Xuyên Không [Edit] Quan Chỉ Huy Đệ Nhất Chiến Trường! - Thối Qua

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hiên Viên Nhị Đảnn, 19 Tháng sáu 2022.

  1. [​IMG]

    Tên gốc: Đệ nhất chiến trường quan chỉ huy!

    Tác giả: Thối Qua

    Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

    Số chương: 231 chương chính văn + 17 phiên ngoại =))

    Nguồn: Nhiên1987 ttv

    Ảnh gốc: @sannomushi on twitter

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, thị giác nữ chủ, hài hước, tương lai, sảng văn thăng cấp, 1v1, HE

    Edit: Hiên Viên Nhị Đảnn

    Văn án:

    Liên Thắng tướng quân đánh đâu thắng đó, lại xuyên đến ngành chỉ huy quân sự của đại học liên minh.

    Trong hệ thống mô phỏng chiến trường, trở thành một 一一 Tiểu binh vinh quang.

    Chỉ huy: Tiểu binh, mau tặng đầu!

    Tiên phong: Tiểu binh, cản bọn họ lại đi, tôi chạy trước!

    Đại tướng: Tiểu binh, đồng quy vu tận với bọn họ! Người có thể chếc nhưng vật tư không thể mất!

    Tiểu binh • Liên Thắng: Quãi chưởng, cái đám quằn què gì vạy?

    Bà đây một tay hủy cờ chiến, một ngựa đi ngàn dặm được chưa?

    Tiểu binh tân thủ • cấp 0 • Liên Thắng: "Tôi đã chém anh một đao, mời anh phối hợp ngã xuống."

    Tướng lĩnh quân địch • max cấp: "..."

    Lời tác giả: Sảng văn nhảm cớt. Giai đoạn đầu nhiệt huyết thi đấu, thời gian sau là kháng chiến trưởng thành.

    Nhân vật chính: Liên Thắng, Triệu Trác

    Nhân vật phụ: Những người khác

    Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Thảo Luận Về Bản Edit Của Hiên Viên Nhị Đảnn
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1. Khiêu chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Liên Thắng gối mặt lên thanh trường kiếm của mình, cảm xúc lạnh lẽo từ làn da truyền vào máu thịt của cô. Đôi mắt mặc dù nhắm chặt, nhưng dòng suy nghĩ lại không ngừng luân chuyển.

    Không có vũ khí, không có lương thảo, càng không có quân chi viện. Bọn họ phải làm sao mới vượt qua mùa đông này? Phải làm sao vượt qua sông băng giá buốt, trở về cố hương? Cô còn biết bao nhiêu huynh đệ? Tướng sĩ bọn cô chỉ có thể dùng chân, mà đối phương lại cưỡi ngựa tốt do triều đình họ bồi dưỡng, đến cuối cùng không biết có thể trốn được vòng vây của quân địch hay không..

    Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên thông qua mặt đất truyền đến tai cô. Cứ như vậy tiếng nhịp tim phát ra ngày càng gấp rút, rõ ràng, giống như trống trận gõ từng hồi, sắp đâm thủng màng nhĩ cô.

    "Chạy一一!"

    Môt câu trong yết gầu chưa kịp hô lên, Liên Thắng đột nhiên mở mắt ra.

    Lọt vào tầm mắt cô là khung cửa sổ trong suốt, ánh mặt trời rực rỡ qua đó mà chiếu thẳng lên bàn tay.

    Dưới thân không phải là bùn lầy đất cát, gối đầu không phải đao kiếm lạnh lẽo. Trong nháy mắt Liên Thắng có chút hoảng hốt.

    Là mơ.

    Đến đây cũng đã một khoảng thời gian nhưng cô vẫn không ngừng nhớ về quá khứ của mình.

    Một bên là chiến trường kỵ binh trên sông băng đầy ác liệt, một bên là xã hội tương lai bình yên, an ổn. Cô không biết đã xuyên qua bao nhiêu năm mà tới nơi này. Mà nơi này lại quá mức lạ lẫm, cô vẫn chưa dung nhập được, chỉ là đang diễn thành thân thể này thôi.

    Liên Thắng sờ sờ cổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ hơi thất thần, bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa có tiết tấu.

    Một giọng nữ nói to: "Dậy mau, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

    Liên Thắng nhìn quang não* trên đầu giường, đưa tay lau mồ hôi lạnh, xoa nhẹ mặt rồi mới vén chăn xuống giường.

    (*Quang não: Dành cho mí pạn chưa piếc thì hãy tưởn tượn nó dóng kiểu cái điện thọi hoặc đòng hồ của siu nhăn á, bấm zo cái là nó hiện ga cái bảng trên không trung kiểu dị á)

    Hiện tại đang là năm 335 liên minh tân lịch. Sắp tới liên minh đại học, học viện quân sự sẽ cử hành diễn tập thực chiến, tất cả các sinh viên của học viện bắt buộc phải tham gia.

    Bao gồm cô 一一 sinh viên ngành chỉ huy quân sự năm ba vừa mới chuyển ngành.

    Liên Thắng lê từ trên cầu thang xuống, cả người đều lộ ra vẻ mệt mỏi suy sụp.

    Quá nhàm chán.. đoạn thời gian này cô thật sự không quen chút nào.

    Mẹ của Liên Thắng 一一 Lâm Liệt, một vị nữ nhân tóc dài già dặn, đang ngồi trước bàn ăn, vắt chéo chân, lộ ra một chút bất mãn: "Nếu con không thích học viện quân sự thì xin chuyển trường đi. Ngành chỉ huy không phải một nghề để kiếm sống."

    Bà không khỏi mím môi, để bọn họ phải thất vọng rồi.

    Liên Thắng đã ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, vươn vai một cái, nói ngắn gọn: "Không được, quân sự rất tốt."

    Lâm Liệt nhìn cô một cái, không tiếp tục cuộc hội thoại.

    Hai người một ngày không nói với nhau quá ba câu. Buổi sáng hôm nay cũng đã đạt tiêu chuẩn rồi.

    Lâm Liệt lấy quần áo trên ghế khoác lên người, cầm chìa khóa trên bàn, lạnh nhạt nói: "Đem theo bữa sáng đi, mẹ đưa con đến doanh địa trước, sau đó mẹ sẽ trở về viện nghiên cứu."

    Liên Thắng ngưng nhìn quanh bốn phía, thuận tay lấy bánh trên bàn, theo bà đi ra ngoài.

    Yên lặng đi lên phi hành khí, thắt dây an toàn, rồi chờ nó cất cánh.

    Liên Thắng nhắm mắt lại thích ứng.

    Nếu ở chỗ của cô cũng có loại kỹ thuật giống như vậy. Không phải, chỉ cần một bộ phận của vật này, cô có thể trực tiếp phá vỡ một tòa thành.

    Liên Thắng nghĩ đến chuyên này, ánh mắt không khỏi ảm đạm đôi chút.

    Bỗng nhiên xuyên đến đây, không biết ở bên kia bản thân cô ra sao rồi.

    Cảnh sắc ngoài cửa sổ lướt qua nhanh đến chói mắt, khi Liên Thắng còn chưa bình phục tâm tình thì phi hành khí đã đến nơi.

    Diễn tập thực chiến của Liên minh đại học không phải cử hành tại trường, mà là một khu núi rừng được nhân viên nhà trường thuê.

