỗ chưa được sơn mà tầm một tiếng sau gỗ chuyển sang màu thâm đen thì gỗ đấy là gỗ lim.

    Tầm một giờ sau, mặt các phiến gỗ đều chuyển sang màu thâm đen. Ông nội tôi mừng quá, cười ha ha. Những anh thợ mộc cũng cười vui vẻ. Tôi thì mỉm cười. Ông nội tôi chăm chú quan sát từng phiến gỗ rồi cười:

    - Thì ra đây là gỗ lim vàng.

    Ông nội tôi và tôi vuốt mặt các phiến gỗ, tôi thấy mép các phiến gỗ có nhiều chỗ lồi ra nhưng lại giống như được chạm khắc. Tôi giật mình, hỏi ông nội:

    - Ông ơi, có khi nào mấy phiến gỗ này là được xẻ ra từ tượng Phật không?

    Ông nội tôi đáp:

    - Con thử nghĩ xem, làm gì có đứa nào dám xẻ tượng Phật lấy gỗ đâu con.

    Nghe vậy, tôi yên tâm hẳn. Bỗng nhiên ông nội tôi nói với anh Đan:

    - Ông thấy trên người con có chút âm khí. Hôm qua con có gặp chuyện gì kỳ quái không?

    Anh Đan đáp:

    - Dạ, khuya hôm qua con nghe thấy có ai gọi con ở đầu giường. Con mở mắt ra thì thấy một tên mặc quân phục giống như quân phục của lính ngụy. Tên này mặt mày đầy máu me. Ngay sau đấy, con chẳng biết gì nữa.

    Sau đó anh kể tiếp:

    - Lúc mờ sáng, con mới tỉnh lại nhưng thấy mệt lắm. Khi con tỉnh lại thì thấy bố mẹ con và vợ con vây quanh con. Mẹ con kể rằng khuya hôm qua, mẹ con thấy trên mái nhà con vang lên nhiều tiếng loảng xoảng thì mẹ con ngó ra ngoài và thấy con ném đá lên mái nhà, miệng chửi "Tao phải giết bọn mày!". Khi đấy, giọng con nghe rất khác giọng con nói mọi ngày. Con còn chạy ra ngoài đường, ném đá lên mái nhà hàng xóm. Mẹ con biết con có vấn đề nên cùng bố con và vợ con bắt con rồi trói lại. Sau đó bố con lấy tràng hạt mà bà con dùng để niệm Phật và đeo vào tay con. Bố mẹ con liền tụng kinh Phật thì con kêu thét dữ dội rồi con tỉnh lại.

    Anh Đan vừa nói xong thì ngoài đường vang lên một tiếng "Roạt" và sau đấy là một tiếng "Rầm" khá lớn.

    Dường như đoán ra có chuyện gì xảy ra, tức thì ông nội tôi lấy luôn túi đồ sơ cứu, tìm đến chỗ vang lên những tiếng động vừa rồi cùng anh Đan, tôi và mấy anh thợ nữa. Người bị nạn là một anh thanh niên, cạnh anh là chiếc xe máy Click bị đổ. Anh thanh niên nằm dưới một gốc cây ven đường, máu chảy khắp tay và chân anh ta. Xung quanh anh, mấy người đi đường xúm lại hỏi han. Có người thì gọi cứu thương đến. Ông nội tôi liền ân cần hỏi anh thanh niên:

    - Con có đau nhiều không?

    Anh thanh niên nói:

    - Con chỉ bị xây xát chút thôi ông.

    Anh ta gắng đứng lên nhưng mãi anh mới đứng lên được. Ông nội tôi liền băng chỗ bị chảy máu trên tay và chân anh ta, ái ngại hỏi:

    - Con hãy kể cho ông nghe xem sao con bị ngã xe đến thế này.

