Ngôn Tình Quái Nữ Là Thiếu Phu Nhân - Vy Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vy Hạ, 22 Tháng mười 2021.

  1. Vy Hạ Lưu Ly màu biếc

    Bài viết:
    39
    Quái nữ là thiếu phu nhân

    - Vy Hạ -


    Ngôn tình, hài hước

    [​IMG]

     
    Minh Dạ, Rin Le, Aquafina14 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2022
  2. Vy Hạ Lưu Ly màu biếc

    Bài viết:
    39
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bốp"

    "Á!"

    Cô gái mặc chiếc váy hoa nhẹ bị tát ngữ xuống sàn. Cô ngẩng mặt ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người tát mình. Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ bó sát, mái tóc đen uốn soăn đang đứng nhếch mép cười một cái mỉa mai. Cô ta đi lại phía cô gái, ngồi xuống thật tao nhã, đưa tay nâng rồi bóp cằm, ánh mắt bén lạnh nhìn cô gái:

    "Lại Kiều Kiều, con tiện nhân này, mày nghĩ mày có thể bám vào Ôn Thục sao? Không bao giờ Lại Tư Nhi tao để mày yên." Từng câu từng chữ "Lại Tư Nhi" nói như phỉ vào mặt "Lại Kiều Kiều". Ánh mắt "Lại Kiều Kiều" nhìn "Lịa Tư Nhi" như muốn xé thành trăm mảnh..

    "Cắt, cắt!"

    Tất cả nhìn về phía người vừa nói, ánh mắt ngạc nhiên. Không phải đang diễn rất tốt sao? Đạo diễn khuôn mặt đỏ bừng cơn giận, nhìn về phía "Lại Kiều Kiều" mắng cô ta:

    "Mắt cô bị sao thế Diệp Liên, cô không thể bày dáng vẻ hung tợn đó để diễn vai một nhân vật tốt được!"

    Đạo diễn đang rất giận. Diệp Liên đứng dậy, nghiễn răng định giơ tay đánh "Lại Tư Nhi" thì cô nhanh chóng né được. Bắt lấy tay Diệp Liên, mim cười:

    "Tôi nghĩ cô Diệp nên ở lại đây luyện tập đi nếu không cô sẽ mất vai diễn chính này đấy!"

    "Châu Thuần Thuần, con tiện nhân kia, nãy cô dám đánh tôi." Châu Thuần Thuần chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đi ra khỏi đó một cách tự nhiên. Đạo diễn tức giận quát Diệp Liên:

    "Cô nên suy nghĩ xem mình sẽ trụ được vai diễn bao lâu đi.". Nói xong, đạo diễn cũng quay lưng đi mất. Mọi người thấy vậy cũng giương ánh không mấy tốt đẹp về phía Diệp Liên, rồi sau đó không ai khuyên cô ta câu nào mà có người còn trách cô ta ngu dốt rồi quay người đi ra.

    Diệp Liên tức giận, cô ta không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Cô ta chẳng qua cũng là do đố kỵ từ trước với Châu Thuần Thuần, nhưng nghĩ đến cái tát lúc nãy, Châu Thuần Thuần q nhiên rất mạnh tay, càng nghĩ Diệp Liên càng tức, cô ta nhất định sẽ trả thù và lấy trọn vẹn vai chính.

    Châu Thuần Thuần đi ra ngoài bãi đỗ xe, vừa đi tay vừa quay quay chìa khóa. Lúc này ogn còn mặc chiếc váy đỏ bó sát như lúc nãy nữa mà là một một chiếc áo kiểu dáng ngắn màu trắng, mặc quần bò màu đen rất thời trang và đi đôi bốt dài màu đen. Cô tự tin lấy chiếc mũ lớn màu đen đội lên đầu. Phóng chiếc xe mô tô phân khối trên đường. Mọi nguoif xung quanh đều ngước nhìn cô. Cô trở nên nổi bật với các anh cảnh sát giao thông.

    Lúc này một bé gái nắm tay một người phụ nữ trung niên luôn chăm chú nhìn Châu Thuần Thuần, cô bé lắc lắc tay hỏi mẹ:

    "Mẹ ơi, sau này con có thể giống chị gái đó được không?"

    "Tất nhiên là không rồi!". Bà mẹ trả lời với một thái độ không tốt. Tất nhiên là không bà mẹ nào ủng hộ con gái chạy xe như vậy rồi.

    Lúc này cảnh sát tuýt còi, gọi "quái nữ". Các cảnh sát nhìn Châu Thuần Thuần, cô nhanh chóng đưa thẻ cho cảnh sát giao thông, nói một cách phóng thoáng:

    "Đủ tiền cho mấy tháng đó."

    "Cô Châu, chúng tôi cần tịch thu xe của cô, đềnghị cô hợp tác.". Một cảnh sát nhìn cô, nghiêm túc thu xe.

