Tên truyện: Quên em xin lỗi tôi không thể. Tác giả: Linh tiểu thư. Thể loại: Truyện ngắn, ngược. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Linh Tiểu Thư - Linh Tiểu Thư Văn án: Chuyến xe định mệnh ấy anh mới biết yêu là thế nào, tình yêu đầu đời chớm nở. Hàn Du biết say rồi? Đây không phải say rượu mà là say tình, ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cao Tịnh Khiết đẹp đến mê hồn, khi yêu rồi bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ điên cuồng, nửa tỉnh nửa say anh muốn cô là của riêng mình sẽ chỉ để ý đến anh mà thôi. Yêu bao nhiêu, hận bấy nhiêu định mệnh là cái gì cho người ta gặp nhau nhưng rồi mãi mãi không chung đường cùng lối?
Chương 1: Biết yêu Bấm để xem Hàng đêm, ngồi bên ly cafe đắng. Xung quanh 1 màn đêm bao phủ, bóng người con trai ấy lặng lẽ và cô đơn biết bao. Anh châm 1 điếu thuốc, vừa hút vừa nghĩ đến cô. Anh lại nhớ cô rồi, người con gái anh gặp trên chuyến xe tốc hành. Mặc dù do sự bất cẩn anh đã va phải cô, khiến cô ngã. Tưởng chừng cô là 1 người con gái đanh đá, chua ngoa sẽ tìm mọi cách để bắt anh bồi thường hay cãi 1 trận cho hả dạ nhưng không cô hoàn toàn gây bất ngờ cho anh. Anh đỡ cô dậy, lúc này đôi mắt to tròn, long lanh, hàng mi dài cong vút ngước nhìn anh. Đôi môi đỏ mọng mỉm cười, khẽ đáp: - Em không sao đâu Chất giọng nhỏ nhẹ làm người nghe thấy như được rót mật vào tai. Nghe xong thanh âm còn đọng lại, ngồi trên xe mỗi người 1 cảm xúc 2 người nhìn nhau ngại ngùng, anh gợi mọi chuyện để làm quen với cô. Đáp lại sự thân thiện đó cô cũng trả lời hết sức thoải mái. Cứ như thế 2 người trò chuyện suốt dọc đường đến khi tàu đã dừng. Cô cúi đầu bắt tay anh rồi nhanh chân đi trước. Đến bây giờ anh mới nhớ mình chưa biết tên cô, số điện thoại hay địa chỉ nhà. Liền hét to: - EM TÊN GÌ? NHÀ Ở ĐÂU? Cô ngoái đầu nhìn anh trả lời: - Có duyên sẽ gặp lại. To be continue..
Chương 2: Phải chăng là duyên Bấm để xem Anh vẫn đứng đó nhìn theo người con gái ấy, môi cười nhẹ đủ để quật ngã bao trái tim thiếu nữ. Mặc kệ những lời nói xì xào xung quanh, anh thong thả bước xuống khỏi con tàu. Về đến nhà trời cũng bắt đầu tối, gió nhè nhẹ phả vào mặt làm tinh thần anh càng lên cao. Hơn nữa tâm trí anh luôn đặt ở chỗ cô, vừa nghĩ vừa cười sung sướng: "Thú vị thật chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi cô bé à". Cứ thế anh ngồi làm việc cho tới đêm khuya, cười 1 mình như người tự kỉ. Phong thái toát lên sự điềm đạm, dáng vẻ ung dung đúng chất của 1 người đàn ông trưởng thành. Giải quyết xong đống công việc chất cao như núi anh mệt mỏi leo lên giường ngủ. Lạ thay trằn trọc mãi mà không ngủ nổi. Hình ảnh cô cứ mãi trong đầu anh: "Mình làm sao thế này.. Chẳng lẽ đây là tình yêu sét đánh, yêu từ ánh nhìn đầu tiên như truyện ngôn tình chăng? Không thể để chuyện này như vậy, nhất định chúng ta sẽ gặp thôi' Anh nghĩ mãi mà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu biết yêu mà. Không nghĩ nhiều, anh cố định thần nhắm mắt cuối cùng say nồng trong mộng đẹp. Sáng hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu qua tấm rèm cửa rọi vào khuôn mặt anh tuấn. Hương hoa thoảng nhẹ lùa vào xúc cảm, anh thức giấc rời giường vươn vai 1 cái rồi xoay bước đi làm vscn. Xong xuôi, bước ra ngoài nhìn đồng hồ. Bây giờ còn khá sớm mới 6 h, công nhận mình thức khuya mà dậy sớm ghê. Anh tiến đến nhà bếp đeo cạp dề và bắt tay