Hiện Đại Quá Trình Dụ Dỗ Dựng Phu Của Alpha - Thủy Ngân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngân Thủy Tỷ, 19 Tháng bảy 2021.

  1. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    79
    Cát Xa Nước thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
  3. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    79
    Chương 1: Bảo bảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong biệt thự xa hoa.

    "Cộp cộp." Tiếng bước chân không vội không vàng nện lên men gạch tạo nên tiếng vang vọng khắp biệt thự rộng lớn nhưng quạnh quẽo.

    Người hầu nhìn theo tiếng bước chân nhìn lên, một thiếu niên từ tầng hai bước xuống. Trên người thiếu niên khoác tạm chiếc áo tắm, đôi chân đi dép trong nhà một bộ vừa mới thức dậy đang đi xuống phòng khách.

    "Tiểu tử*." Quản gia lạnh lùng nhìn thiếu niên đi đến trước mặt mình.

    *Tiểu tử: Ở đây không phải gọi tên mà là cách gọi của khách hàng gọi người hầu giường. Còn chuyện trên giường thì mọi người tự hiểu ha.

    Thiếu niên cúi người lễ phép với quản gia: "Quản gia alpha tiên sinh, không biết quần áo của tôi để ở đâu?"

    "Mời cậu quay về phòng trước tôi sẽ cho người chuẩn bị cho cậu." Quản gia làm động tác mời với thiếu niên.

    "Cảm ơn ngài." Thiếu niên nói xong liền bước chân quay về căn phòng mà tối qua cậu ở lại. Cậu mở cửa ngồi xuống mép giường, trong phòng vẫn còn thang thoảng mùi tin tức tố cùng mùi vị ám muội tối qua còn vướng lại. Cậu ngồi không bao lâu thì quản gia đã mở cửa mang theo quần áo đi vào, cậu cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm thay đồ.

    Quản gia vẫn không rời đi từ trong ngăn tủ lấy ra một viên thuốc tránh thai cùng với một thẻ tín dụng đặt lên bàn xong xuôi mọi việc liền rời đi.

    Lúc cậu từ trong phòng tắm đi ra trong phòng đã không còn người, cậu cầm lấy thẻ tín dụng lúc nhìn thấy viên thuốc cũng chỉ có thể buông tiếng thở dài. Cậu cũng thật muốn uống lắm chứ nhưng cơ thể cậu không tiếp nhận được viên thuốc, hôm qua vị kia còn.. Cậu lại thở dài một tiếng cầm lấy viên thuốc cùng thẻ tín dụng liền xoay người rời đi.

    Dù sao sau này cũng không gặp lại nhau nữa, sau này có thai hay không cũng không quan trọng. Tự nhiên sao phải suy nghĩ nhiều như vậy, cậu bước chân vội vàng rời đi. Lúc đi ngang qua quản gia cũng lễ chào một tiếng.

    Quản gia nhìn theo bóng dáng thiếu niên rời đi cũng thở dài một tiếng, thiếu gia của ông có một sở thích kì quái chính là mang tiểu tư về nhà. Thiếu niên vừa rồi cũng không phải người đầu tiên đến đây, cũng không biết sau này vị kia của thiếu gia có thích nơi như vậy hay không.. thật lo lắng a.

    Thiếu niên rời khỏi biệt thự, lên xe liền rời đi. Bác tài nhìn thiếu niên mệt mỏi ngồi ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hỏi: "Chàng trai, muốn đi đâu đây?"

    "Đến bệnh viện Yên Khanh."

    "Được"

    Rất nhanh xe đã đến bệnh viện, cậu trả tiền xong liền bước nhanh chân vào bệnh viện đi đến quầy để thanh toán tiền viện phí.

    Một số alpha, omega gửi thấy mùi hương trên người cậu liền sinh ra một loại thèm khát cùng chán ghét nhìn về phía cậu. Thiếu niên như không để ý đến mà bước chân đến một căn phòng bệnh đặc biệt, bên trong là một hài tử 10, 11 tuổi trên đầu còn được băng vải bó buộc, đang an tĩnh nằm.

    "Bác Sĩ thằng bé thế nào rồi?" Cậu thấy bên cạnh có người, nhìn qua mới biết là bác Sĩ phụ trách bệnh tình của em trai.

    "Thằng bé không sao, qua vài hôm là tốt thôi."

    "Bác Sĩ cơ thể của tôi?" Cậu vẫn nhìn trong phòng bệnh mà nhỏ giọng trò chuyện với bác sĩ.

    "Cơ thể cậu, cậu là người hiểu rõ nhất."

    "Tôi biết rồi."

    "Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, thằng bé chắc một hai ngày tới không tỉnh lại đâu." Dù sao cũng bị thương nặng như vậy.

    Lúc được mọi người đưa vào bệnh viện người cũng chỉ còn nửa cái mạng, nếu đến muộn.. chỉ sợ người đã không nằm ở đây.

    "Có gì mong ngài hãy liên hệ với tôi." Cậu cúi người chào với bác sĩ. Hai người nói thêm một vài câu xong liền tách ra đi làm việc của mình.

    Cậu rời khỏi bệnh viện, không ngồi xe mà bước đi trên con đường hơi vắng vẻ. Bây giờ đang trong giờ nghỉ trưa nhưng trên đường vẫn vắng vẻ như cũ, mặt trời đang trên đỉnh đầu thiếu niên vẫn như cũ mặc kệ mà bước chậm rãi trên đường.

    Trên đường đến nhà cậu ghé vào tiệm ăn tùy tiện dùng bữa rồi rời đi, về đến tiểu khu cậu ngựa quen đường cũ đi vào thang máy. Rất nhanh thang máy đã đến tầng mà thiếu niên ở, thiếu niên dừng chân lại trước một căn hộ.

    Nơi cậu và em trai ở là một tiểu khu cao cấp, nơi này được mẹ cậu mua lại trước khi mất. Cậu và mẹ cũng từng ở nơi này một thời gian, cho đến ngày em trai được sinh ra, ngày em chào đời cũng là ngày mẹ cậu vĩnh viễn không tỉnh lại.

    "Ồ. Ở nơi này cũng có tiểu tư sao? Chi bằng cậu hầu hạ tôi một đêm xem sao, nếu phục vụ tốt tôi lại giới thiệu cho cậu vài mỗi." Một alpha mới đến đi ngang qua cậu thấy cậu chưa bị đánh dấu liền nghĩ cậu là tiểu tư mà đi qua giở trò lưu manh.

    "Xin ngài tôn trọng." Cậu xoay người lại cũng tiện chân đá đối phương một cú.

    "Mày.." Người kia lau đi máu ở khoé miệng, nhìn đến vệt máu trên tay trong mắt người kia cũng ẩn ẩn tia tức giận. Người kia cười xấu xa thả ra tin tức tố muốn dụ dỗ cậu bước vào kì phát tình.

    Cậu nhướn mày cười nhìn người kia cũng không yếu thế mà thả ra tin tức tố đối đầu với người kia, tin tức tố của cậu còn mạnh hơn mấy lần người kia ép người kia bước vào kì phát tình.

    "Alpha đại nhân, tôi thất lễ rồi." Cậu cười cười nhìn người đang ngồi dưới đất bước vào kì phát tình, trước khi cậu đi vào trong nhà còn không quên cúi người chào người kia một cái.

    Cậu đi vào trong nhà liền thu lại tin tức tố của mình, thong thả cầm lấy quần áo mà đi vào phòng tắm ngâm mình.

    Ở bên ngoài, có một vài căn hộ nghe thấy động tĩnh liền đi ra nhìn. Bên này có một vài nữ beta thấy vậy liền gọi điện cho trung tâm khẩn cấp cho người đến đưa người kia rời đi để tránh ảnh hưởng đến những omega xung quanh.

    Lúc đội cữu hộ đến đưa người rời đi có hỏi qua tình huống của vị alpha kia mới biết người kia chọc trúng omega có thể khống chế nội tiết tố của mình. Mọi người nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại, cũng thầm khinh thường mà nhìn chàng trai.

    Trong phòng tắm, thiếu niên nằm trong bồn tắm lúc lâu cho đến khi cảm thấy nước hơi lạnh mới bước khỏi buồn tắm. Cậu đứng dậy cầm lấy khăn tắm lau khô người, cậu nhìn cơ thể đầy dấu hôn ám muội của mình mặt hơi đỏ lên. Lại nhìn đến cành cây đang ẩn hiện nụ hoa ở dưới cuống rốn của mình, rõ ràng omega rất khó hoài thai nhưng tại sao đến trên người cậu lại tốt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn như như vậy đã có dấu hiệu của một sinh mệnh rồi.

    Mỗi một omega đều có một mầm cây như vậy, tương đương với mầm cây là mùi hương trên người của omega. Khi có dấu hiệu omega đã hoài thai thì trên mầm cây sẽ xuất hiện nụ hoa, mỗi bông hoa sẽ tương ứng với mỗi sinh mệnh.. Nhưng nụ hoa thường xuất hiện sau khi quan hệ được vài ngày.

    Trên người của cậu là cành cây đào, trên cành cây nhỏ bé có một nụ hoa đang lớn dần.. Sau vài ngày thôi nụ hoa sẽ nở rộ.

    "Bảo bảo a, bảo bảo." Cậu nhẹ nhàng chạm lên nụ hoa trên bụng của mình.

    Cậu mặc quần áo ở nhà thoải mái xong liền leo lên giường của mình nghỉ ngơi, buổi tối cậu còn phải đi làm.
     
