Truyện Ngắn Quay Về Bên Anh, Được Không? - Hà Mộc Thần Nông

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Mộc Thần Nông, 8 Tháng ba 2020.

  1. Hà Mộc Thần Nông

    Bài viết:
    11
    Quay về bên anh, được không?

    Tác giả: Hà Mộc Thần Nông

    Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hà Mộc Thần Nông

    Văn án:​

    Người ta nói, thời thanh xuân luôn là thời điểm tươi đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng thanh xuân ấy cũng thật mỏng manh, chỉ đến một lần và tồn tại thật ngắn ngủi. Nếu bước sai một bước thì cả đời sẽ phải tiếc nuối.

    Đến khi trưởng thành, muốn hồi tưởng lại quá khứ cũng thật đau đớn.

    Rung động đầu đời mà hắn chối bỏ năm xưa lại chính là tình yêu mà hắn luôn tìm kiếm. Một bước sai lầm lại khiến cả hai dằn vặt suốt ba năm.

    Vết thương năm xưa hắn để lại liệu hắn có thể chữa lành? Hắn muốn người xưa quay trở lại liệu có thể hay không?
     
    Hetyeuroi, MuốiChin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2020
  2. Đang tải...
  3. Hà Mộc Thần Nông

    Bài viết:
    11
    Chương 1: Về nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một sân bay quốc tế, Tuấn từ cổng sân bay bước ra kéo theo một đống hành lý kế bên, sau hàng giờ mệt mỏi trên máy bay cuối cùng hắn cũng sắp về nhà, đã ba năm trôi qua, hắn đã mong đợi ngày này biết bao nhiêu năm qua.

    Mạnh, bạn thân của hắn, đã chờ sẵn bên ngoài, thấy hắn liền đến ôm hắn. Bạn bè lâu ngày không gặp đúng là có chút nhớ, Mạnh giúp Tuấn để hành lý vào xe rồi cùng lên xe. Mạnh vừa lái xe vừa hỏi:

    - Sao rồi? Chơi đã rồi chứ? Bên đó mày hại đời bao nhiêu đứa con gái rồi hả?

    Hắn nghe thế liền cười:

    - Học gần chết thời gian đâu ra mà gái với gú. Không lấy được bằng thạc sĩ ổng chịu tha tao về sao?

    - Thật ra mày có thể học từ từ mà, lấy từ bằng Cử nhân đến Thạc sĩ ít nhất cũng mất bốn, năm năm. Mày trong ba năm đã về cũng khiến tao bất ngờ đấy, hồi đó mày học chẳng hơn tao là bao. Haha.

    - Có công mài sắt có ngày nên kim mà. Với lại tao cũng thông minh sẵn rồi chỉ là ham chơi thôi.

    Tuấn tỏ vẻ đắc ý, Mạnh liền chề môi phỉ báng: "Tao khinh."

    Trên đường, xe chạy ngang một trường cấp ba, chính là ngôi trường mà cả hai từng học, Tuấn đưa ánh mắt nhìn theo, hắn nghĩ cảnh vật xung quanh đã đổi khác liệu người xưa có đổi thay không? Khuôn mặt suy tư đó liền lọt vào mắt Mạnh, hắn cất giọng hỏi:

    - Mày có cần cố gắng như vậy không? Có thể hiện tại sẽ không còn như trước kia nữa, mày vẫn còn hy vọng sao?

    - Mày cũng biết đó. Khi đó có thể là sai lầm. Nhưng khoảng thời gian sống bên ấy, tao mới hiểu rõ. Tuổi trẻ quá bồng bột, tao đã làm tổn thương người tao yêu. Giờ quay về, tao chỉ muốn nhìn lại người xưa.

    - Đúng là, kẻ ăn phải cây si đều trở nên ngu ngốc.

    - Không chừng trong số đó có mày đấy.

    - Vậy sao?

    - Thì cứ chờ xem.