làm đồ ăn nhanh. Ai nói công việc nội trợ chỉ hợp với phụ nữ thì kẻ đó quả là lầm to. Tiêu biểu như anh, người đàn ông đa năng trên cả chiến trường (nội trợ) và thương trường (kinh tế). Đã xong bây giờ có thể ăn tác phẩm do chính bàn tay mình làm đúng là không có gì ngon hơn đồ tự làm. Cắm cúi 1 hồi anh đứng dậy bước ra ngoài và lái xe tới bệnh viện. Anh là 1 bác sĩ giỏi nên được nhiều các bệnh viện uy tín trọng vọng, nâng niu như" Báu vật ". Chẳng có gì lạ lẫm quá là một điều bình thường mà. Đến nơi anh cất xe trong gara, tới cửa đã có sẵn 2 bảo vệ giúp anh mở cánh cửa. Chậm rãi bước vào mọi người nhìn thấy anh đều cúi chào nghiêm trang: - Chào bác sĩ Hàn Anh vẫn luôn khiêm tốn, đôi mắt sắc bén của người lãnh đạo không hề có 1 chút gọi là" cao ngạo ". Anh luôn tự nhắc nhở mình phải giữ thái độ ôn hòa. Chào hỏi xong cũng đã đến phòng làm việc riêng. Không vội làm, anh tự tay pha 1 ly cafe rồi nhâm nhi vị đắng chỉ thuộc về riêng nó. Xung quanh các đồng nghiệp họ bàn tán, 1 cô y tá tiến về phía anh nói: - Thưa trưởng khoa hôm nay bệnh viện chúng ta sẽ tiếp đón 1 thực tập sinh. Chỉ 1 vài phút nữa thôi cô ấy sẽ đến. Anh nghe xong tò mò lẫn kinh ngạc:" Tại sao mình không hay biết gì nhỉ ôi thật là ". Bước vào phòng, ngồi xuống ghế anh vò đầu bứt tóc" tiếp nhận thông tin chậm thật, haiz". Anh thở dài mở máy tính ra làm việc bỗng có tiếng gõ cửa anh chỉ mở miệng trả lời nhàn nhạt. Ánh mắt lơ đãng phía cửa sổ, cô đi đến gần bàn làm việc của anh, tay kiểm tra hồ sơ. Cất giọng: - Thưa trưởng khoa tôi là thực tập sinh mới tới chắc ngài cũng đã biết đây là hồ sơ của tôi. Cô ngước nhìn anh, chìa tặp hồ sơ. Nghe giọng nói có phần nào đó quen thuộc. Anh dừng công việc nhìn người con gái trước mặt. 2 người nhìn nhau mặt đối mặt, bất ngờ không hẹn mà cùng kêu lên: - Là Anh/em?
Chương 3: Cuộc hẹn Bấm để xem Khoảnh khắc này thời gian như ngưng lại hai người nhìn nhau, cảm giác vui mừng đan xen sự ngỡ ngàng. Phải chăng đây là định mệnh do ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp lại nếu là như vậy anh sẽ không buông tay em. Anh trầm ngâm nghĩ thầm, đáy mắt chứa đầy sự tự tin đến tột độ. Rồi chất giọng trầm ấm cất lên: - Mời em ngồi Cô thuận tay kéo chiếc ghế sát lại ngồi đối diện anh đáp: - Dạ Anh mỉm cười ôn nhu cầm trên tay sấp hồ sơ của cô, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm chăm chú nhìn bản sơ yếu lí lịch, vừa nhìn vừa dõng dạc nói: - Em tên là Cao Tịnh Khiết 23t - Vâng ạ-Cô gật đầu nói - Anh chỉ hỏi vậy thôi mọi thông tin đã có trong hồ sơ anh sẽ xem lại sau, bất ngờ và tình cờ phải không trùng hợp thật đây có thể xem là duyên phận giữa chúng ta không? - Vâng có lẽ đúng như anh nói -cô - Chắc em cũng háo hức với công việc lắm nhỉ thôi được rồi bây giờ mời em theo tôi, bữa trưa tôi có thể mời em chứ Cô xua tay lắc đầu từ chối: - Dạ thôi không cần đâu ạ Anh cố thuyết phục bằng giọng nài nỉ: - Đừng khách sáo vậy để tôi mời em thay cho lời xin lỗi lần trước Em mà không nhận thì tôi ngại lắm đấy Anh đã có lòng vậy sao cô có thể từ chối đây nên đành gật đầu miễn cưỡng. Anh đứng dậy đi trước dẫn đường còn cô chỉ biết theo sau anh. Đến nơi, mọi người nhiệt tình chào đón cô. Đứng trước toàn thể nhân viên anh giới thiệu cô với từng người và ngược lại. Anh ân cần nhờ người bố trí chỗ ngồi cho cô. Cô cảm thấy anh quá đỗi dịu dàng, đời cũng không quá bất công với cô đấy