    Theo như tư liệu Liên Thắng tra được, khu rừng này là khu rừng có bề ngoài và địa hình cổ đại còn được bảo tồn tốt nhất. Nghe qua thật sự thích hợp với Liên Thắng, cô cũng rất hài lòng.

    Lâm Liệt đưa cô xuống doanh địa xong là trực tiếp rời đi, để một mình Liên Thắng lại chỗ này tự xử lí.

    Liên Thắng không quen người ở trường, bọn họ cũng không quen cô, bởi vì năm nay cô vừa mới chuyển ngành. Chỉ là sự tồn tại của cô quá mức đặc biệt, cho nên đi đến chỗ nào cũng sẽ có vài ánh mắt nhìn chằm chằm.

    Cũng may chữ viết ở đây với chữ viết của cô trong quá khứ khá giống nhau, sau khi cô học ở trên mạng một lần, có thể nhận ra 90% mặt chữ.

    Đi theo bảng hướng dẫn của doanh địa đến điểm vật tư nhận lều trại và bản đồ, tiếp đó lại gian nan kéo đám đồ đạc tới khu vực đã xác định sẵn cho mỗi ngành.

    Những trang bị vật tư này khá nặng, cũng có thể là Liên Thắng quá thiếu luyện tập. Cô kéo một đường qua ba điểm tập kết cũng không có lấy một người tới giúp.

    Ngành chỉ huy bọn cô tập trung ở ven sông.

    Liên Thắng bỏ đồ xuống, đi quanh bờ sông khảo sát một chút, sau đó tìm một vị trí tương đối cao và hẻo lánh mà dựng lều.

    Thời điểm chiến đấu phải đóng quân ở nơi xa nước, cao, và hướng về phía mặt trời. Đây là sự cảnh giác. Tuy là ở đây không có giặc cướp gì tới quấy, nhưng nếu trời đổ mưa, nữa đêm nước dâng, người bên dưới có thể sẽ bị chìm.

    Chỗ ở đã chọn xong rồi còn muốn đổi thì phải tranh giành rất phiền phức, vả lại cũng không chắc lúc nào sẽ có mưa, trước cứ chọn chỗ này tương đối an toàn.

    Bây giờ vấn đề đặt ra là, cái đồ chơi này dùng như thế nào?

    Liên Thắng đặt mông ngồi trên lều, cẩn thận nghiên cứu sách hướng dẫn trên tay, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu thở ra một hơi thật dài.

    Lúc cô đến cũng đã trễ, lại đi dạo một vòng, hết một mớ thời gian nữa. Những người khác đều đã dựng lều xong rồi, tốp ba tốp năm tụm lại một chỗ nói chuyện, còn cô vẫn như cũ, lều vẫn còn nằm trong bao bì chưa mở ra.

    Vừa mới chuẩn bị đi hỏi người khác, phía xa bỗng nhiên vang lên tiếng còi inh ỏi.

    Tất cả mọi người nghe thấy tiếng còi liền đứng dậy tập hợp. Liên Thắng vứt đồ trên tay xuống, đút túi bước nhanh theo.

    Chỗ tập hợp rất khoáng đạt, thoáng mát, trang thiết bị đầy đủ. Hẳn là giống với diễn võ trường trước đây.

    Bên cạnh là mấy tòa kiến trúc thẳng đứng. Theo như bản đồ vừa nãy thì lần lượt là phòng y tế, nhà ăn, nhà phát điện, còn có ký túc xá của huấn luyện viên. Trong này thiết bị đầy đủ, để ứng phó các trường hợp đột xuất xảy ra.

    Đám người nghiêm chỉnh đứng thành mấy hàng, Liên Thắng thừa lúc hỗn loạn thành công chen vào đội ngũ.

    Phía trước là một vị quân nhân mặc quân phục ngụy trang, kế bên còn có mười mấy đội chỉnh chỉnh tề tề giống như bọn cô.

    "Chào các học viên ngành chỉ huy năm ba, tôi là huấn luyện viên của các cô cậu, tôi họ Phó. Kể từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách dẫn dắt các cô cậu trong mười lăm ngày diễn luyện thực chiến này." Huấn luyện viên Phó nhấn mạnh từng chữ, sau đó đi vòng quanh bọn cô, tiếp tục nói: "Lời mà tôi nói ra chính là quân lệnh, các cô cậu phải tuyệt đối phục tùng. Cô cậu là sinh viên ngành chỉ huy hẳn phải biết.."

    Anh ta đi đến trước mặt Liên Thắng, lời vốn đang nói bỗng nhiên dừng lại.

    Hai người bốn mắt nhìn nhau, không có sau đó.

    Cả đám người cùng nhìn chằm chằm Liên Thắng.

    Huấn luyện viên Phó cau mày, nói: "Quân phục của cô đâu?"

    Liên Thắng: "Trong bọc." Chưa kịp thay.

    Huấn luyện viên Phó nhịn xuống không nổi giận, dù sao mới gặp mặt chưa đến một phút, hất cằm một cái rồi nói: "Đi thay."

    Liên Thắng nghe lệnh chạy về.

    Lều của Liên Thắng còn chưa kịp dựng, nhưng thay đồ ở nơi rừng hoang nước độc lại không phải ý tưởng tốt. Cô trực tiếp mở vải lều ra trùm lên đầu, sau đó sờ soạng thay quần áo, rồi nhanh chóng quay lại.

    Lúc cô vừa quay lại vừa vặn nghe huấn luyện viên Phó đang rống: "Những lời tôi vừa mới nói, nghe rõ không?"

    Đám sinh viên lớn tiếng trả lời: "Nghe rõ."

    Liên Thắng mờ mịt chạy về vị trí của mình.

    "Đứng lại!" Huấn luyện viên Phó nổi giận hét với cô, "Tôi vừa mới nói, về đội phải hô báo cáo, cô đang làm gì vậy!"

    Liên Thắng nghiêng đầu sang chỗ khác: ".. Tôi lúc nãy không có ở đây."

    Huấn luyện viên Phó: "..."

    Huấn luyện viên Phó mới định nói vậy bây giờ hô, Liên Thắng đã nhanh hơn anh ta một bước, đi tới, hô: "Báo cáo!"

    Huấn luyện viên Phó: "..."

    Một ngụm tức này nghẹn ở trong lòng thật sự không quá thoải mái.

    Huấn luyện viên Phó ra hiệu cô về đội, sau đó quay người chỉ đạo: "Toàn thể có mặt! Giàn hàng, ngồi xuống."

    Đám sinh viên thuần thục tản ra thành một vòng tròn, mấy hàng trước sau di chuyển xong thì ngồi xuống.

    Liên Thắng ngồi ở hàng giữa, cắn ngón tay nghe người phía trước nói chuyện.

    "Mỗi năm đều có diễn tập thực chiến, cô cậu cũng đã là năm 3, tôi nghĩ tôi cũng không cần phải nói nhiều." Huấn luyện viên Phó nhếch môi cười một tiếng, "Đến đây rồi, không bị lột một miếng da quả thật có lỗi với ngọn núi này. Đúng không?"

    Đám người nghĩ nghĩ, hiển nhiên hồi ức không hề tốt đẹp như vậy.

    Huấn luyện viên Phó tuần tra một vòng, cuối cùng quan sát Liên Thắng.

    Người này thật là.. quá tồi tệ! Biểu cảm đơ cứng, giống như lời anh ta vừa nói một chút cũng không quan trọng, hoàn toàn không có hứng thú.

