25.5 em vô tình chỉ vô tình thôi gặp anh Đêm ấy sinh nhật bạn em vốn định chẳng đi đâu, nhưng không hiểu sao lại quyết định đi và rồi mình gặp nhau Mình chẳng biết gì về nhau Anh tìm hiểu về em vài ngày đầu em không quan tâm anh. Anh hỏi bạn bè em và đâu biết con bạn em lại thích anh cơ chứ. Bạn ghét em _ em không hiểu lí do Ừ! Em chấp nhận lời mời kết bạn fb với anh, mình nói chuyện. Anh khác với nhiều chang trai khác ở chỗ anh có tính chiếm hữu cao hơn họ, nhưng anh Kiên trì với em. Em ấn tượng điều đó em đề nghị anh làm anh trai anh thẳng thắn trả lời: Không! Tạo nhiều em gái rồi! Ừ! Lần đầu em sợ anh. Thật đấy! Lần đầu anh nói vậy cộng thêm cái đầu trọc hổ báo của xã hội và hình xăm trước ngực thì.. Em sợ anh thật sự. Em nói điều đó! Anh bình tĩnh và xin lỗi em. Từ đấy em thấy anh nhẹ nhàng hẳn (chỉ với em). Anh nói em ngốc! Đúng Rồi anh nói với em nhiều lắm! Chuyện hồi bé của chúng mình, chuyện bạn bè anh, người yêu cũ của anh.. Kiến thức cuộc sống xã hội của anh nữa. Có rất nhiều lần anh nói chuyện cùng em đến những 2h sáng mẹ em quát, bố anh nhắc nhở rồi mình mới thooi nhưng đêm ấy em mất ngủ NHớ Anh Nhưng rồi em không chấp nhận lời yêu từ anh. Em ngu quá phải không? Anh yêu người mới anh đi chơi cùng người ấy. Anh nói với em em buồn lắm nhưng vẫn phải cười cười thật tươi chúc anh hạnh phúc.. Nhiều quá anh nhỉ? * * * Còn quá nhiều kỉ niệm hai ta 6.8. Năm.. Em rời xa anh! Chúng ta chính thức là bạn Nhưng giờ em nhớ anh nhiều lắm. E nói sẽ cố thay đổi nhưng hành động của em: Không thể
Xin lỗi anh. Thật nhiều Bẵng đi một time dài em đi và biết nhiều hơn về chữ TìNh và Yêu Sau khi em từ chối tình cảm ấy_ thứ tình cảm mà em cho là trò đùa EM nhận ra mình đã sai, đã từ chối một tình cảm chân thành và cả sự thay đổi bản thân theo hướng tích cực anh ạ Sau khi ở một nơi xa em bỗng nhận ra anh từng là kỉ niệm đẹp, đẹp lắm của riêng em_ tình cảm đầu, tình cảm đầu tiên cho em cảm giác thực sự là cái yêu đầu tiên. Lúc ấy tại sao cái dại khờ cái tôi của em không nhỏ hơn để thừa nhận rằng em đã gục ngã trước tình cảm và sự quan tâm từ anh. Anh tâm lí. Anh đi làm mệt về mà vẫn nhắn tin đều đặn cho em, quan tâm em. Em bận_ anh chờ Anh bận_ em không quan tâm Ừ! Nhưng rồi anh làm em khóc vào đúng cái ngày sinh nhật dương của em Em cứ ngỡ là anh bỏ em rồi nhưng không! Đợi hôm sau anh xin lỗi Lần 2 anh định từ bỏ em nhưng không anh vẫn kiên trì. * * * Nhưng tình ta vẫn tan
Ngày mình xa nhau là lúc dứt khoát nhất cố gắng nhiều nhất của em Quên_ khó lắm. Mất ngủ_ đường nhiên là vậy rồi! Chia tay ai mà chẳng buồn Ngày thứ nhất em vẫn đi làm_ cv khiến em tập trung để quên anh Hết ca làm việc về em lại nghĩ đến anh_ cơn đau răng lại giúp em tạm quên anh Mãi sau này hết đau răng cũng là lúc em dần quên anh cộng thêm việc nhập học bận rộn hồi đầu em tạm bình thường. Ban đầu em bận rộn rồi những tháng ngày em rảnh cũng đến! Em lại suy nghĩ về việc chúng mình.. Dai dẳng lắm với mọi suy nghĩ: Giá như.. thì mk còn bên nhau. Anh không ít lần gọi hỏi thăm em. Em học ổn chứ? Nhớ nhà không? Học khó không? Quan tâm em. Mà em tl cũng đâu biết nói sao chỉ dám hỏi anh rằng có việc gì à? Gọi em làm gì vậy? Thế thôi. Em chẳng dám hỏi anh như xưa nữa.. Không hề nhắc lại vì sợ tổn thương hơn mà thôi.. Em vẫn nhớ về anh. _ chắc anh cũng vậy Nhưng.. Quyết định của chúng mình là đúng anh nhỉ? Em cần học.. Anh cần nghe theo sắp xếp của bố mẹ để có tương lai.. Em và anh có thể quay lại không? Hãy để time tl anh nhé!
Phải chăng khoảng thời gian ấy em không đau răng anh nhỉ? Phải chăng thời gian ấy công việc không áp lực! Phải chăng lúc ấy gia đình em không xảy ra chuyện! Phải chăng em tự tin hơn! Phải chăng em kiền trì hơn! Mình đã không mất nhau.. Em đã không đau như vậy anh nhỉ? Anh đi làm Em đi làm Anh áp lực từ công việc Em cũng vậy! Em buồn vì gia đình Em sốt vì cơn đau răng.. Em buồn bã vì công việc và việc nhập học.. Em đã quyết định chia tay! Và quyết định đó làm ta mất nhau Mãi mãi..