Tên truyện: Quỷ Dược Sư Tác giả: Ngân Thủy Tỷ Thể loại: Đam mỹ, huyền ảo, cổ đại Thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ngân Thủy Tỷ Văn án: Ta không phải con người, cũng chẳng phải thần, cũng chẳng phải yêu ma quỷ quái.. Thế nhân đều gọi ta là quỷ, vậy thì cứ gọi là quỷ Dược Sư đi.
Chương 1: Nguồn gốc Bấm để xem "Thầy ơi, chúng ta từ nơi nào đến thế ạ?" Đứa trẻ trống tay lên cằm ngây thơ hỏi người thầy đang họa lại tranh vẽ thảo dược. Người thầy tay khựng lại rơi vào trầm tư. "Hửm? Thầy ơi." Đứa trẻ thấy thầy im lặng liền kéo kéo góc áo thầy lên tiếng gọi. "Ta cũng không biết nữa.. Nhưng mà nghe các đại nhân kể rằng rất rất nhiều năm về trước.." Họ kể rằng người sáng lập nên Dược Cốc là một người từ bên ngoài đến, đến từ một nơi mà họ không biết liệu nó có thật sự tồn tại trên thế gian này hay không. Chẳng ai biết Người đến từ đâu, trước khi trở thành Dược Nhân là người thế nào. Họ chỉ biết Người đó vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn giữ dáng vẻ từ ngày đầu Người mới đến nơi này. Những gì họ biết về Người rất ít. "Vậy tại sao chúng ta lại bị gọi là Quỷ Dược Sư vậy ạ?" "Vậy Bạch hoa và Tử hoa là gì ạ?" "Còn có.." Người thầy nghe học trò của mình hỏi liên tục mà bất đắc dĩ vươn tay đè lên đầu cậu nhóc xoa xoa vài cái. "Sao con có nhiều câu hỏi vậy hả.." "Nhưng mà.." Nhóc con buồn bã bĩu bĩu môi. Người thầy khẽ cười, vươn tay xoa đầu cậu nhóc thêm mấy cái. "Ta kể rồi con phải nhớ thật kỹ đấy nhẽ.." Bởi vì biết đâu cuộc đời con cũng sẽ giống chúng ta. "Vâng ạ" Kể rằng người sáng lập ra Dược Cốc từng yêu một người, một người mà dù biết không nên có tình cảm với đối phương nhưng vẫn không ngừng yêu người đó. Người đem lòng yêu một thiếu niên kế bên nhà, họ là thân bằng hữu cũng là người huynh đệ tri kỷ của nhau. Chàng thiếu niên anh tuấn ấy cũng đem lòng yêu Người, họ rất nhanh đã trở thành một đôi quyến lữ. Nhưng tình yêu của họ chẳng kéo dài bao lâu, cha mẹ hai bên đã phát hiện ra chuyện của họ, để ngăn cách cha mẹ thiếu niên đã mang theo thiếu niên rời đến vùng đất khác sinh sống. Họ cứ như vậy bị cha mẹ ngăn trở, bị thế nhân đàm tiếu. Người vì nhớ mong thiếu niên mà không lâu sau cũng bệnh nặng mà qua đời. Còn thiếu niên thì bạch vô âm tín, không ai biết chàng đã đi đâu, sống nơi nào, còn sống hay đã chết. Năm tháng dần trôi, khi họ gặp lại nhau chính là đường đến hoàng tiền, Người vẫn là dáng vẻ thời niên thiếu, còn chàng thì đã già nua. Họ vẫn yêu nhau, cùng nhau bước vào luân hồi, hẹn cùng chàng kiếp sau lại làm một đôi quyến lữ. Chỉ là ông trời như muốn trêu ngơi họ, họ lại trở thành một cặp anh em sinh đôi. Họ rất nhanh đã lớn dần theo năm tháng, rồi những tình cảm không nên có một lần nữa xuất hiện. Hai người đều biết bản thân không nên như thế, không nên rung động trước đối phương. Người anh không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này đã rời bỏ quê nhà, rời bỏ người thương, chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Người