    NabiflyCát Xa Nước thích bài này.
  4. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    79
    Chương 2: Tỉnh lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc cậu tỉnh dậy trời đã tối, cậu nhìn thời gian một chút thấy còn chưa muộn làm mới rời giường đi rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm.

    Trên đường đến chỗ làm cậu ghé vào tiệm ăn ăn bữa cơm vội vàng như mọi ngày, tiệm ăn cũng không xa nơi làm việc lắm ăn xong một bữa cơm lại bỏ chút thời gian đi tầm vài mét là đến. Nơi làm việc của cậu là một quán bar cao cấp, công việc của cậu là phục vụ bưng rượu cho khách hàng.

    (Công việc trong bar mình không hiểu lắm, tìm lại không thấy nếu mọi người biết nhớ chỉ mình với [cười/] )

    "Vô Giai cậu đến rồi." Một thiếu niên tầm tuổi cậu đi đến vỗ vỗ vai cậu.

    "Ừm." Vô Giai cũng mặc kệ bàn tay đang khoác trên vai mình đi đến phòng thay đồ trong quán bar.

    "Tiểu Phong thế nào rồi?" Tần Đình bỏ tay đang khoác trên vai Vô Giai xuống đứng ở một bên hỏi Vô Giai.

    "Thằng bé không sao.. đợi thêm vài ngày nữa mới tỉnh. Cậu ra ngoài đi." Vô Giai đang cởi cúc áo được một nửa mới nhớ ra dấu hôn vẫn còn liền quay sang Tần Đình bảo Tần Đình đi ra ngoài trước.

    "Được rồi, vậy cậu từ từ thay."

    Rất nhanh Vô Giai đã thay xong quần áo làm việc, trên người cậu là bộ đồ vét thường ngày hay mặc. Cậu làm việc ở quán bar này đã nhiều năm nên rất quen thuộc với công việc của mình, cậu quen thuộc mà bước khỏi phòng thay đồ đi làm việc như thường ngày.

    "Chàng trai cho tôi một ly." Một khách hàng thấy Vô Giai bưng khay rượu cách chỗ mình không xa liền gọi Vô Giai.

    Trên khay của Vô Giai là loại rượu vang đắt nhất trong quán: "Tiên sinh rượu của ngài." Vô Giai cười tươi nhìn khách hàng của mình, đặt rượu lên bàn cho đối phương.

    "Cậu, phục vụ hay không?" Nguyên Kha bưng rượu lên uống một ngụm thấy cũng không tệ lắm liền đưa "hoa hồng" cho Vô Giai còn không quên đưa cho một bông hoa hồng cho Vô Giai.

    "Tiên sinh, cảm ơn ngài đã coi trọng nhưng tôi không thể phục vụ ngài được rồi." Vô Giai cười một cách tiêu chuẩn nhất của xã giao trả lại Nguyên Kha cành hoa hồng.

    Nguyên kha nhìn thiếu niên một lúc lâu mới phất tay thả người, những người cư xử đúng mực như Vô Giai ít nhất cũng đã làm ở những nơi như thế này trên ba, bốn năm rồi. Nguyên Kha cũng vì vậy mà thả người.

    "Cậu ưng nhóc đó à." Mấy người bạn của Nguyên Kha thấy vậy liền hỏi.

    "Ưng thì ưng thật.. nhưng với không tới." Nguyên Kha cười cười uống một ngụm rượu. Vừa rồi Nguyên Kha còn muốn dụ dỗ người ta nhưng suýt chút là bị chính mình hại chết mình.

    "Haha.." Mấy người bạn kia không có lòng tốt mà cười nhạo Nguyên Kha.

    Vô Giai bên này rất nhanh đã bán hết rượu vang trên khay của mình, thời gian trôi qua rất nhanh cứ như vậy một ngày làm việc đã hết. Lúc Vô Giai về đến nhà đã tầm hai, ba giờ sáng, Vô Giai tắm rửa một chút mới lên giường đi ngủ.

    Vài ngày sau, Vô Giai buổi tối thì đi làm việc ở quán bar đến gần sáng mới về nhà nghỉ ngơi. Đến chiều muộn lại đến bệnh viện xem tình trạng của em trai, hôm nay cũng vậy. Vô Giai ngủ đến giữa trưa mới thức dậy, mỗi ngày Vô Giai đều nấu cháo mang theo đi đến bệnh viện mỗi lần đến em trai còn chưa tỉnh số cháo kia đều vào bụng của cậu. Em trai thì một ngụm còn chưa được vào bụng còn cậu thì béo lên tận một vòng nhỏ rồi.

    "Bác Sĩ thằng bé thế nào rồi." Vô Giai vừa lúc đi đến gặp bác sĩ từ trong phòng đi ra liền mở lời hỏi.

    "Cậu đến rồi, thằng bé tối qua đã tỉnh lại. Tình trạng sức khỏe hồi phục rất tốt, qua vài ngày liền có thể suất viện."

    "Cảm ơn bác sĩ, vậy không làm phiền ngài làm việc nữa."

    "Ừm."

    Vô Giai thấy bác sĩ rời đi mới mở cửa đi vào, bên trong tiểu Phong tinh thần mười phần đang mở to đôi mắt của mình nhìn Vô Giai.

    Vô Giai đi đến đặt bình giữ nhiệt xuống bàn xong liền vươn tay nhẹ xoa đầu của em trai.

    "Anh." Tiểu Phong vươn tay ôm lấy hông của Vô Giai nghẹn ngào gọi "anh"

    "Nhóc con thối. Anh đã nói với nhóc phải chăm chỉ luyện võ rồi không chịu, bây giờ còn ở đây khóc lóc với anh." Vô Giai miệng thì trách cứ nhưng động tác thì dịu dàng xoa đầu em trai, cũng rất tận lục tránh đi vết thương trên đầu của nhóc con.

    "Em mới không có khóc.. em xin lỗi, em lại gây phiền phức cho anh." Tiểu Phong càng ôm chặt lấy Vô Giai.

    "Buông ra. Bảo bảo của anh bị em ôm đến muốn đi ra rồi."

    Tiểu Phong sửng sốt một lúc mới biết là Vô Giai đang nói chuyện gì mới buông tay khỏi người của anh trai.

    "Sao đã ủ rũ rồi. Đau không?" Anh nhíu mày sửa lại dây chuyền cho em trai, cũng may dây chuyền dài nên vừa rồi tiểu Phong ôm Vô Giai cũng không động đến kim tiêm.

    "Anh. Em xin lỗi, điều là lỗi của em.." Tiểu Phong nức nở khóc.

    "Em khóc cái gì chứ, sau này em giúp anh chăm sóc nó được không?" Vô Giai dở khóc dở cười lau đi nước mắt cho em trai. Đối với em trai nhỏ tuổi hiểu chuyện của người lớn này cậu cũng không biết phải làm sao.

    "Được, em sẽ thật yêu thương bảo bảo giúp anh chăm sóc bảo bảo." Tiểu Phong lau đi nước mắt của mình mỉm cười nhìn Vô Giai.

    "Haha, tiểu nhóc con. Đói không?" Vô Giai nhẽo nhẽo chiếc mũi nhỏ của em trai.

    "Đói, anh hai ăn chưa?" Tiểu Phong cầm lấy bát cháo còn đang bốc hơi nóng từ tay Vô Giai.

    "Anh dùng rồi mới đến thăm em, cẩn thận nóng."

    "Ừm. Cháo của anh là ngon nhất." Tiểu Phong tươi cười nhìn Vô Giai.

    "Thật không?" Vô Giai cũng cười nhìn em trai.

    "Ừm, ừm ngon nhất."

    "Haha, dùng từ từ thôi."

    Vô Giai cùng em trai nói chuyện thêm một lúc nữa mới rời đi, tiểu Phong biết công việc của Vô Giai khá đặc thù liền không giữ cậu ở lại thêm với mình. Vừa rồi Vô Giai cũng mang theo một vài quyển sách đến cho tiểu Phong đọc lúc nhàm chán nên bây giờ tiểu Phong cũng không có việc gì làm liền cầm sách lên đọc một chút.

    Vô Giai bên này sau khi rời khỏi bệnh viện liền quay về nhà dọn dẹp một chút, trong nhà dọn dẹp sạch sẽ xong. Vô Giai thấy thời gian cũng không còn sớm, trong tủ lạnh lại hết thực phẩm nấu ăn. Vô Giai lau tay lên khăn lau bên cạnh chuẩn bị đi chợ mua chút thực phẩm về, cũng tiện đường mua nhiều một chút để lại cho em trai sau khi suất viện dùng đến.
     
    Cát Xa Nước thích bài này.
  5. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    79
    Chương 3: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Siêu thị ở bên cạnh tiểu khu nên Vô Giai không cần mệt nhọc việc đi đường đã rất nhanh mà đi đến siêu thị. Trước tiên đến khu bán thực phẩm tươi sống, rồi mới đi đến mua những thứ khác.

    Vô Giai đi vào khu bán thực phẩm tươi sống, bên này bán các loại rau củ quả. Vô Giai nhìn một chút chỉ mua một vài loại rau vừa đủ dùng cho một ngày rồi thôi, Vô Giai và em trai có thói quen trước khi nấu cơm mới đi ra siêu thị mua thức ăn. Còn các loại thịt khác thì có thể mua nhiều ra một chút cũng không sao, nhưng rau thì ngày nào cũng phải đi mua.

    Trong nhà tuy không giàu có gì nhưng việc đảm bảo dinh dưỡng cho hai người cậu rất chú trọng đến. Vì vậy tiền chi tiêu cho ăn uống hai người cũng không có keo kiệt mà mua thức ăn trong siêu thị đã được kiểm định tốt.