    Anh thanh niên kể lại nguyên nhân anh ta ngã xe với vẻ khiếp sợ:

    - Lúc con đi xe máy, khi chỉ còn cách gốc cây mà con vừa nằm bên dưới không xa thì bất chợt một bóng đen từ sau một gốc cây ven đường vụt ra đường. Con sợ quá và đánh lái quá tay nên ngã xe ông ạ. Lúc bóng đen đứng lại và quay ra nhìn con thì con nhận ra đấy là một người mặc trang phục như lính ngụy ngày trước. Đến khi ông ra thì người đấy biến mất luôn.

    Ông nội tôi giật mình. Thế là ông lấy từ trong áo ra một lá bùa vàng, đưa cho anh thanh niên và nói:

    - Mang lá bùa này, con sẽ được bình an.

    Sau đó, xe cứu thương đến và đưa anh thanh niên ra bệnh viện. Ông nội tôi thở dài. Bỗng nhiên anh Đan phóng về phía cổng xưởng làm đồ gỗ của ông nội tôi, nhặt một viên gạch mà ném vỡ chiếc gương bát quái treo ngay dưới mái cổng. Anh ta chạy vụt vào trong xưởng của ông nội tôi còn ông nội tôi, tôi và mấy anh thợ còn lại đuổi theo. Ông nội tôi chạy vào nhà thì anh Đan lao ra, hai tay cầm một cây gậy dài mà đánh về phía ông nội tôi. Ông nội tôi né luôn cú đánh từ chiếc gậy trên tay anh Đan, tung một cú đá mà đá anh ra xa. Anh Đan ngã nhào, cây gậy trong tay anh ta bị văng ra xa. Ngay sau đấy ông rút từ trong túi áo ra một lá bùa vàng, trên lá bùa đầy những chữ đỏ trông như bùa Trung Quốc. Thế rồi anh Đan lao về phía ông nội tôi, ông nội tôi thì lao về phía anh Đan. Ngay lập tức, anh Đan bị ông nội tôi dán lá bùa lên người và anh kêu lên:

    - Á.. á.. á..

    Anh Đan gục xuống. Tức thì một bóng đen bay ra từ người anh Đan, hiện rõ là một tên mặc trang phục giống như lính ngụy ngày trước rồi bay về phía cổng xưởng làm đồ gỗ của ông nội tôi. Lập tức ông nội tôi lấy ra một chiếc gương bát quái, chĩa về phía bóng đen mà hô lên:

    - Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp! Thu!

    Lập tức bóng đen bị thu vào trong gương bát quái. Tôi liền hỏi ông nội:

    - Tên vừa bay ra khỏi người anh Đan là quỷ phải không ông?

    Ông nội tôi gật đầu và nói:

    - Tên quỷ này là một oán linh nên ta bắt hắn mới dễ như thế con à.

    Sau đó ông bảo anh Đan:

    - Con ra bàn thờ tổ của ông, lấy bùa trấn môn phát cho mỗi nhà trong xóm và bảo rằng trong xóm có quỷ. Tính con thật thà, mọi người sẽ tin ngay thôi.

    Thế rồi ông bảo tôi:

    - Con cất gương bát quái lên bàn thờ tổ giúp ông đi.

    Tôi trả lời:

    - Vâng ạ.

    Sau đó tôi chạy về nhà ông nội tôi rồi chạy vụt lên tầng hai – nơi có bàn thờ tổ của ông nội tôi. Tôi chạy nhanh đến nơi đặt bàn thờ tổ thì bỗng nhiên trượt chân, ngã nhào. Bàn tay cầm gương bát quái đập xuống nền nhà. Thế là gương bát quái trong tay tôi bị đập xuống nền nhà, vỡ tan. Tên quỷ bị nhốt trong gương bát quái liền bay vụt về phía vườn hoa quả nhà ông nội tôi. Ngay sau đó ông nội tôi chạy vụt lên tầng hai và thấy gương bát quái của ông đã vỡ tan. Tôi lo lắng vô cùng. Ông nội tôi thở dài:

    - Ai dà! Không ngờ tên quỷ đấy lại trốn thoát được.