lang bạt đến nhiều vùng đất, học vô số y thuật trong dân gian. Người chữa bệnh cứu vô số người, nhưng lại chẳng thể chữa được tâm bệnh của mình. Rất nhanh tin của Người đã đến tai người em, chàng cũng học vô số y thuật, đi đến nơi Người từng đến, chàng chữa bệnh cho họ, hỏi họ về người mà chàng thương. Nhưng mỗi lần chàng sắp chạm tới Người, Người đã rời đi trước một bước.. Nỗi uất ức trong lòng người em mỗi ngày một lớn. Chàng biến y thuật vốn chữa bệnh cứu người của mình thành độc dược. Biến chúng thành dịch bệnh, chàng muốn gặp lại Người thương, cũng muốn hủy diệt tất thẩy. Khi Người biết chuyện thì mọi thứ đã quá muộn rồi, người mà Người thương đã chẳng còn là con người nữa. Vì chàng cũng vì thế gian, Người lấy mình ra làm thuốc dẫn, nguyện thanh tảy thế gian, cũng thanh tảy luôn người thương.. Chỉ là.. Người thương của Người cũng theo sự thanh tảy mà rời bỏ Người, rời bỏ thế gian. Thế gian chẳng còn nơi dung thân cho chàng nữa. Còn Người vì thanh tảy mà nhiễm độc, từ một người thuần khiết, sạch sẽ thành một dược nhân.. giống người của ngài thương. "Con biết vì sao lại gọi Bạch hoa và Tử hoa không." Thầy cười hiền dịu xoa đầu cậu nhóc. Nhóc con rơi vào suy tư lúc lâu vẫn không nghĩ ra liền nâng khuôn mặt đáng thương lên nhìn thầy. "Hừm." Thầy nhìn cậu nhóc càng thêm hiền dịu. A dễ thương quá đi, trong lòng thầy không ngừng kiêu gào. "Bởi vì Người anh đại biểu cho Bạch hoa, một đóa hoa thanh thuần, có thể chữa bách bệnh, thanh trừ mọi loại độc dược. Còn người em đại biểu cho Tử hoa, đóa hoa mang đến bệnh tật và độc dược, trên người người em được nuôi bởi vô số dược liệu trên thế gian." "Con biết chúng ta là loại nào không?" "Con biết ạ" Đứa trẻ hăng hái nói: "Là Bạch hoa đúng không ạ." Thầy nhìn nụ cười tươi rói của nhóc cũng không nương tay mà dội cho nhóc một gáo nước lạnh. Thầy tươi cười nói: "Không, chúng ta là Tử hoa." Còn vì sao lại là Tử hoa thì có lẽ ngay từ đầu chàng trai đã biết trước kết cục của mình rồi, vậy nên khi chàng được thanh tẩy đã chuyền dược liệu qua cho người anh như một lời từ biệt, vì chàng biết chỉ khi làm như thế người chàng yêu mới có thể sống tiếp. Chỉ là làm gì có chuyện người ấy sẽ sống tiếp chứ, người mà ngài muốn cứu nhất cũng đã rời bỏ ngài mà đi rồi. Tử hoa Và Bạch hoa thật ra còn mang nghĩa khác, chính là khi hai người chết đi họ đã biến thành hai loại hoa này. Họ vì đối phương mà tồn tại, cũng vì đối phương mà chết đi. "Họ không phải rất đáng thương sao ạ." Đứa trẻ đau lòng khóc thút thít. Vậy à, có lẽ đều đáng đau lòng hơn còn ở phía sau. * * * Người mà anh thương chết rồi, nhưng anh vẫn sống, vẫn trường tồn với thế gian.. Anh biết phải lm sao bây giờ. Tôi sống đủ lâu rồi, cũng đã đi hết thế gian này, cũng đã lưu lạc đến vô số thế giới khác, sống vô số cuộc đời không thuộc về tôi. Tôi đã đến một thế giới xa lạ, ở đó cảnh rất đẹp, xinh đẹp như người tôi thương vậy, tôi gọi nó là Dược Cốc.. Chỉ là.. nơi