Tên truyện: Quý ngài nửa đêm Thể loại: Kinh Dị Tác Giả: Alwayshappy Giới Thiệu Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Alwayshappy
Chương 1: Giới thiệu về trò chơi Quý ngài nửa đêm! Bấm để xem - sau khi 8 người cùng ngau vào đại sảnh. Mỹ Huyền bắt đầu giới thiệu về cách chơi Quý ngài nửa đêm cho mọi người cùng nghe: - Trò chơi vô cũng đơn giản cần có những dụng cụ như - 1 Nến chuẩn bị 8 cây cho 8 người - 2 bật lửa cũng 8 cái mỗi người 1 cái Còn lại là muối chia đều cho cả 8 người 1 tờ giấy trắng viết tên của 8 người Dùng 1 cây kim nhỏ đâm nhẹ lấy máu của cả 8 người nhỏ lên tờ giấy đã ghi tên. Cuối cùng gắn tờ giấy nên cánh của chính của đại sảnh. Đợi tới khi đồng hồ điểm 12 giờ chuông đồng hồ sẽ kêu tất cả 22 hồi. 1 người sẽ đứng đại diện gõ vào cánh cửa 22 tiếng gõ. Sao cho mỗi tiếng gõ đều chùng với 22 hồi chuông đồng hồ. Khi đồng hồ điểm đúng 12: 00: 00 cũng tương ứng với tiếng gõ cuối cùng. Sau khi gõ xong mở hé 1 phần cửa tất cả mọi người cùng cầm nến và muối chia nhau đi xung quanh căn biệt thự sao cho nến không bị tắt. Nếu nến tắt nghĩa là con quỷ đang ở gần bạn. Trong vòng 10s phải làm mọi cách để đốt cháy nến. Nếu sau 10s mà vẫn chưa đốt nến thì sẽ có chuyện không may sảy ra với người cầm nến. - Trò chơi sẽ bắt đầu từ 12: 00: 00 cho đến 3 giờ sáng. Tất cả mọi người lưu ý trong khoảng thời gian từ 12: 00: 00 đến 3 giờ sáng người chơi không chạy ra khỏi căn biệt thự. Không dùng điện thoại đèn pin. Và quan trong không để nến của mình bị tắt - Sau khi nghe Mỹ Huyền giới thiệu về cách chơi thì cả đám bắt đầu bàn luận. - Yna đứng ra nói ý kiến của bản thân cho cả nhóm nghe: - Mình nghĩ chúng ta sẽ đi theo cặp ở đây có 8 người sẽ thành 4 cặp chứ đi 1 mình có vẻ không an toàn cho lắm. Nghe vậy cũng hợp lý cả nhóm đồng ý ngay. Họ bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Nến và muối cùng giấy trắng đã được chuẩn bị Từng người 1 bắt đầu ghi tên mình vào tờ giấy rồi nhỏ thêm 1 rọt máu của bản thân. Bây giờ đã là 11: 45: 43s mọi người đã được phát đầy đủ nến bật lửa cùng muối Lúc này An nên tiếng hỏi: - Vậy còn đồng hồ thì sao. Ở đây ai cũng dùng đồng hồ hiện đại cả khi đến 12: 00: 00 sẽ không có 22 hồi chuông. Nhóm người bây giờ mới nhớ đến bắt đầu xôn xao tìm cách. Bảo chợt nghĩ ra 1 ý kiến không tồi vội dơ tay mình có cách: - Chỉ cần chúng ta căn chuẩn sao cho đúng vào 12: 00: 00 nhịp chuông cuối cùng chùng với tiếng gõ cửa cuối cùng là được. Có tất cả 22 hồi chuông tương ứng với 22 tiếng gõ cửa. Vậy mỗi tiếng gõ sẽ cho là 1s Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu gõ cửa vào lúc 11: 59: 38s đến tiếng gõ thứ 22 sẽ đúng vào 12: 00: 00 Cả nhóm thấy ý kiến của Bảo cũng không tồi họ bắt đầu phân