chứ. Vừa nhìn đã biết ai trong bệnh viện này cũng sống rất tình cảm, thân thiện hòa đồng và tích cực giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đời mà không như mơ tốt nhất vẫn phải đề phòng cảnh giác. Bên cạnh người tốt kẻ xấu còn tồn tại khắp nơi. Có phải mình đa nghi quá rồi không. Mà thôi kệ đi, đến đâu tính đến đó cái mình cần làm là phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ, có vậy thành tích ms cao dk. Không nghĩ nhiều nữa. Cố lên! Tịnh khiết. Cô tự nhủ với lòng mình. Cả buổi rất tập trung theo sự hướng dẫn của mn để không phụ sự kỳ vọng của anh. Giờ tan làm, anh đến chỗ cô, dù anh đã ở trước mặt nhưng cô vẫn hăng say làm việc của mik mà không mảy may đến sự xuất hiện của anh. Anh ghé sát tai cô thì thầm: - Tịnh Khiết hết giờ làm rồi, mọi việc để đó đi tôi mời em ăn trưa Lúc này cô mới để ý, dừng mọi việc lại nhìn anh vẻ hối lỗi: - Dạ em xin lỗi chúng ta đi thôi! Cô đứng lên cùng anh quay gót xuống cantin cùng anh dùng bữa trưa, vừa ăn vừa trò chuyện rất ăn ý: - À quên chưa giới thiệu anh là Hàn Du trưởng khoa, cùng khoa với em bữa cơm này để tạ lỗi vì va phải em. Có gì không biết em cứ hỏi anh và mn sẽ hỗ trợ em. Lúc đầu ai cũng bỡ ngỡ trước lạ sau quen thôi. - Em sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng đâu ạ-miệng cô theo phản xạ tự nhiên nhanh nhảu trả lời - Ừm tên em hay và rất có ý nghĩa. Tịnh trong thanh tịnh, khiết trong thuần khiết, chắc lúc bố mẹ em quyết định đặt tên họ có lẽ mong muốn con gái mình sẽ có cuộc sống bình yên và giữ mãi được nét thuần khiết mà người con gái nào cũng có nhỉ. Bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình hạnh phúc chứ Cô nhìn anh bật cười: Anh vui tính thật đấy - Bình thường thôi em -Anh Cứ như thể trong ánh nắng gay gắt xuyên qua những kẽ lá, 2 người nói chuyện rôm rả không ngớt phần kịch tính
Chương 4: Đắng lòng Bấm để xem Tim anh như chết lặng nhưng giữa bao nhiêu người phải cố kìm nén thôi. Cố nặn ra 1 nụ cười hết sức giả tạo, lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân anh tiếp tục trò chuyện với 2 người họ. Từ xa gia đình cô bố mẹ và anh trai cô chúc rượu các quan khách, họ từ từ tiến về phía anh, cô và cậu. Nở nụ cười hân hoan, nhìn con gái mình hạnh phúc bên con rể tương lai bậc cha mẹ như họ cũng cảm thấy an lòng. Ai mà chả muốn con gái mình có 1 bến đỗ cuộc đời. Làm quen với gia đình của cô. Trò chuyện xong, anh lấy cớ có công chuyện phải giải quyết gấp để rời khỏi bữa tiệc còn dang dở. Anh không muốn thấy sự thật trước mắt nữa, cô hạnh phúc bên người khác mà không p là anh, thậm chí còn không dám tin. Hiện giờ trong lòng anh dâng lên 1 cỗ chua xót mỗi lúc 1 nhiều. Bởi thế mà anh không thể đối mặt vs cô, vs tất cả. Ngoài trời gió bão như cơn cuồng phong làm các cây quanh đó ngả nghiêng gần như sắp gãy. Dừng xe tại bãi đất trống, anh bước ra đôi chân quỵ xuống mặt đất. Mưa ngày 1 lớn như khóc thương cho chuyện tình không thành đầy đau đớn. Anh khóc, giọt nước mắt mặn chát hòa cùng nước mưa. Ai nói đàn ông không được khóc, nước mắt chỉ dành cho những kẻ hèn nhát? Người ta khóc, chính lúc này nước mắt tuôn rơi tình yêu kết thúc, lòng đau lắm đừng ai bắt họ phải kìm nén. Con người mà có ai chưa 1 lần yếu đuối. Hỏi đời người bao giờ lệ mới cạn Tâm không vướng bận trái tim mới ngừng đau Cơn mưa cứ xối xả kéo theo nỗi lòng anh Ngày em bên ai là ngày trái tim anh