này có chút hiu quạnh. Tôi đã nhận vô số học trò, nơi này không còn hiu quạnh nữa, thật ồn ào và nhộn nhịp. * * *Chỉ là bọn họ hình như cũng giống tôi, cứ mỗi lần chết đi lại sẽ sống lại.. Không biết đó có phải kỳ tích hay chỉ là một loại nguyền rủa của trời cao. Vậy nên tôi rốt cuộc là gì? Chúng tôi không còn là con người nữa, nhưng cũng chẳng phải thần, cũng chẳng phải yêu ma quỷ quái.. Thế nhân đều gọi là quỷ, vậy thì cứ gọi là Quỷ Dược Sư đi.
Chương 2: Quyển 1: Con Rối Quỷ Bấm để xem Cạch Cạch Tách Một thân ảnh cao gầy từ màn đêm bước ra, trên tay cầm cây gậy gỗ, trên cây gậy còn treo một chiếc đèn lồng vẫn luôn tỏa ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt vốn không rõ ngũ quan khiến người vốn không nên xuất hiện ở đây càng thêm quỷ dị. Hắn đi đến đâu oan hồn nơi đó đều chạy tán loạn như gặp đại địch. Cũng phải thôi, một kẻ có thể một thân một mình xuất hiện ở Hoang Thi, nơi mà dù có là ban ngày thì cũng chẳng có ai muốn đặt chân đến, trong khi đó hắn lại xuất hiện trong đêm tối thế này thì hắn cũng chẳng phải con người nữa rồi. "Hầy, các ngươi chạy cái gì chứ, ta cũng đâu phải quỷ Quân." Mặc Vi bất đắc dĩ cười cười, ai mà ngờ được sau núi, phía dưới thung lũng của thành Kinh Đô lại là biển thây, dù đặt chân xuống đâu cũng là xương cốt chứ. Hắn chỉ là uống thêm vài chén, ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Hắn không muốn ở lại trong thành nên đành tìm đường tắt để về nhà, ai dè mới đặt chân đến thung lũng thì thấy cảnh này. Hắn chỉ đành ủy khuất bản thân đi qua nơi này. "Nhưng các ngươi hà cớ gì phải chạy chứ?" Mặc Vi đứng giữa đám lửa xanh nhìn tứ phía, thật sự là sạch đến không thể sạch hơn, không có lấy một bóng ma nào. Mặc Vi đành từ bỏ việc câu thông với đám quỷ này, anh cất bước tiếp tục đi qua bãi tha ma này. Khi sắp đi qua nơi này anh bắt gặp một thi thể vẫn còn mới, dường như đối phương mới chết không lâu. Anh cầm gậy gỗ gõ gõ đối phương hai cái, lại lật đối phương lên xem. Dù trong màn đêm anh vẫn nhìn rõ ngũ quan đối phương, là một nam tử anh tuấn, nhìn vẫn còn khá trẻ. "Hừm" Mặc Vi thích thú nhìn ngắm đối phương. Mặc Vi: "Hay mang về làm quỷ lang quân nhỉ?" Mặc Vi vô cùng ưng ý khuôn mặt của đối phương, thân thể cũng rất đẹp, là một người tập võ quanh năm, cũng không biết vì sao lại phơi thay nơi hoang dã này. Mặc Vi nhìn xung quanh nhưng không thấy thần hồn của người này, rõ ràng thân thể này mới chết không lâu. Không lẽ bị người dẫn hồn dẫn đi rồi. Mặc Vi ngó nghiêng tứ phía kêu gọi. "Ầy, ngươi còn cần không, cho ta nhé." Không gian vốn yên tĩnh nay càng im ắng hơn, nếu có thì cũng chỉ là tiếng vang của anh. Đám oan hồn nơi này nào dám ngó đầu ra xem chứ. "Ngươi không lên tiếng thì ta coi như ngươi đồng ý rồi nhé." Không gian vẫn một bộ im ắng. Thời gian càng trôi, nụ cười trên mặt Mặc Vi càng thêm tươi tắn. Anh nhanh tay nhanh chân ôm lấy thân thể nam tử chạy biến mất. Không gian vẫn một mực yên tĩnh, đám oan hồn vẫn