chia nhau Mỹ Huyền sẽ là người gõ cửa còn Bảo sẽ là người canh đồng hồ và ra hiệu cho Mỹ huyền sao cho 22 hồi chuông chùng với 22 tiếng gõ. Họ đã thống nhất với nhau song thì Đan Huy chợt kêu nên. - A.. - Đại sảnh của căn biệt thự này chẳng phải có 1 cái đồng hồ to chà bá kia sao. Đã vậy còn là đồng hồ thời cổ sưa đấy nhé. Chắc chắn khi tới 12: 00: 00 đồng hồ đó sẽ kêu. Nghe Đan Huy nói vậy Hoàng Thanh cười lớn: - Cậu không thấy đồng hồ đã bị hỏng rồi sao. Lần sau trước khi nói gì thì hãy xem xét cho kĩ đấy nhé. Đan Huy không nói gì nữa im lặng đứng ra 1 bên. Cũng xắp đến giờ rồi ai lấy cũng đều chuẩn bị tư thế. Mỹ Huyền bắt đầu gắn miếng giấy có dính tên và máu của tám người nên cửa. Đúng 11: 59: 38s khi Bảo chuẩn bị ra hiệu cho Mỹ Huyền gõ cửa thì 1 hồi chuông đồng hồ vang nên. Cả nhóm có chút bất ngờ vì dõ ràng đồng hồ ở đại sảnh đã bị hỏng ấy vậy mà giờ lại có tiếng chuông vang nên Mỹ Huyền vội gõ cửa theo từng hồi chuông kêu đến tiếng gõ cửa cuối cùng đồng hồ điểm đúng 12: 00: 00 Cả nhóm đã đốt nến cầm sẵn chên tay. Giờ chỉ cần đợi Mỹ Huyền đưa tay đẩy nhẹ cửa là có thể tản ra. Ai lấy cũng đều hồi hộp. Mỹ Huyền nhè nhẹ đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa mở toang đập mạnh vào nhau phát ra âm thanh lớn khiến Mỹ Huyền giật mình vội rút tay về. Cả nhóm tản ra họ bắt đầu chia cặp 2 người. Mỹ Huyền đi cùng Bảo Hoàng Thanh đi cùng Đan Huy My đáng ra đi cùng Dương nhưng vẫn còn giận Dương chuyện Dương mời An đi cùng bèn chạy đến bên cạnh yNa rồi đi cùng Yna. Vậy là Dương đi cùng An. Mỹ Huyền đi cùng bảo 2 người cầm 2 cây nến vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ sợ. Lúc này Bảo mới hỏi Mỹ Huyền: Này sao lúc vừa cậu mở cửa mạnh vậy Câu trả lời của Mỹ Huyền khiến cho cả hai đều có phần lạnh sống lưng (Đoán xem Mỹ Huyền đã trả lời như nào) Qua tới cặp của My và Yna. My và yna vẫn luôn đi sau Dương và An Trong ánh nến mập mờ nhóm người cứ vậy mà mò đường vì đi có đôi nên cũng không hề sợ mấy. Cặp My và Yna đang theo sau Dương và An thì bỗng có 1 cơn gió lạ ngang qua khiến 2 người lạnh tóc gáy. Chợt My nhìn thấy 1 bóng đen vụt qua trước mặt mình vô cùng mờ ảo Ánh nến của My bắt đầu rung động 1 cơn gió nhẹ lạnh lại lướt qua lúc này My đã vô cùng sợ hãi túm chặt tay Yna. Ánh nến chên tay My vụt tắt My ghì chặt tay Yna rồi hét lớn. Cùng với đó ngọn nến của YNa cũng tắt theo. YNa và My ôm chặt lấy nhau cùng hét lớn mà không nhớ ra điều Mỹ Huyền đã dặn là không được để nến tắt. Dương đi phía trước nghe tiếng của My vội vàng chạy tới. Nhớ đến việc Mỹ Huyền nói liền vội dùng bật lửa đốt 2 ngọn nến của My và Yna. My và Yna vẫn không thôi sợ hãi nghĩ đến cảm giác vừa sảy ra mà chỉ muốn chạy ra khỏi căn biệt