Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm - Hiencloudy

Thảo luận trong 'Bài Sưu Tầm' bắt đầu bởi Âu Dương Minh Ngọc, 14 Tháng mười một 2021.

  1. QUÂN SỦNG: ÔNG XÃ MƯU SÂU KẾ HIỂM

    [​IMG]

    Tác giả: HienCloudy



    Dịch bởi Âu Dương Minh Ngọc



    Thể loại: Ngôn tình, sủng, quân nhân, trọng sinh



    Tình trạng: Đang ra



    Số chương: Không rõ..



    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Âu Dương Minh Ngọc - Việt Nam Overnight



    Lời dẫn


    Vào ngày kết hôn của cô và anh thì sau khi tiệc kết thúc anh đã nói răng: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn."

    Khi cô nghe xong chỉ ngước mắt cười, "1000 vạn!"

    Liền lặp tức anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người.

    "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thỏa thuận ly hôn!"

    Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh!

    * * *

    "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!"

    Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài.

    "Tôi cưỡng bức anh?"

    ".. Đúng vậy!"

    "Nếu không có nhớ lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt."

    "Còn rất hiểu biết về tôi sao!"

    "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?"

    Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: Nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần!
     
    Pi nhỏ bé thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Kết cục của ngươi sẽ so với ta thảm hại hơn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố G, khách sạn xa hoa nhất.

    Trong phòng trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng chói lóa nhấp nháy dưới đèn chùm bằng pha lê treo trên cao, Cố Nhất Nặc đứng trước gương, trong đôi mắt toàn là nỗi hoảng sợ và hoang mang.

    Tất cả điều này giống như một giấc mơ.

    Cô giơ bàn tay lên, chạm vào khuôn mặt trẻ trung, không dám tin rằng bản thân đã trở lại ngày tổ chức bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của mình.

    Ánh đèn rực rỡ làm cho cô choáng váng một trận, những hình ảnh trước khi qua đời của kiếp trước của cô mạnh mẽ tràn qua trí óc không thể kiểm soát được.

    "Chị gái, thanh danh bê bối của chị, ngoại tình, còn một mình chơi nhiều người như thế, chị có mặt mũi gì mà chiếm đoạt vị trí con dâu trưởng? Chị đúng là không biết xấu hổ!"

    "Tôi không phải!" Cố Nhất Nặc lắc đầu phủ nhận.

    "Bây giờ, chị còn giết cả mẹ chồng của mình, cho dù không bị kết án tử hình, Dĩ Thừa cũng sẽ không để chị sống!"

    "Cố Minh Tuyết, tất cả những điều này là cô làm đúng không, hãm hại tôi vô số lần, video là cô quay, Lục phu nhân cũng do cô giết, tất cả những chuyện này đều là do cô làm."

    "Ai tin chứ?" Trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Cố Minh Tuyết xuất hiện một nụ cười châm biếm, "Chị, chị nhìn xem hiện tại chị như thế này, tôi cũng không nhẫn tâm nói cho chị biết vì sao chị lại mang thai con của Dĩ Thừa."

    Con, từ này dường như đã chạm đến dây thần kinh mong manh nhất của cô.

    "Cố Minh Tuyết, cô đừng động đến con tôi."

    "Chị yên tâm, cặp long phượng song thai này bây giờ sẽ là con của tôi, tôi sẽ trở thành mẹ của bọn nó trên danh nghĩa, cô chết rồi, tôi sẽ trở thành vợ của Dĩ Thừa."

    Cố Nhất Nặc nở nụ cười si ngốc, tại sao cô lại rơi vào số phận như hiện tại chứ?

    Cô hận Cố MinhTuyết, nhưng cô càng hận chính bản thân mình hơn.

    Là chính cô không nhận rõ sự thật! Không nhìn thấu sự độc ác của Cố Minh Tuyết, cũng không nhìn rõ được sự tuyệt tình của Lục Dĩ Thừa.