    Vì thế huấn luyện viên Phó chỉ thẳng vào Liên Thắng đang ngồi tỉnh bơ mà nói: "Giống như cô, da mịn thịt mềm, nhưng cho dù là nữ sinh đi chăng nữa cũng không có nghĩa là sẽ nhận được ưu ái từ bất kì ai."

    Liên Thắng tự nhiên bị chỉ tên, thả tay xuống, nhíu mày: "Hả?"

    Huấn luyện viên Phó nhìn cô một hồi, hỏi: "Cô là sinh viên năm ba thật à?"

    Học viên bên cạnh giải thích: "Cô ấy vừa mới chuyển tới học viện quân sự trong kỳ này."

    Huấn luyện viên Phó gật đầu, biểu tình kiểu thì ra là thế, giọng nói tràn đầy ẩn ý: "Vậy xin cô quý trọng khoảng khắc cuối cùng này thật tốt."

    Anh ta cảm thấy không quá một ngày, nữ sinh này sẽ chuyển ngành thêm lần nữa. Mỗi năm đều sẽ có một vài sinh viên não úng không thể tưởng tượng nỗi giống vậy.

    Liên Thắng vẫn duy trì gương mặt bất biến, đối với lời nói của anh ta không đưa ra bất kì câu trả lời nào, tựa như cô không hề để trong lòng.

    Huấn luyện viên Phó có hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt cô như cũ.

    Lại bắt gặp Liên Thắng đang đưa tay che miệng ngáp một cái, tiếp tục trạng thái "minh tưởng" nhìn xa xăm.

    一一 là không để anh ta trong lòng thật.

    Đám sinh viên phát hiện huấn luyện viên tức giận rồi, cũng làm bộ như không biết gì hết dời tầm mắt.

    Huấn luyện viên Phó sắc mặt đỏ tươi, cắn răng.

    Nhanh như vậy, đã có người, khiêu chiến, uy nghiêm của anh.

    Nữ sinh này thật sự rất được.

    Vừa lúc anh ta tiếp tục giới thiệu kế hoạch diễn tập thì một vị huấn luyện viên bên cạnh cười hì hì đi đến hỏi: "Sao? Anh Giao, có muốn thi đấu tích điểm với đám tân binh bên này không?"

    Liên Thắng hai tay ôm ngực, đứng một bên yên lặng quan sát.

    Huấn luyện viên Phó trao đổi với người kia hai câu, quay sang hỏi: "Thế nào? Sinh viên mới vào năm nhất, có đấu không?"

    Đám học viên lựa chọn im hơi lặng tiếng.

    "Trốn không thoát đâu, dù sao cũng trốn không thoát, so với đám năm nhất vẫn tốt hơn so với năm tư ha?" Huấn luyện viên Phó trực tiếp quyết định thay bọn họ, "Giao đấu với sinh viên ngành đơn binh tác chiến năm nhất, bây giờ bắt đầu thi đấu tích điểm!"

    Đám người lập tức la ó.

    Cư nhiên lại là ngành đơn binh tác chiến á á!

    Liên Thắng không hiểu cho lắm, hỏi một nam sih bên cạnh: "Thi đấu tích điểm là sao vậy?"

    Đối phương tháo nón xuống sửa lại tóc tai, hiện tại cũng rất uể oải, giải thích hai ba câu: "Một đánh một, thắng thì có điểm, thua thì không."

    Một người khác nhỏ giọng: "Lại là ngành đơn binh tác chiến, mạng già này thực sự trụ không nổi, tuyệt đối đừng chọn tôi."

    Liên Thắng chớp mắt, lại hỏi: "Đánh nhau?"

    Người kia nghiêng nhẹ qua cô rồi liếc mắt một cái: "Sợ hả?"

    Liên Thắng co chân, rốt cuộc cũng đã có chút hứng thú, cười nói: "Ha ha, thú vị."

    (Không hiểu shao cứ thấy dị ứng chữ thú vị =)) nghe tới là ngồi quắn quéo cả buổi)

    Đơn binh tác chiến, là binh sĩ có năng lực tác chiến đặc biệt mạnh. Thể năng siêu quần, tố chất vượt trội, có thể lấy một địch mười. Ngành đơn binh tác chiến, đặc biệt tuyển chọn lực lượng vũ trang chuyên nghiệp.

    Mặc dù đối phương là sinh viên năm nhất, nhưng ngành chỉ huy là đám gà yếu ớt nhất học viện đương nhiên chịu không nổi.

    "Có thể mọi người còn chưa quen biết nhau, cần phải hiểu nhau nhiều một chút. Truyền thống diễn tập thực chiến quang vinh, thi đấu tích điểm chính là phương pháp tốt nhất hiện tại!" Huấn luyện viên Phó chỉ vào một người, sau đó hô: "Bắt đầu từ cậu, từ một đến bốn điểm số!"

    Một vòng lại một vòng, chia ra bốn nhóm sinh viên. Ai số 3 ở lại, những người khác lui hết về phía sau.

    Liên Thắng may mắn trúng thầu.

    Sau đó bên kia cũng cử ra một phần tư đội hình, nhập vào hàng ngũ bọn cô.

    Hình thức thi đấu tích điểm là khiêu chiến một một. Vì đảm bảo tính công bằng, sinh viên hai bên theo thứ tự lên đài chọn đối thủ cho mình.

    Thả sinh viên ngành chỉ huy quân sự ra, mỗi đứa đều là vật hi sinh, thần khí để lấy điểm, quả thực vô cùng quý giá.

    Nữ sinh ngành chỉ huy thì càng quý giá.

    Trong một đám điểm số lấp lánh, loại nữ sinh không có chút cơ bắp, màu da trắng bệch như Liên Thắng chính là điểm số sáng chói nhất.

    Huấn luyện viên tùy tiện chỉ một người ở giữa, hỏi: "Chọn ai đầu tiên?"

    Đó là một sinh viên ngành tác chiến, gã đưa tay chỉ về một hướng.

    Liên Thắng còn đang chỉnh thắt lưng của mình, không nghe thấy người trên đài nói gì, mãi cho đến lúc người kế bên đẩy cô một cái, cô mới ngẩng đầu: "Cái gì vậy?"

    Người kế bên nói: "Cậu ta muốn khiêu chiến cô đó!"

    Liên Thắng nhíu mày: "Khiêu chiến tôi?"

    Nhanh như vậy đã tới cô rồi sao?

    Đồng chí kế bên đó đồng tình nhìn cô, nói: "Không được thì nhận thua sớm sớm, so đấu với đám biến thái này tuyệt đối không nên cậy mạnh. Dù sao ngành của chúng ta trước giờ đều thua, tất cả mọi người đều không thấy mất mặt."

    Thanh niên kia thấy cô không động đậy, khởi động mấy khớp nối, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với cô.

    Liên Thắng lại cười.

    Thật tốt.

    Cô đứng dậy, xung quanh ồn ào một mảnh.

    Liên Thắng vốn là sinh viên trường vật liệu kiến trúc, cuối học kỳ bỗng nhiên muốn vào học tác chiến, nhưng vì thể lực quá tệ nên bị đẩy xuống dưới, khó khăn lắm mới gia nhập ngành chỉ huy.

    Đây là ý muốn của nguyên chủ, vừa hay cũng hợp ý Liên Thắng.