không dám ló đầu ra. Bởi lẽ có thứ còn đáng sự không kém người vừa rồi. * * * "Á.." Một tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối, đám oan hồn trong thung lũng càng rụt mình lại, chỉ sợ vị đại nhân kia sẽ lấy mình ra chút giận. Đoạn Linh ním môi nhìn đất chằm chằm chỉ hận không thể lật Hoang Thi lên để tìm thân thể mình. "Các ngươi cút ra đây, cút ra đây cho ta.." Đoạn Linh gầm lên, tiếng gào vang vọng cả thung lũng. Đám dã thú vốn không dám bén mảng đến nơi này càng thêm sợ hãi trước sát khí của Đoạn Linh đang không ngừng tản ra tứ phương. Quỷ hồn đang trốn càng thêm rúc mình lại, chỉ hận không thể chui xuống đất. Những ngọn lửa xanh giường như cảm nhận thấy sự nguy hiểm mà tránh xa nơi Đoạn Linh đang đứng. Đoạn Linh im lặng nhìn đám lửa lại nhìn xung quanh một vòng. Khi linh hồn hắn mới rời đi thân thể, thứ hắn nhìn thấy chính là vô số quỷ hồn dị dạng đang nhìn hắn, khi đó hắn còn nghĩ bản thân sẽ bị đám quỷ này ăn tươi nuốt sống. Nhưng khi hắn đứng lên đám quỷ này như nhìn thấy đại địch mà chạy mất, vậy thì thứ gì có thể khiến họ thà đắc tội hắn cũng không muốn bảo vệ thi thể hắn.. Không lẽ là người của Đông môn*. Đoạn Linh âm trầm nghĩ. *Đông môn ở trong truyện được xem như đạo gia hay huyền học vậy, (truyện giả tưởng vui lòng không tham khảo thực tế) "Chỉ đường cho ta, ta sẽ tự đi tìm kẻ đó." Đoạn Linh ổn định lại tâm tình nói với đám quỷ hồn đang trốn. Hắn luôn biết đám quỷ này vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, không phải sát khí trên người quá nặng thì đã bị họ cắn xé từ khi hắn đang hấp hối rồi. Loạt soạt Loạt soạt Sào xạc * * * Tiếng gió ngày một lớn, đám quỷ hồn còn chưa chỉ đường cho Đoạn Linh thì Đoạn Linh đã biến mất rồi. Khi đám quỷ hồn và Đoạn Linh phản ứng lại thì họ đã bị tách ra rồi. Khi đám quỷ hồn ổn định lại thì đã không thấy Đoạn Linh đâu cả. "Nó đâu rồi?" "Không biết." "Vừa rồi là chuyện gì?" "Không biết." Hoang Thi vang vọng những câu hỏi không có đáp án. Khi Đoạn Linh ổn định lại thần hồn mới phát hiện bản thân đang đứng giữa căn nhà đơn sơ, hoặc nên nói hắn đang đứng trong một pháp trận, còn thi thể hắn đang treo lơ lửng trên không trung của pháp trận. "Cạch" "Ây nha, tiểu lang quân ngươi thật tốn thuốc nha." Cách cửa vừa mở liền vang lên tiếng của một nam tử, người đó đến trước mặt hắn, à không là thi thể hắn mới đúng. Khí tức trên người của kẻ này rất kỳ lạ, một người có thể đến Hoang Thi để nhặt xác vào nửa đêm sao có thể là kẻ tầm thường trước mặt này, thật sự quá tầm thường.. tầm thường đến mức ra ngoài là thấy một đám. Hay thật sự kẻ này có bản lĩnh có thể che dấu khí tức, che dấu luôn bản thân khỏi ánh nhìn của người khác. Đoạn Linh vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn qua thì thấy kẻ trộm đang không ngừng sờ soạng hắn, trong miệng còn đang lẩm bẩm gì đấy. Đoạn Linh muốn ngăn kẻ kia lại nhưng không được, hắn chỉ là một oan hồn mới chết. Đối với quỷ hồn hắn là linh hồn không thể trọc