    "Kết hôn xong, Dĩ Thừa đã bao giờ động vào chị chưa? Biết tại sao ngày đó anh ấy và chị phát sinh quan hệ không? Bởi vì tôi không thể sinh con, Dĩ Thừa yêu tôi, muốn cho tôi một đứa con, mà hiện tại chị ở đây cũng là Dĩ Thừa cố ý. Vì thế, chết.. cũng là kết cục tốt nhất của chị rồi, chị nên cảm ơn tôi, làm cho chị được giải thoát hoàn toàn."

    Cố Nhất Nặc hít một hơi thật sâu. Nhìn xuống vùng biển xanh thăm thẳm này.

    Ba ngày trước, cô mới sinh hạ con của Lục Dĩ Thừa, anh ta liền không thể chờ được nữa, muốn cô chết phải không?

    "Dĩ Thừa lạnh lùng vô tình, nhưng điều đó chỉ là khi đối với chị thôi, anh ấy đối với tôi nhiệt tình không hết, người anh ấy yêu, là tôi, luôn là tôi."

    "Cốc cốc cốc."

    Tiếng gõ cửa kéo Cố Nhất Nặc trở về thực tại, cô từ từ nhắm mắt lại, che giấu tất cả đau đớn trong đôi mắt, mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn những tia sắc lạnh.

    Nếu cô đã được sống thêm một đời này nữa, nhất định cô sẽ không giống như kiếp trước, nhất định sẽ khiến cho những người hãm hại cô phải trả giá đắt.

    Cũng sẽ không mơ ước xa vời người không thuộc về mình.

    Cố Minh Tuyết cầm một bộ lễ phục đi vào, ánh mắt điềm đạm ngây thơ nhìn Cố Nhất Nặc: "Chị, xin lỗi, em đã lỡ tay làm bẩn bộ lễ phục của chị rồi, đây là lễ phục của em, có thiết kế giống của chị, chị mặc bộ này của em đi."

    Cố Nhất Nặc hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở một cụ cười, cô không thể để Cố Minh Tuyết nhìn ra cô có bất kỳ điều gì khác thường.

    Cúi đầu nhìn bộ lễ phục ở trong tay Cố Minh Tuyết, lặp lại câu nói của kiếp trước: "Chị mặc của em, vậy em phải làm sao?"

    "Hôm nay là tiệc sinh nhật của chị, em tùy tiện mặc gì cũng được, nhưng chị nhất định phải thật đẹp." Cố Minh Tuyết nở nụ cười ngây thơ, "Chị, mau thay đồ đi, khách tham dự đều đến gần đủ rồi."

    "Được!" Cố Nhất Nặc nhận bộ lễ phục, đi vào trong phòng thay đồ, một khắc kia khi cửa phòng đóng lại, cô nhanh chóng lật qua lật lại kiểm tra tỉ mỉ, quả nhiên phát hiện bên trong có một cái túi nhỏ, trong đó đựng một thứ bột màu trắng.

    Bữa tiệc sinh nhật năm mười tám tuổi, cuộc sống của cô từ trên mây rơi xuống địa ngục, bị người hãm hại hít ma túy, và dưới sự làm chứng của Cố Minh Tuyết, người ta tìm thấy mấy thứ đó trong lễ phục của cô.

    Cố MinhTuyết, cô cứ cười đi.

    Nhà họ Cố ở G thị là gia đình cũng được coi là số một số hai, hôm nay, người đến tham dự bữa tiệc sinh nhật này đều là những nhân vật lớn có máu mặt.

    Cũng chính là tận dụng bữa tiệc sinh nhật lần này, công bố với bên ngoài việc Lục Dĩ Thừa và Cố Nhất Nặc đính hôn.

    Nhà họ Lục.

    Lục Dĩ Thừa!

    Lòng cô vẫn không thể khống chế được mà dấy lên một sự đau đớn.

    Cố Nhất Nặc thay xong lễ phục, từ trong phòng đi ra, Cố Minh Tuyết tươi cười tiến lại, thân thiết kéo tay Cố Nhất Nặc: "Chị, chị thật xinh đẹp."