    Một tràng cười ập đến, đã lâu rồi anh em mới lại được đấu khẩu với nhau. Thật ra, Mạnh muốn nói ra hết sự thật, ba năm là quá dài để mọi vật thay đổi kể cả con người dù là theo hướng tốt hay xấu, nhưng Mạnh lại không muốn đánh vỡ mộng tưởng của hắn. Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Bất giác họ đã đến trước cửa nhà Tuấn, một căn biệt thự xa hoa, sang trọng đúng chất của giới thượng lưu.

    - Này! Lên nghỉ ngơi cho tốt! Tối nay tụi tao có tiệc tẩy trần cho mày!

    Mạnh nói trong lúc giúp Tuấn đem đồ đạc xuống, hắn nghe thế liền xoay xoay vai tỏ vẻ mệt mỏi, than:

    - Thôi, tao mệt lắm, làm biếng đi! Hôm khác đi.

    - Không được! Tiệc hôm nay nhất định phải đi. Tao mời bạn bè cũ năm xưa hết rồi, mày mà xù tao biết ăn nói làm sao.

    - Vậy, mày có mời An không?

    - Tao không biết vì không biết đường liên lạc, tao có nhờ mọi người mời giúp, nhưng không biết chắc được. Có thể đến hoặc.. không.

    Tuấn im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Ừm. Tối nay tao sẽ tới."

    - Nhớ đó! Tao đi trước.

    - Không ở lại ăn cơm với nhà tao à?

    - Hôm khác tao qua thăm hai bác sau. Giờ tao bận rồi. Bye. Nhớ tối nay phải đến đó. Mày mà không đến là tao tính sổ với mày.

    - Rồi. Tao biết rồi.

    Nói rồi, Mạnh lên xe phóng đi, Tuấn xách hành lý lên nhà.

    - Tuấn, là con sao? Cuối cùng cũng về được nhà. Cái ông già đó bắt con đi đến tận bây giờ chỉ để lấy cái bằng thạc sĩ vô giá trị đó làm gì? Bao nhiêu năm không gặp rồi. Mẹ nhớ con quá! Để mẹ xem, con có ốm đi chút nào không?

    Bà Trịnh thấy con liền như thấy báu vật, xem xét kỹ lưỡng từng chút một, xem đến không thấy một vết xước nào mới hài lòng. Trái lại với sự lo lắng đó, Tuấn chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Tôi mệt rồi. Tôi lên phòng trước"

    Bà Trịnh liền chiều con: "Được, được, con đi đường chắc mệt lắm rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi ha. Để mẹ xách hành lý lên tiếp con."

    Tuấn liền cự tuyệt: "Không cần đâu. Tôi tự đem lên được."

    - Mà ông ta đâu? - "Ông ta" trong miệng Tuấn chính là ba hắn, Trịnh Anh Minh, một trong những doanh nhân giàu có nổi tiếng nhất.

    - Chắc ba con đi bàn công việc rồi. Tối nay sẽ về. Con muốn gặp ba sao?

    - Không. Tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Đừng ai làm phiền.

    - Được, được. Con yên tâm nghỉ ngơi đi.

    Mối quan hệ trong gia đình hắn từ trước đến nay đều không mấy tốt đẹp. Nhất là hai cha con hắn. Kể từ lúc sự việc đó bắt đầu, đến hôm nay, hắn vẫn chưa thể quên được. Tống cổ hắn ra nước ngoài chỉ để che dấu cái thứ được gọi là danh dự gia tộc đáng trân trọng trong mắt ông ta.

    Vừa tới phòng, hắn đã nhảy xổ lên giường nhưng dù mệt mỏi, hắn vẫn không sao chợp mắt được. Vẫn có thứ gì đó khiến tim hắn thổn thức. Hắn không biết đến khi gặp lại, liệu tình huống sẽ như thế nào? Là vui vẻ chào hỏi nhau hay lạnh nhạt xem như người xa lạ hay vẫn còn hận hắn đến không muốn nhìn mặt? Hàng tá câu hỏi xoay quanh trong đầu hắn để rồi cuối cùng cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi.