    Chỉ là trong mắt người khác, nhất là trong mắt đồng bào nhân dân ngành chỉ huy, hành động hiện tại của cô mang theo một chút ý vũ nhục. Chuyện này đối với cô không phải chuyện gì tốt.

    Huấn luyện viên Phó líu lưỡi, đoán trước kết quả bất hạnh. Chuẩn bị tùy thời kêu dừng, tránh để Liên Thắng bị thương.

    Huấn luyện viên phía đối diện nói: "Ê! Thương hương tiếc ngọc chút xíu! Đến lúc nên dừng thì dừng, đừng để ngành chúng ta mất mặt!"

    Đám người vỗ tay hô to, lớn tiếng cười vang.

    Liên Thắng cởi mũ, lại cởi thêm áo khoác, trong âm thanh vỗ tay nhẹ nhàng đi lên đài.

    Cô đứng trên đài, chân trước bước một bước mạnh mẽ, ngẩng đầu, khí chất đột nhiên thay đổi.

    Nếu lúc nãy giống nước bùn loãng, thì bây giờ chính là một con hổ chờ đợi con mồi. Hung mãnh, sắc bén.

    Ánh mắt cô quan sát trên dưới, tìm tòi nguyên cứu tứ chí của đối phương.

    Đối thủ bị cô nhìn, cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, giống như bị cái gì tập trung vào. Lắc lắc đầu, nhanh chóng ném ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

    Đùa à? Đối phương nổi danh là sinh viên chuyển ngành yếu kém.

    Huấn luyện viên Phó đứng ở phía trước cô, nhìn ánh mắt đó nhất thời có chút kinh ngạc. Không biết bây giờ hay trước đó cái nào mới là ảo giác của anh.

    Sống lưng, tư thế, không chỗ nào không phải phong thái của một quân nhân tiêu chuẩn.

    Sát khí không thể che giấu.

    Đúng vậy, toàn thân đều là sát khí ngoan lệ.
     
  4. Chương 2. Đánh nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Nam sinh bên kia thân hình vạm vỡ, tứ chi thon dài. Nhìn qua rất là lực lưỡng.

    Liên Thắng nhìn sơ bản thân. Thể năng kém cỏi, sức bật bình thường, độ dẻo không có. Trong khi chiến đấu, tố chất có thể dùng được chắc chỉ có thị lực và khả năng phản xạ.

    Thể chất có thể luyện tập, nhưng mà thị lực rất khó. Nắm bắt thế công của đối phương, các chuyển động cơ bắp, và những chi tiết nhỏ khác. Thay vì thị lực hẳn nên nói là nhãn lực mới đúng.

    Bản thân Liên Thắng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và trực giác nhạy bén, tuy thân thể này còn chưa hình thành phản xạ có điều kiện nhưng đầu óc có thể phản ứng kịp thời, nó phụ thuộc vào năng lực phản xạ xuất sắc của cô.

    Về phương diện này, Liên Thắng phi thường ưu tú.

    Dĩ nhiên, tư chất của đối thủ chắc chắn cũng không kém, muốn thắng còn phải dựa vào kỹ năng.

    Nam sinh ra hiệu ý hỏi cô chuẩn bị xong chưa. Liên Thắng thủ thế, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ta.

    Bên kia thấy vậy, vọt tới đấm thẳng vào cô.

    Hiển nhiên cậu ta không hề xem trọng Liên Thắng, cố ý tránh mắt, mũi, đấm về phía gò má của cô. Bởi vì đã nhẹ tay bớt nên tốc độ ra quyền không nhanh.

    Con ngươi Liên Thắng hơi co lại, bước chân lui về sau, làm nắm đấm của đối phương chỉ sượt qua chóp mũi cô.

    Nam sinh vung một đấm vào không khí có chút kinh ngạc, nhưng không dừng lại, thuận thế xoay người phi cước.

    Huấn luyện viên Phó chuẩn bị kêu dừng, anh ta cảm thấy hẳn nên dừng ở đây, chênh lệch thực lực quá lớn, một chiêu là có thể kết thúc được rồi. Vừa thấy Liên Thắng ngồi xuống tránh thoát phi cước của nam sinh.

    Tựa như trước khi đối phương ra đòn cô đã bắt đầu ứng phó.

    Huấn luyện viên Phó còn chưa kịp thu hồi biểu cảm, nhướng mày trong vô thức.

    Thật ra Liên Thắng không phải phản xạ trước khi đối phương ra tay, mà là ngay lúc đối phương ra tay mới bắt đầu. Biên độ di chuyển tứ chi, vị trí đặt chân của cậu ta đều không che giấu chút nào, liếc mắt một cái đã biết động tác tiếp theo là gì rồi.

    Từ thời điểm cậu ta khinh địch, thì kết quả đã định sẵn.

    Liên Thắng nhấp nhẹ khóe môi, sau khi ngồi xuống thì gạt chân một đường.

    Cái gạt chân này không phải theo sát mặt đất gạt tới bàn chân đối phương mà là lúc vừa tới gần khẽ nhếch lên trên, cuối cùng đá vào bắp chân cậu ta.

    Nam sinh hét lên một tiếng, ngã người về phía sau, ôm lấy chân mình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.

    Cậu ta cảm giác như thân dưới gần như không còn cảm giác, chỉ có mỗi chỗ vừa bị đá lại đau đớn kịch liệt, từ từ truyền lên não.

    Còn chưa kịp nói gì thì Liên Thắng lại xuất hiện trong tầm mắt cậu ta.

    Nam sinh nhìn thẳng vào ánh mắt cô, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cảm giác sợ hãi không thể kiềm chế dâng lên từ đáy lòng. Không kịp đưa tay ra đỡ, có lẽ cũng quên mất hiện tại nên phản ứng ra sao. Cậu ta chỉ thấy đối phương điểm lên vai mình một cái.

    Lại là đau đớn thêm một hồi, nữa người gần như chết lặng.

    Loại trải nghiệm mới mẻ chưa từng có này, tựa hồ bị tước đoạt quyền kiểm soát cơ thể, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, tâm trạng kinh hoàng không kìm chế được.

    Cậu ta không ngừng kêu la thảm thiết. Sợ Liên Thắng lại tiếp tục động thủ, dùng biện pháp này để hấp dẫn sự chú ý của huấn luyện viên.

    Liên Thắng không nói lời nào lui về phía sau, đứng ở ngoài xoa tay quan sát.

    Sắc mặt hai vị huấn luyện viên biến đổi, cùng vây lại một chỗ.

    Học viên xung quanh đều đứng dậy kinh hô, nhìn về hướng bên kia.

    Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, họ căn bản chưa kịp lấy lại tinh thần. Liên Thắng thật sự là một chiêu chế địch sao? Hay còn ẩn tình nào khác?

    Môi nam sinh trắng bệch, đôi mắt hơi lồi, hô hấp không thuận. Không biết bị dọa hay là đau nhưng phản ứng này chắc chắn không phải diễn.

    Huấn luyện viên vội vàng hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?"

    Cậu ta phát hiện động tác của mình không còn linh hoạt, thậm chí có chút không tự chủ được. Sau đó hỏi: "Tay của tôi! Tay của tôi bị sao vậy!"

    Huấn luyện viên đưa tay lên sờ, nhưng không cảm thấy gì.

    Nam sinh khó khăn đưa tay còn lại lên, run rẩy chỉ vào Liên Thắng.