    Vô Giai lựa xong rau liền đi đến khu bán thịt phía bên cạnh không xa. Trên kệ bán rất nhiều loại thịt khác nhau, Vô Giai đứng suy nghĩ lúc lâu vẫn không nghĩ ra mình nên chọn loại thịt nào cùng nên nấu món nào?

    "Này nhóc con có mua hay không vậy?" Lăng Thần đang định mua một phần thịt ba chỉ thì phát hiện Vô Giai đứng chặn đường đi mất.

    "A. Alpha tiên sinh mời." Vô Giai vội vàng nhường đường cho Lăng Thần, lúc ngẩng đầu lên mới sửng sốt nhìn đối phương. Cũng rất nhanh đã khôi phục lại sắc mặt, Vô Giai hơi mỉm cười lùi người lại nhường đường cho đối phương để tiện chọn đồ tốt hơn.

    Thế giới cũng nhỏ bé thật, nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Lăng Thần liếc mắt nhìn thiếu niên đang chăm chú nhìn loại thịt này đến loại thịt khác cũng không biết đang chọn gì, cũng chỉ liếc mắt như vậy rất nhanh Lăng Thần đã không để ý đến thiếu niên kia nữa.

    Vô Giai chọn qua chọn lại cuối cùng vẫn quyết định mua thịt ba chỉ về kho. Không chỉ có thịt ba chỉ bên trong còn có các loại thịt khác, đủ cho vài ngày tới không cần đi siêu thị luôn. Vô Giai đi hết khu bên này mới chậm rãi đi đến các khu khác mua thêm một vài đồ dùng hàng ngày, trong đó còn không quên đồ ăn vặt cho em trai.

    Lúc đi qua kệ sữa sữa cũng mua không ít, bên cạnh có sữa dinh dưỡng dành cho người có thai. Vô Giai dừng chân một chút vẫn là cầm lấy một bịch cho mình.

    "Cậu có thai." Lăng Thần cùng bạn của mình đi đến đây cũng muốn mua loại sữa này lại không nghĩ tới sẽ bắt gặp thiếu niên vừa rồi.

    Giọng nói vang lên bên cạnh làm cho Vô Giai giật mình suýt nữa quăng luôn bịch sữa đi: "Alpha tiên sinh, chuyện này chắc không liên quan tới ngài đi. Tôi còn có việc đi trước." Vô Giai còn không quên lấy thêm một bịch sữa nữa.

    "Cậu.." Lăng Thần thấy nơi này không tiện nói chuyện lắm nên đành thôi, tự mình lấy vài bịch sữa liền đi qua chỗ bạn của mình.

    "Cậu quen nhóc đó à?" Trần Kiệt vừa đẩy xe vừa hỏi.

    "Quan hệ giao dịch mà thôi." Lăng Thần trầm tư nhìn bịch sữa trong xe đẩy. Tính toán một chút thời gian vừa đúng, nhưng quản gia sẽ không tùy tiện để cho người khác hoài thai của anh.. Trừ phi cậu ta không dùng, nhưng đó là lần đầu tiên của cậu ta.. trúng chiêu cũng siêu thật..

    "Cậu đang nghĩ gì vậy? Mà sao cậu nhớ rõ người ta vậy?" Đối với bọn họ những người râu ria ngoài kia chỉ gặp qua một lần, lần sau gặp lại vẫn là người xa lạ mà thôi không đáng để nhớ mong.

    "Không có gì. Cậu ta à, một omega có thể khống chế nội tiết tố của mình." Đêm hôm đó anh suýt chút bị cậu ép đến kì phát tình, cũng may cậu ta dừng tay nhanh thu lại tin tức tố của mình tự mình bước vào kì phát tình. Vì vậy nhớ rõ cậu cũng không phải chuyện gì kì quái.

    Trần Kiệt nhìn theo bóng dáng của Vô Giai đứng ở một nơi cách xa bọn họ, nhìn kĩ bóng dáng của Vô Giai Trần Kiệt cũng ẩn ẩn nhớ ra chuyện gì đó. Nếu không sai người này là hàng xóm của anh, người này tối đi làm ngày lại ngủ nên hai người cũng rất ít khi chạm mặt, Trần Kiệt có thể nhận ra hàng xóm của mình đã là tốt lắm rồi.

    "Về thôi, bà xã của tớ còn đang đợi chúng ta mang thực phẩm về đấy." Trần Kiệt vỗ vỗ vai Lăng Thần. Vợ của Trần kiệt mang thai đã đủ ba tháng nên Trần Kiệt và vợ định tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng việc có thêm một bảo bảo. Bữa tiệc còn mời thêm bạn của hai người, hôm nay Lăng Thần cùng anh đi siêu thị cũng vì chuẩn bị cho bữa tiệc.

    Trên đường về ba người lại gặp nhau trong thang máy, đang giờ tan làm nên bên trong thang máy có rất nhiều người tan làm về. Bên trong ai cũng cách xa Vô Giai ra một khoảng nhỏ, ai cũng sợ động vào Vô Giai, sợ người ta không vui lên liền cho bọn họ bước vào kì phát tình thì toang.

    Chuyện nửa tháng trước còn chưa có nguội đâu.

    "Tinh tinh.." Vô Giai đang đứng trong thang máy thì điện thoại vang lên, Vô Giai đặt túi đồ sang một bên mới cầm lấy điện thoại lên nghe.

    "Tiểu Phong, có chuyện gì vậy?"

    "Anh, anh cầm theo một vài quyển sách cho em nhé." Tiểu Phong vui vẻ nói chuyện với anh trai mình.

    "Tiểu Phong, anh nói sách kia là cho em đọc lúc nhàm chán chứ không phải cho em đọc đến quên thời gian như thế."

    "Vậy anh cho em suất viện nhé."

    "Hôm qua em vừa mới tỉnh, ở lại bệnh viện đi. Khi nào anh rảnh sẽ đến thăm em. Anh đến nhà rồi tí gọi điện cho em sau."

    "Vậy anh nhớ cẩn thận."

    Vô Giai tắt điện thoại cất đi, cầm lấy túi đồ rồi ra ngoài. Lúc đi ra còn cúi chào mọi người một cái.

    "Cậu vào trước đi." Lăng Thần đưa túi đồ cho Trần Kiệt.

    "Cậu định làm gì?" Trần Kiệt nhìn căn hộ đối diện mình.

    "Tớ cùng cậu ta còn chút chuyện cần nói rõ."

    "Ừm, cẩn thận."

    "Tớ cũng đâu phải omega."

    "Ừm, tớ vào trước."

    "Cốc cốc." Lăng Thần đi đến gõ cửa căn hộ của Vô Giai.

    "Chuyện gì." Vô Giai trong tay cầm tạp dề đang định mặc thì cửa vang lên tiếng gõ cửa. Vô Giai không cần suy nghĩ cũng biết người đến là ai.

    "Chúng ta nói chuyện." Lăng Thần thấy Vô Giai mặc kệ cửa cho mình liền hiểu ý tứ mà đi vào, tiện tay đóng cửa lại.

    "Tôi sẽ không đưa bảo bảo cho ngài." Vô Giai đi đến nhà bếp sắp xếp thực phẩm vào trong tủ lạnh. Bên cạnh tủ lạnh còn có tủ kính nhỏ dùng để đựng đồ ăn vặt cho em trai.

    "Cậu không hỏi ý kiến của tôi liền tự mình quyết định." Lăng Thần tựa lưng lên bàn nhìn theo sau lưng Vô Giai đang ngồi xổm sắp xếp đồ.

    "Tôi cũng không muốn hoài thai của khách hàng.. Nhưng, trong lúc tôi thay đồ đã phát hiện ra tiểu oa đang dần hình thành. Tôi lại không dám tùy tiện dùng thuốc tránh thai."

    "Tại sao cậu không nói chuyện đó với quản gia."

    "Tôi không có rảnh rỗi như vậy." Vô Giai cầm lấy một hộp sữa lên uống, nhưng mắt thì vẫn nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần sáu giờ, Vô Giai chỉ có hai tiếng để chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi đi làm.

    "Nếu không còn việc gì ngài rời đi được rồi chứ. Tôi còn việc phải làm, với lại người như tôi ngài cũng tin sao? Có khi ngài cũng không phải người duy nhất tôi cùng quan hệ."

    "Vậy à. Một cuộc điện thoại của tôi có khi sẽ tra ra rất nhiều thứ đấy."

    Vô Giai cười nhạt một tiếng: "Tùy ngài, mà ngài không định rời đi à."

    "Làm thế nào cậu mới đưa bảo bảo cho tôi."

    "Bảo bảo không phải món đồ. Với lại tiểu bảo bảo mới được hai tuần, căn bản phôi thai còn chưa hoàn thành." Không ai đảm bảo được nó có sống đến khi chào đời hay không
     
    NabiflyCát Xa Nước thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2021
  6. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    79
    Chương 4: Tần Đình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bảo bảo không phải món đồ. Với lại tiểu bảo bảo mới được hai tuần, căn bản phôi thai còn chưa hoàn thành." Không ai đảm bảo được nó có sống đến khi chào đời hay không.

    "Tôi không coi nó là món đồ. Nó cũng là con của tôi, hoặc là nói tôi cũng muốn có một phần công sức chăm sóc nó." Lăng Thần nhìn Vô Giai hơi nhẹ giọng thương lượng. Anh sống đã ba mươi mấy năm đây là lần đầu tiên anh dở giọng thương lượng như vậy.