    Trong giấc ngủ say, hắn mơ thấy những tháng ngày tươi đẹp tuổi thanh xuân.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng ba 2020
  4. Hà Mộc Thần Nông

    Bài viết:
    11
    Chương 2. Ký ức thời thanh xuân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nè! Đừng có mít ướt như thế chứ! Chỉ là một con chim thôi mà.

    Cậu thiếu niên bối rối dỗ dành cậu bạn đang khóc lóc chỉ vì cậu lỡ bắn chết một con chim.

    - Nhưng mà.. nó rất đáng thương.. nó.. rất tội nghiệp.. cậu.. cậu sao có thể làm thế chứ.. hic.. hic..

    Cậu bé ôm chú chim trên tay, không ngừng khóc, nhìn rất thương tâm. Cậu thiếu niên gây tội kia chỉ biết xoa đầu cậu bé, dỗ dành:

    - Được! Được! Là tôi sai. Để chuộc lỗi tôi sẽ làm một ngôi mộ thật đẹp cho nó. Cậu đừng khóc nữa. Được không?

    Cậu bé dụi dụi đôi mắt ẩm ướt nhìn cậu thiếu niên, gật đầu:

    - Được! Nhưng cậu phải hứa sau này không được làm vậy nữa đó!

    Cậu thiếu niên gật gù: "Được! Được! Tôi hứa!"

    Cậu bé cuối cùng cũng nín khóc, nở nụ cười thật tươi, nắm tay cậu thiếu niên, hào hứng nói:

    - Vậy chúng ta cùng làm mộ cho chú chim bé nhỏ này!

    Đôi tay nhỏ bé hơn nắm lấy đôi tay to lớn hơn. Lần đầu tiên, cậu thiếu niên lại có cảm giác thật lạ. Đôi mắt ẩm ướt khi nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ không biết từ lúc nào đã trở thành nỗi nhớ.

    Cả hai đều cùng tuổi, nhưng một người lại cao lớn khỏe mạnh còn người kia lại ôm yếu còn rất dễ khóc, giống như vật nhỏ cần được nuôi chiều.

    Sự thân cận từng cho là không thể giờ lại xảy ra, mà điều khiến người ta bất ngờ, cậu thiếu niên bắt đầu có những sở thích kì lạ. Như nắm tay, xoa đầu, ôm ấp, quấn lấy cậu bé kia như hình với bóng, giữ bên cạnh mà nuôi chiều như thú cưng trong nhà.

    - Ê! Vào trong đây nè! Thấy sao hả? Đẹp không?

    - Đẹp lắm a! Chỗ này nhìn ra có thể nhìn thấy cả công viên đấy!

    Cậu thiếu niên ra vẻ kiêu ngạo, cậu bé kia bước vào liền không khỏi cảm thán khiến cậu ta càng đắc chí mà cười hì hì.

    - Thích không?

    - Thích!

    - Ừm. Vậy từ nay về sau chúng ta sẽ ở đây. Được rồi. Chuẩn bị đồ đạc thôi!

    Không để cho cậu bé kia nói bất cứ điều gì, đối với cậu thiếu gia kiêu ngạo kia, quyết định của cậu ta không gì có thể thay đổi.

    - Đứng hình cái gì đó! Qua đây ngồi đi.

    Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo người kia ngồi vào vị trí đó. Cậu bé kia rụt rè đi lại, vừa ngồi lên giường, một vòng tay liền luồn vào eo cậu ôm lấy, chọt lét cậu, khiến cậu cười không ngừng. Cả hai cùng lăn lộn trên chiếc giường trắng tinh làm nó trở nên lộn xộn. Đến khi đã mệt rồi, cậu thiếu niên mới dừng tay, thở hổn hển.