    Ông nhìn tôi rồi nói:

    - Thôi, đừng buồn nghe con.

    Tôi rất buồn và hối hận vì lỗi của mình. Tôi liền uống một cốc nước rồi thở dài.

    Khi anh Đan về và gặp ông nội tôi, anh nói:

    - Ông ơi, con phát hết bùa rồi. Chuyện con bị ma nhập hôm trước được bà ngoại con kể cho mấy người hàng xóm và khi con gặp bất cứ ai trong xóm, con thấy người nào người nấy đều có vẻ lo sợ ạ.

    Tối hôm ấy, khi tôi đang ngồi xem phim võ thuật ở tầng hai nhà ông nội tôi thì ông nội tôi gọi tôi với giọng vui vẻ:

    - Quốc Anh ơi, xuống xem tủ sách ông đóng nè.

    Tôi liền theo ông nội ra xưởng làm đồ gỗ của ông. Trước mắt tôi là một chiếc tủ sách đa tầng. Tôi lại gần cái tủ sách, ngắm nhìn nó đăm đăm. Ông nội tôi cười:

    - Đây là tủ sách ông đóng cho ba con. Ông dùng chỗ lim vàng mà ông mang về hôm qua để đóng đấy.

    Nghe thấy thế, tôi vui mừng lắm. Bỗng dưng tôi thấy lành lạnh, khẽ rùng mình. Ông nội tôi chợt hỏi:

    - Quốc Anh, con có thấy lạnh không?

    Tôi nói:

    - Dạ, con thấy hơi lạnh ạ.

    Ông nội tôi nói:

    - Tối nay ông cảm thấy rằng hình như trong xưởng làm đồ gỗ của ông có âm khí. Con thấy lạnh tức là có âm khí trong xưởng làm đồ gỗ của ông rồi. Con đừng lo. Ông sẽ loại bỏ âm khí trong xưởng làm đồ gỗ của ông.

    Khuya hôm ấy, khi tôi và ông bà nội đang ngủ thì đều giật mình và tỉnh giấc bởi những giọng nói nghe rợn cả người ở ngoài đường:

    - Tao sẽ giết tụi mày. Tao sẽ giết cả xóm này.
     
    Thiên hi, Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2020
  4. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    Chương III

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chập tối hôm 26 Tết, ông nội tôi bảo tôi với giọng đầy lo lắng:

    - Con chuẩn bị cho ông một cái bàn gỗ, bát hương, nhang cỡ lớn, nến cỡ lớn, kim tiền kiếm, đào mộc kiếm, chuông đồng, gương bát quái, ngũ hành kỳ cho ông.

    Tôi hỏi:

    - Có phải ông muốn con chuẩn bị pháp đàn để ông trừ quỷ không ạ?

    Ông nội tôi đáp:

    - Ừ. Ông cảm thấy có rất nhiều quỷ khí ở gần nhà ông. Ông vẫn chưa xử lý được âm khí trong xưởng làm đồ gỗ của ông và âm khí đã lan sang nhà ông rồi. E là tối nay sẽ có quỷ đến nhà ông. Con lập pháp đàn cho ông nhanh lên nhé. Nhớ châm hai cây nến trên đàn, thắp ba nén nhang lên pháp đàn cho ông nhé.

    Ông nội tôi nói xong, tôi liền đáp "Vâng" rồi nhanh chóng chuẩn bị pháp đàn cho ông nội tôi. Chập tối là lúc dân trong xóm đến tụ tập đông đủ ở nhà ông nội tôi để ăn cỗ mừng năm mới. Ngoài cổng, ông nội tôi có treo cờ Tổ quốc. Sân nhà ông nội tôi rất rộng nên bà con trong xóm chọn ăn cỗ mừng năm mới ở nhà ông. Cả xóm ông nội tôi đến ăn cỗ mà vẫn còn thừa một khoảng sân rộng. Những chiếc chiếu được rải đều tránh hướng cổng một khoảng rộng. Khi có ai hỏi ông nội tôi rằng tại sao phải rải chiếu như vậy thì ông nội tôi bảo rằng ông đã chuẩn bị một bất ngờ cho bữa cơm. Các cửa sổ đều được dán đầy những lá bùa màu vàng. Tôi chuẩn bị pháp đàn ngay trước cửa nhà ông nội tôi. Khi tôi thắp ba nén nhang lên pháp đàn thì một anh thanh niên trong xóm trông thấy rồi anh hỏi tôi:

    - Sao lại chuẩn bị bàn cúng vậy em?

