Truyện Ngắn Quán Ăn Kỳ Quái - TranHuynh

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Tranhuynh, Mar 31, 2025.

  1. Tranhuynh

    Messages:
    1,529
    Tên truyện: Quán Ăn Kỳ Quái

    Tác giả: Tranhuynh

    Thể loại: Siêu nhiên, huyền bí.

    Số chương: 4

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của tranhuynh

    [​IMG]
    Văn án: Trong thành phố đơn điệu này, tôi chẳng tìm thấy niềm vui nào hết. Thật buồn chán. Vì vậy tôi luôn làm mình cảm thấy ngon miệng từ các món ăn. Nhưng như vậy là chưa đủ để thỏa lấp cái đáy ham muốn.

    Bạn cũng vậy đúng không?

    Vậy.. Hãy để tôi vinh dự được mời bạn đến một quán ăn kỳ quái - Nơi họ chỉ phục vụ cho bạn duy nhất một món ăn đặc biệt. Và tôi tin chắc.. Cả đời bạn sẽ không thể nào quên được nó!


    Mục lục:

     
    Last edited: Apr 14, 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Tranhuynh

    Messages:
    1,529
    Chương 1: Góc nhìn của kẻ sinh tồn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hãy nghĩ về một quả táo mọng nước, đỏ ngọt mà bạn tình cờ thấy được. Nhưng khi lật nhẹ quả táo đó, bờ trán bạn lập tức nhăn nhúm lại, hai đôi chân tranh nhau lùi xuống, chỉ vì thấy có một vài con giòi cắn xé quả táo đó thành nhiều lỗ nhỏ. Bạn sẽ có hai lựa chọn, một là không đụng đến nó nữa, hai là bạn sẽ vứt nó là thùng rác.

    À thì... Đó cũng là hiện thực của tôi, và tôi chính là quả táo đó. Tại sao ư?

    Khi tất cả những tháng năm học đường của tôi đều bị kẹt trong một cái lồng kính trong suốt, nơi tôi có thể chứng kiến nỗi tối tăm đến tận cùng của một vấn nạn không mấy mới mẻ, được gọi là.... Bạo lực học đường.

    "Đẩy nó, đánh nó đi."

    "Mày là thằng dốt nát óc heo đến xuất thân từ cặn bã xã hội."

    "Tại sao mày lại làm ô uế không khí của bọn tao?"

    "Ba mẹ của mày nát lắm mới đẻ ra được thằng con như mày."

    Tiếng nói của nhiều người đâm vào lỗ tai, những lời xúc phạm nổ ra liên tiếp cào rách màng nhĩ và tâm hồn của nó; cảnh vật trước mắt nó bỗng nhòe đi, mặc dù đôi mắt chẳng hề bị cận. Bào mòn cơ thể gầy còm của nó bằng các vết in ấn dưới lớp da, từ xanh đỏ tím đen, bốn màu sắc điển hình không thiếu màu nào; đến các nét cứa ẩu tả làm lòi da thịt rướm máu. Tất cả những yếu tố đó.... Tạo nên một loại hình nghệ thuật lấy đi cảm xúc của những người ở gần đó. Tuyệt tình là những kẻ xung quanh chỉ chiêm ngưỡng nó, và tôi là một trong số đó.

    Một thứ gì đó lạnh lẽo bò lên, bóp chặt cổ chân tôi, kéo hồn phách tôi quay về thực tại. Đập vào đôi mắt tôi là một gương mặt quằn quèo chẳng ra người với thú, da nó xanh nhợt kèm theo máu và nước mắt vấy bẩn ống quần tôi. Nói thật, quan cảnh này đã quá quen thuộc, đến nỗi tôi đã thôi run rẩy, và bắt đầu lấy bàn chân còn lại, nghiến răng đạp nhẹ cánh tay của cái người ràng buộc cổ chân tôi. Khi cả năm ngón tay của người đó dần dần nhả ra, dường như trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

    Tôi mau chóng bước qua chạy về những đám người đang cười cợt, tận tình đưa nước ngọt mua bằng tiền tiêu vặt của tôi. Đám người đó khoác tay lên vai tôi như những người đồng chí thân mật. Mức độ an toàn của tôi lên tới tám mươi phần trăm.

    Bản chất là vậy đấy! Tôi thà để đám giòi bọ lúc nhúc trên lòng tốt của tôi, còn hơn là để bị ăn tươi nuốt sống.

    "Mọt sách ơi, đi chơi không?"

    "Để yên, cho nó về nhà. Mai phát huy tốt nha mày."


    Gật đầu mĩm cười, vẫy tay trong ánh hôn vừa buông, chớp mắt đã qua một ngày ở trường thật vô nghĩa. Nhưng nó cũng giúp tôi trân trọng những quãng thời gian tự do còn lại, giang tay chính thất đi bộ trên một con đường dành cho đám đông.

    Dĩ nhiên, để được như vậy cũng phải khiến tôi chi li tính toán khá nhiều. Vì một thằng chịu chi cho cả đám thì chưa đủ, tôi phải là một thiên sứ cứu rỗi bọn nó trong chuyện học hành, để đảm bảo thời gian sau giờ học của tôi không bị chúng cướp mất. Đổi lại tôi phải luôn chạy trung tâm, nỗ lực học được nhiều dạng bài khó hơn nữa; những giờ ôn luyện bài tập của tôi giống như cột mốc bức tốc của những đàn anh khóa trên tốt nghiệp vậy. Có vẻ hơi khó thở, nhưng đây là viễn cảnh đẹp nhất ở hiện tại.

    "Buổi học thêm kết thúc. Về nhà thầy sẽ gửi thêm tài liệu, buổi sau sẽ kiểm tra liên tục nhé."

    Bỏ cây bút xuống, tựa vào thành ghế với hơi thở dài, ngửa đầu ngước lên trần nhà sáng chói, tôi kéo chiếc balo dày cộm sách vở đeo lên một bên vai của mình. Lê đế giày chà sát mặt đất, di chuyển thêm một đoạn đường nữa, con đường về nhà của tôi, luôn rơi vào lúc thành phố đã sáng đèn và bầu trời đã đen nhóm.

    "Anh gì đó ơi?"


    Thật sự hầu hết, không thứ gì... Có khả năng thay đổi lịch trình của tôi.

    "Anh muốn ăn một thứ gì đó để giải tỏa sự mệt mỏi không?"


    Chẳng có gì đủ thu hút, để lôi kéo tôi cả.

    "Em chắc chắn anh sẽ không thể nào quên được nó."

    Bởi... Tôi đã nghĩ, tôi bước đi đủ dài và nhanh, để có thể bỏ lại một thứ gì đó thật dễ dàng, nhưng có lẽ tôi đã sai.

    "Hãy lại đây!"