    "Sẽ không. Ngài nếu không còn việc gì thì mời ngài đi cho, tôi rất bận. Mời." Vô Giai làm động tác mời.

    Lăng Thần cũng không giận mà đi ra ngoài, trong lúc đi ra mới chú ý đến căn hộ của Vô Giai. Đối với những căn hộ ở tiểu khu này thì không thể chê vào đâu được, có được một căn hộ ở đây có thể coi là người có tiền rồi.

    Căn hộ của Vô Giai có ba phòng ngủ một phòng bếp, mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Trên tường còn theo rất nhiều ảnh của hai anh em Vô Giai, ảnh Vô Giai chụp cùng với mẹ cũng không ít. Nói đúng hơn là bắt đầu từ năm năm, sáu tuổi đã có rồi, ảnh chụp đến năm năm Vô Giai được mười tuổi lúc đấy mẹ Vô Giai còn đang mang thai. Sau đó thì chỉ còn lại ảnh của hai anh em.

    Lăng Thần nhìn ảnh của mẹ Vô Giai rất lâu, càng nhìn càng thấy quen thuộc.

    Lăng Thần cầm lấy một bức ảnh Vô Giai chụp riêng, ảnh chụp lúc cậu tốt nghiệp cấp 3. Một bức ảnh cực kì ngây ngô, nét cười trên khuân mặt nhìn người chụp ảnh cục kì yêu thương, chiều chuộng.

    "Ảnh này ai chụp cho cậu vậy?" Lăng Thần nhìn Vô Giai còn đang chăm chú nấu nướng.

    Vô Giai nghe thấy tiếng nói chuyện mày hơi nhíu lại: "Tại sao ngài còn chưa đi." Chẳng lẽ còn cần cậu tiễn.

    "Tôi chỉ muốn nhìn kĩ chỗ ở baba của con tôi thôi."

    "Ngài.. Đi ra ngoài cho tôi." Vô Giai tức giận đuổi người.

    "Đi, liền đi. Ngày mai tôi lại đến." Lăng Thần nhìn thấy Vô Giai như vậy cũng không tức giận mà còn cảm thấy cậu rất dễ thương. Đúng là điên rồi Lăng Thần thầm nghĩ.

    Lăng Thần đi ra khỏi cửa đứng tựa lưng vào tường nhìn bức ảnh chụp nhỏ hơn bằng lòng bàn tay của mình. Anh khoé miệng không tự chủ mà nhấc lên một độ cong, anh cầm lấy bức ảnh cho vào ví của mình.

    Lăng Thần cất xong ảnh, cũng khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt trầm tĩnh của mình đi đến căn hộ của bạn mình.

    "Thế nào?" Trần Kiệt thấy Lăng Thần đi vào thì hỏi.

    "Cậu thấy cậu ta thế nào?" Lăng Thần nhìn Trần Kiệt hỏi lại.

    "Haha, cái gì thế nào? Chỉ cần cậu rung động đừng nói cách cả biển trời, cậu cũng phải nắm thật chặt đó." Trần Kiệt vỗ vỗ vai bạn tốt của mình.

    "Hai cậu nói gì vậy?" Mấy người khác trong phòng đều tò mò nhìn hai người.

    "Cậu ấy đã 33 tuổi rồi các cậu thấy cậu ấy còn có thể nói chuyện gì nữa." Trong bốn alpha bọn họ cũng chỉ có Lăng Thần là chưa kết hôn.

    "Cậu có người mình thích? Vậy gọi lại đây anh em nhìn chút." Hồ Tư vui mừng thay bạn mình.

    "Cậu ta bận rồi." Thật ra anh cũng không có mời người ta, nhưng với tính cách người không phận sự chớ gần của cậu ta thì không cần hỏi cũng biết.

    Ở bên này Vô Giai còn đang bận rộn nấu nướng, sau khi nấu chín các món cậu dùng một phần còn một phần thì cho vào hộp đựng thức ăn để một lát cậu mang đi cho em trai.

    Vô Giai tắm rửa sạch sẽ lại dùng chút bữa tối mới cầm theo hộp cơm rời nhà đi đến bệnh viện, cũng không quên mang sách cho em trai. Vô Giai đến bệnh viện đưa hộp cơm cho em trai lại nói chuyện thêm một vài câu liền rời đi đi đến chỗ làm việc của mình. Cũng may đường đến bệnh viện cũng thuận với đường đến chỗ làm nên rất tiện, không cần phải qua lại giữa hai hướng khác nhau.

    "Chào buổi tối." Tần Đình như thói quen mà đi theo Vô Giai.

    "Có chuyện vui gì mà vui như vậy?" Vô Giai nhìn Tần Đình đang cười hớn hở đi theo sau mình.

    "Mình có bảo bảo rồi, cậu nhìn xem." Tần Đình hôm nay còn cố ý thay quần áo muộn chủ yếu là để khoe bảo bảo với Vô Giai.

    "Chúc mừng cậu." Vô Giai ôm lấy Tần Đình vỗ vỗ vai cậu.

    Tần Đình là trẻ mồ côi từ nhỏ đã phải lưu lạc trong xã hội một mình, Vô Giai gặp được Tần Đình năm hai người mười ba mười bốn tuổi. Lúc đó hai người cùng đi làm thuê cho một cửa tiệm nhỏ, hai người đã gặp nhau ở đó.

    Có một lần hai người cùng nhau đi uống rượu, uống thật nhiều. Hai người nói đến mong muốn của bản thân, mà mong muốn của Tần Đình chính là có một bảo bảo. Bởi vì hai người biết một khi đã bước chân vào công việc của phục vụ bar thì rất khó có được một gia đình nhỏ hoàn chỉnh như những omega khác.

    Một phần muốn có bảo bảo cũng là vì pháp chế của bọn họ quy định omega trên 21 tuổi còn chưa kết hôn hoặc chưa có con thì bắt buộc phải kết hôn. Trong thời gian đó tổ chức hôn nhân cũng sẽ xen một chân vào, nếu chưa có đối tượng thì tổ chức sẽ chọn bừa cho omega một người. Những người được chọn làm hôn phu cho omega điều không có mỗi nào là nhìn ra, dù có cũng rất ít, không ai biết được mình sẽ được đưa đến đâu gặp người như thế nào.

    Mà những người bị nhắm đến nhất lại là phục vụ bar, những người làm việc ở đây điều là những người không có người nhà can thiệp vì vậy một khi tổ chức nhìn chúng sẽ không có ai ra tay giúp đỡ. Tổ chức cũng là dựa vào những điều đó mà ra tay với họ.

    Còn đối với cậu thì không như vậy, cậu thuộc tầng lớp quý tộc nên không ai dám đánh chủ ý lên. Cậu có muốn kết hôn hay không cũng không ai dám đặt ra tiêu chuẩn pháp luật lên người cậu.

    Đây cũng là một bất công trong luật pháp đối với omega, tuy trong pháp chế có nói cho phép omega sau khi kết hôn có thể đi học hoặc đi làm tiếp nhưng trong đó còn ghi phải có sự cho phép của alpha.

    "Có bảo bảo rồi nhất định phải cẩn thận, có việc cứ nói với tớ."

    "Cảm ơn cậu, vậy tớ không khách sáo đâu đấy." Tần Đình cũng vui vẻ nhận lời.

    "Nhà tớ rất rộng hoan nghênh cậu đến, thay đồ đi."

    "Được."

    Hai người quay lưng lại với nhau thay đồ, hai người vừa thay quần áo vừa vui vẻ cười đùa với đối phương. Vô Giai nhìn tiểu hoa hoa nhỏ cũng không có ý định nói với Tần Đình, một khi nói ra với tình trạng bây giờ của Vô Giai, Tần Đình chắc chắn sẽ lo lắng cho cậu. Cho dù có gặp khó khăn cũng sẽ không đến tìm cậu, thôi thì cứ đợi đến khi thai nhi được ba tháng liền nói sau, đến lúc đó tiểu Phong cũng đã suất viện.

    Hai người thay đồ xong liền tách ra đi làm việc của mình. Vô Giai vẫn là nâng khay rượu vang đắt đỏ của mình đi mời khách, đồ uống của cậu tuy có hơi đắt nhưng khách hàng ở đây không thiếu nhất chính là tiền. Vô Giai là người có thể khống chế được tin tức tố nên trên người cậu sẽ luôn thang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hoa đào.

    Không nồng đậm như nước hoa, không mạnh mẽ như tin tức tố lôi cuốn người khác phạm tội. Cũng không nhạt nhẽo đến mức phải đến rất gần mới gửi thấy, cũng vì lẽ đó mà có nhiều người mua rượu của cậu.

    Rất nhanh một ngày làm việc đã qua, Vô Giai rời khỏi quán bar liền về nhà nghỉ ngơi.
     
    Cát Xa Nước thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  7. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    79
    Chương 5: Gia đình nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc cốc."

    Vô Giai đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng gõ cửa vang lên không ngừng đánh thức, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn đồng hồ bên cạnh thời gian vẫn còn sớm cũng không biết ai lại đến tìm cậu giờ này. Vô Giai xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ của mình đứng dậy đi ra mở cửa.

    Vô Giai mở cửa nhìn đến người đến lúc lâu mới nhận ra người đến, nhìn đến Lăng Thần trước mặt cơn buồn ngủ của Vô Giai cũng biến mất luôn.

    "Chào tiên sinh. Không biết tiên sinh đến chỗ tôi có việc gì?" Vô Giai cũng không trực tiếp mời Lăng Thần vào nhà mà đứng ngoài cửa cùng Lăng Thần nói chuyện.