    Tôi cười, nói:

    - Em chuẩn bị pháp đàn để chốc nữa ông em gọi ma cho cả xóm xem ạ.

    Anh thanh niên kia cười vui vẻ, nói:

    - Hay quá. Anh muốn được thấy ma lắm rồi.

    Đúng 6 giờ tối, cả xóm ăn cơm ở sân nhà ông nội tôi. Tiếng nói cười râm ran khiến bữa cơm càng thêm vui vẻ. Tôi thấy những ngày giáp Tết vui đến lạ. Ông nội tôi mang ti vi cho cả xóm xem. Bỗng ngay khi vừa đến chương trình Thời Sự ở kênh VTV 1 thì từ ngoài cổng, một giọng nói vang lên nghe rợn cả người:

    - Ăn uống vui vẻ nhỉ? Lại còn dám treo cờ Việt Cộng à?

    Cả xóm đang ăn cơm thì lập tức quay ra nhìn về phía cổng. Có năm cái bóng đen hùng hổ đi về phía cổng nhà ông nội tôi. Ông nội tôi nói với giọng khẩn trương:

    - Mọi người vô nhà tôi hết đi. Chuyện ngoài này để tôi xử lý.

    Tôi và những người dân trong xóm chạy hết vào nhà ông nội tôi. Năm cái bóng đen hùng hổ bước vào sân nhà ông nội tôi và chúng dần hiện rõ hơn. Tôi nhận ra chúng đều là quỷ và mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa, có bốn đứa đội mũ sắt còn đứa còn lại không đội mũ sắt. Nhìn quân hàm của tên quỷ không đội mũ sắt, tôi nhận ra thằng quỷ này lúc chết mang hàm thiếu tá. Tôi nhận ra một trong bốn thằng quỷ đội mũ sắt chính là thằng đã thoát khỏi gương bát quái của ông nội tôi. Ông nội tôi liền quát với giọng đầy căm phẫn:

    - Tụi bây khi còn sống thì theo giặc Mỹ, tàn sát bao nhiêu người dân vô tội, những người cộng sản thì bị tụi bây tra tấn và giết hại dã man. Đến khi chết thì tụi bây không đi đầu thai mà ở lại nhân gian mà tu thành quỷ để hại người. Ta sẽ không tha cho tụi bây đâu.

    Đám quỷ cười một tràng ghê rợn. Thằng quỷ mang hàm thiếu tá bảo ông nội tôi với giọng thách thức:

    - Tụi tao vật chết nhiều thằng thầy pháp rồi. Để xem mày có bản lĩnh gì?

    Ông nội tôi lập tức nhảy vọt về phía đám quỷ, tay phải ông cầm kim tiền kiếm, tay trái ông ném một xấp bùa vàng về phía bọn quỷ. Bị dính cả xấp bùa, bọn quỷ rú lên, bốn tên quỷ đội mũ sắt ngã sóng soài. Tên quỷ mang hàm thiếu tá thì loạng choạng, suýt ngã. Ngay sau đó, thằng quỷ mang hàm thiếu tá liền rút từ trên người ra một lưỡi lê, nhằm về phía ông nội tôi mà đâm. Lập tức ông nội tôi lấy đấu mực, kéo dây mực ra mà trói cổ tay của tay đang cầm lưỡi lê của tên quỷ mang hàm thiếu tá. Hắn kêu lên đau đớn rồi lấy tay còn lại với những móng vuốt sắc nhọn mà đâm về phía ông nội tôi. Ông né luôn cú đâm của thằng quỷ mang hàm thiếu tá rồi trói luôn tay còn lại của hắn. Thằng quỷ gầm lên:

    - Tao sẽ giết mày!