    Đôi mắt tôi ngẫu hứng tìm đến nơi có tiếng nói mời gọi. Hiện diện gần sát tôi là một hàng quán lề đường nhỏ. Bất giác, nó choáng ngợp đầu óc cằn cỗi của tôi bằng các ánh đèn vàng nhẹ nhàng, rọi chiếu tô điểm cho những màu sắc đỏ máu rực rỡ từ hình thức trang trí bên ngoài quán.

    Mũi chân tôi vô thức xoay về hướng hàng quán, bên cạnh đó còn thúc giục tôi phải nhìn lại phía sau mình, con đường mình đã đi qua. À thì đó là một mảng không gian tối hun hút và chẳng có gì ở đó cả. Nhúng vai, tôi chầm chậm nhấc một hai bước đi thăm dò đến quán ăn đó, yên vị ngồi vào bàn từ lúc nào không hay. Người đầu bếp duy nhất có mặt trong quán , trước mắt tôi là một người đàn ông có thân hình mập mạp. Hình như ông ta bị béo phì ở mức độ nặng, vậy nên tôi có thể tưởng tượng ra ông ta sẽ dễ dàng nuốt chửng cái xác nhỏ bé của tôi... Nếu ông ta thực sự muốn.

    "Xin chào anh, rất cảm ơn vì anh đã vào quán. Do anh là vị khách đầu tiên của quán trong hôm nay, nên em sẽ dành tặng cho anh một xuất ăn đặc biệt."

    Dõi theo người đàn ông đang thuần thục đưa những món ăn lên bếp, chơi đùa với ngọn lửa phập phồng mà ông ta nhóm lên, trí khôn của tôi dường như bị nấu chung với nó. Viễn cảnh cũ kỹ giống như những thứ từng được gọi là ký ức, khi mà tôi còn là một đứa trẻ chẳng bao giờ nghĩ ngợi về bất cứ điều gì; và tự hào với hình tượng một người lớn luôn nỗ lực biểu diễn ảo thuật mỗi khi nấu nướng, để những bữa ăn không bao giờ trở nên vô vị, bất chấp cho việc bàn tay của người đó dần trở nên xấu xí vì những vết bỏng lột da.

    Cúi gầm mặt với một hơi thở nén vào lòng ngực, thật ra tôi không nên có những cảm xúc này. Vì thiên đường đó chỉ dừng lại ở quá khứ.

    "Đừng bỏ lỡ màn hình diễn chứ anh trai trẻ."

    Một miếng ức gà trắng nõn xiên trên con dao láng bóng được cố ý đưa vào tầm mắt tôi, khiến tôi phải ngẩng đầu lên, cảm giác lạnh cả sóng mũi. Người đầu bếp nhe răng cười với tôi, ông ta bắt đầu thẩy miếng ức gà đó lên không trung, con dao quệt qua quệt lại chém chặt cả không khí. Ngay cả tôi còn không thể thấy rõ cánh tay của ông ta, chỉ thấy đúng màu da tay lộn xộn mà thôi. Cho đến khi nhịp độ tay người đầu bếp dừng lại, thì miếng ức gà đã nằm lại trên bếp, nhưng nó đã bị xẻ thành nhiều mảnh, kích cỡ mỗi miếng đều bằng nhau một cách hoàn hảo dị thường. Nhưng...

    Dị thường nhất là biểu cảm trên gương mặt người đầu bếp đó vẫn cứng đờ như thế, ông ta cứ giữ lại một nụ cười toét hết cả môi. Ông ta bắt đầu nhóm thêm một miếng lửa cao nốc gần đụng đến mái, tiếp tục buổi trình diễn. Mà giờ mới để ý... Giọng nói của ông ta như một thiếu nữ vậy, cách xưng hô cũng thật quái đản, quan trọng là ông ta đang nấu cho tôi một món ăn mà tôi không hề yêu cầu.

    "Xong rồi đây, cảm ơn anh đã ghé quán."

    Cầm phần ăn được gói ghém cẩn thận đặt lên bàn ăn của tôi, cùng giọng điệu cao âm của người đầu bếp, điều đó khiến khóe mắt tôi giãn căng hơn nữa, các cơ bắp của tôi bị thắt cứng lại. Bởi vì trước mặt tôi là một ngọn lửa đang cháy cao, bếp còn chưa tắt. Cánh tay của ông ta đang xuyên qua ngọn lửa, vẫn đang nắm chặt phần ăn mang về đưa về phía tôi. Lạ lẫm hơn là bàn tay vốn sạch sẽ của ông ta trước mắt tôi trở nên xám xịt như một cái xác lạnh, ướt đẫm bởi mồ hôi bóng bẩy, xuất hiện đầy vết trầy xước, khiến bàn tay đó càng trông nhơ nhuốc đến thân thuộc.

    Ông ta thả phần ăn xuống bàn, cánh tay dài ra trong chốc lát, chột lấy cổ họng của tôi. Lôi tôi vào đống lửa trên bếp ấy, đôi chân tôi vẫy vùng đạp hết tất cả mọi đồ vật ở trên bếp. Trong phút chốc, tôi cảm nhận rõ rệt được sức nóng châm chích làn da, xé toạc các lớp thịt; thanh quản của tôi dường như bị nghiền nát khiến tôi không thể nào thở được.

    Có phải, tôi sẽ chết trong đêm nay chứ?
     
    Last edited: Apr 16, 2025
  4. Tranhuynh

    Messages:
    1,529
    Chương 2: Thế giới mơ tưởng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vùng vẫy hai cánh tay lên không trung và đập một lực thật mạnh xuống phía bên dưới, tôi vực dậy khỏi sức nóng đang bào nát làn da tôi. Ngay lập tức, từ một khung cảnh màu đỏ cam cháy bỏng của lửa lại ùa vào một mảnh sắc xám xanh âm u hoàn toàn cách biệt, như kéo tôi vào một chiều không gian khác.

    Tôi siết chặt hai cánh tay, đầu gối nép gần phần ngực, cơ thể tôi cứ bị động run lên, cả hai hàm răng tôi vì vậy mà đập vào nhau liên tục, đến nỗi tôi còn có thể nghe được tiếng của chúng. Tất nhiên đôi mắt tôi vẫn tập trung đảo nhìn xung quanh hơn, cảnh giác với bất cứ gì xuất hiện, nhưng....

    Mọi thứ trước mặt tôi thì coi tôi là... Một thằng hề.

    Nghiến răng kéo căng cả khuôn miệng, hình như tôi đang bắt chước nụ cười của một gã đầu bếp phiền phức nào đó. Quấy nhiễu thêm bên cạnh, là một hồi chuông báo thức vang lên đến điếc tai. Với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, tôi đập chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Nó vỡ nát tách ra làm đôi, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa.

    Cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, tôi quăng thẳng xuống đất, mồ hôi trên chiếc áo đó đủ để làm ướt cả mặt sàn. Tôi nghiêng người, lưng quay về hướng cửa sổ le lói những tia nắng đầu tiên của bình minh, đặt đầu xuống mặt gối, thuận tay bắt lấy chiếc mềm nhăn nhúm ở bên cạnh đắp lên người, co rúm, nhắm nghiền mắt lại.