    "Tôi đến nhìn cậu." Lăng Thần cũng không giận mà hơi dịu giọng cùng cậu nói chuyện.

    "Nhìn tôi làm gì, không phải mấy người làm ăn như ngài rất bận sao?" Cơn buồn ngủ của Vô Giai lại kéo đến, cậu không nhịn được mà ngáp một cái.

    "Tôi sẽ chăm sóc cho cậu cho đến khi bảo bảo được sinh ra. Nếu có thể tôi cũng muốn chăm sóc cậu cả đời." Lăng Thần thịnh trọng nhìn Vô Giai nói.

    Vô Giai nghe vậy khoé miệng liền giật mấy cái, qua lúc lâu cậu mới ý thức được Lăng Thần là đang nói chuyện với cậu. Vô Giai nhìn Lăng Thần đánh giá một lượt thấy không có vẻ gì là nói chơi, Vô Giai chốt ra một chữ "điên" với Lăng Thần liền đóng sập cửa lại.

    Vô Giai đóng cửa xong liền ngáp dài một cái xoa xoa đôi mắt của mình lại tiếp tục quay về phòng để ngủ tiếp. Một lát cậu còn phải làm bữa trưa cho em trai, cũng không để ý đến Lăng Thần còn đang ngẩn người không biết mình làm sai chuyện gì mà bị mắng.

    Lăng Thần hồi thần lại đang định gõ cửa tiếp, bàn tay dơ đến nhưng lại buông xuống không gõ tiếp nữa. Lăng Thần cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng không nhụt chí mà đứng tựa ở cửa chờ. Trong khoảng thời gian chờ đợi đấy Lăng Thần còn làm việc, nói chuyện qua điện thoại với trợ lý của mình về lịch trình hôm nay. Qua một tiếng sau cửa phòng lại mở ra, hai người đều nhìn đối phương không rời.

    Vô Giai không nghĩ tới Lăng Thần sẽ đứng đợi ở ngoài cửa chờ mình, khi nhìn đến Lăng Thần chờ mình như vậy trong lòng cậu cũng hơi rung động, nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi.

    Lăng Thần nhìn khuân mặt tươi cười đầy ngọt ngào của Vô Giai đến ngẩn người.

    Vô Giai thu lại nét cười trên mặt của mình nhướn mày nhìn Lăng Thần, dù cậu biết lí do nhưng vẫn muốn hỏi.

    "Sao ngài còn ở đây?"

    "Tôi đợi cậu, tôi mang một chút đồ cho cậu." Lăng Thần nhìn Vô Giai một chút, nhìn Vô Giai như muốn đi ra ngoài liền hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

    "Tiên sinh chuyện này không liên quan đến ngài đi." Vô Giai cũng không ngại mà cầm lấy túi đồ mà Lăng Thần đưa.

    "Tôi đưa cậu đi."

    "Tôi chỉ đi siêu thị mà thôi." Vô Giai đóng cửa nhà lại.

    Lăng Thần không nói một lời liền cùng cậu đi đến siêu thị.

    Đi đến siêu thị cậu thấy anh vẫn luôn đi bên cạnh mình một lời cũng không nói nhưng tay chân thì không ngừng bỏ thực phẩm vào xe đẩy của cậu, cậu có lấy ra thế nào thì anh vẫn lấy vào như cũ nên cậu cũng đành thôi. Mua được thứ mình cần mua ở khu thực phẩm tươi sống xong cậu liền đi đến khu dinh dưỡng cho người mang thai, cậu chọn qua chọn lại mới lấy một hộp sữa bột dinh dưỡng cho thai nhi trong ba tháng đầu. Đây là cậu muốn đưa cho Tần Đình.

    Về đến nhà, cuối cùng Vô Giai cũng không nhịn được nữa mở lời hỏi Lăng Thần: "Alpha tiên sinh rốt cuộc ngài muốn gì ở tôi?"

    "Vô Giai tôi cũng không còn trẻ nữa, thứ tôi muốn chỉ là một gia đình nhỏ có bạn lữ có đứa con mà thôi." Anh đã ba mấy tuổi, ở tuổi này bạn bè cùng lứa của anh điều đã có bạn lữ cùng con cái của mình.

    Lăng Thần là bởi vì quanh năm bận rộn mà bỏ qua khoảng thời gian thiếu niên tuổi trẻ nhất bỏ lỡ rất nhiều mỗi hôn sự.

    Qua thêm vài năm liền gần ba mươi tuổi, người anh gặp đều là thiếu niên mới lớn. Bọn họ không hợp với anh, sau này cũng không đi xem mắt nữa dù có cũng vẫn là kết cục cũ. Người nhà anh tuy rất lo cho anh nhưng vẫn không thể làm gì được anh nên về sau cũng không thúc giục anh kết hôn nữa.
     
    Cát Xa Nước thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
  8. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    79
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Giai nhìn Lăng Thần đánh giá một lượt cũng không nói gì thêm mà đưa cho anh cốc nước ấm rồi mặc kệ không đoái hoài tới nữa. Vô Giai cất tốt đồ rồi đi chuẩn bị nấu cơm trưa, hôm nay cậu muốn đến bệnh viện dùng bữa với em trai.

    Vô Giai nhìn Lăng Thần đang ngồi trong phòng ăn lấy máy tính ra sử lý công chuyện của mình, rõ ràng rất bận còn ở đây cùng cậu lãng phí thời gian. Vô Giai hơi do dự nhưng vẫn chuẩn bị thêm cho anh một phần cơm.

    Lăng Thần làm xong một phần công việc khá quan trọng xong liền tắt máy đi đến bên Vô Giai hỏi xem có cần giúp gì hay không. Vô Giai cũng không rảnh mà nhìn đến Lăng Thần càng không khách sáo mà chỉ đống đồ da dụng mình bầy ra bảo anh dọn dẹp. Lăng Thần cũng rất sắn lòng sẵn tay áo lên giúp cậu rửa sạch rồi đặt chúng về vị trí cũ. Làm xong việc anh không rời đi mà đứng bên cạnh nhìn cậu nấu ăn.

    "Ngài nhìn tôi như vậy làm gì?" Vô Giai đổ thức ăn đã chín vào ngăn đựng thức ăn trong hộp đựng thức ăn, tất cả thức ăn cậu đều để vào trong hộp đựng thức ăn. Thức ăn đều chuẩn bị tốt cậu cầm lấy ba hộp sữa cho vào lồng hấp hâm nóng sữa, làm xong mọi thứ cậu đi vào phòng thay quần áo ra ngoài.

    "Có muốn đi cùng không?" Vô Giai thay quần áo xong đi ra thấy Lăng Thần đang dọn dẹp đồ của mình, cậu cũng không biết anh có còn đi theo mình hay không liền hỏi.

    "Tôi rất vui." Lăng Thần vui vẻ cười nhìn Vô Giai, không nghĩ tới cậu sẽ mời anh cùng đi.

    Vô Giai: "Kỳ cục.. Đi thôi."

    "Đưa tôi cầm." Lăng Thần thấy cậu cầm túi đựng hộp đựng thức ăn liền lấy túi từ tay cậu cầm giúp.

    Vô Giai cũng tùy anh cầm giúp mình, hai người rất nhanh đã đến bệnh viện. Trước khi đi vào cậu ghé qua cửa hàng trái cây mua một chút hoa quả, hôm qua cậu thấy hoa quả trong rỏ của em trai chỉ còn một vài quả với tính cách của em trai cậu thì bây giờ trong rỏ đã chẳng còn quả nào.

    "Đủ tiền không?" Lăng Thần thấy cậu còn cầm thẻ của mình liền hỏi.

    Vô Giai lườm Lăng Thần một cái: "Ngài cũng không có keo kiệt a." Quả thật Lăng Thần rất hào phóng đưa cho cậu rất nhiều tiền. Số tiền mà anh đưa không chỉ đủ tiền chi trả viện phí cho em trai mà còn đủ dùng cho cậu và em trai trong thời gian dài.

    Cậu không phải không có tiền chi trả viện phí cho em trai mà là tình trạng của em trai khá nghiêm trọng, cần một số tiền khá lớn so với số tiền cậu tích cóp được vẫn là thiếu một chút nữa mới đủ. Quanh cậu lại không có ai có khả năng cho cậu mượn tiền được, về phần Tần Đình Vô Giai cũng không muốn phiền đến cậu. So với cậu Tần Đình càng cần số tiền đó hơn, vì vậy cậu chỉ có thể hạ mình làm "phục vụ" mà thôi.

    Không biết gặp được Lăng Thần là may mắn hay phiền phức nữa, cậu xưa nay tự mình gánh vác tất cả bây giờ lại có người cứ lẽo đẽo theo sau có hơi không quen.

    Cậu cũng không thể coi người ta như em trai mà nói vài lời chiêu trọc, cùng nói chuyện vui đùa.. cảm giác vừa phiền lại vừa vui khi có người quan tâm.

    Lăng Thần không dám nói gì chỉ cười ngượng một cái rồi thôi, anh cũng không phải thường xuyên sảy ra quan hệ cùng người khác nên anh cũng không keo kiệt mà chi tiền nhiều hơn một chút. Mỗi lần đến gần kì phát tình một năm một lần của alpha anh mới tìm đến người môi giới tìm cho mình một người để trải qua kì phát tình, mà lần này người đến chính là Vô Giai.

    Vô Giai là một thiếu niên thanh thuần lại là một omega không kiêu ngạo không sủng nịch, qua vài lời của cậu điều thấy rõ cậu là người rõ ràng dành mạch. Ấn tượng của cậu trong lòng anh rất tốt nên lúc chi tiền cũng chi nhiều hơn mọi khi.