    Mọi người đồng loạt nhìn cô.

    Liên Thắng nhướng mày.

    Huấn luyện viên Phó chất vấn: "Cô đã làm gì rồi?"

    Liên Thắng chẳng hề làm gì cả. Chỉ là đánh trúng vào hai huyệt đạo của cậu ta mà thôi.

    Huyệt Túc Tam Lý trên bắp chân sau khi đánh trúng sẽ gây tê liệt phần chân. Và huyệt Kiên Tỉnh ở đầu vai, nửa trên của cơ thể bị tê liệt.

    Hai huyệt đạo này thuộc ba mươi sáu huyệt đạo trong kinh mạch của con người, nên đánh vào sẽ gây đau đớn. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, và cũng là một trong những phương pháp quan trọng trong châm cứu mát xa.

    Hả? Trung y cơ bản đơn giản như vậy cũng không biết sao? Mà phản ứng này là quá khoa trương luôn, trước giờ chưa tê chân lần nào à?

    Khi Liên Thắng vừa định giải thích, huấn luyện viên Phó nghĩ đến những vụ trước đây, sắc mặt lập tức tối sầm lại, anh ta hét lên: "Trên người cô đem theo cái gì? Trong tình huống cạnh tranh công bằng lại sử dụng vũ khí trái phép, quá hèn hạ!"

    Vẻ mặt Liên Thắng biếnđổi. Cô đang rất không vui.

    Mặc dù tính cách cô có chút ác liệt nhưng nói cô hèn hạ thì quả thật không chấp nhận được.

    Liên Thắng lạnh lùng nói: "Anh cũng muốn thử một chút hả?"

    Huấn luyện viên Phó vén tay áo lên: "Tôi khuyên cô nên thành thật đi, tôi là huấn luyện viên của cô, đừng ép tôi phải động thủ."

    Liên Thắng đứng yên tại chỗ, huấn luyện viên Phó khí thế bừng bừng, cũng không sợ cô. Cứ như vậy mà sải bước.

    Khi anh ta đến gần, Liên Thắng đột nhiên cúi người, lao tới và đấm vào bụng của huấn luyện viên Phó.

    Huấn luyện viên Phó cảm thấy bụng đau nhói. Không phải loại đau đớn đến từ đòn tấn công của Liên Thắng, cô dùng khá ít lực. Mà đó là cơ bắp và mạch máu ở chỗ bị va đập tạo nên cơn đau.

    Anh ta vội vàng lùi lại hai bước, không thể tin được mà nhìn cô.

    Một huấn luyện viên khác nhìn không nổi nữa, đứng dậy hét lớn: "Dừng tay, đừng có quá đáng! Cô coi chỗ này đây là chỗ nào!"

    Liên Thắng đút hai tay vào túi, sắc mặt vô cảm nhìn họ.

    Huấn luyện viên bên cạnh cau mày nói: "Cô dùng.. súng điện gây choáng à?"

    Tình trạng toàn thân run rẩy, quả thật có chút giống súng điện hạ thế. Nhưng nhìn lại tổng thể các triệu chứng thì lại không giống.

    Họ thực sự không thể tin được, một cô gái gầy yếu như vậy lại có bản lĩnh hạ gục một gã đàn ông chỉ bằng một chiêu, vừa nãy lại còn đánh lui cả huấn luyện viên. Cô dù sao cũng là sinh viên mới chuyển trường. Bất luận sức mạnh và hay thể trạng, nếu không có sự hỗ trợ của các loại vũ khí khác thì không thể làm được như vậy.

    Huấn luyện viên Phó sắc mặt u ám, anh ta nói: "Không. Trên tay cô ấy không có gì hết."

    "Cứ cho là không có đi, nhưng trong lúc diễn tập động thủ với huấn luyện viên cũng phải xử lí!" Huấn luyện viên kia phẫn nộ quát: "Kêu ba mẹ cô tới đây, tôi phải báo cáo!"

    Diễn tập quân sự của đại học liên minh là do trung úy chủ trì, khác với việc huấn luyện quân sự ở các trường học bình thường.

    Trung úy phụ trách dù sao cũng là một sĩ quan, không phải binh sĩ.

    Chuyện học sinh đánh nhau bằng vũ khí bất hợp pháp và làm bị thương huấn luyện viên là sự việc vô cùng nghiêm trọng. Trung úy ngay lập tức liên lạc với Lâm Liệt, mời bà đến trường để nói chuyện.

    Lâm Liệt hơi bất ngờ khi nhận tin tức. Vẫn bình tĩnh như không mà cúp điện thoại, mặc áo khoác rồi vội vã đến căn cứ huấn luyện.

    Có rất nhiều người đứng xem gần đó, thì thầm chỉ trỏ.

    Huấn luyện viên Phó chế ngự Liên Thắng, vsau đó dùng thiết bị kiểm tra, phát hiện cô thực sự không đem gì trên người. Bên kia huấn luyện viên đã cõng bế nam sinh đến phòng y tế.

    Còn có mười mấy người đi theo.

    Bác sĩ trực trong phòng y tế thấy nhiều người đến như vậy cũng giật mình, vội vàng đứng dậy dìu nam sinh xuống giường.

    Nam sinh vào phòng y tế thì từ từ tỉnh táo lại, cảm giác tê liệt dần dần biến mất. Cậu ta ngồi dậy, kéo quần lên.

    Đám người tiến lại nhìn, nhưng rõ ràng là không có gì cả. Chỉ còn lại một vết hằn đỏ do bị đá. Mà bởi vì sức lực Liên Thắng không lớn, cậu ta thì da dày thịt béo, thậm chí những vết đỏ đã bị phai nhạt gần hết.

    Huấn luyện viên đưa tay ra chạm vào.

    Nam sinh đỏ mặt nói: "Hình như tôi không sao. Chỉ là hơi tê."

    "Cậu đùa tôi à?" Bác sĩ đút hai tay vào túi, nói: "Học viên ngành đơn binh tác chiến trở nên mảnh mai như vậy từ khi nào? Cái đồ chơi này cũng mang đến phòng y tế."

    Huấn luyện viên có chút xấu hổ, nhưng cũng hơi lo lắng, nên thuận miệng nói: "Không phải đâu, vừa rồi nghiêm trọng lắm. Phiền anh kiểm tra toàn diện cho cậu ta."

    Trước kia từng có học sinh vì giành điểm số sử dụng vũ khí cấm nên đối với những chuyện nhue vậy bọn họ đều rất thận trọng.

    Bác sĩ gật đầu và ra hiệu cho anh ta chuyển người kia đến chỗ dụng cụ kiểm tra.

    Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm lên xem.

    Anh ta nhìn kỹ, lúc lật đến trang cuối, vẻ mặt thay đổi, nghiêm nghị nói: "Không tốt."

    Trái tim mọi người rung lên, huấn luyện viên vội vàng hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề thật à?"

    Vẻ mặt bác sĩ như đen như đít nồi, chế nhạo: "Vết hằn sắp tan mất luôn rồi, bây giờ cậu không có một chút thương tổn nào hết."

    Mọi người: "..."

    Bác sĩ tức giận nói: "Tôi còn tưởng cậu có bệnh thật. Cậu ăn no rửng mỡ hả? Huấn luyện viên Lý, đội của mấy người rảnh rỗi vậy sao? Có muốn tôi nói trung đội trưởng giao thêm một ít công việc cho anh không? Hả?"

