Quên đi một người có đáng sợ không? Tác giả: Thể Hồng Thể loại: Tản văn * * * Cô gái à, mất đi một người không đáng sợ như em nghĩ đâu. "Nâng được thì buông được" Có bao giờ em tự hỏi rằng: Một lúc nào đó, người mà mình yêu thương như máu thịt sẽ rời bỏ em chưa? Có bao giờ một người em trân quý và dành cho họ tất cả tình cảm đổi lại đối với họ chỉ là sự làm phiền và dư thừa? Em à, để một người ra đi không đáng sợ như cách mà chúng ta vẫn mường tượng! Tôi biết có một người nào đó nói rằng: Mất người tôi như chết đi một phần linh hồn. Không, làm gì đáng sợ đến thế. Khi em lớn, khi cuộc đời đủ đau và mệt mỏi, sẽ chẳng có thứ gì làm em sợ cả. Và việc đi một mối quan hệ cũng đâu đủ sức giết chết một con người. Có thể sau khi mất đi họ em sẽ đau đớn đến nhường nào! Nỗi đau nào rồi cũng qua đi, vết thương cắt da rách thịt cũng cần thời gian để chữa lành. Hãy để thời gian và nhịp sống hằng ngày khiến em phải quên đi họ, một cách tự nhiên và không ràng buộc! Em à, sẽ chẳng có một ai thật lòng khi họ rời bỏ em ra đi đầy dứt khoát và lạnh lùng đến thế. Đừng níu kéo và hoài công cho những người rời bỏ em mà đi nữa! Em đừng chăm chăm và cố chấp níu kéo nữa, em mệt và họ cũng mệt. Mối quan hệ sẽ chẳng bền khi hai bên không còn tình nguyện vì nhau nữa. Và khi em mãi nhớ đến họ, sống trong phần kí ức có em và họ trong đó, thì họ đang bận xây dựng và tìm kiếm một người phù hợp hơn em. "Em đã làm gì trong ba năm qua, ba năm đó anh ta đã tạo được rất nhiều điều, chỉ có em là mãi chìm đắm trong hi vọng". Rồi sẽ có người yêu em, người vì em mà làm tất cả. Không người này thì sẽ là một người xứng đáng hơn, việc của em là học cách chấp nhận và buông bỏ. Dù rằng mất đi họ, em sẽ mất cả quãng thời gian dài để tự chữa lành. Hãy cố vượt qua em nhé, đời là như thế, "nâng được thì buông được". Dù là một bạn gái, một cậu con trai, một bạn nam nào đọc bài này đi chăng nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng, cuộc đời có nhiều duyên, nhiều nợ. Đủ duyên sẽ gặp nhau, nợ đủ lâu thì mới xuất hiện một mối gắn kết bền chặt. Nếu đã gặp nhau trên chặng đường dài đăng đẳng này thi cứ hết mình với nhau trước đã. Nếu không đủ nợ để níu kéo và chia sẻ cho nhau nữa thì "kết thúc" cũng là lẽ đương nhiên. Dù là tình yêu, tình bạn hay bất kì mối quan hệ nào cũng thế mà. Tuổi trẻ, cuộc đời mỗi người đến với thế giới tươi đẹp này đều có ý nghĩa riêng. Đừng buồn, đừng mệt nhoài trong tiếc nuối. Tôi biết ai cũng sẽ đau khi mất đi một người, nhưng nếu buồn hoài thì được gì, cố theo đến cùng để được gì khi đối phương không còn cảm xúc với bạn. Chỉ toàn là đau khổ vì cố chấp. Chi bằng để mối quan hệ ấy trôi theo duyên, bản thân bạn rồi cũng sẽ gặp một người tốt hơn mà. Nếu không thì sứ mệnh của bạn đến với cuộc đời cũng đâu phải là để níu kéo mối quan hệ ấy thôi nhỉ, chúng ta còn việc đáng bận tâm hơn mà! Hãy vạch cho mình một điểm đến, cố định hồng tâm mà đi thôi, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống, độc giả của mình! Ảnh: Nguyễn Hữu Thưởng THỂ HỒNG