    Trong phòng bệnh.

    "Bác Sĩ em ấy thế nào rồi?" Vô Giai đến vừa lúc bác sĩ đang kiểm tra cho em trai.

    "Hồi phục rất tốt, lúc trước rơi vào hôn mê là vì đang trong quá trình hồi phục lại tổn thương của mạch máu. Bây giờ viết thương cũng đã lành lại, cậu ấy cũng đã tỉnh tinh thần lại rất tốt chỉ cần kiểm tra thêm một lần nữa thấy không còn vẫn đề gì liền có thể suất viện." Bác Sĩ từ tốn trả lời.

    "Cảm ơn bác sĩ." Vô Giai nhìn theo bác sĩ rời đi mới quay vào phòng bệnh.

    "Anh." Tiểu Phong thấy cậu đi liền gọi cậu một tiếng.

    "Ừm." Vô Giai nhìn thấy nụ cười của em trai lại nhìn đến Lăng Thần đang ngồi bên cạnh cùng nhóc con nói gì đó rất vui.

    "Đói không?" Vô Giai ngồi xuống bên đối diện Lăng Thần mở ra bàn ăn nhỏ đặt lên trên giường, đặt từng món ăn lên bàn.

    "Đồ của anh là ngon nhất." Tiểu Phong xoa xoa bụng ý bảo mình để bụng rỗng để có thể ăn nhiều cơm hơn.

    "Nhóc con thúi." Vô Giai cười xoa đầu em trai.

    "Tiên sinh, ngài đừng gọt nữa." Vô Giai nhìn đến quả táo đáng thương đã bị Lăng Thần gọt đến chỉ còn một chút thịt. Cậu đưa cho anh đôi đũa lại đưa khăn ướt cho em trai để lau tay.

    "Anh, em có phải sẽ được suất viện rồi không? Anh rể dùng bữa." Tiểu Phong gắp cho cậu miếng thịt liền hỏi, còn không quên hướng Lăng Thần mời cơm.

    "Ừm, sau khi suất viện em chăm chỉ học võ cho anh biết không? Nếu còn để bị đánh đến nhập viện anh liền đánh em." Vô Giai trừng mắt nhìn tiểu Phong.

    "Hì em biết rồi." Tiểu Phong cười tránh đi ma trảo của anh trai.

    "Khi nào suất viện?" Lăng Thần lúc này mới lên tiếng hỏi.

    "Bác Sĩ nói kiểm tra một lượt thấy không còn vấn đề gì liền có thể suất viện. Tiên sinh thời gian còn sớm ngài có nên suy sét quay về làm việc không?" Cậu thấy anh rất bận.

    "Sau khi dùng bữa xong cậu định làm gì?" Lăng Thần không trả lời mà hỏi sang chuyện khác.

    Vô Giai: "Về ngủ bù."

    Đây là thói quen của hai anh em bọn họ, có gặp chuyện gì thì hai người vẫn như trước kia, trước đây sống thế nào bây giờ cũng sống như vậy chỉ là địa điểm có hơi khác.

    "Ừm, tôi sẽ đưa cậu về nhà trước. Cảm ơn." Lăng Thần cầm lấy hộp sữa Vô Giai đưa cho mình. Sữa của Lăng Thần và tiểu Phong khác với Vô Giai, sữa của cậu là sữa dành cho thai phụ.

    "Anh ơi, bảo bảo." Tiểu Phong nhìn Vô Giai uống sữa rất vui vẻ liền hỏi đến bảo bảo.

    Vô Giai nhún vai tỏ ý không khác khi không có bảo bảo hoặc có thể thai nhi còn quá nhỏ. Thật sự đóa hoa cũng lớn không ít rồi, cơ thể cậu cũng dần có thay đổi nhưng người bận rộn như Vô Giai căn bản không có thời gian chú ý đến những thay đổi nhỏ bé đó của mình.

    Đợi đến khi tiểu Phong suất viện cậu cũng sẽ quay về quy luật sống của trước kia.

    Hai người nói chuyện với tiểu Phong thêm một lúc liền rời đi, Lăng Thần đưa Vô Giai về đến nhà mới rời đi.

    Vô Giai vào phòng bếp cất hộp đựng thức ăn, vừa rồi trong lúc ở bệnh viện Lăng Thần đã giúp cậu rửa sạch chúng rồi. Làm xong việc Vô Giai đứng trong nhà tắm soi mình trước gương, nụ hoa rất tươi tắn cho thấy thai nhi phát triển rất tốt.

    "Bảo bảo à, con thích đại baba không?" Vô Giai rất đắn đo về việc Lăng Thần trở thành một thành viên trong nhà. Trong lòng cậu cũng ao ước có một người bảo vệ và chăm sóc cậu, nhưng cậu còn có em trai. Cậu không thể vì mong muốn của mình mà bỏ rơi em trai, nhưng cậu cũng muốn vì con mà cho nó một gia đình hoàn chỉnh.. cậu hiện tại thật sự không biết phải làm như thế nào, vẫn đề này còn khó giải quyết hơn vấn đề tiền chi tiêu của hai anh em bọn họ.
     
    Cát Xa Nước thích bài này.
  9. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    79
    Chương 7: Omega của tôi biết võ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Giai cùng bảo bảo giao lưu tình cảm một chút mới chịu lên giường nghỉ ngơi, lúc cậu thức dậy đã là bốn giờ chiều. Trong phòng không có bật điện, rèm cửa lại bị cậu kéo xuống che hết đi ánh nắng chiều tà của mặt trời còn đang treo lẳng lơ ở phía cuối chân trời, trong phòng lúc này có hơi tối.

    Vô Giai duỗi người đầy thỏa mãn, cậu xuống giường trước kéo rèm lên để trong phòng đón được ánh sáng, cậu rửa mặt lại vệ sinh cá nhân song mới rời phòng. Lúc cậu đi đến phòng khách liền giật mình, cậu nhìn em trai lại nhìn đến điện thoại hiển thị ngày giờ. Cậu nhìn ngày giờ thấy thời gian khớp với ngày giờ trước khi cậu đi ngủ mới thở phào một hơi, cậu còn tưởng mình chỉ ngủ một chút thời gian liền thay đổi.

    Vô Giai lúc này mới ý thức được em trai đã về nhà liền trừng mắt nhìn em trai cũng đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn cậu.

    "Nhóc con~~~em còn dám nhìn anh như vậy hả? Ai cho em suất viện?" Vô Giai không nương tay mà sách tai em trai lên.

    "Anh~đau, đau." Tiểu Phong khóc không ra nước mắt cầm lấy tay cậu muốn cậu buông tha cho tai của mình.

    "Khụ, là tôi làm đơn cho nó." Lăng Thần trên người mặc tạp dề trên tay còn đang cầm môi to, anh nghe thấy tiếng động liền đi ra xem thử. Không cần nhìn cũng biết Vô Giai hung dữ ra sao, đến cả alpha như anh cũng bị uy áp của cậu ảnh hưởng đến.

    "Ngài.. Sao ngài không hỏi ý kiến của tôi." Vô Giai trong lòng càng tức giận hơn, bao nhiêu tâm trạng thoải mái cũng đều bị hai người phá hỏng mất. Vô Giai thật sự rất tức giận nhưng vẫn buông tha tai cho tiểu Phong.

    "Tôi xin lỗi." Lăng Thần cũng thấy mình làm sai nên hơi cúi người tỏ ý xin lỗi.

    Đối với bọn họ cúi người xin lỗi chính là tôn trọng đối phương nhưng rất ít alpha hạ mình xin lỗi omega, mà omega không bị khinh thường đã là tốt lắm rồi. Vô Giai nhìn hành động như vậy của Lăng Thần cũng hơi kinh ngạc, Vô Giai còn chưa hoàn hồn thì tay đã bị em trai của mình cầm lấy: "Anh, em xin lỗi." Tiểu Phong thấp hơn anh rất nhiều nên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh trai.

    Vô Giai nhìn một chút hai người mới thở dài trong lòng: "Bỏ đi, người cũng đã về rồi. Anh đi nấu cơm."

    "Không cần, cậu ngồi đi mọi thứ tôi điều làm tốt rồi một lát liền có thể dùng bữa." Lăng Thần thấy cậu định vào bếp liền ngăn lại.

    Vô Giai cũng không làm khó mình quay lại phòng khách ngồi trên ghế xem TV, cậu xem thời gian thấy còn sớm liền nói không vội với Lăng Thần xong lại nghiêm túc nhìn TV. Tiểu Phong không ngồi cùng cậu mà chạy vào trong phòng bếp giúp đỡ Lăng Thần nấu cơm.

    Từ năm năm, sáu tuổi cậu đã hiểu chuyện lại thương anh trai vất vả vừa chăm sóc mình vừa phải đi làm. Có lần cậu đi làm về mệt mỏi nhưng vẫn phải làm việc nhà, nấu cơm cho nhóc con. Mỗi việc làm của cậu điều bị nhóc con nhìn qua, lúc đó cậu cũng không để ý nhiều chỉ là nghĩ nhóc con thấy tò mò mà thôi. Sau này cậu mới biết nhóc con nhìn chăm chú như vậy là đang học theo cậu cách làm việc nhà. Cũng từ đó việc trong nhà đều do em trai dọn dẹp, cơm nước cũng do cậu lo liệu. Có ngày Vô Giai dậy sớm hơn hoặc đi làm về muộn mới xuống bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mới đi nghỉ ngơi. Bây giờ thấy nhóc con đi xuống phòng bếp cậu cũng không có ý kiến gì, càng không lo cậu bị thương.

