Chap 1: Khởi đầu của mạt thế, cơ hội thứ hai. Từ Thiên ngồi trên nóc chiếc xe bán tải, xung quanh bị bao vây bởi một binh đoàn xác sống. Anh đã cố hết sức để quay lại cứu Cao Bá và Khương Hằng, nhưng không thể ngờ được cặp đôi ấy lại đạp anh, Nhất Bác và Mây Chi xuống khỏi chiếc máy bay tới cứu viện. Từ Thiên được 2 người bạn sử dụng "paw" để bảo vệ cơ thể nên thoát chết. Bởi vì cậu là người có "paw" ở mức cấp 2 trong cả bọn và đến cuối cùng họ vẫn bảo vệ cho cậu. Từ Thiên cầm lấy cuốn nhật ký nghiên cứu của Mây Chi: "Ngày 12 tháng 7 năm 2035, cho tới hôm nay đã 15 năm kể từ khi Trái Đất bị tấn công bởi những thực thể tới từ khe nứt không gian vsà con người gọi chúng là" Xác sống ". Chúng lây lan với tốc độ chóng mặt, con người không thể chống trọi được với sức mạnh như vậy và từ đây con người phát triển lên một dạng sức mạnh mới gọi là" Paw ", nó được hình thành từ việc điều khiển hơi thở, kiểm soát ngũ hành trong cơ thể và có 5 dạng cơ bản là Kim, Mộc, Hỏa, Thủy, Thổ. Tuy nhiên có rất nhiều loại paw khác được hình thành từ ngũ hành. Lũ xác sống cũng được phân chia theo cấp bậc tinh thạch: Tinh Lục, Tinh Lam, Tinh Chàm, Tinh Hắc, Tinh Bạch theo thứ tự mạnh dần.." Từ Thiên buông cuốn sách xuống cầm vũ khí lao vào đám xác sống đang vây quanh cậu. Vừa chém giết cậu vừa hét lên: - Tao không thể chết! Tao không thể chết được. Tao phải báo thù cho họ. Nghĩ tới Nhất Bác và Mây Chi hai người bạn từ nhỏ của Từ Thiên cậu phẫn nộ tỏa hết lượng paw còn lại trong cơ thể nhưng vẫn không thể chống lại được cơn quét của đám thây ma. Chúng dần vùi lấp cậu, Từ Thiên giơ tay lên trời không cam tâm. Lúc này, một tia sáng trên trời giáng xuống nơi mà cậu đang bị chôn vùi. Cậu bất tỉnh đi.. - Từ Thiên, Từ Thiên dậy đi thằng ngốc này định ngủ đến bao giờ nữa. Tiếng gọi đánh thức Từ Thiên, cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn cơ thể của mình không còn những vết sẹo, vết bỏng nữa. Cậu cầm điện thoại lên xem hôm nay đúng là ngày 12 tháng 7 năm 2020 lúc này là 6h32p sáng cậu lẩm bẩm: - Nghĩa là chỉ còn khoảng 17 tiếng nữa là khe nứt không gian xuất hiện và thay đổi toàn bộ thế giới. - Ông trời đã cho ta cơ hội thứ hai. Lần này tuyệt đối.. (Cậu nghiến răng) Từ Thiên ngó ra ngoài, là Nhất Bác và Mây Chi đang gọi cậu đi học. Nhất thời nước mắt cậu chảy ra bởi một lần nữa cậu lại được gặp hai người bạn thơ ấu của mình, Từ Thiên là trẻ lớn lên trong cô nhi viện. Cậu không có gia đình và người thân vì thế nên Nhất Bác và Mây Chi giống như là gia đình của cậu. Từ Thiên thay quần áo và chạy xuống dưới kho tìm vũ khí. Nhưng cậu chẳng tìm được gì hữu ích ngoài 1 cái cờ lê và 2 thanh xà beng, Từ Thiên đưa 2 cái xà beng cho Nhất Bác và Mây Chi mặc cho sự khó hiểu của hai người bạn - Cái này dùng để làm gì thế? - Cậu cần bọn tôi sửa hộ cái gì hả? Từ Thiên không trả lời câu hỏi của hai người bạn và nhớ lại lúc mà những mảnh vỡ thiên thạch chui ra từ khe nứt không gian. Theo trí nhớ của cậu thì làn sóng ấy tràn từ phía tây sang và từ phía bắc xuống. Nghĩ tới đây cậu liền quyết định sẽ mang theo hai người bạn của mình tới phía đông, nơi ấy có biển và còn là nơi bị tấn công sau cùng nhất. Có lẽ sẽ xoay sở được tình hình được một chút. Từ Thiên dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với 2 người bạn: - Hai cậu nghe tôi nói đây. Từ Thiên thuật lại câu truyện của mình cho 2 người bạn thời thơ ấu nghe và đề nghị đi về bờ biển phía đông. Sau khi nghe Từ Thiên kể lại Nhất Bác và Mây Chi cười lớn: - Hahaa, Từ Thiên cậu muốn đi chơi thì cũng đừng dùng cách này chứ. Mây Chi cậu nói xem có nên đi không haha. - Cậu muốn trốn học đi chơi sao Từ Thiên? Từ Thiên tức giận trả lời: - Tôi không đùa hai cậu muốn chết thì tôi cũng mặc. Đi theo tôi thì sống. Nhất Bác và Mây Chi nghĩ có lẽ mới qua kì thi cậu muốn đi chơi giải tỏa căng thẳng một chút nên cũng đồng ý đi chơi với Từ Thiên bởi vì dù gì họ cũng lớn lên ở cô nhi viện cùng với nhau. Từ Thiên nói với các bạn: - Tôi cho các cậu 15 phút lấy hành lí chỉ vừa cái balo thôi sau đó chúng ta sẽ khởi hành. 15 phút sau Nhất Bác và Mây Chi tới, mọi người cùng lên một chiếc xe buýt để đi về phía đông của thành phố. Từ Thiên quyết định sẽ không thông báo cho các bạn cùng lớp hay bất cứ ai khác bởi cậu đã được chứng kiến con người thối nát như thế nào trong mạt thế ở kiếp trước. Cậu không tham gia cuộc vui với 2 người bạn mà nhìn ra cửa sổ với tâm trạng mông lung khó tả. Chiếc xe vẫn chầm chập tiến về phía đông của thành phố.