    "Sao nay đi học trễ vậy, hên là mày vẫn đến đúng giờ kiểm tra nhỉ. Nếu không..."

    Một bóng đen lao đến thật nhanh rồi dừng ngay trước mặt, buộc tôi phải kéo căng hai rãnh mí mắt đang dính chặt với nhau. Gần sát tầm nhìn tôi là một bàn tay cuộn tròn trông thật to lớn, nó vượt qua cả đầu mũi, có lẽ chỉ thêm một cự ly di chuyển nữa thôi, thì tôi sẽ có một quầng thâm tím đậm, kèm tặng là một tương lai chẳng mấy tốt đẹp.

    Rút hai bàn tay ra khỏi túi quần, để bắt lấy nắm tay cứng nhắc mà hạ xuống, tôi nhấc tấm lưng ra khỏi thành ghế, thu đôi chân khép lại, điều chỉnh âm lượng giọng nói sao cho lọt tai nhất có thể:

    "Thôi nào anh bạn, anh em trăm năm chí cốt hỗ trợ nhau không ngừng. Một trăm phần trăm đạt điểm tuyệt đối cũng đâu phải là dễ, nhưng tao chắc chắn điểm đó sẽ thuộc về tụi mày trong bài kiểm tra vừa rồi."

    Chà! Rõ ràng tôi thích cách nói ngắn gọn hơn. Cơ mà đã lỡ đeo một gương mặt hoàn toàn khác, thì cảm xúc thực sự của tôi chẳng còn được ưu tiên nữa. Điều đó khiến tôi tin rằng một điều, nếu thế giới này không còn pháp luật, cái lớp học tươi sáng này, cùng những đứa răng ngọn đang cười đối diện tôi, tôi sẽ phóng hỏa đốt hết tất.

    "Mà nay thằng này đầu tư dữ, mua đồ ăn trước luôn. Bạn gái mày mua cho hả? Chia sẻ với bọn tao ứ ứ nó với coi. Hahahah."

    Cúi đầu xuống chiếc bàn, hiện diện trước mắt tôi là một phần đồ ăn được gói ghém cẩn thận. Nó tác động đến cả mặt nạ đang đeo của tôi, tôi từ từ khép khuôn miệng lại và nhíu mày một cách tự nhiên nhất. Cảm giác bản thân hóa thành một con nai bị dắt mũi, đặc biệt là tôi chẳng hiểu bất cứ quy luật nào vừa mới xảy ra, làm tôi thực sự tự ái. Nếu tôi nhớ không lầm thì... Phần đồ ăn này nấu từ bàn tay của gã đầu bếp tối qua mà nhỉ, tại sao nó vẫn còn ở bên cạnh tôi, chẳng phải mọi thứ điều là giấc mơ thôi sao?

    "Tập trung nào mọi người."

    Một giọng nói trên bục giảng đủ sức kéo tất cả học sinh trong phòng học yên vị tại chiếc ghế của riêng họ, mà dồn ánh nhìn về phía bảng. Thật yên bình cho tôi. Riêng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào phần ăn ấy với cái trán nhăn. Được một lúc, tôi ngồi thẳng lưng đặt phần ăn đó xuống đùi, tay lột bỏ hết các thắt nút hình thức bên ngoài.

    "Mở sách ra."

    Tiếng lật sách đồng loạt của cả lớp trộn lẫn vào bộ óc trống rỗng của tôi, tôi cũng cầm lấy chiếc nắp hộp, nhè nhẹ mở ra. Bên trong hộp là từng lớp ức gà được xếp cạnh nhau, với một kích thước bằng đến hoàn hảo, mùi thơm từ thịt xộc vào mũi, đi cùng nó là một hơi nóng bốc lên như thể... Nó vừa mới được nấu?

    Cộc cộc.

    "Này anh lớp trưởng kia. Tôi biết anh học giỏi, nhưng anh có thể tôn trọng giờ học chung được không?"

    Một chiếc thước gỗ xen vào không gian của tôi, phá hoại những suy nghĩ bất thường đang trộn lẫn trong đầu tôi hiện. Tôi đặt tầm nhìn lên đầu nhọn của cây thước, nó đang chĩa vào hộp đồ ăn trên đùi tôi, xâm phạm lãnh địa của tôi, vấy bẩn lòng tự trọng của tôi. Nhưng tôi vẫn kìm hãm được ánh mắt mình thù địch của bản thân lại, mà cứ bình thản nhìn từ đầu nhọn của chiếc thước, dần dần di chuyển tầm mắt mình lên cao, và dừng lại ngay bên vai của người đó. Tôi ước gì có ai đó sẽ chặt mất cái đầu người này, cho việc tôi không cần giới hạn góc nhìn bản thân làm gì nữa.

    "Nếu không được thì mời anh ra khỏi lớp."

    Bắt kịp ý nghĩa của lời nói, đôi mắt tôi dần dần di chuyển xuống dưới mặt đất mà gật đầu thở dài. Đậy hộp đồ ăn đứng dậy, tôi cầm nó bước ra khỏi căn lớp. Đồng thời, cũng kéo thêm sự thu hút của những đám "Bạn" chơi chung với tôi, đuổi theo phía sau, một lý do hoàn hảo để trốn tiết nhỉ?

    "Mày khởi nghĩa đúng lúc lắm, giờ tao sẽ dẫn mày đến căn cứ cúp học của đàn anh, bọn tao mới gia nhập thôi. Tao hứa sẽ có rất nhiều điều thú vị."

    Vốn dĩ mục tiêu của tôi là sẽ đi lên sân thượng, tuy nhiên, bọn chúng lại kéo tôi theo hướng khác. Đáng lẽ tôi nên tìm một hành động khôn ngoan khác, để có thể ra khỏi lớp một mình, mà giờ lại bị vướng thêm đống rắc rối này; có lẽ tôi đã quá hỗn loạn, vì chẳng biết mình có phải đang mơ hay ảo tưởng?

    Từ việc bước hiên ngang rộng rãi trên sân trường, bọn chúng bắt đầu luồng lách qua khác khu dụng cụ chật hẹp, mò vào trong các khu dính bụi trong nhà kho. Để dẫn đường đến một khu đất khá hoang vắng; chất chồng những món đồ bàn ghế cũ, máy tính, kệ sách tủ bị hư hỏng; nơi này cũng nằm trong phạm vi ở trường, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó. Không khí đây hoàn toàn thoáng, ở ngoài trời thì đương nhiên, cũng khá hay, đối với mấy bọn dốt nát thì được gọi là căn cứ, còn đối với tôi thì trông giống như một bãi rác lớn tập thể.

    "Dạ em chào các anh lớn. Xin giới thiệu, đây là lớp trưởng lớp em."