    Vô Giai ngồi không cũng thấy hơi chán liền tắt TV đi vào phòng thể hình định tập luyện một chút. Hình như từ lúc tiểu Phong bị thương cậu cũng chưa có thời gian đi vào phòng thể hình để luyện tập.

    Vô Giai thay một bộ quần áo rộng rãi, khởi động cơ thể thật tốt mới bắt đầu hạ thủ lên bao cát được treo lơ lửng trong phòng. Vô Giai đánh đến nhiệt huyết xôi trào, cậu đánh xong bao cát liền quay sang luyện vài chiêu võ đã bị cậu vứt trong xó nào đó của trí nhớ. Vô Giai tập luyện một lượt các động tác xong liền nằm dài trong phòng, quả nhiên lười biếng một ngày là y trang lười biếng một năm. Vô Giai lười biếng ngồi dậy cầm lấy hộp sữa liền đi ra ngoài, cậu vừa uống sữa vừa lau mồ hôi trên mặt.

    "Anh, sao anh lại vào trong đó." Tiểu Phong cùng Lăng Thần đi ra liền thấy Vô Giai từ trong phòng thể dục đi ra lo lắng hỏi cậu.

    Vô Giai nhún vai nói: "Rất thoải mái." Đối với cậu học võ chính là một sở thích, một ngày không đánh vài quyền liền khó chịu.

    "Cậu tập thể dục." Lăng Thần mày hơi nhíu lại nhìn cậu.

    "Tôi tự biết giới hạn của mình." Cậu vỗ vỗ vai anh liền đi về phòng của mình, lúc đi qua bàn trà còn tiện tay ném hộp sữa vào trong thùng rác.

    "Tiểu Phong à. Anh trai của em thường hay như vậy hả?" Thật hung dữ.

    Tiểu Phong đồng cảm nhìn anh rể, càng không phúc hậu nói: "Anh ấy còn có thể hung dữ hơn nữa." Omega nhà khác thì mềm mại dễ thương, lại có vẻ yếu ớt trước alpha chọc cho người ta yêu thích còn anh trai của nhóc thì nhìn alpha như nhìn đồng loại của mình. Nhìn thấy alpha có ý xấu với mình liền vui vẻ tiếp đón người (nhập viện).

    Cũng may pháp luật cũng nghiêm khắc về vấn đề mại dâm này nên Omega ra ngoài cũng không sợ bị alpha đánh chủ ý, chỉ là với người như Vô Giai đi tối về khuya lúc đi đường có hơi nguy hiểm. Vì vậy Omega ra đường vào ban đêm đều có vũ khí phòng thân, nếu vô tình trong lúc phản kháng gay ra thương tích nặng hoặc mất mạng thì pháp luật cũng xử rất nhẹ tay.

    Còn tên nào xui xẻo gặp được Vô Giai liền trở thành bao cát cho cậu giải tỏa tâm trạng. Từ lúc cậu hiểu chuyện đã biết đến chuyện này, vì sao à? Vì cậu thường nhận được tin nhắn thoại của anh trai nói mình đang trong cục cảnh sát sẽ về muộn.

    Vô Giai dù biết em trai đang ngủ nhưng vẫn nhắn tin cho cậu nói một tiếng bình an.

    "Nhưng mà anh hai cũng rất ngọt ngào." Nhất là khi cậu cười rộ lên: "Cũng không có tùy tiện đánh người."

    "Anh biết rồi." Lăng Thần xoa đầu em vợ.

    "Không được xoa đầu, như vậy sẽ không thể cao to được." Tiểu Phong gạt đi ma trảo trên đầu của mình xuống.

    "Phải là.. Nên ăn nhiều cơm, uống nhiều sữa mới phải." Lăng Thần cầm lấy túi đồ ăn vặt trong tay tiểu Phong cất đi.

    * * *

    Lão nương: Helo, Chúc mọi người ngày mới tốt lành.
     
  10. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    79
    Chương 8: Chìa khóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Vô Giai đi ra hai người đã ngồi vào bàn ăn tốt, chỉ đợi mỗi mình cậu đi qua dùng bữa. Vô Giai mặt vẫn lạnh lẽo trừng mắt nhìn hai người đang cười đùa vui vẻ, thật chẳng hiểu nổi ai mới là người nhà của nhóc con.

    "Anh hai cho Thần ca ở lại được không?" Tiểu Phong cười gắp thức ăn vào bát Vô Giai còn không quên mà làm nũng.

    Vô Giai tay đang gắp thức ăn liền khựng lại ngẩng đầu nhìn hai người, một người vẻ mặt đầy vô tội còn một người thì cười bán manh. Khoé miệng Vô Giai giật giật vài cái liền cúi đầu dùng bữa cũng không có trả lời hai người.

    "Anh!" Tiểu Phong lại ngọt ngào gọi cậu một tiếng.

    "Không còn phòng." Vô Giai nói dối không chớp mắt.

    "Anh cùng Thần ca ở chung." Tiểu Phong cắn cắn đũa hơi sợ hãi nói.

    "Khụ khụ /khụ khụ." Hai người bị lời của Tiểu Phong làm cho sặc cơm ho không ngừng. Qua một lúc Lăng Thần mới ngừng ho còn chưa kịp định thần lại hơi thở đã đứng dậy rót cho Vô Giai một ly nước.

    Vô Giai ngẩng đầu cầm lấy ly nước trong tay anh uống mấy ngụm thông họng, cảm thấy cổ tốt hơn mới khàn khàn nói "Cảm ơn" với Lăng Thần. Vô Giai quay sang trừng mắt với Tiểu Phong: "Phong Phong có phải dạo này em sống quá thoải mái rồi hay không?"

    Tiểu Phong không dám quậy nữa liền ngoan ngoãn cụp đuôi ngồi một chỗ dùng đũa chọc chọc bát cơm, một bộ thực ủy khuất.

    "Không cần mắng Tiểu Phong một lát tôi đưa cậu đi làm cũng tiện đường về nhà luôn." Lăng Thần xoa xoa đầu Tiểu Phong, đây cũng không phải ý của anh. Nhưng anh nhìn ra Tiểu Phong đây là muốn tác thành cho anh và cậu, anh đã có thể nhìn ra ý đồ của nhóc con đương nhiên Vô Giai cũng nhìn ra. Nhưng nhóc con không biết bởi vì nhóc con mà Vô Giai mới từ chối nhiều hôn sự kể cả anh.. Hoặc là nói bởi vì nhóc con biết nên mới làm như vậy.

    "Tôi cũng không phải trách nó. Dùng bữa đi." Vô Giai gắp món ăn Tiểu Phong thích ăn cho vào bát của Tiểu Phong.

    "Ngài cũng dùng đi. Ngày mai tôi định đi kiểm tra lại mình có mang thai hay không?" Vô Giai ngẩng đầu nhìn Lăng Thần.

    Lăng Thần: "Tôi biết rồi, buổi chiều tôi đến tìm cậu."

    "Ừm. Tiểu Phong ngày mai em phải lên lớp." Vô Giai lại gắp cho nhóc một đũa rau.

    "Em biết rồi." Tiểu Phong vẫn thực ủy khuất.

    "Tiểu Phong anh chưa bao giờ làm việc mà bản thân mình phải chịu ủy khuất cả. Tất cả mọi thứ điều suất phát từ ham muốn của anh. Em chỉ cần sống khoẻ mạnh và vui vẻ, những việc khác em không cần bận tâm." Vô Giai trống cằm nhìn nhóc con.

    "Vâng. Em đã biết." Tiểu Phong cũng nhìn anh trai, ánh mắt đều là yêu thương.

    "Tôi nói vậy chắc ngài cũng hiểu, muốn ở cùng tôi không chỉ có mỗi tôi mà anh còn phải yêu thương Tiểu Phong. Chấp nhận gia đình nhỏ này của chúng tôi.." Vô Giai vẫn lạnh nhạt như mọi khi đối đãi với người lạ mà nhìn anh, chỉ là lần này anh nhìn đến lại không phải ánh mắt lạnh lùng của người xa lạ nhưng vô hại mà là ánh mắt của một đóa hoa đầy gai. Chỉ cần người tiếp cận có hại đến đóa hoa liền sẽ đâm cho người kia một thân đầy thương tích.

    "Tôi cũng yêu thích Tiểu Phong." Anh xoa đầu Tiểu Phong. Tiểu Phong cũng giống em trai của anh vậy, nhìn thì thật ngoan ngoãn nhưng trong đầu lại toàn suy nghĩ quậy phá, nhưng trẻ nhỏ chính là như vậy nghịch một chút mới tốt.

    Anh cũng thật sự thích đứa trẻ này, đây chính là duyên chỉ cần một lần gặp lại như người thân quen lâu năm gặp lại.

    "Ừm."

    Mọi người không nói chuyện nữa mà chăm chú dùng bữa, một bữa cơm ăn đến đầy tư vị.

    Vô Giai dùng xong bữa liền như mọi ngày mà đi làm, Lăng Thần giúp Tiểu Phong dọn dẹp bát đũa xong mới đưa Vô Giai đi làm việc.

    "Bên trong có sữa và đồ ăn vặt." Hôm nay dùng bữa hơi sớm nên anh sợ cậu đang làm việc được một nửa liền đói nên có chuẩn bị cho cậu một chút đồ ăn vặt.

    "Đồ ăn của Tiểu Phong?" Vô Giai nhìn nhìn một chút liền khó hiểu hỏi, mấy cái này đâu phải của cậu.