    Cố Nhất Nặc cười nhẹ, nhìn thấy sự ghen ghét chợt lóe lên trong đôi mắt của Cố Minh Tuyết.

    Cô quay lại nhìn vào trong gương, lễ phục màu trắng vừa vặn làm nổi lên vẻ ngoài nổi bật của cô.. ở giữa búi tóc được cài một chiếc vương miện nhỏ đính đầy kim cương.

    Hôm nay, nhìn cô hệt như một cô công chúa tôn quý.

    "Chị, em vừa mới đi lấy nước hoa quả, chị uống chút nước hoa quả trước đi, chờ lát nữa là chị có thể mở màn hoành tráng rồi."

    "Minh Tuyết, chị hơi đói, em có thể ra ngoài lấy cho chị chút đồ ăn được không?", Cố Nhất Nặc nhận ly nước hoa quả, nhẹ nhàng lên tiếng.

    Cố Minh Tuyết nhìn qua cốc nước hoa quả trong tay Cố Nhất Nặc, do dự một chút.

    "Nếu không chúng ta ra ngoài đi, bây giờ khách tham dự cũng đến đầy đủ rồi." Cố Nhất Nặc nói xong liền muốn đặt ly nước hoa quả xuống đi ra ngoài.

    "Chị, để em đi lấy cho chị, chị cứ ở trong này đợi em, hôm nay chị là nhân vật chính, không thể xuất đầu lộ diện sớm như thế được, em đi lấy chút điểm tâm mà chị thích ăn nhất." Cố Minh Tuyết lập tức ngăn lại, bước nhanh ra ngoài.

    Cố Nhất Nặc cười lạnh lẽo, chậm rãi bước đến trước bàn, lắc lắc ly nước hoa quả, bờ môi đẹp khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Lấy gói bột trắng mới tìm được từ trong lễ phục ra, đổ hết vào trong.
     
  4. Chương 2: Bắt đầu phản công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Minh Tuyết, rốt cuộc cô đã bỏ thuốc cho chị cô chưa? Theo lý thì cô ta phải có phản ứng rồi chứ!" Lý Nhiên quay người nhìn về phía Cố Minh Tuyết, thấy bộ dạng của cô ta liền giật mình tới suýt thì ngã từ trên ghế xuống!

    "Minh Tuyết!"

    "MinhTuyết! Minh Tuyết!" Mấy người bên cạnh cũng luống cuống, bộ dạng Cố Minh Tuyết mới giống bị phê thuốc!

    "Sao lại như vậy?"

    "Lý Nhiên, làm sao bây giờ?"

    Cố Minh Tuyết càng lắc càng phê, đột nhiên đứng dậy, lảo đảo đi ra giữa phòng tiệc.

    "Minh Tuyết!" Lý Nhiên hô lên một tiếng.

    Vài người bên cạnh đã dồn ánh mắt về phía bọn họ, cả phòng đột nhiên yên tĩnh lại!

    Cố MinhTuyết đã bị thuốc làm mất lý trí, căn bản không biết là mình đang làm gì, cô ta xoay trái xoay phải giữa phòng, cười như một con ngốc!

    Cố Nhất Nặc chậm rãi đứng lên, bộ dạng của Cố Minh Tuyết bây giờ hẳn là hình ảnh của cô ở kiếp trước đúng không?

    "Cố Nhất Nặc! Mày xong đời rồi! Mày hoàn toàn xong đời rồi!" Cố Minh Tuyết chỉ vào một người đứng trong đám đông, lớn tiếng cười như điên.

    "Cô ta là ai vậy? Ở trại tâm thần nào chạy ra à?"

    "Đây chẳng phải là cô hai nhà họ Cố - Cố Minh Tuyết sao!"

    "Cô ta làm sao vậy? Phê thuốc à?"

    Trình Thi Lệ lập tức chạy qua, bịt miệng Cố MinhTuyết. "Con gái à, con điên rồi sao? Có phải là lén uống rượu rồi hay không?"