    "Anh là người mới hả? Tôi khá quen mấy người ở đây, thấy anh lạ quá.". Lời này của Châu Thuần Thuần làm anh cảnh sát kia tức giận, anh ta là người khinh rẻ mấy người có địa vị mà làm cao.

    "Đề nghị cô hợp tác!"

    Châu Thuần Thuần không vui lắm, cởi mũ để lộ khuôn mặt thanh thuần, xinh đẹp diễm lệ làm mọi người hút hồn.

    "Anh cảnh sát à, tại sao anh phải cứng nhắc với tôi như vậy, hay là anh.. để ý tôi sao?". Hạ Tri Cương bất giác không biết nói sao với cô gái này, khuôn mặt bơ ra.

    "Thôi được, tôi để xe lại, giấy tờ có đủ, không lo thiếu, các người giữ thì luôn tiện đem xe đi kiểm tra cho tôi luôn, phí kiểm tra trong thẻ, tạm biệt." Châu thuần Thuần giơ tay ra sau chào một cái rồi quay người đi.

    "Trung úy Hạ, trung úy Hạ."

    "Hở?"

    Hạ Tri Chương lúc này mới tỉnh táo lại, anh ta vội đưa tay lên mặt mình, mặt anh ta hơi nóng rồi.. Là yêu sao?
     
    Minh Dạ, Rin Le, Aquafina8 người khác thích bài này.
  3. Vy Hạ Lưu Ly màu biếc

    Bài viết:
    39
    Chương 2. Tai nạn



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thuần Thuần! Ba sẽ cấm túc con một thời gian!".

    Người đàn ông mặc vét đen, trên khuôn mặt tức giận đầy nếp nhắn, ánh mắt ông rất nghiêm khắc.

    "Ba! Không thể được, con lớn rồi mà!"

    Châu Thuần Thuần tức giận cãi lại Châu Hạo, cô cho rằng bản thân đã trưởng thành không muốn sự cần thiệp của ba mẹ. Vừa rồi, trên các mạng xã hội đầy các hình ảnh của Châu Thuần Thuần bị cảnh sát phạt và câu nói của cô với Hạ Tri Cương nên giờ mọi người đều cho rằng thiên kim tiểu thư của Châu gia có quan hệ gì đó với anh cảnh sát kia. Lần này Châu Thuần Thuần gặp rắc rối lớn với đám phóng viên báo chí, cổng của Châu gia hay nơi cô làm việc đều có phóng viên chờ sẵn. Châu Hạo vô cùng tức giận vì sự phóng thoáng của con gái, nên uốn cấm túc cô nhưng Châu Thuần Thuần vô cùng tức giận.

    "Nếu con lớn rồi thì tính dần về chuyện chung thân đại sự của mình đi."

    "Con không thích."

    Vừa nói xong, Châu Thuần Thuần chạy luôn ra cửa Châu gia, lấy xe rồi phóng ngay đi. Châu Hạo cảm thấy đau đầu, đứa bé này từ bé đến giờ luôn ương bướng như vậy.

    "Ông không sao chứ? Con bé chỉ nhất thời thôi!". Châu phu nhân nói đỡ cho con mình, vừa nói vừa an ủi Châu Hạo. Bà cũng rất lo lắng cho Châu Thuần Thuần.

    Thành phốC..

    "Con vậy cũng là không được, ba con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."

    "Không có đâu bà, rõ ràng là ba bắt ép con!"

    "Bà" mà Châu Thuần Thuần đang nói chuyện là mẹ nuôi của Châu Hạo, mỗi lần buồn là Châu Thuần Thuần lại đến đây nói chuyện với bà. Bà cũng rất yêu quý Thuần Thuần.

    "Đứa nhỏ này, con nói xem, ba con mà ghét con thì sẽ nuôi con rồi dẫn dắt con sao? Ba con rất thương con đó, chẳng qua A Hạo hơi cọc tính thôi."

    Tinh thần Châu Thuần Thuần đã tốt trở lại, cô thấy bà nói rất đúng. Cô nũng nịu muốn ở lại cùng bà và bác hai, rồi mai mới trở về thành phố A.

    "Thuần Thuần, Tiểu Nhã dạo này khỏe không?". Người hỏi cô là Châu Khải Trạch, con trai bác hai.

    "Khỏe lắm!".

    Châu Thuần Thuần nói xong quay đi bước lên tầng luôn. Cô chán ghét cái tên này, chỉ cần trước mặt cô có cái tên "Nhã" Châu Thuần Thuần sẽ không vui, cô không thích người này.

    "Cái gì?"