    Một tiếng "Xoẹt" vang lên, tên quỷ mang hàm thiếu tá giật đứt toác dây mực trong đấu mực khiến ông nội tôi lảo đảo, lui về sau. Tên quỷ mang hàm thiếu tá liền chém về phía ông nội tôi một đường lưỡi lê, ông tránh luôn đường lê của hắn. Ông nội tôi lao về phía pháp đàn, lấy ra ngũ hành kỳ và đào mộc kiếm rồi chạy ra giữa sân. Lập tức cả năm tên quỷ đồng loạt tấn công ông. Ông vừa tránh né những đòn tấn công của bọn quỷ và tấn công bọn chúng, vừa cắm ngũ hành kỳ dưới những gốc cây ở mép sân và góc sân. Tổng cộng quanh sân có năm gốc cây, dưới mỗi gốc cây thì ông cắm một lá cờ. Sau khi cắm xong năm lá cờ dưới năm gốc cây, ông quăng đào mộc kiếm, cắn đầu ngón tay và nhỏ máu vào đấu mực. Bọn quỷ tấn công ông nội tôi nhưng chẳng thể nào đánh trúng ông dù chỉ một đòn. Ông cứ thế vừa vòng dây mực quanh ngũ hành kỳ vừa tránh né đòn tấn công của đám quỷ. Đám quỷ vẫn ở trong phạm vi của ngũ hành kỳ. Căng dây mực quanh ngũ hành kỳ xong, ông nhảy về phía pháp đàn. Ngay khi ấy, tôi nhận ra ông nội tôi vừa bày Ngũ Hành Kỳ Trận. Năm tên quỷ thì ở trong Ngũ Hành Kỳ Trận. Lập tức chúng lao về phía ông nội tôi nhưng dây mực lóe sáng, hất văng lũ quỷ vào trận pháp. Ông nội tôi ngồi khoanh chân trước pháp đàn, cao giọng niệm:

    - Đệ tử Lỗ Ban Đạo Gia đời thứ mười Ngô Gia Tử phụng sắc lệnh tổ sư, thượng khấn Tam Thanh, hạ cáo Âm Minh, bích lạc hoàng tuyền, đạo chứng tâm ta, dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa, lục đinh lục giáp, trước trận nghe lệnh, huyền đàn hắc hổ, thiên sư cho mời, hôm nay khai đàn, tận sức trừ yêu.

    Niệm chú xong, ông nội tôi đi ra sau pháp đàn và lấy một hình nhân nhỏ bằng giấy. Ông bắt ấn, niệm:

    Âm binh âm tướng, trước trận nghe lệnh, trừ ma diệt tà, cấp cấp như luật lệnh.

    Đúng lúc ấy, bọn quỷ phá tan Ngũ Hành Kỳ Trận. Ông ném hình nhân về phía bọn quỷ. Lập tức xuất hiện một cái bóng trắng và cái bóng ấy hiện rõ là một anh thanh niên. Anh thanh niên này giống như bộ đội Mặt trận Giải phóng Miền Nam, trên tay cầm một cây thương. Anh phóng về phía bọn quỷ ác, đánh ra những đường thương làm chúng khốn đốn. Ngay sau đó, ông nội tôi xông về phía đám quỷ, một tay ông cầm đào mộc kiếm, tay còn lại cầm kim tiền kiếm. Đám quỷ chống trả dữ dội. Thằng quỷ mang hàm thiếu tá bị ông nội tôi chém trúng một đường kiếm, trên người hắn chảy ra thứ gì xanh biếc. Bốn thằng quỷ đội mũ sắt bị âm binh của ông nội tôi đánh cho ngã sóng soài. Thế nhưng bọn quỷ vẫn ngoan cố chống lại ông nội tôi và âm binh của ông. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, ông nội tôi dần kiệt sức còn âm binh của ông thì dần rơi vào thế hạ phong. Thằng quỷ mang hàm thiếu tá liền chém một đường lê về phía ông nội tôi. Ông nội tôi trúng đường lê của thằng quỷ mang hàm thiếu tá, liền phun ra một ngụm máu rồi gục xuống. Còn âm binh của ông nội tôi thì bị bọn quỷ đội nón sắt khống chế, không thể chống cự nổi nữa. Thằng quỷ mang hàm thiếu tá cười man rợ:

    - Đoạt được hồn phách với pháp lực của mày, bọn ta sẽ mạnh hơn nhiều. Ha ha ha!

    Cả đám quỷ đồng loạt cất giọng cười ghê rợn. Ông nội tôi hướng về phía nhà ông, nói đứt quãng:

    - Mọi người.. cứ ở trong nhà tôi đi.. Đám quỷ này.. chưa chắc.. có thể.. vô nhà tôi.. mà hại mọi người đâu.

    Tôi thấy lo lắng cho ông nội tôi lắm. Thằng quỷ mang hàm thiếu tá liền lấy mười đầu ngón tay với những móng tay nhọn hoắt đâm về phía ông nội tôi. Còn mấy thằng quỷ đội mũ sắt thì bắt đầu cắn, cào âm binh của ông nội tôi. Ngay khi những móng tay sắc nhọn của thằng quỷ mang hàm thiếu tá sắp đâm trúng ông nội tôi thì bỗng từ ngoài cổng, một bóng đen nhảy vọt vào sân nhà ông nội tôi và hiện rõ là một ông lão râu dài, có mái tóc trắng được búi lại. Ông mặc bộ trang phục kiểu thời dân quốc, lưng đeo một cái túi vải. Ngay lập tức ông ném về phía đám quỷ ác tám vật sáng loáng, tám vật ấy đánh văng cả năm thằng quỷ. Tám vật ấy găm vào cánh cửa sổ mà tôi đứng bên cạnh. Tôi nhận ra tám vật mà ông lão kia đánh ra là tám đồng tiền đồng. Thằng quỷ mang hàm thiếu tá thấy ông lão thì cười gằn:

    - Thì ra là một thằng đạo sĩ.

    Nói rồi hắn lao về phía ông đạo sĩ mặc trang phục kiểu thời dân quốc, nhằm ông mà phóng ra hai bàn tay đầy vuốt nhọn. Ông né luôn đòn đánh của thằng quỷ mang hàm thiếu tá, tung một chưởng vào mặt hắn. Lập tức một vòng Thái Cực Đồ tỏa ra ánh sáng vàng xuất hiện, bao lấy thằng quỷ mang hàm thiếu tá và thế là hắn không thể động đậy. Những tên quỷ còn lại xông lên và cũng như thằng quỷ mang hàm thiếu tá, mỗi đứa trúng một chưởng của ông đạo sĩ rồi bị một vòng Thái Cực Đồ nhốt lại. Ông đạo sĩ liền hỏi:

    - Các ngươi chết khi nào, vì sao lại chết và sao các ngươi không đi âm ty đưa tin?

    Thằng quỷ mang hàm thiếu tá liền nói:

    - Tụi tao chết vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tụi tao chết vì chống lại bọn Việt Cộng nên tụi tao hận tụi nó. Tụi tao không đi âm ty đưa tin mà ở lại nhân gian tu luyện là để giết bọn Việt Cộng rửa hận. Chúng nó chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa của tụi tao!