    Huấn luyện viên Lý sửng sốt.

    Bác sĩ cảm thấy thứ bị thương duy nhất có lẽ là não của bọn họ. Anh ta vỗ báo cáo trên bàn, giáo huấn: "Thân là ngành đơn binh tác chiến, ít nhất cũng phải có chút ý thức. Vết thương nhỏ này.. ngay cả thương tổn cũng không có còn đưa cậu ta đến đây. Anh nghĩ phòng y tế của tôi nhàn rỗi lắm có phải không?"

    Còn một câu "Cút cmm đi" chưa nói ra, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bọn họ.

    Bác sĩ chỉ vào cửa nói: "Ra ngoài!"

    Mặt mo của đám người đỏ lên, bị đuổi ra khỏi phòng y tế.

    Nhưng tình huống xấu hổ hơn còn ở bên ngoài.

    Khi họ bước ra, Lâm Liệt cũng vừa đến.

    Mọi người có chút ngạc nhiên, mới định gọi điện thoại bảo bà đừng đến, không ngờ bà đến luôn rồi.

    Khi huấn luyện viên Phó nhìn họ cùng đi ra ngoài, thấy nam sinh kia khỏe mạnh bước đi liền biết chuyến này hỏng rồi.

    Quần chúng hóng hớt cũng đã hiểu, trong lòng không khỏi có chút thương hại.

    Lâm Liệt vắt áo trên tay, bước tới hỏi một cách công thức hóa, "Phiền dùng một câu thuật lại cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra."

    Nhìn áo treo trên tay bà. Hai vạch, ba sao, là đại tá không sai.

    Liên Thắng mở nữa con mắt, cảm thấy rất vô vị. Miễn cưỡng nói: "Đánh nhau, thắng, nên nghi ngờ con gian lận."

    Lâm Liệt: "Vậy mẹ nghĩ con cũng nên sẵn sàng gánh chịu cho những sai lầm của mình. Liên Thắng nữ sĩ, mời đi theo tôi."

    Bà nói xong Không quay đầu nhìn lại, đi tới tòa nhà hành chính bên cạnh, Liên Thắng cũng đi theo sau.

    Hai huấn luyện viên ở phía sau rất muốn cản nhưng môi lại mím chặt. Bọn họ nhìn nhau, chết lặng.

    Huấn luyện viên Phó: "Sao lại ra như vầy?"

    "Không biết nữa." Huấn luyện viên kia nói, "Mọi thứ đều rất tốt."

    Huấn luyện viên Phó: "..."

    Hai người tựa như cùng lúc nghe thấy tiếng chái chym vỡ nát.

    Nam sinh bước đến, ngượng ngùng nói: "Em xin lỗi, em làm ầm lên quá. Nhưng em thực sự không phải cố ý."

    Lúc đó, hình ảnh một thằng đàn ông to lớn quỷ khóc sói gào thật sự quá sốc. Liên Thắng chỉ trong một chiêu đã có thể đánh ra bộ dạng đó, bọn họ có thể không nghi ngờ sao? Dù sao những vết xe đổ trong quá khứ có nhiều, tính chất rất là nghiêm trọng.

    Huấn luyện viên Phó sờ sờ bụng của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Thật sự rất đau."

    Huấn luyện viên sờ mặt mình, chỉnh lại ngũ quan: "Thật sự cũng rất đau."

    Gõ cửa mấy cái, hai người vào phòng trung úy.

    Lâm Liệt bắt tay với ông, sau đó trực tiếp kéo ghế ngồi xuống. Gật đầu về hướng bên cạnh, ra hiệu cho Liên Thắng ngồi xuống.

    Liên Thắng rất biết nghe lời.

    Trung úy: "..."

    Cái này hình như là văn phòng của ông.

    Lâm Liệt vòng tay trước ngực và nói đều đều, "Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội thực hiện quyền lợi của một người mẹ. Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn chưa có kinh nghiệm bị gọi phụ huynh. Dù là chủ động hay bị động."

    Trung úy nghe xong vô cùng mơ hồ, vừa định trả lời lại nghe thấy Liên Thắng nói, "Không cần cảm ơn."

    Trung úy: "..."

    Lâm Liệt: "Được rồi. Liên Thắng nữ sĩ, mời giải thích."

    Trung úy khẽ cau mày. Hai mẹ con này có chút không bình thường. Ông ho khan một tiếng, theo báo cáo vừa nhận được, ông nói: "Về việc bạn học Liên Thắng đánh giáo viên.."

    Lâm Liệt ngắt lời ông ta, hỏi: "Chủ động hay tự vệ?"

    Liên Thắng đáp: "Anh ta chủ động, tôi phản ứng lại."

    Lâm Liệt thẳng lưng, nhấc chân, nói: "Một khi đã vậy, mời ông hãy sửa lại cách nói của mình. Hành vi của Liên Thắng nữ sĩ không phải là ẩu đả."

    Trung úy nhìn về phía hai người họ.

    Lâm Liệt tư thái đoan chính, khí thế cường hãn, dường như không chừa cho ông ta cơ hội nào. Mà Liên Thắng thì khác, cong lưng, ngồi không vững, giống như đám trạch nam trạch nữ ngày nay.

    Trung úy nghiêm mặt nhìn Liên Thắng, lạnh lùng nói: "Cô có gì muốn không?"

    "Hả, chắc có đó." Liên Thắng sờ sờ gáy nói, "Yếu, mà còn không tự biết."

    Trung úy: "..."

    Lâm Liệt: "Xin hãy tha thứ cho bọn họ. Hai điểm này có quan hệ nhân quả với nhau."

    (Kiểu như là vừa yếu mà còn đi gây hấn á, chếc cũm đáng, kiểu vại)

    Trung úy: "..."

    Hai mẹ con này kẻ tung người hứng không dứt!

    Trung úy: "Cô thật sự không cảm thấy mình sai sao?"

    Liên Thắng nói "Ừm", hờ hững đưa tay, "Mời nói tiếp."

    Trung úy: "..."

    Lâm Liệt thấy ông ta ba giây không nói nên lời trực tiếp đứng lên nói, "Tôi rất bận, thưa Trung úy. Tôi còn phải tham gia nhiều hội nghị và thí nghiệm. Sau này đừng vì loại chuyện bất công này mà tìm tôi."

    Bà một tay chống trên bàn, cúi người hỏi: "Còn có chuyện gì nữa không?"

    Trung úy trầm mặc không nói.

    Lâm Liệt gật đầu: "Tạm biệt."

    Nói xong, bà cầm áo khoác ra ngoài.

    Liên Thắng nhìn bóng lưng của bà, cũng đứng lên đi theo, vẫy tay với trung úy: "Tạm biệt."

    Trung úy khẽ há miệng, dựa lưng vào ghế.

    Hả?
     
  5. Chương 3. Tự biết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Liệt dừng lại, quay đầu hỏi: "Con muốn ăn cơm với mẹ không?"

    Liên Thắng: "Không cần đâu."

    Lâm Liệt gật đầu, bà cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.

    Bà đưa tay nhìn đồng hồ, xem ra thật sự rất bận rộn, hỏi thêm một câu: "Ở đây có người ăn hiếp con à?"

    Chuyện lần này, là một chuyện xui xẻo. Nói thật ra cô vẫn cảm thấy không vui.