    Từ trên nhìn xuống, khuôn mặt vì cười mà đỏ ửng, hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt, miệng liên tục thở gấp. Hắn nhìn rồi nhìn, không thể tự chủ được, hắn ghé sát khuôn mặt cậu, hôn xuống, chỉ là chạm môi nhưng cũng không phải là lướt qua. Hắn cứ để đó như thế. Cho đến khi tiếng mở cửa vang lên.

    - Tụi bây làm gì vậy? Mày và thằng An..

    Đây là một đứa trong nhóm bạn của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hốt hoảng, đồ ăn vặt bọn họ đem lại cũng theo thế mà rơi xuống đất.

    - Tuấn! Không phải mày rất ghét đồng tính sau?

    Cả hai cùng mở to mắt kinh ngạc, mà người hoảng loạng nhất chính là Tuấn. Hắn ngồi bật dậy rồi thuận tay đẩy An ra. Ánh mắt khó tin nhìn mọi người. Hắn còn chẳng tin đây là sự thật. Hắn! Hắn đang hôn một thằng con trai! Không thể nào! Hắn sao có thể là thứ đồng tính ghê tởm đó chứ!

    An trong lúc này lại bò dậy, đến bên cạnh Tuấn, định nói gì đó nhưng chỉ vừa kêu tên, một bàn tay đã gián thẳng xuống mặt cậu.

    - Tao không phải! Không thể nào tao là cái thứ đó được! Đừng có quyến rũ tao! Biến đi!

    Một mảnh im lặng đáng sợ, An mở to mắt, lệ rơi xuống, cậu liền ôm lấy mặt chạy đi thật nhanh, thật xa nơi này.

    Từ ngày ấy, hắn du học nước ngoài, cậu ở lại với nỗi ám ảnh không cách nào quên.

    - Ghê tởm thiệt chứ!

    - Đồ đồng tính chết tiệt!

    - Chết đi! Đồ gớm ghiết!

    - An ơi! Vì sao hả con? Sao con lại là cái thứ đó chứ? Mẹ làm gì sai hả? Con nói đi! Tại mẹ, tại mẹ không tốt!

    - Mẹ ơi! Làm ơn! Làm ơn đừng bỏ con! Mẹ ơi con sẽ ngoan mà! Mẹ! Mẹ!

    Tip.. tip.. tip

    Tiếng chuông điện thoại reo vang, cậu tỉnh lại trong cơn mộng say. Cơ thể ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt, những kí ức cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại bây giờ ùa về, cơn ác mộng này, thật đáng sợ nhưng cũng thật ngọt ngào.

    Bình tĩnh lại chút, cậu nhấc máy lên:

    - Ê mày! Thằng Mạnh mời họp lớp cấp ba tối nay kìa, mày đi không?

    - Sao lại bất ngờ vậy! - Cậu bước vào nhà tắm cầm chuẩn bị lau mặt cho tỉnh táo.

    - Tao nghe nói thằng Tuấn về nên tụi này muốn tẩy trần cho nó.

    Thật lâu, thật lâu sau, cậu vẫn không thể mở miệng, khi nhắc đến cái tên này trái tim lại đau buốt.

    - Này, mày nghe tao nói gì không? Có đi không nói tiếng coi. Hồi đó tao thấy tụi bây thân nhau lắm mà.

    - Mày.. gửi thời gian và địa điểm cho tao đi. Được tao sẽ đến.

    - Ừ! Vậy thôi nha! Bye bye!

    - Ừ, bye.

    Cậu nhìn thật kỹ mình trong gương, gương mặt này đã thay đổi rất nhiều đã không còn cái vẻ yếu đuối như trước kia nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, quá khứ không thể bỏ đi, chỉ có thể bước qua thôi. Năm năm trước và năm năm sau, cậu đã không còn như trước nữa. Lần này gặp mặt, khó đoán trước sẽ như thế nào?
     
    HetyeuroiAlissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...