vào, đối với người này hắn chính là không tồn tại. Mặc Vi yêu thích sờ sờ thi thể đã được tu sửa hoàn chỉnh, nào đâu có tâm trạng để ý xung quanh, nhất là khi Đoạn Linh chỉ là một linh hồn mới chết, so với kẻ đã tồn tại hàng vạn năm như anh thì hắn chẳng khác gì con rệp cả. "Hầy." Mặc Vi thở dài đau lòng cho số thuốc và dược liệu quý giá mà hắn đã dùng nửa đời mới tích góp được, chỉ trong chớp mắt đã tan biến hết, đúng là đau lòng mà. * * * Mặc Vi vội mang thi thể về nhà nên không kiểm tra kỹ, không biết rằng thi thể đó chỉ thiếu điều cụt tay cụt chân chứ thật ra chẳng có chỗ nào lành lặn cả, trong thân thể còn chứa độc tố không ít. Khi chuẩn bị lau người cho tân lang của mình thì anh mới phát hiện ra thi thể chằng chịt vết thương, mỗi viết thương đều chí mạng, nhìn vết thương cũng có thể nhận ra kẻ đó tàn nhẫn đến nhường nào. Mặc Vi im lặng nhìn nam tử trên giường, hoặc nên nói thứ anh nhìn không phải nam tử mà là cuộc đời của người ấy. "Ha, vẫn là phong ấn lại thứ năng lực chết tiệt này đi, cả con mắt âm dương nữa." Mặc Vi hơi hơi sờ trán của mình, một đạo ánh sáng vừa lé lên đã vụt tắt, phong ấn đã hoàn thành. Anh thật sự chẳng muốn đi nhìn cuộc đời của người ta đâu, anh sống cuộc đời của mình là đủ lắm rồi, sao còn phải đi soi mói, xem xét cuộc sống của người ta chứ. Nhưng mà phong ấn sao lại biến mất nhỉ? Mặc Vi rơi vào dòng suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Ah.. Ah.. Ah ta thật sự đã xem mệnh cho người khác? Á á á.. Mặc Vi bịt miệng của mình lại trước khi tiếng hét buột ra khỏi miệng. Chuyện này còn đáng sợ hơn việc hắn đã dùng vô số dược liệu quý giá chỉ trong nháy mắt.
Chương 3: Quyển 1: Con Rối Quỷ Bấm để xem Mặc Vi đau lòng thì đau lòng nhưng vẫn mang nam tử đặt vào thùng dược liệu, trên thùng và cả nền nhà đều chi chít các ấn ký cổ quái, giống như trận pháp của tu sĩ. Mặc Vi im lặng đứng canh trước thùng dược liệu nhìn con rối mình vừa làm, mà con rối có thể hoạt động được hay không còn phải xem bước nuôi dưỡng này. Thời gian trôi qua không bao lâu bầu trời bên ngoài cũng dần sáng, những tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ hòa với ánh sáng của ấn ký, càng làm ấn ký càng thêm cổ quái, vặn vẹo. Nắng càng lên cao ấn ký cũng nhạt dần rồi biến mất. Khi ấn ký vụt tắt Mặc Vi nâng mí mắt, con ngươi không rõ cảm xúc nhìn con rối đã hoàn tất gọi một tiếng. "Dậy đi." Tiếng gọi vừa rứt con rối liền mở bừng mắt, ngẩng đầu lên đối mắt với Mặc Vi. Mặc Vi im lặng nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền như vực sâu không đáy của đối phương, con ngươi không phản chiếu ánh sáng cũng như những vật mà đối phương nhìn thấy. Một vực sâu, dù có thả bao nhiêu Quang Châu Hạ cũng không thể thắp sáng nó. *Quang Châu Hạ: Gần giống với dạ minh châu, có thể tỏa ra ánh sáng suất ngàn vạn năm, dù vỡ vụn vẫn sẽ tỏa ra ánh sáng cho đến khi biến mất khỏi thế gian. "Gọi ngươi là A Giá đi, Giá trong quý giá." Mặc Vi vuốt nhẹ lên khuôn mặt