    "Không có." Liên Thắng nói: "Quyết đấu bình thường thôi."

    Lâm Liệt ừ một tiếng

    Liên Thắng xưa nay không cần bà quan tâm, giữa hai người cũng chẳng có tiếng nói chung gì.

    Lâm Liệt: "Mẹ đi đây."

    Liên Thắng phất tay với bà.

    Liên Thắng chầm chậm đi khỏi tòa nhà, mặt trời bên ngoài chiếu vào tầm mắt cô, hơi chói. Cô đưa tay che đi ánh sáng, khoác áo khoác vào rồi đi tiếp.

    Không nghĩ tới lại có người đang chờ cô ở bên ngoài.

    Nam sinh theo cạnh cô, hỏi: "Hồi nãy cô làm sao hay vậy? Một chiêu chế địch? Đánh bằng cái gì vậy?"

    Liên Thắng cười nói: "Súng điện."

    "Ha ha, chắc chắn không phải." Người kia khoa tay, "Súng điện nhất định có thể tra ra, nhưng mà phòng y tế chưa thấy gì cả, cho nên chắc chắn không phải."

    Liên Thắng: "Vậy thì là nắm đấm."

    "Nắm đấm này của cô.. Đánh đối phương ra như vậy được hả?" Người kia sờ mũi, không tin tưởng lắm, vẫn hỏi tiếp: "Có cao chiêu gì vậy?"

    Liên Thắng cong ngón tay, thủ thế, sau đó làm một tư thế tiến công.

    "Hả?" Nam sinh kia học theo một lần, nữa tin nữa ngờ, nói: "Thật hay giả vậy?"

    Liên Thắng nói: "Đoán xem."

    Nhất chiến thành danh, đây là nhất chiến thành danh chân chính, ý trên mặt chữ.

    Sát chiêu thần bí của Liên Thắng đã trở thành tồn tại mang tính truyền kì của học viện. Thậm chí chưa tới một tiếng, câu chuyện đã lan ra từng ngành.

    Trong đó nổi tiếng nhất là lời tự thuật "Gặp quỷ" của huấn luyện viên phía đối phương.

    Anh ta cảm thấy mình thật sự gặp quỷ rồi.

    Lúc Liên Thắng đi ra thì đã qua giờ cơm, đám người đến nhà ăn đều đã về hết.

    Nhà ăn sẽ không phát thức ăn cho những người tới trễ, mà ở đây cũng không có siêu thị bách hóa gì đó. Chờ đợi cô là buổi luyện tập mật độ cao gần sáu tiếng.

    Cực kì gian khổ.

    Thời gian nghỉ ngơi, đám người ngồi ở chỗ tập hợp lúc sáng. Kế bên không ngừng có người dòm ngó cô.

    Giống như muốn nói chuyện với cô nhưng lại không dám.

    Liên Thắng cúi đầu cười một tiếng. Những tiểu binh năm đó khi nhìn thấy cô cũng giống vậy.

    Không bao lâu huấn luyện viên Phó đi tới.

    Liên Thắng thấy cái bóng dưới chân, ngẩng đầu lên nhìn. Huấn luyện viên Phó lạnh mặt đưa ra một cái hộp to: "Ừm, ăn hay không?"

    Liên Thắng nhận lấy bằng hai tay: "Cảm ơn."

    Bên trong có hai cái bánh bao và một chén sữa đậu nành. Cô lấy ra hài lòng ăn.

    Huấn luyện viên Phó ho một tiếng, nói: "Khục, hôm nay hiểu lầm cô rồi, thật xin lỗi."

    Liên Thắng cắn một góc bánh bao: "Ồ."

    Huấn luyện viên Phó: "..."

    Anh ta thật tâm thật ý nói xin lỗi vậy mà chỉ đổi lại một tiếng ồ?

    Không. Có chữ "Ồ" kia đã không tệ rồi, ít nhất không phải "Cút". Vẻ mặt Liên Thắng lúc sáng không phải âm trầm bình thường đâu.

    Nữa giờ sau, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, các huấn luyện viên bắt đầu cho học sinh huấn luyện chính thức.

    Ngày đầu tiên là chạy việt dã, thử nghiệm sức chịu đựng. Huấn luyện viên để bọn họ chạy trên một đường núi khác.

    Đường của ngành chỉ huy luôn luôn là con đường bằng phẳng nhất trong tất cả. Nhưng chỉ cần là đường núi thì không có chuyện phẳng, khi chạy cũng sẽ bị đảo lộn tiết tấu, cực kì tiêu hao thể lực. Đội bọn họ hơn bốn mươi người, có tất cả năm nữ sinh, qua núi qua rừng, chạy hơn nữa tiếng đều mệt chết đi sống lại.

    Trong đó có Liên Thắng tốt nhất, cô tạo một cơ sở vô cùng vững chắc.

    Huấn luyện viên Phó thấy cô có chút không ổn nên đi theo phía sau, thổi còi đốc thúc.

    Bước chân Liên Thắng ngày càng chậm, bên tai lanh lảnh tiếng còi.

    Cô yên lặng quay đầu xem, sau đó chạy tiếp.

    Thể lực không tốt, coi như Liên Thắng có điều chỉnh hô hấp, bước chạy đi nữa thì vẫn cảm thấy thân thể đã tới cực hạn.

    Phản ứng của thân thể nói với cô nên dừng lại. Kiên trì chạy thêm một vòng quay về chỗ tập hợp, cô ngừng lại.

    Huấn luyện viên Phó trừng mắt, chạy đến cạnh cô điên cuồng thổi còi.

    Liên Thắng che lỗ tai, đi bộ tại chỗ, bắt đầu thả lỏng.

    Mấy nữ sinh phía trước thấy được, nháy mắt ý chí đã bị đánh tan, học theo cô dừng lại.

    Huấn luyện viên Phó buông còi, chỉ về phía trước quát: "Chạy! Tôi còn chưa cho ngừng!"

    Mấy nữ sinh quyết định xem hành động của Liên Thắng.

    Liên Thắng đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, nghe vậy nhẹ nhàng liếc hắn: "Tôi chạy không nổi nữa."

    Huấn luyện viên Phó nói: "Bước chân thì vững như vậy, cô mới chạy bao xa đã nói không nổi."

    Liên Thắng liếm mùi máu tươi trong miệng: "Thân thể của tôi, tôi rõ nhất."

    Huấn luyện viên Phó: "Lượng huấn luyện của cô, tôi rõ nhất."

    Liên Thắng nghiêng đầu thở dài, vươn tay ngang trước mặt anh ta, nói: "Tự anh kiểm tra thử xem, tôi đã đến cực hạn rồi."

    Huấn luyện viên Phó chống nạnh, chân mày nhíu lại: "Loại binh sĩ như cô tôi thấy nhiều lắm!"

    Liên Thắng thả tay xuống, đi vòng qua anh ta, tiếp tục thả lỏng: "Loại tướng.. huấn luyện viên như anh, tôi cũng thấy nhiều lắm."

    Huấn luyện viên Phó: "Sao?"

    Liên Thắng lau mồ hôi trên trán. Mồ hôi đổ ra có hơi nhiều. Cô nói: "Cũng không phải kết cục tốt gì."

    Huấn luyện viên Phó: "..."

    Trong nháy mắt anh đã nghĩ đối phương đang nguyền rủa anh, nhưng biểu cảm đơn thuần vô tội đó của Liên Thắng tựa như cô chỉ đang trình bày sự thật.