    Ông đạo sĩ mặc áo kiểu dân quốc nói với giọng ôn tồn:

    - Các ngươi muốn rửa hận cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa? Chế độ ấy là chế độ do giặc Mỹ dựng nên, gây bao khổ cực và bao đau thương cho nhân dân miền Nam. Biết bao nhiêu người dân miền Nam vô tội đã chết dưới nòng súng của các ngươi. Các ngươi biết không, những người lính của Mặt trận Giải phóng Miền Nam và miền Bắc Việt Nam chống lại kẻ thù chính là giặc Mỹ và tay sai, giải thoát cho nhân dân miền Nam. Vào 11 giờ 30 trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, nhân dân miền Nam đã hân hoan đón chào, hoan nghênh nồng nhiệt những người lính Cụ Hồ vì họ đã giải phóng miền Nam, giúp đất nước được thống nhất. Sau này, đất nước Việt Nam dần phát triển và đổi mới, nhân dân Việt Nam được hưởng cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Các ngươi xem, bữa ăn khi nãy có phải hết sức vui vẻ không? Đấy là nhờ Nhà nước xã hội chủ nghĩa của ta đấy. Các ngươi hãy bỏ ý định báo thù và đi âm ty báo tin đi.

    Tên quỷ mang hàm thiếu tá gằn giọng:

    - Tụi tao có nghe mấy cái vong vất vưởng nói rằng bọn Việt Cộng đã đánh sập chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào 11 giờ 30 trưa hôm 30 tháng 4 năm 1975. Hóa ra là bọn Việt Cộng tụi mày đánh sập chế độ Việt Nam Cộng Hòa thật. Thảo nào tụi tao thấy bao nhiêu chỗ treo cờ của bọn Việt Cộng tụi mày.

    Sau đó hắn nói tiếp:

    - Tụi mày lấy gì để chứng minh là dân miền Nam hoan nghênh đón chào bọn Việt Cộng tụi mày sau khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ?

    Lập tức ông nội tôi chạy vào nhà, lấy ra mấy bức ảnh. Ông đưa mấy bức ảnh ấy cho ông đạo sĩ đã cứu ông. Ông đạo sĩ liền cho tên quỷ mang hàm thiếu tá và những tên quỷ còn lại xem từng bức ảnh rồi nói:

    - Thế các ngươi tin chưa?

    Tên quỷ mang hàm thiếu tá thở dài:

    - Không ngờ tụi tôi lại lầm đường lạc lối lâu như vậy. Giờ tụi tôi đi âm ty đưa tin đây.

    Tôi lập tức ra khỏi nhà ông nội tôi, những người dân trong xóm cũng lũ lượt kéo ra ngoài sân. Ông đạo sĩ lấy ra năm lá bùa tím từ trong cái túi lớn mà ông mang bên mình, ông dán mỗi lá bùa lên trán từng tên quỷ. Miệng ông lầm rầm niệm chú, đám quỷ mỗi lúc một mờ nhạt rồi tan biến. Tôi xem mấy bức ảnh mà ông đạo sĩ vừa cho đám quỷ xem thì nhận ra những bức ảnh đấy là ảnh về ngày 30 tháng 4 năm 1975 – ngày Giải phóng miền Nam.

    Ông đạo sĩ liền nói với ông nội tôi:

    - Ta cảm nhận được trong nhà của ngươi có nhiều âm khí.

    Bất chợt tôi thấy lành lạnh. Ông đạo sĩ liền lấy từ trong cái túi lớn mà ông mang bên mình ra một chiếc la bàn rồi niệm chú. Kim la bàn xoay mấy vòng rồi chỉ về phía xưởng làm đồ gỗ của ông nội tôi. Ông đạo sĩ liền dẫn ông nội tôi đi ra xưởng làm đồ gỗ của ông nội tôi, tôi và những người dân trong xóm cũng đi theo. Tôi đi bên ông nội và khi đến xưởng làm đồ gỗ của ông nội tôi, tôi thấy ông đạo sĩ đến bên cái giá sách đa tầng mà ông nội tôi đóng cho ba tôi rồi nhìn ngắm nó một chút. Sau đó ông đạo sĩ quay về phía ông nội tôi rồi nói:

    - Cái giá sách này tụ âm khí. Nó sẽ thu hút ma quỷ đến xưởng làm đồ gỗ của ngươi. Ngươi mau đi đốt cái giá sách này đi.