nam tử. Năm tháng đủ dài, con ngươi sẽ càng sáng trong, linh hồn mỏng manh tựa sương khói ban mai này sẽ trở nên lớn mạnh hơn, rồi cũng sẽ có những cảm xúc của con người, sẽ trở thành một phần của luân hồi. Bên ngoài trời dù trong xanh nhưng vẫn xuất hiện những tia sấm chớp đùng đùng, vang vọng cả vùng trời. Như muốn đánh nát kẻ đã làm trái với Thiên đạo, trái với luật lệ của luân hồi. Mặc Vi chẳng thèm màng đến những tia sấm chớp ấy, dù gì thì nó cũng không dám đánh xuống. Mặc Vi lau khô thân thể A Giá, mặc cho đối phương một bộ quần áo đen đơn giản. Dù sao thì còn phải làm việc nhà mà, hắn không mang người về chỉ để làm cảnh. Mặc Vi mở cửa bước ra khỏi phòng, những tia nắng sớm chiếu lên người hắn, con người vốn rõ ràng nay lại càng hòa chung với ánh nắng khiến đối phương càng thêm nhạt nhòa. Nếu đối phương không lên tiếng thì cũng chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của hắn. "A Giá à, em giúp ta dọn dẹp đống đồ trong phòng nhé và chẻ giúp ta đống củi sau nhà." Hắn vươn tay chạm nhẹ lên trán A Giá, nơi chạm vào hiện lên ánh sáng trắng. Con ngươi A Giá cũng trở nên có sức sống hơn, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Mặc Vi yêu thích sờ sờ cơ ngực săn chắc của đối phương thêm một chút mới mễn cưỡng thả người. Thật ra hắn càng muốn đưa người lên giường ngủ cùng nhưng mà nhà hắn bừa bộn quá, hắn lại không muốn sử dụng pháp thuật nữa, dù sao cũng phải tôn trọng Thiên đạo một chút. Hắn nhếch môi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đạo thiên lôi vẫn luôn vang vọng tỏ ra uy nghi của mình với Mặc Vi bỗng chốc im lặng. Đúng thế, chỉ một cái liếc mắt đã khiến thiên đạo im lặng. Nụ cười trên môi Mặc Vi càng thêm tươi, cơ thể con người vốn được nuôi dưỡng kỹ ít khi phải thức làm việc cả ngày đêm đã trở nên mệt mỏi, cũng vì vậy mà tốt hơn. Mặc Vi thanh tảy thân thể một lượt mới thay bộ quần áo ngủ, trèo lên giường đánh một giấc đến tối. A Giá được điểm ấn, từ trong điểm ấn mà làm theo. Đông dọn một chút, tây sờ một cái, củi sau nhà cũng đã chẻ xong. Nhưng người trong phòng chưa đi ra, cậu lại không thể đi vào chỉ có thể đứng canh ngoài cửa phòng. Đoạn Linh ngây ngốc nhìn thân thể hắn.. À không, thân thể hắn không còn là của hắn nữa. Một cảm giác uất ức dâng lên trong lòng hắn, sống một đời người kiêu ngạo, uy nghi nơi sa trường nay chết rồi thân thể lại bị vứt nơi hoang dã, vứt thì cũng thôi đi. Còn bị người ta mang đi làm.. còn bị người ta khinh bạc, còn phải làm người hầu cho người ta. Đoạn Linh nhớ lại cảnh vừa rồi mà hoảng hốt. Hắn.. A Giá sau khi được người kia chạm vào trán dường như có sức sống hơn. Sau khi nhận được mệnh lệnh cậu liền nhìn theo bóng lưng của chủ nhân dần biến mất sau cánh cửa mới rời đi làm việc nhà. Cậu đi vào phòng thuốc dựa theo trí nhớ của chủ nhân mà từ vô vàn chai lọ tìm được một lọ thuốc nhỏ ở góc trong cùng, hình dáng và hoa văn không khác biệt những lọ thuốc khác. Đoạn Linh không khỏi kinh ngạc