    Huấn luyện viên Phó hít sâu một hơi, nghiêm nghị: "Chạy! Coi như tôi không có kết cục tốt cũng không phải lý do để cô dừng lại."

    Liên Thắng: "Chân của tôi, tôi quyết định."

    Huấn luyện viên Phó: "Bây giờ ở đây là diễn tập quân sự, chân của cô do tôi định đoạt."

    Liên Thắng chỉ chân mình: "Vậy anh kêu nó chạy đi."

    Huấn luyện viên Phó giận quá hóa cười: "Quân lệnh như núi câu này cô ăn mất rồi sao?"

    Liên Thắng cau mày nói: "Tướng ở ngoài, quân mệnh có thể không nhận." Cô nghĩ nghĩ lại thêm một câu: "Anh ăn mất rồi sao?"

    Huấn luyện viên Phó bị cô chặn họng, tức đến không nói nên lời.

    Anh ta chưa từng dạy một binh sĩ cứng rắn như vậy lần nào, chưa từng.

    Mấy nữ sinh sờ trán đi tới nói: "Huấn luyện viên, chúng tôi nghỉ ngơi một lát, nhưng chắc chắn sẽ chạy xong, được không?"

    Huấn luyện viên Phó bất động nhìn chằm chằm Liên Thắng, đợi động thái của cô

    Liên Thắng cũng nhìn lại anh ta, rất phiền muộn.

    Có lẽ những binh sĩ anh dạy đều thích nhàn hạ, cho nên anh ta mới để đối phương cố gắng một chút, khai phá tiềm lực. Cũng có lẽ anh ta chưa từng dạy qua người nào yếu như cô. Bất quá, cô thật sự đã không nổi nữa.

    Làm gì rảnh tới mức thách thức hắn mãi vậy?

    Chạy tiếp nhất định không ổn, cho nên cô không thể chạy.

    Hai bên giằng co không xong, bác sĩ nãy giờ vẫn luôn đứng nhìn hai tay đút túi đi tới, nói: "Đợi một chút."

    Anh ta còn khá trẻ, đeo một chiếc kính mắt. Cao hơn huấn luyện viên Phó chừng nữa cái đầu, khoảng tầm 1m9.

    Trong khoa quân sự, cả bác sĩ cũng đều cao như vậy.

    "Một số ít người sẽ hiểu sai về tiềm lực của mình, nhưng một số thì không." Bác sĩ nói, "Tôi sẽ kiểm tra số liệu cơ thể của cô ấy. Yên tâm, diễn tập của chúng ta an toàn."

    Anh ta đưa dụng cụ cho Liên Thắng, là một đồ vật kim loại hình tròn kêu cô đặt trong miệng. Sau đó kéo tay áo lên, dán cái gì đó vào cổ tay cô.

    Mấy phút sau.

    Bác sĩ xoay người, nói với huấn luyện viên Phó: "Nhịp tim của cô ấy, lượng HP trong hồng cầu, và giá trị acid lactic trong cơ bắp đã vượt qua mức an toàn. Tôi không nghĩ cô ấy nên tiếp tục huấn luyện, cô ấy cần nghỉ ngơi."

    Anh ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng, tựa như không có cảm xúc nào, nhưng Huấn luyện viên Phó vẫn nhìn ra trong ánh mắt của anh ý tứ chỉ trích.

    Đây là lần thứ hai trong hôm nay anh ta mắc sai lầm lớn, mà còn trên cùng một người.

    Huấn luyện viên Phó xấu hổ sâu sắc, có chút hoài nghi nhân sinh.

    Liên Thắng đứng bên cạnh, nhổ ra vật kim loại, thân mật nói: "Tôi tha thứ cho anh á."

    Cái âm thanh "tha thứ" này so với "ha ha" còn chói tai hơn mấy lần, kỳ thật lúc này hắn không cần Liên Thắng thông cảm lắm.

    Huấn luyện viên đi qua đi lại, có một loại cảm giác xấu hổ vô cùng. Xoay người nói với bác sĩ: "Vậy đo cho các cô ấy thử xem?"

    Mấy nữ sinh vui sướng tiến lại.

    Bác sĩ mặt không biểu tình kiểm tra cho bọn họ rồi thu dụng cụ.

    Chúng nữ sinh mong đợi nhìn anh, bác sĩ chậm rãi nói: "Còn chạy được thêm mấy cây số, cực kì khỏe mạnh."

    Bốn người: "!"

    Huấn luyện viên Phó mạnh mẽ dậm chân, hận không thể lập tức biến khỏi chỗ này. Quát: "Chạy! Nhanh! Nếu ai tụt lại phía sau thì tối phạt đứng 1 tiếng."

    Mấy cô nàng kêu thảm chạy tiếp, huấn luyện viên Phó cũng chạy luôn không quay đầu.

    Liên Thắng sờ sờ lông mày, theo sau bác sĩ vào phòng y tế.

    Sau khi hai người vào cửa thì liếc nhìn nhau, Liên Thắng không nói gì, bước chân đi thẳng đến bên giường nhỏ.

    Bác sĩ quay lại bàn làm việc của mình, mở quang não ra, hỏi: "Thể lực như cô sao còn muốn tới học viện Quân sự làm gì?"

    Liên Thắng cởi giày, vỗ vỗ, "Bởi vì tôi là tướng tài trời sinh."

    Giày này thật sự quá tốt, không bị đau chân, cô rất thích.

    Bác sĩ dừng tay, xoay người nói: "Tôi chưa thấy ai tự đại như cô."

    Liên Thắng: "Tạm thời mời anh gọi là có chí lớn. Cảm ơn."

    Bác sĩ lại nói: "Tôi không khuyến khích cô nằm, tốt nhất là hoạt động một chút. Thuận tiện kéo dãn gân cốt."

    Liên Thắng cảm thấy có đạo lý, không thể để quãng đường lúc nãy thành vô ích. Mặc dù hiện tại tứ chi cô có chút mất kiểm soát.

    Toàn bộ phòng y tế đều ubố trí rất chặt chẽ, dù sao sau khi diễn tập xong nơi này sẽ chật ních người, cho nên các giường làm thông với nhau, không chừa khoảng trống nào.

    Liên Thắng liền đi ra cửa, bắt đầu dãn cơ.

    Lúc Triệu Trác đẩy cửa ra, trước mắt là một cái mông phóng to. Hắn lập tức hoảng sợ.

    Liên Thắng nghe tiếng động thì ngồi dậy, lui sang bên cạnh, làm động tác chỉ hướng: "Mời."

    Mặt hắn ửng đỏ do vận động, trên lưng là một người anh em, dáng người cũng khá cao. Đặt người lên giường, giao cho bác sĩ.

    Liên Thắng hỏi: "Người này sao vậy?"

    Triệu Trác: "Thi đấu tích điểm, thua."

    Liên Thắng nhíu mày: "Tức tới hôn mê hả?"

    Triệu Trác kinh ngạc với mạch não kì lạ này, cạn lời nói: ".. Bị tôi đánh ngất."

    Người trên giường yếu ớt lên tiếng: "Tôi chưa ngất."

    Bác sĩ nhìn anh ta một chút, gật đầu: "Không sao. Thoát lực chút thôi, nghỉ ngơi lát là được."

    * * *

    Yeeeeee, nam chánh xức hiện ời nè..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...