    Bọn chúng kéo tôi đến gần một đám khổng lồ đang ngồi xổm, xúm lại với nhau, tự tin giới thiệu. Đám đàn anh to con ấy quẹo người quay lại, giương ánh mắt sắc lịm tia về phía tôi, với những nụ cười thái nhân cách đúng tởm lợm. Quả nhiên toàn một lũ hạ đẳng, nhưng kinh ngạc hơn, là khi tôi tình cờ nhìn xuyên qua các gương mặt gai góc của đám đàn anh, bị trói buộc bên trong đó là một cô bạn mà tôi từng quen. Nó bỗng chốc làm tôi không tự chủ, mà đứng người, nín thở một vài giây,

    Quần áo của cô bạn bị xé toạc, gương mặt hay cười ngô nghê được ghi nhớ trong ký ức tôi cũng trở nên trưởng thành đến lạ lùng, khi mà trên người cô ấy chẳng còn lại gì. Bọn chúng vấy bẩn cơ thể trắng nõn ấy, là những vết tím máu tụ do bị đánh đập hằng ngày.

    "Chà cũng là thằng non tơ, nhìn gái là mặt đờ ra hả mày?"

    "Mày biến đi. Đừng làm tụi tao mất hứng."

    "Ê nó tỉnh lại rồi kìa."

    "Này các anh, em sai rồi. Xin tha cho em..."

    Cô bạn bên trong mở mắt, dãy giụa và hét toáng. Ngay lập tức bị bọn khốn gần đó đè xuống, tung một vài cú đấm dúi bụi vào gương mặt. Và rồi, bàn tay của bọn chúng lân lê đến những nơi khác trên cơ thể cô bạn. Hai bàn chân tôi thay nhau lùi về phía sau, tôi quay đi, giật vai về phía trước, để thoát khỏi bàn tay níu kéo của đám bạn. Tôi đi hẳn đến một góc xa hơn, thân thể run lên bần bật đến nổi tay tôi không thể ngừng được hành động liên tục sốc hộp đồ ăn của bản thân.

    Tiếng hét của cô bạn cứ thế vang vọng, lấn áp bầu không gian, rút mòn sự tỉnh táo của tôi. Tôi mở hộp đồ ăn dục nó qua một bên, hai tay nắm bóc các miếng ức gà bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, những miếng ức gà vốn khô khan bị tôi nhồi nhét đến kẹt cả cổ họng. Cho đến khi, vượt mức giới hạn của cơ thể, những miếng ức gà đã được nuốt bỗng chốc trào ngược ra khỏi miệng, phun ra mặt đất là một chất nhầy màu đen bốc mùi hôi hám.

    Nhịp tim tôi càng ngày càng đập mạnh hơn, làn da cảm nhận được những vết châm chích, y hệt bầu không khí xung quanh tôi là những ngọn lửa. Dẫn dắt dòng máu chảy nhanh qua tĩnh mạch, khiến tôi cảm nhận rõ rệt sự căng phồng dưới biểu bì, như thể làn da tôi có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đầu chúi xuống mặt đất, tôi co cứng chân tay lại, cảm giác tê khắp cơ thể chẳng khác nào bị những mũi kim xỏ vào người cả. Đồ ăn này có độc hay sao?

    Tôi chăm chú chỉ nhìn vào đúng duy nhất một điểm trên mặt đất để giữ nhịp thở ổn định nhất có thể, thì một làn nước màu sơn pha loãng tràn về phía chân tôi và rồi từ từ dâng cao cho đến khi ngập đến đầu gối trong một vài giây ngắn nhất. Tôi tròn mắt ngẩng đầu, màu sắc xung quanh tôi dần chảy nhão xuống mặt đất, chỉ để lại một sắc thái đen trắng trộn lẫn vào nhau đúng nghĩa. Bầu trời là màu trắng, mặt đất là màu đen, đồ vật xung quanh là màu trắng, đám người kia cũng là màu trắng, mà đợi chút đã....

    Sao đám người đó trong mắt tôi lại như thế nhỉ? Sao trong đầu tôi xuất hiện một vài suy nghĩ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến... Sao trong đầu tôi lại thôi thúc tôi làm chuyện đó nhỉ? Và tại sao... Tôi lại mong muốn làm chuyện đó hết mức có thể, đến nỗi nếu tôi không làm ngay, tôi sẽ tự cứa cổ mình vì hối hận.

    Nghiêng đầu, tôi cắn răng nghiền mắt lại, cảm nhận thấy từng bắp cơ trên thân thể dần dịu đi. Tôi đứng dậy với những cử động rập khuôn, bàn chân giang bước rộng chạy về phía trước, các tứ chi của tôi giờ đây lại thoải mái đến lạ thường. Một cảm giác tràn đầy sức sống dâng trào trong cơ thể, năm ngón tay tôi chụm lại vào lòng bàn tay giơ cao, đôi chân bật nhảy, tôi dùng một lực đấm tối đa đả ngang má của một đàn anh cao to nhất trong bọn bắt nạt. Người đó ngã xuống ngất lịm ngay trước sự yên lặng đến tĩnh mịch của bọn người đằng sau đó.

    Rất nhanh cả đám đó, bao gồm những kẻ đi cùng với tôi đều bắt kịp tín hiệu của tôi, lao vào với những cú đấm nặng nề và cứng cáp. Còn đối với tôi, tất cả những cử động của bọn chúng đều khá chậm chạp, tôi có thể ôm chặt vòng eo của cả hai người cao hơn mình nâng lên, thẩy ngược ra đằng sau. Còn có thể tung một cú đá vào người đô con hơn mình, làm nó bay lên một đoạn rồi lăn lóc xuống mặt đất.

    Từng kẻ cặn bã ở trước mắt tôi lần lượt gục xuống, chìm vào giấc ngủ ngắn hạn, một vài giọt máu của bọn nó vấy bẩn khuôn mặt tôi, nhưng những vết nhơ này đối với tôi là một chiến tích ngọt ngào. Sau khi không còn tên nào có khả năng đứng dậy nữa, tôi lê bước ra xa đám phiền phức đó, ngã lưng xuống một mảnh đất thoáng đãng hơn. Cảm nhận cơn gió mềm mại chạm vào làn da, đôi mắt tôi mỏi đi trông thấy, tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị thoát ra giấc mộng của chính mình.

    Một lần nữa... Ai lại tin những gì diễn ra là thực chứ.... Nhỉ?
     
    Last edited: Apr 16, 2025
  5. Tranhuynh

    Messages:
    1,529
    Chương 3: Nắm quyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọn gió ấm áp len lỏi dưới lớp áo sơ mi mỏng, bao bọc tôi là những tấm chăng nệm. Nó vốn mềm mại như thân thể của người mẹ ôm lấy đứa con trai khi ngủ, điều đó thật dễ thở làm sao. Và rồi khi tỉnh mộng... Cảm giác ấy đã biến mất, tôi trở lại thế giới thực tại đầy ngột ngạt, nó lại khiến tôi phải suy nghĩ từng bước đi thận trọng để cứu rỗi cuộc đời mình.