nhìn mình.. A Giá, hắn không hiểu tại sao mình.. chết tiệt, A Giá lại tìm lọ thuốc nhưng nếu dựa trên trí nhớ của kẻ kia thì đều này có thể kinh khủng đến nhường nào. Một kẻ có trí nhớ vượt qua cả con người. Đoạn Linh đi theo A Giá đi ra ngoài, thấy đối phương nhỏ thuốc vào trong chậu nước. Đặt khăn vào chậu rồi vò cho thấm nước thuốc, sau khi vắt khô thì lau lên sàn nhà, lau sạch pháp trận kỳ quái mà khi hắn đến đã thấy. Giờ Đoạn Linh mới để ý, thế mà căn phòng nhìn từ bên ngoài thì nhỏ bé ấy vậy mà bên trong lại rộng lớn như vậy. Bên trong được đặt vô số giá sách, ngay cả trên không trung cũng có giá sách. Chúng được đặt thành từng hàng từng hàng kéo dài vô tận, trong giá sách cũng đặt hàng vạn quyển sách, dường như sách trên thiên hạ, từ thời xa xưa cho đến nay đều ở nơi này. Hoặc nó cũng chỉ chiếm một phần của nơi này. Hắn không dám đi kiểm tra nơi này nên đành đứng canh bên cạnh A Giá nhìn đối phương đang lau sàn. "Là máu người à?" Đoạn Linh nhàm chán nhìn chằm chằm chú văn thì phát hiện ra chú văn lại được vẽ bởi máu. Hắn vẫn luôn chinh chiến trên sa trường nên khá nhạy cảm với máu, dù là động vật gì chỉ cần hắn từng gặp liền có thể nhận ra. Hắn nhớ đến bàn tay vẫn luôn sờ thân thể mình kia còn đang băng bó. Lại nhìn pháp trận to lớn này.. con người thật sự có nhiều máu vậy sao? A Giá đã lau sạch sẽ chú văn đang dọn dẹp đồ chuẩn bị rời khỏi phòng, hắn thấy vậy vội vàng đi theo. A Giá lại vào một căn phòng khác, là căn phòng trống bên cạnh nhà bếp. Ấn ký trong phòng đã biến mất từ lâu, chỉ cần dọn thùng tắm nước và lau sạch là được. Hắn thật sự biết làm mấy cái này à? Hắn là tướng quân quanh năm chinh chiến bên ngoài từng rãi nắng dầm sương, mặc dù không phải oa oa công tử được yêu chiều từ bé, nhưng việc nhà cần phải làm những gì thì hắn thật sự không biết chứ đừng nói là làm việc nhà. Đoạn Linh tựa mình lên cửa phòng đánh giá căn phòng, trong phòng sạch sẽ đến kỳ lạ. Nước thuốc vừa rồi rơi trên sàn nhà cũng đã biến mất, giống như nơi đó chưa từng có giọt nước nào? A Giá khiêng thùng dược liệu đi ra ngoài, hắn dõi theo cậu, nhìn nước thuốc được đổ xuống gốc cây trong góc sân. Nơi đó cây cỏ tươi tốt đến kỳ lạ, không biết là ảo giác của hắn hay thật sự là như thế, cây và những cây cỏ dưới gốc đang đung đưa trong gió đang không ngừng bốc lên sức sống mạnh mẽ. Cũng đúng thôi, đối phương còn đặt cho hắn cái tên A Giá mà! Đoạn Linh không khỏi cảm thán. A Giá bước đến trước cửa chạm nhẹ lên thành cửa lật miếng ngọc hình hồ điệp đang được treo trên cửa. Căn phòng vốn trống không bỗng xuất hiện vô số đồ vật linh tinh, có vẻ là một phòng kho. Bên trong để sọt, quốc và những đồ vật linh tinh trong nhà mà hắn không biết, trên tường phòng còn treo hai cây cung, một lớn một nhỏ. Hắn đi đến trước cây cung dù không thể chạm vào nhưng vẫn vươn tay sờ lên. Chỗ tay cầm bắn khá bóng loãng, có thể thấy đối phương hay dùng đến, mũi tên trong ống đựng cũng nhiễm không ít máu động vật.