thự kết thúc trò chơi này. Thế nhưng Dương đã kịp thời ngăn lại. Sau 1 hồi thuyết phục My cùng Yna đã bình tĩnh chở lại. My thấy Dương nắm tay mình niền giận giữ hất mạnh ra nhưng không may khiến Dương ngã xuống. Ngọn nến trong tay Dương lúc này vụt tắt. 3 cô gái An, My, YNa vội vàng giúp Dương thắp lại ngọn nến. Thế nhưng cứ thắp nên được vài s ngọn nến lại tắt. My sợ hãi cảm thấy bản thân có tội lỗi 3 người tim đập nhanh ai cũng vội vàng thắp lại ngọn nến cho Dương. Chợt một bóng đen vụt qua Yna và An lùi lại phía sau sợ hãi My vẫn không để ý tay run lẩy bẩy mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng thắp lại ngọn nến của Dương Vừa cầm bật lửa vừa khóc vừa hét lớn: - Tại sao vậy.. tại sao đốt mãi không nên vậy.. Cứ mải thắp ngọn nến. My không nhận ra rằng Dương đã im nặng không nói lời nào Trong ánh nến mập mờ My thấy đôi mắt của Dương chảy rất nhiều máu. Máu cứ thế mà chảy xuống Đôi mắt nhắm chặt Lúc này Dương đã đang khóc đôi tay run rẩy thứ chảy ra từ trong mắt Dương không phải là nước mắt mà là máu tươi My nhìn thấy cảnh tượng giật mình sợ hãi vẫn luôn lay người Dương hỏi - Anh làm sao vậy.. làm sao vậy Nhưng dù hỏi cỡ nào Dương vẫn không nói chỉ khóc máu cứ thế chảy ra mà thành nước mắt. Dương bắt đầu ngã xuống đất máu cứ vậy mà dính cả nên người My. My sợ hãi vừa khóc vừa hét lớn: - Chuyện quái quỷ gì vậy.. Mọi người ơiiiii Có ai nghe thấy không tôi không muốn chơi nữa.. Mau kết thúc trò chơi quái quỷ này đi Hết Chương 1
Chương 2: Thật Thật, Giả Giả Bấm để xem My vẫn cứ ngồi đấy vừa lay người Dương vừa khóc lớn. Thế nhưng Dương lại chỉ nằm bất động riêng đôi mắt máu vẫn không ngừng chảy. Điều kì lạ là An và Yna đã biến mất xung quanh My chỉ có 1 mình Dương không gian lạnh lẽo bao trùm. Dù My có cố gọi cố hét nhưng vẫn không 1 ai đáp lại. Đôi tay dính máu ôm lấy người Dương vô cùng thảm thiết.. My đã dơi vào ảo giác của lỗi đau và sự tiếc nuối. Hối hận vì bản thân mình đã giận dỗi Dương quá lâu. Đôi tay này của My đã đẩy Dương khiến ngọn nến của Dương bị tắt. My bắt đầu tự chách bản thân quá nhu nhược. Chính sự ích kỉ của bản thân đã tạo nên quang cảnh u ám đẫm máu vừa sảy ra và vẫn đang sảy ra Thực tế ngay từ đầu ngọn nến của My đã tắt Dương và mọi người đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể làm nến của My cháy lại. Người dơi vào ảo giác chỉ có bản thân My. Ở phía thực tế Dương, Yna, An vẫn đang cố gắng gọi My tỉnh dậy. Nhưng họ chẳng có cách nào gọi My dậy. Thân xác My vẫn nằm gục dưới đất miệng luôn la hét đôi mắt nhắm chặt có gọi sao vẫn không chịu tỉnh. Đó phải chăng là cái giá của sự ích kỷ. Vì đã cố gọi mãi My vẫn không thể tỉnh dậy Dương đành phải bế My ra đại sảnh của căn biệt thự đặt