    Hít một hơi, nhấc tấm lưng ra khỏi chiếc giường của phòng y tế, tôi vươn vai, bỏ tay vào túi quần, tản bộ dọc hành lang các lớp học. Nói thật, trong đầu tôi chẳng đọng lại một ký ức nào cả, tôi lúc nào cũng nhớ là mình đang ngồi trên lớp, chỉ chợp mắt một chút. Và đùng... Khi tôi tỉnh dậy là đã nằm trong phòng y tế rồi. Thường tôi sẽ được kê vitamin và cân nhắc việc ăn uống đầy đủ, làm việc ở mức điều độ mà thôi. Đó là lý do, tôi luôn chuẩn bị một tâm trạng ổn định, để nhận thức được việc mình đang ngủ mơ hay đang ở thực tế.

    Tuy nhiên... Bây giờ tôi chẳng thể nhận ra được thế giới mà tôi thực sự tồn tại, là ở chỗ nào nữa.

    "Cậu ơi. Cậu đã đánh bọn đầu gấu thật hả?"

    "Trời ơi, nhìn xịn quá. Sao cậu có thể tăng vượt thể hình như thế hay vậy?"

    "Tớ muốn được như cậu."

    Nhiều cánh tay bất thình lình đặt lên vai tôi mà lướt qua, cùng nhiều tiếng nói đầy thân mật từ những người bạn xa lạ. Từ ánh nhìn chăm chú, họ chuyển sang tiếp cận tôi bằng những nụ cười hiền hòa mà tôi chưa bao giờ nhận được. Họ bắt chuyện với nhiều câu hỏi. Tiêu khiển tôi phải để ý đến mọi người xung quanh hơn. Đó là lúc... Tôi chỉ tưởng, cách cư xử của họ dị hơn bình thường, ngờ đâu, bề ngoài của họ cũng vậy.

    Chiều cao của tất cả mọi người cứ như bị kéo tụt xuống, đỉnh đầu họ chỉ ngang bờ vai của tôi là cùng. Tôi có cảm giác... Họ trở nên nhỏ bé, đến mức tôi có thể nghĩ rằng mình đủ sức nhấc bay họ lên cao. Chắc là do tôi đã ngủ mơ quá nhiều chăng?

    Đưa bàn tay lên mắt, dụi dụi một vài cái. Tôi thôi nhấc đế giày bước đi nữa, mà chỉ dừng lại một chỗ, xoay người qua mặt phản chiếu của tấm cửa kính. Bàn tay tôi từ đôi mắt di chuyển xuống vào những đường xương hàm, nó trông vuông vức, góc cạnh thật rõ ràng. Tò mò thêm nữa, tôi bóp lấy bả vai, bờ ngực; nó nở ra và trông thật rắn chắc; đặc biệt là vùng bụng còn nổi rõ cơ tám múi. Giơ hai tay kiểm chứng trước mặt, tôi chưa bao giờ thấy cánh tay mình nổi gân xanh đến vậy, bàn tay giãn nở ra còn to hơn lúc trước.

    Và thật sự, cái bóng của tôi trông đô hơn lúc trước gấp ba lần, cả chiều cao cũng tăng trưởng lên một cách kỳ lạ. Khoan đã nào, đừng nói hiện tại tôi vẫn đang mơ sao, hay là... Tôi đang bị hoang tưởng mức độ nặng?

    Trợn mắt, tôi bịt chặt khuôn miệng, tức tốc chạy dọc hành lang, mở cửa xông vào một nhà vệ sinh gần nhất. Tôi lập tức chúi đầu vào bồn cầu, một thứ gì đó dâng ngược lên cổ họng bắt đầu trào ra, xiết nắn dạ dày tôi co bóp liên tục. Cho đến khi không có bất cứ thứ gì có thể ói ra được nữa, tôi ngay lập tức bị ngã nhào ra phía sau, chỉ biết tựa lưng ngay bên cạnh thành nhà vệ sinh, mà thở. Tuy vậy, ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi cái đống tôi vừa mới nôn, một chất nhầy màu đen dính thêm những miếng ức gà lênh đênh bên trên bồn cầu, trông thật gớm ghiếc.

    "Cậu không sao chứ?"

    Một giọng nói trầm ấm phát lên từ bên cạnh, khiến tôi vô thức quay đầu nhìn, gương mặt của một bạn nữ vừa xa cách vừa quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi, bất giác khiến cơ thể tôi rơi vào trạng thái bất động. Não của tôi giờ đây thật trống rỗng, nhưng trái tim trong phút chốc cứ đập thình thịch làm tôi lạnh cả sóng lưng, thế giới quan của tôi gần như mất phương hướng, không biết đâu là viễn cảnh mà tôi đang sống nữa.

    "Cậu không được ở đây. Đây là nhà vệ sinh nữ."

    Phản xạ nhìn xuống bàn tay tôi, khi bị người con gái đó chủ động nắm chặt lấy, và lôi tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Cứu vãn tôi khỏi những tình huống bất khả kháng. Tôi cứ mãi nhìn theo cái lưng mảnh khảnh của bạn ấy, tỏa sáng với một đường eo khiến ai cũng dễ dàng mê muội. Đặc biệt là kiểu búi tóc nửa đầu khiến cô ấy trông thật kiêu sa, trao cho tôi một năng lượng hoàn toàn mới mẻ. Lòng ngực tôi lập tức thắt lại, trong trí nhớ của tôi hiện diện về một cô nhóc năm tuổi, đã từng làm cho một đứa nhóc biết hương vị thích một người ngọt như thế nào, nó còn ngon hơn tất cả các loại kẹo trên thế giới này.

    "Cậu bạn hồi nhỏ của tớ... Cảm ơn cậu! Cậu... Trông trưởng thành hơn rồi đấy."

    Cô ấy buông tôi ra, quay người lại, ngón tay bé nhỏ của cô ấy đột ngột vuốt lấy sóng mũi tôi khiến tôi giật người lùi lại vài bước. Lời nói tiếp đó của cô ấy như một liều thuốc tiêm vào cơ thể tôi. Điều đó làm tôi càng nheo mày lại, khi thấy gương mặt hiện tại của cô ấy chứa đầy dấu tích bầm tím, ngay cả tay chân cũng chằng chịt những vết tụ lại của máu ở dưới da.... Ờ phải, tôi cũng nhận thức điều này, tôi cũng đâu thể nào bảo vệ nỗi cô ấy. Tôi cũng không có can đảm ở cạnh cô ấy. Cô ấy và tôi là hai hạng người khác biệt.

