Đam Mỹ Quay Đầu - Bạch Muội

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Bạch muội, 21 Tháng năm 2025.

  1. Bạch muội

    Bài viết:
    0
    Quay đầu

    Tác giả: Bạch muội

    Thể loại: Đam mỹ

    Văn án:

    Trong suốt hai mươi năm, cậu thiếu gia vẫn luôn yêu thầm người bạn thanh mai trúc mã của mình. Nhưng với sự vô tư và "não ngắn" của hắn, tình cảm ấy chưa một lần được nhận ra. Để quên đi nỗi đau, cậu quyết định rời xa, bỏ lại lời hẹn cùng học chung một thành phố, chọn con đường du học. Bốn năm sau, khi cậu trở về với một người bạn trai bên cạnh, hắn điên cuồng, cảm giác mất mát khiến hắn lần đầu tiên nhìn lại bản thân.

    Thời gian xa cách không làm phai nhạt tình cảm, nhưng cậu thiếu gia không còn là cậu bé ngây ngô năm nào. Cậu quyết định nếu không thể làm bạn, thì thà trở thành đối thủ của hắn. Màn đối đầu trong kinh doanh trở nên khốc liệt, mỗi lần chạm mặt đều là một trận chiến không khoan nhượng. Hắn không hiểu vì sao cậu lại thay đổi, càng không nhận ra rằng chính sự xa cách đã làm trái tim hắn rung động.

    Sau những cuộc đấu trí và những lần tổn thương chồng chất, hắn cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thật sự của mình. Nhưng liệu hắn có thể làm lại từ đầu, khi giữa họ giờ đây là quá khứ, là tổn thương, và là một cuộc chiến không hồi kết?
     
    AiroiDHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  2. Bạch muội

    Bài viết:
    0
    Chương 1 Hồi Ức và Biệt Ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoànghôn buông x uống, nhuộm đỏ góc trời, phủ lên những mái nhà cổ kính một màu cam dịu nhẹ. Từng tia nắng cuối cùng len qua ô cửa kính, phản chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi thơm của những khóm hoa nhài ngoài vườn.

    Quang Diệu ngồi lặng lẽ ở góc sân, đôi mắt trầm lắng dõi theo bóng hình đang mải mê trong thế giới riêng. Hoài Thùa Ân ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đá, tay bấm điện thoại liên tục, đôi mắt chăm chú vào màn hình trò chơi. Hắn nhíu mày mỗi lần thua trận, rồi ngay sau đó lại bật cười, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui nhỏ bé ấy.

    (Vô tư đến thế)

    Diệu khẽ cười. Cậu đã quen với việc Ân không bao giờ nhận ra ánh mắt cậu luôn dừng lại nơi hắn. Đã quen với những lần hắn vô tình chạm vào vai cậu mà không biết trái tim cậu lỡ nhịp. Một thứ tình cảm ngốc nghếch, dai dẳng, như cơn gió lặng lẽ đi bên cạnh mà người kia không bao giờ quay lại nhìn.

    "Diệu, mai tụi mình đi xem phim nhé!" Ân đột nhiên lên tiếng, tay vẫn không rời điện thoại. "Phim mới ra rồi, cậu thích mà đúng không?"

    Diệu không trả lời ngay. Cậu thích. Rất thích. Nhưng tương lai đã không còn dành cho những cuộc hẹn như thế nữa.

    Cậu ngước nhìn bầu trời. Những đám mây trôi chầm chậm, bình yên và vô lo như chính hắn.

    "Ân." Diệu chậm rãi lên tiếng. "Nếu một ngày tớ rời đi, cậu có nhớ tớ không?"

    Ân bật cười. "Cậu nói linh tinh gì vậy? Đương nhiên rồi!"

    Câu trả lời nhẹ bẫng, không chút nghi ngờ, không chút do dự.

    Diệu khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.

    (Nhớ. Nhưng là nhớ một người bạn)

    Đêm hôm ấy, tấm vé máy bay nằm im lìm trong ngăn kéo.
     
    AiroiDHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2025
  3. Bạch muội

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Giữa Lý Trí và Con Tim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố, từng giọt nước đọng lại trên ô cửa kính, phản chiếu ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn đường. Quang Diệu đứng lặng bên khung cửa, nhìn ra khoảng sân vắng trước mắt. Trong lòng cậu, một nỗi niềm mơ hồ cứ len lỏi-giữa sự chấp nhận và một điều gì đó chưa sẵn sàng rời đi.

    Cậu tưởng rằng khoảng cách đủ để xóa nhòa mọi xúc cảm, rằng im lặng sẽ là câu trả lời tốt nhất cho một thứ tình cảm chẳng thể đặt tên. Nhưng rồi, như một điều tất yếu, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ bé, tất cả lại quay trở về.

    Bữa trưa hôm ấy, lớp học vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa vang vọng giữa những dãy bàn. Quang Diệu ngồi ở góc lớp, lặng lẽ ăn phần cơm của mình, cố không để ánh mắt vô thức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nhưng rồi, khi Thùa Ân bước đến bàn bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên chậm lại.

    "Diệu, thử món này đi, ngon lắm."

    Ân vô tình đặt hộp bánh vào tay cậu, giọng điệu vô tư như mọi lần. Một việc tưởng như bình thường, nhưng lại làm lòng Diệu xao động. Ngón tay cậu khẽ run, không phải vì cậu không thích món bánh, mà vì sự quen thuộc đến đau lòng này.

    Cậu từng nghĩ mình đã quen với việc cậu ấy không nhận ra.

    Quen với việc Ân không bao giờ hiểu ánh mắt cậu luôn dừng lại nơi hắn.

    Quen với việc hắn vô tư trao đi những điều nhỏ bé mà không hay biết có một trái tim đang thổn thức vì điều đó.


    Diệu siết chặt lòng bàn tay. Rõ ràng, cậu đã lựa chọn rời đi. Nhưng trái tim lại không dễ dàng chấp nhận như thế.

    Buổi chiều ấy, trời vẫn không ngớt mưa. Ân đứng dưới mái hiên, tay chống cằm nhìn những giọt nước chảy dài trên mái ngói. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, như đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm.

    Diệu nhìn theo bóng dáng ấy, lòng ngổn ngang những cảm xúc chẳng thể gọi tên. Cậu biết mình không thể tiếp tục thế này. Nhưng liệu có cách nào để khiến trái tim ngừng đau khi đứng trước người ấy hay không?


    "Lý trí nói phải quên, nhưng trái tim thì không."

    Và rồi, cậu chỉ có thể khẽ nhắm mắt, để mặc những giọt mưa cuốn theo tất cả.
     
    AiroiDHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...