Cứ nhắc đến Việt Nam thân yêu là mình lại tự hào về một nền ẩm thực vô cùng đa dạng và phong phú, luôn chiếm một chỗ được một chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn bè quốc tế. Việt Nam bao gồm sáu mươi ba tỉnh thành và mỗi địa phương lại có một nét ẩm thực riêng biệt, không lẫn đi đâu được. Có những món ăn đã tạo nên thương hiệu mà chỉ cần nhắc đến nó thôi là người ta sẽ liên tưởng ngay đến một nơi nào đó. Vậy quê bạn có đặc sản gì khiến bạn tự hào? Mình trước nhé: Bánh đậu xanh. PS: Thêm hình ảnh minh họa các bạn nhé.
Mình sinh sống và lớn lên ở mảnh đất Vũng Tàu xinh đẹp, nơi mà có đường bờ biển rất đẹp và thơ mộng. Nhưng nếu nói đặc sản nơi đây thì đó lại không phải là hải sản đâu nhé, mặc dù hải sản ở đây cũng khá tươi và ngon, nhất là những chú ghẹ. Nếu có ai đó có dịp tới Vũng Tàu thì sẽ nhận ra ba món đặc sản ở mảnh đất này mà hầu như khách du lịch nào cũng sẽ một lần ghé tới ăn 3 món đó chính là: Bánh khọt, lẩu cá đuối và bánh bông lan trứng muối ^^ Hy vọng các bạn khác cũng sẽ cùng nhau chia sẻ để cùng nhau hiểu hơn về đặc sản mỗi vùng quê
Nền ẩm thực nước nhà của chúng ta có thể nói là đa dạng và phong phú vô cùng, mỗi tỉnh thành đều mang cho riêng mình những nét riêng biệt khác nhau. Xứ Nẫu quê mình khi nhắc đến thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cái nôi của võ cổ truyền, Bình Định cũng rất tự hào khi góp vào dăm ba món "riêng biệt" cho quê nhà, khi đến Bình Định mn đừng bỏ lỡ: - Thứ nhất phải nói đến là rượi bầu đá, mặc dù mình đến giờ chỉ mới uống rượi đế hay rượi nho các thứ chứ chả biết cái này -. - - Bánh tráng nước dừa, phải nói khi nướng lên xong ăn với cái gì cũng ngon - Nem chua chợ huyện..
Mình sinh ra ở Thanh Chương Nghệ An, vùng đất đầy nắng và gió, phía tây nam giáp với nước bạn Lào. Vì địa hình hiểm trở và khá khắc nhiệt nên từ xa xưa, ông cha đã chịu thương chịu khó làm lũng để kiếm miếng cơm. Do gần rừng núi nên quê mình không có đặc sản gì cao quý như ở thành phố được, nhưng lại có đặc sản độc và lạ, được làm từ quả mít, gọi là nhút. Vì nghèo đói, không có gì ăn nên ông cha đã sáng tạo muối mít như muối cà với dưa và gọi là nhút. Quê mình thường có câu. Mở mắt thấy đồi, mở nồi thấy nhút. Trong nhà, có thể thiếu bất kì thứ gì nhưng không thể thiếu Nhút. Vị nhút chua chua cay cay mặn mặn ngọt ngọt, khiến cho lòng người như được phiêu du tới chốn bồng lai khi được nếm thử. Và mình, một người con xa quê, đã 2 năm rồi thèm ơi là thèm cái mùi vị quen thuộc và giản dị ấy. Với mình, nó còn ngon hơn cá hay thịt.
Quê tôi được biết đến với cái tên là vùng quê năm tấn, là Thái Bình đó các bạn. Như cái tên vùng quê năm tấn thì quê mình có đặc sản là lúa gạo. Ờ tôi chỉ có nghĩ được đến vậy thôi đó
Mình lớn lên ở vùng đất trù phú mang tên An Giang. Là tỉnh miền Tây duy nhất có sông Tiền và sông Hậu chảy qua. Người dân quê mình thật thà, chất phát lắm. Nếu bạn có dịp ghé qua An Giang quê mình thì đừng quên thưởng thức các món này nha. 1. Cơm tấm Long Xuyên 2. Mắm Châu Đốc 3. Gà đốt Ô Thum 4. Thốt nốt Và còn rất nhiều món ngon khác nữa, mặc dù mình là người con của An Giang nhưng mình vẫn chưa khám phá hết đặc sản nơi đây. Ai cùng quê mình cho mình xin thêm vài món để tìm hiểu nhá. ~~~~~~ Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.
Ê, đùa, tui không biết quê tui có đặc sản gì luôn nhen. Kiểu, nhiều lúc các bạn hỏi tui, có phải món này món kia là đặc sản quê bà không, mà tui không biết nó luôn á chèn, chưa bao giờ ăn luôn. Nhưng mà tui lại thích đi khám phá đặc sản của những vùng miền khác. Trộm vía, hồi tui còn đi học, tui cũng thích đi đó đi đây, nên được ăn, được thử nhiều món khác nhau. Mà hồi đó tui vẫn còn ăn được cay, nên món gì cũng chiến được. Bây giờ tui không ăn được cay nữa, nhưng tui lại sống ở nơi mọi người chẳng bao giờ ăn cay, thế nên đi đâu cũng được ăn thử mấy món mới. Nói chung, đặc sản vùng miền thì có món tui ăn được, có món không (may là các món ăn được thì nhiều hơn), nhưng quý được cái là tui có thêm được nhiều trải nghiệm. Mà, cứ mỗi lần đi như vậy, kiểu gì cũng có người hỏi tui là ở quê bà có gì nổi tiếng, tui vắt hếc 3 tỉ noron thần kinh thì cũng tìm được mấy món đại loại như: Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, mực nháy các thứ. Xong, các bạn hỏi tui nó là cái gì, thì tui chịu, không biết tả kiểu gì cho các bạn hiểu, nên thôi, tui bảo là quê tui không có gì, đỡ phải giải thích.
Đọc bài của bạn xong thấy cũng giống mình ghê. Hồi xưa đi học ở chung phòng với mấy đứa bạn, mỗi đứa một tỉnh khác nhau mà quê của các nàng ấy vừa nghe giới thiệu là trong đầu tui nó tự hiện lên tên đặc sản nổi danh rồi. Quê tui kể ra cũng có đặc sản nhưng mà nó không đủ nổi danh để vừa nghe tên thì liền biết nó đến từ đâu ấy, nếu nhất định phải xướng danh thì cũng kể được vài món kiểu như: Hạt điều rang muối, đọt mây nướng, rượu cần, cơm lam.. Mấy món này chỗ khác cũng bán, mức độ nổi danh cũng ngang ngang nhau nên mình cứ cảm thấy nó chưa đủ đặc sắc.
Ể, bà quê Bình Phước à, nghe hạt điều tự nhiên nghĩ ngay đến Bình Phước. Đọt mây nướng thì tui chưa được thử, tui cũng mới nghe lần đầu luôn. Mà rượu cần mí cơm lam thì là của mấy tỉnh Tây Nguyên ấy nhỉ. Mà trên Tây Nguyên cũng có hạt điều nữa. Ủa là quê bà ở đâu ấy?
Tui ở Bình Phước, bà đoán đúng rồi. Bà nghe hạt điều nghĩ đến Bình Phước à, tui hơi ngạc nhiên luôn á! (^_^)