My nằm 1 góc rồi tiếp tục cầm nến cùng Yna và An chơi tiếp. Chỉ có chơi hết trò chơi họ mới được giải thoát. Được về lại nhà mình Họ hối hận vì bản thân đã đưa ra 1 quyết định sai lầm đó là tham ra vào trò chơi này. Giờ đây khi thấy My nằm vật vã đôi mắt nhắm chặt miệng luôn la hét, họ mới nhận ra và cảm thấy sợ hãi về trò chơi này.. Ngọn nến mập mờ đôi tay run rẩy trong sự tĩnh lặng của căn biệt thự cổ quái nhóm người cứ vậy mà cầm lấy cây nến của bản thân. Bảo vệ giúp cho nó luôn cháy, không bị tắt bởi cơn gió lạnh lẽo mà rợn sống lưng kia. Yna, An và Dương vẫn cầm nhọn nến đi mãi đi mãi. Trong ánh nến mập mờ. Chợt cơn gió lạnh lẽo thoáng qua. 3 người giật mình có chút sợ hãi. Tay cầm nến đã run run từ lâu, mồ hôi ai cũng ướt hết cả áo vì quá căng thẳng. Đằng xa bỗng thấp thoáng 1 bóng đen kì quái ngày càng tiến gần về phía họ. 3 người sống lưng lạnh toát ánh nến của Yna bắt đầu rung động dần dần mà tắt đi. Lần này Dương đã có chuẩn bị nhanh tay thắp sáng ngọn nến của YNa. Không gian cứ tĩnh mịch bóng đen ấy vẫn không bỏ cuộc, chốc chốc lại vụt qua khiến cả đám sợ hãi Lúc này 1 đàn quạ bay đến những đôi cánh nhỏ vút qua nhanh tróng khiến ngọn nến của Dương rung động dần dần tắt đi. An tiện tay thắp sáng cây nến của Dương nhưng lại không sao thắp sáng được cho cây nến. Dương đang đứng thì chợt buông lỏng cây nến, khiến cây nến rơi xuống sàn nhà mà gãy làm đôi Ngọn nến của Dương đã tắt Bản thân Dương cứ vậy mà không tự chủ được liên tục đập đầu vào tường. Máu từ chán chảy ra nhanh tróng rơi xuống quần áo YNa và An cố hết sữ ngăn lại nhưng vẫn không thể được. Cứ như này Dương sẽ chết mất.. Chán Dương giờ đã đẫm máu. Trên tường cũbg đều là máu của Dương Yna và An vừa nhìn vừa khiếp sợ. 2 người vẫn cố gắng không gừng bỏ cuộc ngan cản Dương đập đầu vào tường Cứ như vậy thời gian chôi qua được 10 phút. Lúc này Dương đã không còn đập đầu vào tường nữa. An và Yna phụ nhau băng bó chán cho Dương. Yna (thở hổn hển đôi tay run rẩy nói) : - May quá anh ấy đã không còn đập đầu vào tường nữa. 2 cô gái yêu đuối nhìn nhau mồ hôi ướt đẫm sợ hãi đến tụt cùng. Có sợ cỡ nào đi nữa họ vẫn phải bước tiếp phải đi tiếp. Phải chiến đấu tiếp với con quỷ đáng sợ đang mập mờ trong bóng đêm kia. An và Yna cùng nhau khiêng Dương tới đặt bên cạnh My. Tình hình của My vẫn vậy không khá hơn tý nào Họ cùng cầu nguyện cho tất cả được bình An Giờ đây 2 cô gái yếu đuối lại bắt đầu di chuyển bước tiếp về phía trước. Phía bóng tối mờ mịt không gian u ám. Chỉ có ảnh nến mập mờ giúp họ nhìn đường đi phía trước. Bóng đen ấy chốc chốc lại xuất hiện xung quanh 2 cô gái. Nó luôn đi theo họ, Mang đến những cơn gió tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến con người ta phải lạnh cả sống lưng. Chợt An dừng lại không bước tiếp nữa. Bây giờ tâm trí của An đã hoảng loạn, phải chăng vì không thể chịu được sự sợ hãi này nữa. An muốn dừng lại. Muốn kết thúc! Lúc này An đã không còn tự chủ được bản thân. Cứ theo bản lăng mà cầm nến chạy thẳng ra cánh cửa chính của đại sảnh. Yna đã cố ngăn lại nhưng vì An chạy quá nhanh Yna không thể ngăn kịp. Cánh cửa đại sảnh đã đang ở phía trước. An vui mừng dùng tay đẩy mạnh cửa bước chân ra bên ngoài. Giờ đây phải chăng An đã được giải thoát? Vui mừng chưa đến vài giây ngọn nến trên tay An bỗng vụt tắt. Giữa không gian đen tối An từ từ ngã xuống nằm dưới mặt đất. Sự việc này đã ập ngay vào mắt Yna khiến Yna vô cùng hốt hoảng. Yna 1 tay cầm nến 1 tay với và kéo lấy chân của An nôi vào trong đại sảnh. Yna càng không thể ngờ rằng trước bụng của An bị đâm 1 nhát dao. Máu vẫn đang chảy xuống.. Đây.. Đây thật sự là điều mà con quỷ đã làm ư. Nếu như vậy thì con quỷ là 1 thứ độc ác đáng ghê tởm biết bao. YNa xé 1 vài mảnh vải trên trước áo khoác mỏng của mình giúp An băng bó lại để cầm máu Đây cũng chỉ là giải pháp nhất thời nếu để quá nâu An sẽ vẫn mất máu mà chết Bây giờ cũng đã là 1 giờ tròn, chỉ còn 2 tiếng Nữa là trò chơi kết thúc. Yna tính cần nến rồi đi tiếp. Nhưng lần này đến nhanh thật đấy. Cơn gió lạnh bắt đầu ập đến khiến Yna lạnh toát sống lưng. Yna biết ngọn nến của bản thân xắp tắt. Đứng nhìn 3 người đồng đội bị thương lặng Yna nghĩ rằng bản thân cũng không thể chạy thoát được con quỷ. Cô thở nhẹ buông nỏng người, ngắm mắt lại. Để mặc cho chuyện gì đến với mình thì mình sẽ tiếp nhận. Nhưng vài phút trôi qua Yna vẫn chẳng sao cả. Ngọn nến tưởng chừng như xắp tắt vẫn còn đó. Nó không tắt mà ngược lại còn cháy to hơn ban đầu, ánh sáng cũng dõ hơn đến kì lạ Yna vẫn không hiểu tại sao bản thân mình vẫn nguyên vẹn vẫn không bị sao cả. Vẫn đứng tại chỗ mà ngẩn người thắc mắc. Yna ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cô chợt mỉm cười cứ vậy cầm ngọn nến mà đi tiếp. Lần này cô đã không còn sợ hãi cứ vậy mà đi hết chỗ này đến chỗ khác của căn biệt thự không chút run rẩy e sợ. Mặc khác cặp đôi 1 nhà báo 1 nhà văn vẫn đang cầm ngọn nến có chút căng thẳng phấn khích mà khám phá căn biệt thự. Dưới ánh nến mập mờ Hoàng Thang với chiếc máy ảnh trong tay vẫn 1 tay cầm nến 1 tay cầm máy mà chụp vô vàn những bức ảnh của từng góc nhỏ bên trong căn biệt thự. Đan Huy nói: - Đấy vậy mà mọi người cứ làm quá. Chúng ta đã đi được 1 lúc lâu rồi mà đâu có chuyện gì sảy ra chứ. (vừa nói Đan Huy vừa cười nhạo đám người nhát gan trong đó có Tiểu Vân và Tuấn 2 người không tham gia trò chơi) Hết chương 2
