Tên truyện: Quán Rượu Ngày Mưa Tác giả: Trúc Nhi * * * Một cơn mưa nhỏ ghé qua thành phố này lúc trời về đêm, tuy không làm tôi ướt như chuột lột nhưng tôi vẫn quyết định trú mưa ở quán rượu gần nơi tôi làm việc. Dừng lại trước cửa ra vào, tôi phủi những hạt nước nhỏ trên vai áo rồi bước đến quầy bar. Không gian quán nhỏ nhắn, ấm cúng, cách bố trí mang hơi hướng của các nước phương Tây, khiến tôi nhớ lại những bộ phim của Anh vào thập niên 90. Ngồi vào ghế, tôi chọn đại một thức uống mà tôi chẳng biết rõ tên hay thành phần của nó, tôi chọn vì nó lọt vào tầm ngắm của tôi, đơn giản thế thôi. Trong lúc chờ anh chàng bartender chuẩn bị đồ uống, tôi lấy điện thoại kiểm tra mail, đây là thói quen thường gặp ở những nhân viên văn phòng như tôi. Đôi khi, tôi ước gì có một ngày không phải nghĩ đến chuyện công việc nhưng sao khó quá, nhất là đối với công ty tôi đang làm việc. Nếu tôi lỡ một bước sẽ có rất nhiều người vượt qua, vì vậy muốn sinh tồn được tôi phải cố gắng vươn lên. Tôi rời mắt khỏi điện thoại để gửi cho anh chàng bartender một lời cảm ơn khi nhận lấy đồ uống. Lúc này tôi mới phát hiện bên phải tôi, cách một cái ghế, một người đàn ông đã ngồi đó từ bao giờ. Tôi chú ý gã không phải vì vẻ ngoài điển trai, hay sức hút của một quý ông ngoài ba mươi tuổi, bởi đối với tôi đàn ông mặc suit chẳng có gì thú vị. Chiếc túi giấy nhỏ đặt trên bàn, mặt ngoài in tên một nhãn hiệu trang sức nổi tiếng mới là thứ lôi cuốn tôi. Còn nhớ vào khoảng hai tháng trước, một mẫu vòng tay vừa được cho ra mắt của nhãn hiệu này, lọt vào tầm ngắm của tôi, nhưng rồi tôi ngớ người khi nhìn thấy giá tiền, và tôi phải cố thuyết phục bản thân rằng thứ ấy không hợp với phong cách của mình. "Đây là món quà tôi dành tặng cho bạn của mình." Người đàn ông lên tiếng, gã đưa tay mân mê cái túi nhỏ như cách người ta vẫn thường làm đối với những thứ họ trân trọng. Chẳng lẽ gã thấy tôi quá chăm chú vào chiếc túi nên nói vậy để tôi đừng nhìn nữa chăng? Tôi không rõ nhưng chí ít gã làm tôi chột dạ vì nhận ra sự thiếu tinh tế ở chính mình. Dẫu vậy tôi vẫn cố làm như bình tĩnh, đáp trả gã bằng nụ cười nhẹ rồi nói "Chắc hẳn đó là người quan trọng với anh lắm." Đương nhiên rồi, bởi đâu ai điên đến mức dùng hàng ngàn đô la làm quà tặng cho người chỉ quen biết sơ xài, trừ khi cuộc sống của họ giàu sang đến mức xem thứ xa xỉ là tầm thường, tôi thầm nghĩ. Gã đáp lại tôi bằng sự im lặng, đôi mắt dán vào ly rượu đã vơi hết, tỏ vẻ trầm ngâm. Cứ tưởng câu chuyện giữa chúng tôi dừng lại tại đó, cho đến khi gã uống thêm ly rượu thứ hai, như dân gian vẫn hay nói rượu vào lời ra, gã bắt đầu bộc bạch về mối tình đơn phương hơn mười năm của chính mình. Ngày ấy gã đang là sinh viên năm hai theo ngành Kiến trúc, như dự tính ban đầu của gia đình sau khi tốt nghiệp Đại học, gã sẽ sang nước ngoài định cư. Kế hoạch là thế nhưng ngờ đâu trong một lần đi ăn cùng bạn bè, gã trót phải lòng cô sinh viên năm nhất với sức ăn kinh khủng, khi một mình ăn hơn chục cuốn bò bía mà vẫn chưa no. Sau lần gặp gỡ ấy, cuộc đời gã như bước sang trang mới. Chương đầu tiên chắc hẳn phải nhắc đến sự kiện gã cãi lời bố mẹ, từ chối việc định cư ở nước ngoài. Bởi gã đã hạ quyết tâm phải chinh phục được cô nàng và sau đó hai người sẽ cùng nhau sang nước ngoài sinh sống. Như một quy luật bất thành văn thường gặp trong đời sống này, hễ chúng ta càng muốn có được thứ gì đó, vũ trụ sẽ mang nó ra xa hơn. Bằng chứng là sắp tới đây, người con gái gã yêu thầm sẽ kết hôn với người đàn ông khác. "Sao anh không nói cho cô ấy biết tình cảm của mình?" Tôi hỏi với giọng điệu như muốn trách móc. "Chắc cô nghĩ tôi là kẻ hèn nhát đúng không?" Gã cười nhạt, nhấp một ngụm rượu. "Anh không đủ can đảm để nói yêu cô ấy sao?" Tôi thắc mắc. "Can đảm nói yêu cô ấy thì tôi có thừa, chỉ là tôi không đủ can đảm nhìn cô ấy rời xa mình. Hơn nữa, với tôi tỏ tình chỉ là một hình thức giúp thỏa mãn cảm xúc của người nói, còn với người nghe đôi khi đó lại là một điều khó xử." Lời nói của gã như một trái banh bowling quật ngã hết những suy nghĩ của tôi về tình yêu. Tôi cho rằng nếu tình trường được ví như một lớp học, thứ hạng thích hợp nhất với tôi đó là cuối lớp. Bởi tôi nhận ra mình chẳng hiểu gì về tình yêu. Không phải tôi chưa từng yêu, chỉ là nếu dùng số lần yêu đương làm thước đo độ hiểu biết trong tình yêu, tôi thấy thật nông cạn. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện về những thứ khác. Có vẻ cồn trong thức uống của tôi là chất xúc tác khiến tôi nói nhiều hơn thường ngày. Tôi bắt đầu than phiền về lão sếp khó ưa hay dồn ép tôi với hàng tá yêu cầu, gã kêu ca về vị khách hàng hẹp hòi hay đòi hỏi trong công việc. Chúng tôi cứ thay phiên nhau nói, dù rằng chẳng ai biết tên đối phương, hệt như hai kẻ lắm lời. Có lẽ vậy, đôi khi kẻ lắm lời là những người cô đơn nhất. Hết.