    Cô ấy vẫn còn gia đình, còn tôi thì đã là một thằng mồ côi sau vụ tai nạn cướp đi người thân duy nhất của tôi. Cô ấy vẫn còn có thể nhìn cuộc đời bằng nhiều khía cạnh đẹp đẽ hơn, rằng bản thân sẽ quyết liệt với mơ ước của chính mình, với lý lẽ riêng mình. Còn tôi thì tuân theo sự phục tùng của kẻ mạnh, để có cơ hội trục lợi. Đó là lý do, tôi không thể nào giao tiếp với cô bạn năm ấy mà tôi từng chơi rất thân, hoặc có thể vắng tắt là mối tình đầu.

    Một bàn tay to lớn khác bất chợt nắm lấy cổ tay cô ấy, theo sự phản xạ lạ lùng nào đó, tôi ngay lập tức vung nắm tay của tôi về hướng bên cạnh, đập thẳng vào hàm răng của một ai đó. Kéo cô ấy về phía sau mình.

    Khung cảnh trước mắt tôi là một người đàn anh đang ôm mặt mình lăn lóc xuống sàn... Đây y hệt khuôn mặt tôi từng thấy trong giấc mơ... Người đàn anh này là kẻ ngồi xổm ở giữa giữa đám đàn anh du côn khác, đã tát vào mặt cô ấy khi cô ấy tỉnh dậy. Cô ấy đã bị hãm hiếp. Tôi chứng kiến chuyện này là tôi được bọn bạn dẫn đến một nơi nào đó, khá hoang vắng và rộng rãi được tìm thấy trong trường. Những diễn biến ấy... Là tôi đã thấy trong mơ.... Nhỉ?

    Một bóng đen lao tới, tôi giương đôi mắt, nhanh chóng hạ người xuống thấp, tránh được bàn tay đanh thép của một ai đó cố chạm vào tôi. Cùng lúc nắm bắt được tư thế phen chốt, cánh tay tôi nâng lên cao, đấm lên cằm của người đang tấn công tôi. Người này ngã xuống, rồi lại đến những người tiếp theo nhảy nhào tới, dùng lực từ đôi tay và bàn chân của họ đả kích vào thân xác tôi. Từ gương mặt đàn anh mà tôi từng thấy cho đến những người "Bạn" tôi chơi cùng lần lượt có mặt đầy đủ. Nhưng bằng một phản ứng nào đó, tôi lại có thể dễ dàng đỡ lấy, tung hứng một vài cú đấm ngẫu nhiên và khiến cả bọn phải nằm gục xuống mặt sàn, không thể ngóc đầu hiên ngang thêm nữa.

    Quay lại đằng sau nhìn đến cô bạn đang cúi đầu, nhắm mắt bịt tai của chính mình; tôi nuốt nước bọt còn vướng đọng trên cổ họng; chạy đến giang vòng tay ôm lấy cô ấy. Thật lòng, nếu đây là một giấc mơ, tôi mong mình sẽ chìm mãi trong nó.

    Mở mắt, ngồi dậy một lần nữa trên chiếc giường, tôi lặng lẽ quan sát căn phòng xám xịt đơn giản của chính mình, hít một hơi thật sâu. Tôi co đôi chân lại, vò lấy mái tóc của mình mà bật cười liên tục.

    Với sự lạnh lẽo tột cùng của hơi sương chưa rạng lúc bình minh, một bàn tay nhỏ nhắn sờ lên lưng tôi, chầm chậm vòng lên vai tôi, đưa cả cơ thể mịn màng áp sát sau lưng tôi, làm tôi gục người về phía trước. Khuôn môi đỏ ẩm có mùi hương dâu tây của người mê mẩm vành tai tôi, sau đó xâm nhập vào bờ má, sau cùng lấn át vùng cổ, để lại một dấu chủ quyền của người lớn. Hành động khiêu khích làm tôi không nhịn được cơn dục vọng tăm tối của chính mình, ngay lập tức tôi xoay người lại, thâu tóm thân thể của người, sức sống mãnh liệt khiến người cào lên lưng tôi, tiếng rên rỉ của người kéo dài cho đến khi ánh nắng lên cao. Chúng tôi khoác lên bộ đồng phục học sinh cấp ba, nắm tay cùng nhau đến trường.

    Không nhầm đâu, tôi và mối tình đầu đã quen nhau sau cái ngày ấy. Cuộc đời tôi cũng rẽ sang một hướng mới, khi giờ đây tôi không còn làm bạn với những kẻ du côn kia nữa. Cũng không phải đầu tư ngày đêm học bài để cạnh tranh điểm số nữa, tôi có thể dành thời gian làm việc thêm để lo thêm tài chính tương lai.

    Tại sao ư? Tôi đã thật sự đánh nhau với bọn nó, làm từng đứa phải quỳ xuống dưới chân mình; danh xưng của tôi được lan truyền khắp trường và không ai có thể chọc vào tôi nữa. Mọi người dần chú ý tôi như trung tâm của vũ trụ. Tôi trở nên nổi tiếng trong trường. Ai cũng kính trọng tôi. Tôi chẳng biết cái quỷ nào đang diễn ra với tôi ngay bây giờ, nhưng ít nhất khi tôi mở mắt ra, thực tại này vẫn tồn tại.
     
  6. Tranhuynh

    Messages:
    1,529
    Chương 4: Thối rửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một cô bạn gái mình hằng mơ ước, được tôn vinh trên lớp, cái tên vang dội khắp trường, đây là một cuộc sống mà tôi cả đời không dám mong cầu đến nó. Nhiều tháng trôi qua sang cả học kỳ mới rồi, mọi thứ xung quanh tôi vẫn tiếp nối nhịp sống này, tôi hóa thành một nhân vật chính thực thụ trong chính câu chuyện của chính mình. Dẫu vậy, con đường trước mắt tôi dù có trải hoa hồng đến đâu, thì bản chất của nó là có đầy gai. Đặc biệt là bông hoa hồng tôi đang nắm giữ.

    Cô ấy tươi cười với tôi, cô ấy nhiệt tình với tôi; cô ấy luôn chu tâm vào mối quan hệ này, nó le lói cho tôi một chút hy vọng nào đó, viễn cảnh tôi có thể thấy mình không phải gánh gượng đồng hành một mình trong tương lai. Viễn cảnh tôi có thể gạt bỏ những lý trí thực dụng ra, để mà dành trọn cảm xúc thật của mình cho một ai đó. Như trở về tâm trí của một câu bé ngây ngô hồi bé, không cần phải bóp méo nhân cách chính mình để hòa hợp với một lũ bè xấu tính nào đó.

    Trớ trêu ở đây lại là người! Vấn đề của cô ấy là ban phát sự giúp đỡ cho những thằng khác. Cơ bản, những tên thấp kém khác trò chuyện thông qua cô ấy để tiếp cận tôi, vì tôi đủ khả năng bảo vệ bọn nó, và bọn nó hình như cũng đang lợi dụng danh hiệu lớp trưởng của tôi để nâng đỡ bọn nó. Vì thế tôi lại một lần phải mĩm cười, một lần phải đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo để đối đáp với bọn nó. Tôi lại phải tính toán để đảm bảo sự an phận của mình giữ ở mức trung bình, để đảm bảo mọi thứ của tôi vẫn là của tôi.