Chương 3: Bóng đen trong tấm ảnh Bấm để xem - Hoàng Thanh sau khi chụp được nhiều bức ảnh thì tiện tay kiểm tra xem lại các bức ảnh đã được lưu trong máy của mình. Đang nhấn xem từng tấm ảnh, thì bỗng Hoàng Thanh chợn chòn mắt nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh. Thấy Hoàng Thanh vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào trong máy ảnh thì Đan Huy liền hỏi ngay: - Có chuyện gì với máy ảnh sao. Hoàng Thanh đưa máy ánh cho Đan Huy nhìn. Máy ảnh chẳng làm sao cả. Thứ duy nhất khiến Hoàng Thành cảm thấy sợ hãi là 1 tấm ảnh vừ mờ vừa tối. Tuy không nhìn dõ lắm nhưng Hoàng Thanh vẫn khẳng định được tròn bức ảnh có 1 bóng đen mập mờ. Quái lạ xung quanh đâu có ai mà lại chụp phải 1 bóng đen kì dại thế này. Họ lại chấn an nhau rằng đây chỉ là 1 món đồ vật nào đó có dạng gần giống với bóng người do đêm tối nên khi chụp mới thành ra giống 1 bóng đen. Thế nhưng khi ấn xem nhưng tấm ảnh tiếp theo thì tấm nào cũng có bóng đen ấy xuất hiện. Hoàng Thanh và Đan Huy bắt đầu căng thẳng. Họ ớn lạnh cả người mỗi kho nhìn vào những tấm ảnh được lưu trong máy ảnh. Hoàng Thanh nhanh tay xóa vội những tấm ảnh có liên quan đến cái bóng đen huyền ảo ấy đi. Nhưng có cố thế nào cũng không sao xóa được. Không khí ngày càng căng thẳng. Chợt 1 cơn gió lạnh thoáng qua khiến hai người rợn tóc gáy, sống lưng lạnh toát. Hoàng Thanh ngửi thấy một mùi gì đó thum thủm sộc thẳng vào mũi. Cậu cứ cốt bịt mũi thế nào vẫn không sao hết mùi. Ấy thế mà Đan Huy đứng ngay bên cạnh mà chẳng ngửi thấy mùi gì. Điều này Lại khiến Hoàng Thanh thêm sợ hơn. Cái mùi thum thủm giống hết xác chết hôi thối vạn phần kiến Hoàng Thanh không chịu được mà nôn mửa. Bóng đen bắt đầu thấp thoáng thoắt ẩn thoắt hiện. Ngọn nến trên tay Hoàng Thanh vụt tắt một cách nhanh tróng. Mùi thối càng ngày cả lồng hơn Đan Huy vẫn không ngửi thấy mùi gì. Hoàng Thanh nôn ngày 1 nhiều hơn. Giường nhiw những thứ mà cả ngày nay cậu ăn đã nôn ra bằng sạch. Lúc này đã không còn gì để nôn ra nữa. Thay vào đó cậu lại nôn ra máu. Những vũng máu nhỏ rọt đỏ tươi rơi xuống sàn nhà. Hoàng Thanh cố bịt miệng cho bản thân khỏi nôn ra máu nhưng vẫn không thể. Cậu nôn ra máu ngày 1 nhiều. Đan Huy mới giây trước còn đứng cạnh mà giờ đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Vậy là Đan Huy và Hoàng Thanh đã lạc mất nhau từ lúc nào. Ở phía đan Huy cậu ngơ ngác đứng 1 chỗ Hoàng Thanh cũng không thấy đâu Dõ ràng 2 người không hề di chuyển vẫn đứng im tại chỗ cũ nhưng lại không thể nhìn thấy nhau Trong bóng tối mập mờ Đan Huy nghe thấy những tiếng cười cất nên cứ vậy mà ngày một nhiều. Ngày một to hơn. Tiếng cười to tới mức khiến Đan Huy đau hết cả hai tai. Cây nên trên tay đã dơi xuống đất mà tắt Đan Huy dùng 2 tay bịt tai mình lại. Vừa bịt miệng