    Ông nội tôi nói:

    - Thì ra cái giá sách này tụ âm khí, thảo nào con thấy trong xưởng làm đồ gỗ của con có âm khí và trong xóm con có quỷ xuất hiện.

    Ông nội tôi nói xong thì ông cùng tôi và hai người dân trong xóm khiêng cái tủ sách đa tầng ra vườn nhà ông nội tôi. Ông nội tôi lấy can xăng, hất xăng lên cái tủ sách rồi châm lửa đốt nó. Cái tủ sách cháy bùng bùng. Sau đó ông nội tôi cùng tôi, ông đạo sĩ và những người dân trong xóm đi ra sân nhà ông nội tôi. Những người dân trong xóm xúm lại và nói với ông đạo sĩ:

    - Ông giỏi quá. Không có ông, cả xóm con gặp nguy rồi.

    Ông nội tôi liền nói với ông đạo sĩ:

    - Con tên là Lập. Cho con hỏi cao danh quý tánh của đạo trưởng là chi?

    Lập tức, ông đạo sĩ quay ra đấm một cú cực nhanh về phía ông nội tôi. Ông nội tôi trúng đòn, ngã nhào xuống sân. Ông đạo sĩ nói:

    - Ngươi xứng đáng bị như vậy lắm.

    Ông nội tôi liền đứng dậy, nhăn nhó nói:

    - Thưa đạo trưởng, con có làm việc sai trái nào đâu.

    Lập tức mấy người dân trong xóm nói với ông đạo sĩ:

    - Ông Lập không có làm gì sai trái đâu ông ơi. Ông ấy không phải là người dùng bùa chú hại người ta hay đối xử không tốt với gia đình và bà con lối xóm đâu ạ. Chắc ông nhầm rồi ạ. Thôi ông ăn cơm với tụi con cho vui.

    Sau đó tôi, ông bà nội tôi và bà con trong xóm cùng ông đạo sĩ ăn cỗ. Ông đạo sĩ ngồi cùng mâm với ông nội tôi và tôi. Một anh thanh niên trong xóm ăn cùng mâm với ông nội tôi liền hỏi ông đạo sĩ:

    - Cho con hỏi tên ông là chi ạ? Ông theo đạo phái nào ạ?

    Ông đạo sĩ liền đáp:

    - Đạo hiệu của ta là Thanh Vân Tử. Ta theo phái Mao Sơn.

    Lập tức tôi thấy ông nội tôi ngây người. Thế rồi ông đạo sĩ Thanh Vân Tử liền quay sang ông nội tôi rồi nói:

    - Muốn biết vì sao ta đánh ngươi ban nãy không?

    Ông nội tôi đáp:

    - Dạ, có ạ.

    Ông Thanh Vân Tử nói:

    - Ta đánh ngươi ban nãy vì tội ngươi không nhận ra ta. Ta là thầy ngươi đây.

    Ông nội tôi giật mình rồi nói:

    - À, con nhận ra thầy rồi. Thảo nào lúc nãy con thấy thầy trông quen lắm nhưng con lại chưa nhận ra. Con xin lỗi thầy ạ. Con già rồi nên hay quên lắm.

    Ông Thanh Vân Tử nói tiếp:

    - Ta đánh ngươi lúc nãy vì ngươi còn một tội nữa. Tội đấy là lười tu tập. Nếu ngươi chăm chỉ tu tập thì đám quỷ vừa rồi đã bị ngươi đánh bại rồi.

    Ông nội tôi nói:

    - Con biết lỗi rồi ạ. Thầy tha cho con đi.

    Ông Thanh Vân Tử gật đầu, cười ha ha vui vẻ lắm. Bữa cơm hôm ấy thật vui, thật đáng nhớ.

    Lương Trung Kiên
     
    Thiên hi, Jodie Doyle, Alissa2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...