Tên truyện: Quấy rối Tác giả: Nguyễn Sơn Tùng Thể loại: Kinh dị Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của STùng Thời tiết mùa vào mùa này nhanh tối thật. Hôm nay đã là đầu tháng mười một. Tiết trời se lạnh làm tôi cảm thấy rùng mình. Trường tôi học nằm ở quận Cầu Giấy, nhà tôi thuê ở quận Hà Đông, vì khoảng cách khá xa và lại hay tắc đường nên tôi chọn phương tiện đi lại là xe bus. Hôm nay cũng như mọi hôm tôi lên chuyến xe hai mươi bảy quen thuộc để đến trường. Trên đường qua trạm trung chuyển cầu giấy tôi bỗng cảm thấy có bàn tay ai đó đặt lên chỗ nhạy cảm trên người. Tôi sợ quá không nói lên câu gì, bỗng nhiên điện thoại của tôi kêu lên hai tiếng "ting ting". Tin nhắn lạ gửi đến với icon mặt cười và hành động quấy rối chỉ dừng lại khi tôi đến cổng trường học. Buổi tối khi đi học về tôi đang nấu cơm thì Reng reng reng.. Tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến tôi giật mình, là số điện thoại lạ. Không biết là ai mười giờ đêm rồi còn gọi. Có chuyện gì không nhỉ? Tôi tự nhủ Sau một hồi đổ chuông, mười lăm phút sau vẫn là số điện thoại đó lần này tôi quyết định nghe máy. "Alo ai đấy ạ, có chuyện gì không ạ?". Tôi hỏi. Bên đầu dây bên kia không có ai trả lời, sau một hồi gọi không ai trả lời tôi bèn dập máy. Hành động này lặp lại ba, bốn lần trong vòng một tiếng đồng hồ khiến tôi rất khó chịu, lần này tôi cáu quá nên chửi thẳng vào điện thoại: - Đ. M gọi gì nhiều thế, đêm hôm rồi có chuyện gì thì nói đi. Dường như cảm thấy tôi bực tức bên đầu dây bên kia lên tiếng: "Hihi, hello em gái. Giọng em dễ thương quá cho anh làm quen đi. Mỗi buổi sáng nhìn thấy em, anh không thể nào kìm chế được.. Á.. Á. Một số tiếng thở dốc trong điện thoại vang lên" Ảnh minh họa Nghe đến đây chắc cũng bạn cũng đã biết, đây là cuộc điện thoại quấy rối. Trước đây tôi cũng đã gặp rất nhiều, tôi đã chặn rất nhiều số điện thoại lạ, cứ chặn số này là lại có số điện thoại khác quấy phá liên tục. Quá ghê tởm tôi bực tức quát lên trong điện thoại: "Mày là thằng nào. Tao xin mày đấy đừng làm phiền tao nữa" Một tiếng cười khả ố vang lên khiến tôi rợn tóc gáy: "Là anh đây. Anh yêu của em đây. Hehe em nhớ anh lắm rồi à, làm người yêu anh nhé. Sáng nay nhìn em mặc bộ váy đấy với cái nơ hợp thời trang quá, cái nơ đấy em mới mua hôm qua nhỉ. Yêu quá cơ." "Chụt chụt" Nói xong tôi dập điện thoại. Tôi phải thế nào bây giờ. Hắn là ai, sao hắn biết tôi mới mua đồ hôm qua, hắn là người quen biết với tôi không. Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ, tôi không biết làm sao đành phải nhắn tin lại nếu mà còn thế nữa tôi sẽ báo công an. Sau khi nhắn tin nhắn đó để tránh phiền phức tôi tắt nguồn điện thoại. Đang trong cơn hoảng loạn bỗng chuông cửa nhà tôi vang lên "kính coong", tôi bước nhẹ ra cửa nhìn qua lỗ tròn nhưng không thấy ai. Sau vài lần bấm chuông không có ai trả lời, bên ngoài cửa phát ra tiếng đạp vào cửa. Sau khoảng 15 phút thấy không còn động tĩnh gì nữa tôi thở phào nhẹ nhõm đi ngủ. Vừa lên giường nằm tôi nhớ lại những việc xảy ra hồi sáng. Tôi phải làm thế nào. Liệu ngày mai sự việc này còn tiếp diễn không? Cuộc sống sau này của tôi sẽ thế nào. Những suy nghĩ đấy cứ lởn vởn trong đầu tôi cả đêm khiến tôi không thể ngủ được. Qua ngày hôm sau do ngày hôm qua không ngủ được mấy nên cơ thể tôi khá mệt mỏi, tôi đành nhờ bạn điểm danh hộ, ở nhà ngủ lấy lại sức. Tôi hồi hộp bật nguồn điện thoại lên nhưng điều kỳ lạ là không có tin nhắn quấy rối nào nữa. Tôi thầm nhủ may quá lần sau nếu cứ có tin nhắn hay điện thoại quấy rối là dọa báo công an xong rồi tắt nguồn đi ngủ là xong. Qua hai ngày không có động tĩnh gì đến ngày thứ ba, buổi tối đi học về vừa tắm rửa ăn cơm xong đang định tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn gửi đến. Tôi mở điện thoại lên thì hiện lên nội dung: "Em yêu của anh chuẩn bị ngủ à" Sao hắn biết tôi chuẩn bị đi ngủ. Nghĩ đến đây thôi là tôi đã thấy toàn thân run rẩy, tôi đứng phắt dậy rón rén đi nhẹ qua bên cửa sổ, vén rèm ra xem có ai đang theo dõi hay không tôi cứ nghĩ bên ngoài có người nên không dám ra. Đầu tiên cứ tắt điện thoại đã, ngày hôm sau tôi lại không dám đi đâu cả chỉ ở nguyên trong nhà. Sau khi nói chuyện cùng vài người bạn thân và bố mẹ, tôi đã đưa ra quyết định từ bây giờ ngoài đi học, tôi cố gắng không đi chơi và không bớt đi làm thêm buổi tối. Cứ tối về là tắt điện thoại chỉ dùng facebook, nếu có ai không quen nhắn tin hay gọi thì chặn luôn. Tôi lên mạng tìm hiểu một số bài viết về tâm lý tội phạm, mình càng sợ nó càng trêu nên cố gắng không trả lời gì nữa, khi có cuộc gọi đến cứ không nói gì. Im như bị thóc và cuối cùng mấy cuộc điện thoại quấy rối cũng vơi dần và đến nửa năm sau thì dừng hẳn. Cuối cùng với phương pháp này tôi không sợ bọn quấy rối nữa. End.