tan vỡ Ngày em đến như mặt trời tỏa sáng khắp nhân gian Sao em không nói để anh thôi hy vọng Yêu em nhiều cuối cùng anh được gì Chỉ mình anh cô quạnh vs màn đêm lạnh lẽo Anh vẫn quỳ ở đó mặc cho nước mưa thấm vào da thịt đến buốt giá xương tủy. Anh vẫn không quan tâm, lạnh lùng bước chập chững ngồi lên xe lái thẳng tới bar. Bên trong bar ánh sáng chập chờn nhẹ nhàng, trên vũ trường những con người đang điên loạn uốn éo hết mình. Nói đến bar đương nhiên không thể thiếu dòng người đông đúc đang chen chúc nhau trong những cuộc chơi để bùng cháy với đam mê. Tìm 1 chỗ yên tĩnh, ngồi uống rượu 1 mik. Phải làm sao để anh quên được em đây. Càng uống càng tỉnh anh lại nhớ cô, nỗi nhớ ấy da diết, cháy bỏng đến nhường nào. Ước gì em ở đây, anh sẽ không ngần ngại mà ôm em để thỏa lòng mong nhớ. Nhưng sau tất cả sự thật vẫn hoàn sự thật. Cứ như vậy, anh uống hết chầu này đến chầu khác, không biết trời trăng mây gió gì. Vỏ chai lăn tứ tung khắp bàn rượu, đến khi đã say khướt anh gục mặt xuống bàn. Phục vụ có đuổi cũng không được buộc phải lấy đt trên người anh gọi bấm số bất kì. Sau hồi tút dài 1 người con gái bắt máy. Lát sau cô tới nơi, lái xe đưa anh về nhà. Cô có chìa khóa nhà anh do 1 lần anh đã đưa, cô là người anh rất tin tưởng nên chuyện chìa khóa không khó để có. Dìu được anh lên xe đã là không dễ rồi thôi đành cố đưa về tận nhà vậy. Dìu anh tới giường, thả anh trên chiếc giường êm ái, gỡ tay anh khỏi người cô định rời đi thì anh bỗng nắm chặt lấy tay cô. Mặc cô giẫy giụa anh nhất quyết không buông cứ xiết chặt lấy. Ở cự li này khuôn mặt hai người khá sát chỉ vài cm. Anh ôm lấy eo cô, đặt nhẹ cánh môi bạc thần áp sát đôi môi hồng quyến rũ. Hơi thở chứa mùi rượu nồng nàn mang theo hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt đẹp như đóa phù dung trong nắng mai. Giọng anh khàn khàn. Bên cô nhưng anh luôn miệng gọi tên người con gái khác, do tác dụng của rượu mà anh đã không còn tỉnh táo, nhìn cô anh tưởng tượng ra người đó cái ng đã làm lòng anh chết - Khiết Khiết anh yêu em ở lại vs anh đi chỉ 1 lúc thôi Cô lặng ng trong vòng tay anh, đâu phải chỉ mik anh ms biết đau. Bao năm qua ở bên anh lâu nhất chỉ có cô. Cô cũng biết đau chứ. Tại sao anh chỉ biết đến 1 người mới wen. Càng nhìn người con trai cô đã yêu rất nhiều cô càng hận và trách bản thân mik hơn nhưng cô tình nguyện yêu anh dù biết rất rõ anh và cô mãi mãi chẳng chung đường. Cô thì cứ quẩn quanh trong vòng độc thoại nội tâm do chính mình tạo. Còn anh nhanh chóng đẩy cô xuống giường, nằm đè nên cô. Cô không cách nào đẩy anh ra được, thân hình nhỏ nhắn làm sao chống lại người đàn ông với thân hình vạm vỡ lực lưỡng như vậy được. Cô không phải loại phụ nữ tự tiện ai muốn làm gì cũng được vả lại anh làm ra loại hành động này chỉ là do say rượu mà có. Chính cô cũng hiểu rõ và chẳng bao giờ mong muốn nhận sự thương hại từ anh. Cô gào thét, trái tim quằn quại: - BUÔNG EM RA EM KHÔNG PHẢI CAO TỊNH KHIẾT Anh vẫn chìm đắm trong cơn say. Tự nhiên cảm thấy cơ thể rất nóng, siết chặt người con gái trong lồng ngực. Anh tiếp tục say trong dục vọng, để thỏa mãn anh lao vào cô như con thiêu thân. Anh bắt đầu bằng nụ hôn môi nhẹ, dùng môi tách hàm răng ngọc ngà, đưa lưỡi cuốn mạnh lưỡi cô thỏa thích càn quét sâu bên trong lấy hết vị ngọt của chiếc lưỡi đinh hương rồi đến chiếc cổ trắng ngần. Ngắt ở đây nhé còn 1 chương nữa là full