    Dưới tác động của thuốc, Cố Minh Tuyết đẩy Trình Thi Lệ ra, tiếp tục như kẻ điên làm náo loạn cả sảnh tiệc. Cô ta còn lôi kéo quần áo của mình, cái váy bị kéo tuột ra, lộ ra nội y màu hồng nhạt bên trong! Nửa người trên đã gần như lõa thể!

    Dáng vẻ phóng đãng này quả thật làm người ta không dám nhìn thẳng!

    Cố Tùng Bác đang bàn chuyện kinh doanh với vài người nhà họ Lục, vừa quay qua liền nhìn thấy một màn như vậy, chỉ thấy trước mắt tối sầm! Ông ta bước nhanh về phía Cố Minh Tuyết vẫn còn đang làm loạn.

    Cố Nhất Nặc còn nhanh hơn, cô đi đến chỗ Cố Minh Tuyết, hung hăng cho cô ta một cái tát!

    Cố Minh Tuyết bị đánh tới nằm bò ra bàn, cơ thể vẫn còn run rẩy! Môi từ từ trào ra tia máu. Có thể thấy Cố Nhất Nặc đã đánh ác tới nhường nào!

    "Ngày thường chị thương em, vì em là em gái chị, nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật của chị, dù em có coi thường chị thì cũng phải cân nhắc đến thể diện của ba chứ?" Giọng nói trong trẻo truyền đến, cô công chúa nhỏ vừa dịu dàng đáng yêu bỗng biến thành khí thế bừng bừng!

    Trình Thi Lệ đứng dậy từ trên mặt đất, bước nhanh đến ấn con gái của mình xuống.

    Cố Nhất Nặc lại dám đánh con gái bà ta! Có điều bây giờ không phải là lúc tính toán cái tát này.

    "Phục vụ, giúp tôi đưa nó xuống!"

    Vài nhân viên phục vụ bước đến, dìu Cố Minh Tuyết thảm hại dậy.

    "Ngại quá, chắc là do con gái tôi uống nhầm rượu nên mới thất lễ như vậy, mong mọi người thứ lỗi!" Trình Thi Lệ không ngừng xin lỗi khách mời tứ phía.

    Nhưng đúng lúc này, vài bóng người mặc đồng phục tiến vào từ cửa phòng, ánh mắt đảo khắp phòng.

    "Cảnh sát, sao lại có cảnh sát?"

    Lý Nhiên đứng ở một bên che mặt ảo não. Người của hắn đứng bên cạnh càng hoảng loạn hơn.

    Quản lý khách sạn áy náy xin lỗi Cố Tùng Bác: "Cố tiên sinh, có người gọi điện báo án nói bữa tiệc của ngài có người hít và tàng trữ ma túy, vì vậy xin ngài hãy phối hợp điều tra."

    "Sao lại như thế được!" Cố Tùng Bác phẫn nộ chất vấn, "Ông không nhìn xem những người tham dự bữa tiệc hôm nay là hạng người nào!"

    Quản lý lộ vẻ khó xử, "Xin lỗi Cố tiên sinh, cảnh sát đã đến đây rồi, mong ngài phối hợp với nhà hàng của chúng tôi."

    Chính tại lúc này, Cố Minh Tuyết không ngừng run rẩy, miệng còn lẩm bẩm.

    Mấy người Lý Nhiên gắng sức thu nhỏ sự tồn tại của mình.

    Đến giờ bọn họ vẫn hoàn toàn không hiểu, rõ ràng là muốn hãm hại Cố Nhất Nặc, sao cuối cùng lại thành Minh Tuyết chứ?

    Lần này thảm rồi!

    Với dáng vẻ hiện tại của Cố Minh Tuyết, vài cảnh sát có kinh nghiệm chỉ nhìn là xác định được ngay.

    Một vị bước tới giơ thẻ cảnh sát của mình lên: "Cố tiên sinh, tôi hoài nghi vị tiểu thư này sử dụng ma túy, chúng tôi muốn đưa cô ta về tiếp nhận điều tra."