vừa hét lớn: - Đừng cười nữa.. Các người im hết đi mau im đi Nhưng tiếng cười vẫn ngày 1 nhiều. Tiếng cười quỷ dị vang to hơn rồi lại gần hơn. Cảm giác giống như có hàng trăm, hàng vạn người đứng cạnh tai Đan Huy mà cười lớn. Tai Đan Huy đau nhói la hét không ngừng luôn miệng cầu xin mọi người đừng cười nữa. Đôi tay bây giờ đang chảy ra máu đỏ. Máu dính cả nên tay Đan Huy. Tiếng cười vẫn to dần. Vẫn quỷ dị. Lúc này Đan Huy đã chẳng thể chịu được nữa với tay túm lấy một que sắt nhọn không ngại đâm thẳng vào tai mình đến đau thét nên. Thế nhưng tiếng cười vẫn tiếp diễn. Giường như dù cho cậu có đục thủng tai mình cũng vẫn có thể nghe được hàng trăm hàng vạn tiếng cười ấy. Một quang cảnh khác bên phía Mỹ Huyền và Bảo. Sau khi nghe xong lời giải thích của Mỹ Huyền về truyện Huyền đẩy cửa quá mạnh thì Bảo đã thấy rợn tóc gáy. Trong màn đêm tối họ cầm trong tay ngọn nến bước đi từng bước có chút e thẹn. Họ cẩn thận hết mức luôn cố che chở cho ngọn nến nhỏ nhoi đang cháy mập mờ. Vì Mỹ Huyền là người đã đọc và xem rất nhiều những bài viết có liên quan đến trò chơi nên cô hiểu dõ luật chơi. Từ lúc bắt đầu trò chơi 2 cặp đôi này luôn cẩn thận vì vậy ngọn nến luôn được sáng trong tay họ. Bảo nhìn đồng hồ trên tay bây giờ đã là 2 giờ kém 25 phút trò chơi cũng xắp kết thúc rồi. Bảo quay đầu nhìn Mỹ Huyền cười nói: - Xem ra trod chơi này không đáng tin chút nào, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn không có chuyện gì sảy ra.. Ngay lúc này Bảo để ý thấy cây nến của Huyền vụt tắt. Huyền cúi xuống nhặt lấy một mảnh sắt sắc nhọn gương mặt vô cùng giận giữ mắt thì nhắm chặt lao nhanh về phía Bảo tính dùng thanh sắt dài đâm thẳng vào ngườii Bảo. Hai người cứ như vậy mà giằng co nhau. Bảo liên tục hét lớn: - Tỉnh lại đi Mỹ Huyền là tôi đây mà.. Mỹ Huyền vẫn không nghe cứ vậy mà cầm thanh sắt nghiến răng nghiến lợi mà đâm Bảo. Miệng Mỹ Huyền luôn miệng hét lớn: - Bách Thiên sao mày lại làm vậy với tao thứ khốn nạn. Hóa ra khi ngọn nến của Mỹ Huyền tắt cô đã dơi vào ảo giác thấy người mình yêu đi bên cạnh cô gái khác khiến bản thân căm phẫn mà không thể chịu đựng được. Vì mải trống đỡ khỏi những nhát đâm của Mỹ Huyền ngọn nến của Bảo cũng đã tắt từ lúc nào không hay biết. Không gian bắt đầu ồn ào từng tiếng nói một cứ vậy mà cất nên. Chỉ hai chữ: - Nói dối. Tiếng nói cứ vậy mà ngày 1 nhiều khiến Bảo mất đi lý trí buôn lỏng cảnh giác. Mỹ Huyền lúc này vẫn chưa tỉnh dơ cao tay đâm thanh sắt chúng tay của Bảo. Vết đâm rất sâu máu cứ vậy mà chảy liên tục. Lúc này Mỹ Huyền cười 1 tiếng lớn vô cùng hả dạ rồi nằm gục xuống đất ngất đi. Bảo vẫn bị những tiếng nói làm đảo loạn tâm trí cộng thêm tay đã bị Mỹ Huyền đâm phải vô cùng đau đớn như