    Tại sao nhỉ? Có lẽ một thằng tự kiêu sẽ bị cô lập bởi đám đông? Khi nó không được tích sự gì? Khi nó trở nên ích kỷ? Mọi người sẽ không tử tế với tôi nếu tôi làm họ thất vọng đúng không? Tôi sẽ không được hòa nhập nữa ư?

    Trong tất cả mối quan hệ, không thứ gì là miễn phí cả, mọi thứ cũng phải bỏ ra bằng sự chăm chỉ xứng đáng, đó là bài học mà tôi được xã hội dạy dỗ đầu tiên khi trở thành một thằng mồ côi. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao những bọn từng bắt nạt của tôi vẫn được đối đãi như vua, khi bọn nó chẳng hề cố gắng cho bất cứ thứ gì cả.

    "Câm!"

    Một thằng cận thị ngã xuống kéo theo các bàn học bên cạnh xê dịch ra chỗ khác, trong khi cú đấm tôi vẫn giữ nguyên vị trí vương cao. Đó là lần đầu tôi bộc phát sức mạnh mình đang có, cho một kẻ yếu hơn. Thằng hèn ấy mở to mắt hướng về tôi, hai tay bịt miệng, giọt máu từ mũi tràn ra dính cả hai tay rồi nhỏ giọt xuống cổ áo. Tiến bước, tôi dẫm nát mắt kính vướng chân tôi, cho nó tan thành vỡ vụn, hướng ra khỏi cửa lớp.

    Nhất quyết, thằng đó lì mặt bò trườn cơ thể, nó nắm chặt lấy ống quần tôi níu lại. Biểu cảm của nó nghèo nàn như cái thời dưới trướng của mấy bọn bắt nạt, nó cứ mếu máo van xin một điều gì đó từ tôi. Đeo bám tôi nhờ tôi giúp nó gian lận trong kỳ thi mọi lúc, còn lẽo đẽo theo người yêu tôi như một thằng biến thái vậy.

    Tôi đã hiểu...

    Tại sao nó bị đánh.

    Mọi người trong lớp cũng chỉ nhìn sự việc này như cái cách họ nhìn lúc trước, khi một ai đó bị đánh, họ chỉ ngó qua, bàn tán, sau đó chẳng làm gì hết. Nó như một sự cổ vũ đơn thuần rằng tôi đúng khi hành động như vậy. Quả thật tôi đúng thiệt mà, những ai quá đáng thì nên lấy vũ lực làm thước đo cho mức độ hiểu chuyện của bọn nó. Vậy thì tôi không cần nỗ lực để chiều lòng những kẻ khác nữa.

    Từ đó trở đi, không ai làm có thể dễ dàng tiếp cận bắt chuyện với tôi được nữa. Bọn nó trở nên khiêm nhường với tôi hơn, và không vượt mức giới hạn. Tuyệt vời hơn cả là bọn nó luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi nhờ vã một chuyện gì đó. Thuận buồm xuôi gió với ngai vàng trên trường, tôi giờ đây chỉ cần tập trung vào cô bạn gái của chính mình, xây dựng một chặng đường dài phía trước. Đó là cái tôi nghĩ, còn thực tế , mỗi giây phút ở bên cô ấy, tôi càng ngày càng giác ngộ hơn một điều là... Cô ấy thực sự rất khác tôi, hướng suy nghĩ, tư duy và cả lý lẽ riêng.

    Cô ấy vẫn luôn là một con chim tự do với bầu trời riêng của cổ, trái tim của cô ấy rộng mở, cô ấy cũng sẵn sàng giao lưu với hầu hết tất cả mọi người, kể cả những kẻ từng làm ô nhục cô ấy. Như thể cô ấy không thấy phiền hay sao nhỉ? Sự lạc quan năng động, đồng hành cùng tính cách thân thiện đến ấm áp ấy, là lý do tôi muốn có được cô ấy, cũng chính nó làm tôi luôn nghiến răng kìm nén khi cô ấy nói chuyện với những thằng khác.

    Cô ấy không bao giờ mặc váy tôi yêu cầu, cũng không bao giờ thực hiện theo chế độ ăn mà tôi đề nghị để cô ấy giữ được vóc dáng. Cô ấy luôn bênh vực những thằng bị tôi đánh, cô ấy dần bỏ tôi ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo trong khi cô ấy đi chơi qua đêm với đám bạn.

    Giờ thì...

    Tôi đã hiểu...

    Tại sao cô ấy lại bị bạo hành.

    Cô ấy đáng bị trừng phạt như thế.

    "Về nhà ngay."

    Giơ bàn tay tát thẳng mặt cô ấy, làm cổ ngã xuống trước đám đông. Những cái trán xung quanh bắt đầu nhăn nhúm lại, quay về phía tôi với nhiều đôi mắt sẵn sàng công kích. Hiện tại, tôi đang ở trong một bữa tiệc tại nhà của một người bạn, tôi không phải là người được mời, người được mời là cô bạn gái của tôi. Tôi đã không cho phép cô ấy đi đến đây, nhưng cô ấy cố chấp một mực đến. Vì vậy tôi mới hành động như thế, hành động của tôi đúng mà nhỉ, chính cô ấy mới là người sai. Nhưng sao, ánh mắt của những người bạn lại khác đến như vậy, họ không cư xử như khi họ ở trong lớp, họ không lạnh nhạt vô tình, mà họ trở nên phẫn nộ đến lạ thường.

    Một bàn tay vững chắc khác nắm chặt lấy cổ tay cô ấy kéo ra sau, thằng bạn du côn mà tôi từng kết bè tiến lại gần tôi, với một khoảng cách không hề khiêng dè mà tung ra một chữ bất kính:

    "Biến."

    Những người khác hù theo, cũng dùng những lời nói có ý nghĩa y hệt. Một tập thể bảo vệ lợi ích cho nhau ư? Tại sao mọi người lại chống đối tôi? Ở lớp học với ở bên ngoài có khác nhau là mấy đâu nhỉ, tôi có thể nắm đầu của từng người mà dọng liên tục xuống sàn nhà nữa cơ. Lấy đâu sự can đảm để cái đám này hành sự như thế?

    Cuộn tròn bàn tay, tôi lao thẳng đến người bạn gái của chính mình giật tay cô ấy ra khỏi đám người kia. Nực cười hơn là cô ấy tự động rút tay ra, không ngần ngại chộp lấy một thằng bên cạnh mà tráo lưỡi ngay trước mặt, sau đó lại tiến sang đứa khác tựa đầu vào lòng ngực của nó. Điều đó khiến tôi như chết động, tôi dường như nhận ra một sự thật nào đó mà tôi chưa khám phá ra. Tất cả những cử chỉ dịu dàng với tôi lúc trước đều biến thành những vết dao găm vào từng dây thần kinh cảm xúc.