    Gương mặt của Châu Thuần Thuần biến sắc tái, cô vội nói "Vâng" rồi cúp điện thoại, chào Châu Khải Trạch rồi u ra xe phóng đi luôn. Con đường giữa thành phố và thành phố C vào giờ này không người, cô phóng nhanh nhưng vì trời tối kèm theo cảm xúc hoảng loạn nên đã không kiềm chế được tốc độ và lao phải người đi bộ trên đường.
     
  4. Vy Hạ Lưu Ly màu biếc

    Bài viết:
    39
    Chương 3. Cứu sống người phụ nữ đó!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bệnh viện thành phố C..

    "Cứu sống người phụ nữ đó, bao nhiêu tiền tôi trả!". Chàng trai dáng người dong dỏng cao, giọng nỏi tỏa mùi trầm hương hơi khàn khàn nhưng dễ nghe. Ngữ khí của anh ta rất bình tĩnh nhưng bác sĩ cứ cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh ta mặc chiếc áo màu đen dài tay, có mũ trùm đầu và chiếc quần thể thao màu đen, đi giày ba ta.

    Bác sĩ đổ mồ hôi, tay đưa lên mặt nâng kính, sợ hãi nói: "Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức để cứu cô gái đó!".

    Chàng trai kia quay người đi ra, tay cầm điện thoại, ghé tai: "Kết quả thế nào?"

    Bên kia sợ hãi đáp lại: "Trong xe có gắn bom, cô gái này vì đi nhanh nên đã vô tình kích hoạt bom nổ."

    "Điều tra thêm về danh tính cô ta." Chàng trai ra lệnh bằng giọng nói lạnh băng, bên kia vẫn kính trọng đáp lại: "Huân tổng, chúng tôi điều tra được cô gái đó là nhị tiểu thư Châu gia, tên gọi là Châu Thuần Thuần, cô ta hiện nay là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nhận được rất nhiều dự án phim trường, nhưng cô ta lại là loại phụ nữ phóng thoáng, cô ta có sở thích là lái xe mô tô, xe đua.."

    Huân Hàn Trác nhìn về phía phòng bệnh của Châu Thuần Thuần, lạnh lùng nói với Tô Quán Trung: "Đừng để báo chí đưa tin vụ tai nạn đó, ngăn chặn mọi thông tin."

    Bên kia đáp lại rồi cúp máy, Huân Hàn Trác đưa ánh mắt sắc lạnh, suy nghĩ chăm chăm..

    Bệnh viện thành phố A..

    "Sao Thuần Thuần vẫn chưa tới, gọi cũng không được?". Châu Hạo lộ vẻ lo lắng trên gương mặt, ông ta định đưa điện thoại lên gọi thì có người vội vã vào báo: "Châu tổng, nhị tiểu thư gặp tai nạn rồi!"

    "Cái gì?"

    "Là một bức thư nặc danh báo, xe của tiểu thư có bom, hiện tại tiểu thư đang trong bệnh viện trung tâm thành phố C, không có gì nguy hại."

    "Mau sắp xếp trợ lý Ngôn Nhã Thư vào đó chăm sóc tiểu thư."

    Châu Họa biết rằng chuyện này có ẩn tình, làm sao mà trùng hợp như vậy.

    Đúng lúc này bác sĩ đi ra: "Châu tổng, Châu phu nhân là uống phải thuốc ibuprofen với hàm lượng cao, làm bệnh tim tái phát, hiện tại phu nhân đã ổn định rồi."

    Nghe điều này Châu Hạo cùng biết rằng có người bọn họ. Ông đi vào phòng bệnh của Tôn Lệ Cầm, ông ngồi xuống, cầm tay bà, Tôn Lệ Cầm nhìn ông, hỏi: "Thuần Thuần đâu rồi?".

    Châu Hạo biết rằng Tôn Lệ Cầm sẽ hỏi như vậy nên ông đã không chọn chuyển Châu Thuần Thuần về bệnh viên thành phố A vì Tôn Lệ Cầm rất dễ gặp cô.

    "Con bé nãy đã đến thăm bà nhưng tôi đã đuổi con bé về vì thấy nó khá mệt mỏi."

    Bệnh viện trung tâm thành phố C..

    "Tiểu thư tỉnh rồi!"

    Cô gái mặc chiếc váy vàng nhẹ, mái tóc dài mỉm cười vui vẻ nhìn Châu Thuần Thuần mở mứt ra. Châu Thuần Thuần vừa từ Quỷ Môn Quan trở về, nét mặt tím tái, môi nứt nể, xám xịt, mí mắt cô nặng nềnhư muốn năm mắt lại.

    "Y tá, tiểu thư người đừng nhắm mắt, tiểu thư.."

    Ngôn Nhã Thư miệng gọi y tá, mồm gọi Châu Thuần Thuần đang dần nhắm mắt lại..

    - Nguyệt Oa Mẫu Đơn -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...