    Cố Tùng Bác lập tức giải thích: "Đồng chí cảnh sát à, tôi nghĩ đây nhất định là hiểu nhầm, Minh Tuyết là con gái tôi, sao lại hít ma túy được!"

    "Có hiểu lầm hay không, cứ điều tra rõ ràng là biết."

    Lý Nhiên thấy Cố MinhTuyết sắp bị dẫn đi liền gấp gáp xông lên: "Anh cảnh sát, tôi biết ai giấu ma túy! Minh Tuyết nhất định bị người ta bỏ thuốc! Cô ấy bị người ta hãm hại đó!"

    Cố Nhất Nặc nhìn về phía Lý Nhiên cười nhạt, cô còn sợ đồng bọn của Cố Minh Tuyết không chui ra đấy!

    "Đúng, đúng, tôi cũng có thể chứng minh!" Lại có người gật đầu hùa theo.

    "Cố Nhất Nặc thường hít thuốc, nhất định là cô ta bỏ thuốc Minh Tuyết! Không tin thì cảnh sát cứ lục soát cô ta, không chừng trên người cô ta còn mang theo thuốc đó!" Lý Nhiên chỉ Cố Nhất Nặc, lời lẽ chắc chắn.

    Cố Nhất Nặc hít thuốc? Tàng trữ ma túy?

    Đây quả là tin nóng hổi, nhất thời cả phòng tiệc như nổ tung!

    Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô, có khiếp sợ, có kinh ngạc, cũng có ánh mắt đợi xem kịch vui! Chuyện nhà giàu xưa nay chưa bao giờ thiếu chuyện để tám.

    Trong góc đại sảnh, Lục Tử Duệ đặt ly rượu trong tay xuống, "Anh, anh! Vợ chưa cưới của anh gặp phiền phức rồi."

    Lục Dĩ Thừa nhấp một ngụm rượu vang rồi quay người về phía toán người đang xếp thành hàng, bóng dáng mặc lễ phục trắng trong đám người vẫn nổi bật sáng ngời như cũ.

    Anh phát hiện, dù bị người chỉ trích là hít thuốc hay trữ ma túy, cô vẫn không chút hoảng loạn. Nét bình tĩnh thong dong ấy phối với khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng làm người ta rung động.

    Cố Nhất Nặc chậm rãi tiến lên, người bên cạnh lập tức tránh ra, chỉ thấy cô đi đến trước mặt cảnh sát, giơ túi xách nhỏ trong tay lên, đưa cho một vị cảnh sát: "Tôi phối hợp kiểm tra, nhưng tôi có lời muốn nói, trước tiên, tôi không quen biết mấy người này, không biết là bọn họ nhận lời mời của ai, trà trộn vào đây có mục đích gì?"

    Lý Nhiên vừa nghe sắc mặt liền cứng đờ, có hơi hối hận. Hắn không nên đứng ra vào lúc này, nhưng vì bợ đỡ Cố Minh Tuyết nên hắn mới nóng đầu mà làm ra chuyện này!

    "Vậy thì mời Cố tiểu thư và mấy vị đây cùng tôi đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra cho rõ ràng." Một vị cảnh sát nói với Cố Nhất Nặc và mấy người Lý Nhiên.

    "Không! Thứ nhất là tôi không hít ma tuý, thứ hai là tôi không phạm pháp, tôi từ chối đến đồn cảnh sát. Đây là tiệc sinh nhật của tôi, tôi không muốn có bất kỳ hồi ức không vui nào trong ngày lễ trưởng thành này." Cố Nhất Nặc nhìn sang Lý Nhiên, "Ngược lại, mấy vị đây là khách không mời mà đến, tôi còn muốn báo cảnh sát đấy!"

    Thanh âm của Cố Nhất Nặc rất nhẹ nhàng, nhưng có sự đanh thép không cho phép thỏa hiệp.

    Lý Nhiên có vài phần bối rối, ban đầu dự định là bỏ thuốc Cố Nhất Nặc, đợi cô bị cảnh sát dẫn đi liền nhân lúc hỗn loạn trốn ra thì sẽ không có bất kỳ phiền phức nào.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...