Cuộc sống bao nhiêu là điều thú vị mà Tạo hóa đã ban cho. Có bao giờ chúng ta nhìn lại và bằng lòng với thứ mình đang có? Quy luật của tạo hóa là gì?
Trong cuộc sống có rất nhiều thứ. Khi còn trẻ còn sức lực thì hãy hết sức cố gắng. Khi về già cho dù chỉ đạt được một chứ 'Giỏi' của người khác thôi thì mình cũng sẽ hài lòng vì đó là công sức do mình cố gắng. Nên để bằng lòng hay không thì khi lớn tuổi mới trả lời được vì hiện tại trong tay ta chỉ là một màu trắng tinh khôi. Phải không hài lòng thì mới có ý chí phấn đấu, thì cớ gì ta phải hài lòng sớm trong khi sức lực của chúng ta còn rất nhiều?
Tạo hóa đã ban cho chúng ta vô vàn điều kỳ thú.. nhưng có ai từng nghĩ đến những điều này thức chất chỉ là một giấc mơ, nó vốn dĩ không hề tồn tại, căn bản mỗi chúng ta chỉ là sự tưởng tượng của một cái gì đó.. chúng ta đang ở trong một giấc mơ mà không hề hay biết (thực ra Min có coi một tập phim hoạt hình, nói về vấn đề này và Min khá tâm đắc cái câu nói kia)
Giới sinh vật từ cái cây đến muông thú, khi được sinh ra tự nó điều chỉnh cách tồn tại, sinh sống, lớn lên và nhân bản của chính chúng. Tất thảy không thuộc về 'trí khôn' của chúng mà là bản năng nhận thấy Lẽ của Tạo Hóa! Tạo Hóa có sẵn không phụ thuộc vào sự có mặt hay chưa của Loài Người.. Tạo Hóa là Chân lý gốc rễ nhất làm nên Thế giới và sự vận hành của Vũ trụ này (từ vi mô đến vĩ mô) với ý nghĩa căn bản nhất: Không có gì tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ thời gian không gian này sang thời gian không gian khác. Sự chuyển hóa đó có thể là chuỗi khôn cùng từ cái này sáng cái khác, có thể là vòng tuần hoàn cái đó sau nhiều luân chuyển trở về chính nó, nhưng: bảo tồn trọn vẹn tổng năng lượng / tổng vật chất / tổng tinh thần! Theo Luật Nhân Quả !
Quy luật của tạo hóa theo mình là: Sinh- lão- bệnh- tử. Con người được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, sau đó đến cuối cùng thì già yếu, ốm đau, bệnh tật và kết thúc hành trình trần thế. Đó là quy luật của tạo hóa. Mình đã từng rất thắc mắc, tại sao con người lại không thể tồn tại vĩnh hằng như đám mây kia, lại phải chịu cái chết đau đớn? Nhưng, đến khi mình nhận ra điều ấy mãi mãi chỉ là giấc mơ khi mà con người có thể vĩnh hằng, mình lại lo sợ cái chết. Mình sợ bố mẹ sẽ rời xa mình, những người mình yêu quý nhất cũng ra đi và sẽ đến mình từ biệt cõi đời. Cái chết luôn là nỗi ám ảnh thường trực trong mỗi chúng ta, không riêng ai cả. Tuy nhiên, không nên để tâm đến nỗi sợ ấy mà phải biết sống sao cho cuộc đời trở nên có ý nghĩa, cháy hết mình với đam mê, tự tin bộc lộ tình cảm, quyết tâm chinh phục đỉnh cao. Có những thứ tạo hóa có thể kiểm soát được, nhưng có những điều lại chẳng thể, vì những điều ấy là do chính chúng ta quyết định. Cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào mà ta không hề hay biết, vì thế hãy sống hết mình, làm những điều mình thích, lạc quan, vui vẻ và không "quạu" nha mọi người!