    Tôi đã tưởng chừng mình sẽ có một người thân, sẽ có được một gia đình nhỏ mà tôi tự tạo dựng. Tôi đã nghĩ cô bạn này là người sẽ nắm tay trong tương lai. Tôi đã đầu tư tiền bạc, thời gian, sự nỗ lực của tôi để duy trì trong mối quan hệ này. Vậy mà... Tất cả đều là sự trêu đùa không một chút nào thương tiếc, như việc... Cô ấy đang lợi dụng tôi vậy.

    Tôi ước cô ấy cũng nhìn được con người bên trong tôi!

    Cúi đầu xuống với nước mắt ứng đọng lại trên khóe mi, đầu mũi trở nên tắt nghẽn, tôi trở nên mền yếu đến lạ thường. Dần dần xoay lưng lại với cô ấy, rồi bước đi. Cảm giác nóng rực lan rộng trong các động mạch máu, đầu tôi trở nên âm ĩ, cảnh quang xung quanh tôi biến thành một sắc thái đen trắng; trạng thái này hình như đã diễn ra với tôi ở đâu đó. Một cảm giác gì đó thôi thúc bộ não tôi, trước khi tôi suy nghĩ thêm được bất cứ gì thêm, tôi đã thấy bàn tay tôi lao đến cầm chặt con dao cắt bánh sinh nhật ở trên bàn, một phát dứt khoát.

    Tiếng la hét mọi người làm mọi thứ trước mặt tôi trở nên mơ hồ hơn, máu giăng khắp sàn, bấu lấy những bộ quần áo lộng lẫy và khuôn mặt những người xung quanh. Một cơn đau nhói len lỏi xuyên qua da thịt tôi, khi khung cảnh trước mắt là người tôi yêu, nhìn tôi với một gương mặt chẳng lấy một cảm xúc dịu dàng như trước, rồi cúi xuống nhìn con dao lân lê máu trên bụng cô ấy. Cô ấy ngã gục xuống sàn và nằm bất động, đến nỗi mắt cô ấy không thể nhắm lại được.

    ...

    "Nữ sinh bị cưỡng hiếp và bị đâm đến chết tại khu đất hoang trong trường. Có phải là cậu làm không? Mong cậu hãy hợp tác với tôi."

    Chớp mắt, không gian hỗn loạn trước mắt tôi bị chuyển dịch sang một văn phòng tĩnh lặng. Khi tôi đeo chiếc còng trên cổ tay gầy còm của mình, âm thanh tiếng còi xe cảnh sát như một bản nhạc du dương xoa dịu tâm trạng của tôi. Tôi ngẩng đầu hướng mắt lên người đối diện, một vị cảnh sát mặc quân phục chỉnh chu ngồi trước mặt tôi, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lưỡi liềm đầy nghi hoặc. Chẳng hiểu gì cả, tôi xoay đầu nhìn xung quanh, điểm dừng của tôi là đám đàn anh du côn với lũ bạn bè, song sắt phía trước chỉ là tạm bợ kìm hãm bọn nó. Chúng trợn mắt nhìn chằm chằm và tôi với những lời khẩu hình miệng mà tôi hoàn toàn hiểu được nội dung. Tôi chuyển ánh nhìn sang một tấm gương ở gần đó, vô tình thấy bản thân hiện tại.

    À thì giờ đây.... Tôi vẫn như trước nhỉ, dáng vẻ gầy còm như cây que, đôi vai chẳng nở ra, chân cũng chẳng dài thêm một khúc. Hóa ra... Những thứ vừa nãy... Cũng chỉ là mơ thôi sao? Nó có thật là một giấc mơ không?

    "Anh thích phần ăn đặc biệt chứ?"

    Một giọng nói thanh thoát của thiếu nữ phát lên, khiến tôi quay đầu nhìn lại người ở trước mặt. Một thân hình to béo có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào đập vào đôi mắt tôi, hắn ta.... Trông quen quá... Chẳng phải là gã đầu bếp đã vồ tôi vào đống lửa sao? Ông ta cũng là một trong những giấc mơ của tôi sao? Sao ông ta lại mặc bộ đồ cảnh sát, người vừa nãy đâu rồi? Rốt cuộc là tôi đã tỉnh dậy hẳn chưa nhỉ?

    "Em hơi thất vọng đấy, quả táo vẫn bị thối rửa ngay cả khi sâu bọ không còn cắn xé nữa."

    "..."

    "Tốt thôi, vị khách thứ hai của em sẽ là một người biết tận dụng cơ hội hơn. Những giấc mộng của người đó sẽ biến thành sự thật. Dù sao cũng cảm ơn anh đến với quán ăn nhỏ này."

    Ngớ người với cái miệng câm như hến. Khi vừa mới chợp mắt một vài lần nữa, người đầu bếp ấy lại trở về hình dạng của vị cảnh sát nghiêm nghị vừa nãy, với một ánh mắt nhìn sắc bén, chờ đợi câu trả lời.

    Tôi bất giác giơ tay lên, ngó nhìn quần áo, nó chỉ bị dính bụi đất bên ngoài thôi. Và tôi quay qua kiểm tra những bọn còn lại, trên quần áo của mỗi người đều bị chay chét những vết máu đỏ sẫm, bọn nó còn nở nụ cười đắt chiến đắt thắng. Chúng trông ngóng những người đứng kế thanh sắt, tôi cũng bị thu hút nhìn qua theo, và từ "À" bỗng lóe lên trong suy nghĩ chồng chất của tôi. Tôi chẳng biết tôi đã trải qua những gì, nhưng tôi cũng đã nắm bắt được vấn đề của hiện tại.

    Ở đó là một vài bậc phụ huynh mặc vest cao sang, với một chiếc điện thoại láng bóng. Đặc biệt, họ là những người máu mặt thường xuyên ở các kênh chính trị. Cũng đành chịu thôi, dù gì tôi cũng là một thằng mồ côi chẳng có gì chống lưng cả, ngồi thẳng lưng quay lại nhìn vị cảnh sát một cách nghiêm túc, chẳng hiểu sao tôi lại thêm một vài câu vô nghĩa:

    "Liệu tôi có được bảo vệ không?"

    Người cảnh sát đó nghiêm nghị nhìn tôi, mặt không cảm xúc. Nhưng lời nói của anh ta một phần nào vỗ về cảm xúc hỗn loạn của tôi lúc bấy giờ:

    "Cứ thành thật thôi. Không cần e dè, nếu không có tội, thì là không có tội. Chỉ cần cậu dũng cảm, thì phía trước là gì không còn quan trọng."

    Tôi bật cười ngã lưng vào thành ghế, đó là một nụ cười tự phát, không phải gượng gạo như trước, và rồi... Tôi vẫn đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình này:

    "Vâng! Là cháu làm đấy... Cháu đã hãm hiếp và giết cô ấy!"

    Hết!
     
    Last edited: Apr 16, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...