chịu đủ cực hình. - Bỗng tiếng chuông đồng hồ từ phía xa vang nên 3 nhịp Đã 3 giờ sáng, Lúc này nhóm người từng người một đang nằm gục dưới đất tỉnh dậy. Họ hoảng hốt nghĩ lại chuyện sảy ra liên tục kiểm tra bản thân xem mình có bị sao không. Đám người từng người 1 thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có Bảo là bị Mỹ Huyền đâm chúng tay còn tất cả là ảo giác. Thế nhưng An bụng vẫn còn vết đâm máu hiện giờ đã chảy khá nhiều. Không ai hiểu được lý do tại sai An lại bị đâm một nhát dao ngay bụng. Họ nghĩ tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng giờ thì cả đám thắc mắc rằng ai đã đâm nhát dao vào bụng An. Cả nhóm không nói nhiều Dương đỡ An dậy nhóm người bắt đầu bước ra khỏi đại sảnh của căn biệt thự để đưa An đến bệnh viện. Mỹ Huyền chạy ra trước dùng tay đẩy mạnh cửa giúp cả nhóm ra ngoài. Thế nhưng đẩy mãi cánh cửa vẫn không mở. Cả nhóm tản ra cầm đèn pin kiểm tra các cửa khác đều đã bị khóa chặt. Bỗng nhóm người ngửi thấy có mùi săng. Khói bắt đầu bốc nên. - Cháy rồi.. Cháy rồi. Nhóm người hốt hoảng cố tìm cách đẩy cửa chính của đại sảnh nhưng bất lực. Ở bên ngoài căn biệt thự Tiểu Vân đang cầm một bình săng miệng cười tủm tỉm vô cùng khoái chí. Tuấn cũng đã bị Tiểu Vân đánh ngất ngay từ trên xe. Ngọn lửa cứ vậy cháy càng ngày càng lớn. Đột Nhiên chuông đồng hồ reo lên. Mỹ Huyền tỉnh dậy đã là 7h30 phút sáng. Cô tắt chuông đồng hồ bước chân xuống nhà bếp thấy tiểu vân đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng. Mỹ Huyền vừa ăn vừa nói với Tiểu Vân: - Tối qua mình đã mơ một giấc mơ về một trò chơi vô cùng hấp dẫn.. Tiểu Vân cười nhẹ trả lời: - Vậy ư thật là thú vị.. Nhưng Khi Mỹ Huyền vừa quay đi gương mặt của Tiểu Vân lại nở 1 nụ cười man rợn. Ăn xong Mỹ Huyền Ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại đọc được một trò chơi hay trên fb. Bất cứ trò chơi nào cũng đều có kết thúc vậy kết thúc tốt đẹp hay bi thương có phải do người chơi quyết định. Trò chơi này thật thú vị nó khiến cho chúng ta có cảm giác mới lạ. Chết chóc? Không đâu trò chơi thì làm gì có chết chóc. Trò chơi là để giải trí cơ mà. Tuy nhiên có 1 vài trò chơi ma quỷ mà bản thân chúng ta không nên khinh thường bất cứ điều gì cũng có thể sảy ra. (Mỹ Huyền vừa cười vừa nói) : - Cậu thấy sao Tiểu Vân trên mạng hiện nay có nhiều tin đồn về trò chơi * Quý Ngài nửa đêm * tớ không tin những người bị chết có liên quan đến trò chơi này. Đây đúng thật là trò đùa nhảm nhỉ (Tiểu Vân luôn âm thầm nghe tới tên trò chơi gương mặt bỗng tối sầm lại. Miệng nói nhỏ vài ba từ) : - không tin thì chơi thử đi Hết chuyện rồi nhé! Nay là sinh nhật em gái chúc em gái sinh nhật vui vẻ có được nhiều niềm vui và tiếng cười trong cuộc sống