    "Tôi sẽ mua lại cho em ấy sau."

    "Không phải, đồ ăn vặt của tôi ở hàng trên cùng của tủ."

    "Vậy sao? Lần sau tôi sẽ chú ý." Lăng Thần hơi ngại mà nhìn ra bên ngoài. Vừa rồi Tiểu Phong hình như cũng có nói qua thì phải, chỉ là anh hơi vội nên không để ý mà cầm vội vài ngói.

    "Dù sao cũng cảm ơn ngài, tôi đi trước." Vô Giai cầm lấy túi đồ bước xuống xe, đi được vài bước liền quay về: "Đây là chìa khóa nhà." Vô Giai đưa chìa khóa cho anh xong liền tiêu soái bước đi.

    Lăng Thần cười ngây ngốc nhìn chìa khóa lúc lâu mới hồi thần lại, rời đi. Cậu đây là đồng ý cho anh ở một chỗ với cậu sao?

    Lăng Thần đeo tai nghe Bluetooth lên gọi điện cho quản gia bên kia. Rất nhanh quản gia bên kia đã nghe máy.

    Quản gia: "Thiếu gia."

    Lăng Thần: "Chú Triết cho người dọn một chút đồ mà cháu thường dùng đi, một lát cháu qua lấy."

    Quản gia: "Được."

    Lăng Thần nói chuyện với quản gia thêm một lúc mới tắt điện thoại, lái xe đi đến biệt thự. Đây cũng không phải biệt thự chính của anh, bởi vì công việc và tâm lý sợ thanh tịch nên anh thích ở biệt thự hơn, ít nhất không phải sống một mình.

    Rất nhanh anh đã đến biệt thự bên kia, anh nhận lấy valy từ quản gia, cũng nói một chút tình trạng của mình với quản gia để ông còn biết mà sắp xếp công việc cho người hầu. Anh rời đi thẳng tiến tiểu khu mà đi, trong lòng vừa hồi hộp lại chờ mong.

    Bên này Vô Giai công việc vẫn luôn thuận lợi như vậy, hôm nay cậu lại bán được không ít rượu.
     
    Nabifly thích bài này.
  11. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    79
    Chương 9: Nhẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Giai hôm nay làm việc được một nửa thì xin nghỉ, công tác của cậu trước giờ vẫn luôn tốt nên quản lý cũng không làm khó dễ cậu mà cho cậu về nghỉ sớm. Hôm nay vừa hay là cuối tháng quản lý cũng không vì cậu nghỉ sớm mà có ý kiến còn tính cho cậu tiền công của một ngày. Vô Giai thay xong quần áo cầm lấy túi đồ của mình liền rời đi, cậu nhìn túi quà mà mình đã chuẩn bị cho Tần Đình lúc lâu mới lộ ra nụ cười vui mừng.

    Hôm nay lúc cậu đến hội quán mới biết Tần Đình đã xin nghỉ việc, lại nhìn điện thoại Tần Đình cũng đã gửi tin nhắn qua cho cậu nhưng cậu lại không để tâm đến điện thoại nên không biết Tần Đình có nhắn tin cho cậu. Vậy hộp quà này chỉ có thể để lần sau gặp mặt Tần Đình rồi tặng sau vậy. Vô Giai vừa suy nghĩ vừa cầm lấy đồ ăn vặt tự mình đút cho chính mình, bên ngoài thời điểm cũng chưa muộn quá trên đường vẫn tấp nập người qua lại. Vô Giai tựa mình lên cửa xe nhìn ra bên ngoài rộng lớn, thật sự nhộn nhịp.

    "Đến nơi rồi." Người lái xe nhìn Vô Giai qua kính chiếu hậu thấy cậu vẫn còn nghiêng người nhìn ra bên ngoài cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì, người lái xe chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở cậu.

    "Ừm." Vô Giai thu dọn lại một chút đồ, trả tiền xe xong liền rời đi. Vô Giai từ rất lâu rồi cậu chưa đi vào tiểu khu vào giờ này tâm trạng vậy mà khác hẳn những lần khác. Tiểu khu không còn dáng vẻ yên tĩnh của thường ngày, tâm trạng của cậu cũng không còn nặng nề như trước đây nữa cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa mong đợi tương lai. Tháng này cậu đã nhận lương đủ, cậu cũng không tính đi làm tiếp liền mai kia xin nghỉ việc luôn.

    "Sao ngài còn chưa nghỉ ngơi?" Vô Giai vừa bước vào cửa liền giật mình, Lăng Thần đang ngồi ở phòng khách xem máy tính, trên bàn còn có vài tập văn kiện không biết là đã xem qua hay chưa.

    Lăng Thần nghe thấy tiếng của cậu liền ngẩng đầu lên nhìn, anh nhìn thời gian một chút. Bây giờ mới qua mười hai giờ, thời gian này đối với anh chưa phải là muộn, mà anh cũng không nghĩ tới cậu sẽ chở về vào giờ này. Lăng Thần đứng dậy giúp cậu cất đồ, trong lòng hơi nghi hoặc hỏi: "Em xong việc rồi?"

    Vô Giai nhìn anh một cái hơi lộ ra nụ cười: "Không có, tôi là xin về trước."

    "Ừm. Vậy em nghỉ ngơi trước tôi còn có công việc chưa xong."

    "Ngài có muốn vào thư phòng hay không?" Dù sao ở đó cũng rất tiện.

    "Không cần, chỉ một chút là xong." Lăng Thần cảm thấy hơi tò mò nhưng vẫn không hỏi ra thư phòng ở đâu. Vừa rồi lúc mới đến Tiểu Phong đã đưa anh đi xem qua các phòng nhưng rõ ràng không có thư phòng.

    "Ngày mai tôi dẫn ngài xem xét nhà. Mà tiên sinh này, ngài thật sự muốn ở đây với chúng tôi thật à?" Vô Giai sáp lại gần cười cười nhìn anh.

    "Ừm." Lăng Thần hơi đỏ mặt nhìn Vô Giai, anh không nghĩ tới Vô Giai lại có một mặt đáng yêu như vậy.

    "Ngài đang ngượng ngùng sao? Nếu ngày mai kiểm tra ra tôi không có thì sao?" Vô Giai vẫn cười cười nhìn anh.

    "Tôi cùng cậu cố gắng.." Lăng Thần nhịn không được mà đưa tay lên nhéo khuân mặt xinh đẹp của cậu.

    Vô Giai nhìn anh chằm chằm lúc lâu thấy anh không có nói giỡn liền đập tay của anh khỏi mặt của mình hừ lạnh một tiếng liền xoay người bỏ đi.

    Tiểu Phong ló đầu ra nhìn, thấy anh trai đã về phòng nhóc con không nhịn được mà cho Lăng Thần một like: "Anh, anh làm thế nào mà anh hai lại không đánh anh vậy?" Tiểu Phong tò mò nhỏ giọng hỏi.

    "Sao em còn chưa ngủ?" Lăng Thần hơi nhíu mày nhìn nhóc con.

    "Em là bị đánh thức." Tiểu Phong thực ngoan ngoãn rút đầu lại, còn không quên đóng cửa phòng ngủ. Nếu để anh hai biết được thì ngày mai trong lúc huấn luyện cậu chắc chắn sẽ không tha cho nhóc.

    Vô Giai tắm rửa sạch sẽ xong trên người chỉ mặc tạm áo ngủ lông, cậu vừa thắt dây áo vừa đi ra ngoài. Nhìn đến Lăng Thần một chút cũng không nói gì mà trực tiếp đi vào phòng Tiểu Phong xem nhóc con đã ngủ chưa. Trong phòng điện đã tắt gần hết chỉ để lại đèn ngủ là chưa có tắt, cậu nhìn nhóc con an tĩnh nằm ngủ trên giường lúc lâu mới rời đi, trước khi rời đi cậu bật đèn ngủ sáng hơn một chút như vậy trong phòng cũng không quá tối nữa.

    Làm xong mọi việc cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng của em trai lại. Vô Giai đi vào trong bếp hâm sữa cho mỗi người một hộp, vẫn như cũ sữa của cậu là sữa dành cho dựng phu.

    "Tiên sinh, ngài cũng đi nghỉ ngơi sớm đi." Vô Giai đưa cốc sữa cho anh, cậu không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh anh uống sữa của mình.

    "Em có thể gọi tên tôi." Lăng Thần cầm lấy cốc sữa cảm thấy không nóng quá mới uống một ngụm.

    "Lăng Thần hay Thần ca?" Vô Giai chăm chú nhìn bản thiết kế trên bàn, bản thiết kế thật quen mắt.

    "Cậu thích sao?" Lăng Thần thấy cậu chăm chú nhìn bản thiết kế liền hỏi.

    Vô Giai lắc đầu hỏi anh: "Của ai vậy?"

    "Của một nhân viên quét dọn, nghe cậu ta nói trong lúc dọn dẹp nên nhìn thấy. Cảm thấy nó đẹp nên đưa cho thư ký của tôi."

    "Không được phê duyệt hay chưa từng đến tay ngài?" Vô Giai cầm bản thiết kế cười cười.

    "Chưa từng, em biết chủ nhân của bản thiết kế này sao?" Lăng Thần cũng cầm lên nhìn, hình mẫu là một đôi nhẫn nam. Nhẫn được thiết kế tỉ mỉ, mỗi một chi tiết đều được người họa lên một cách mạnh mẽ và rứt khoát. Mà điểm nổi bật của đôi nhẫn chính là có thể ghép lại với nhau thành một chiếc nhẫn đơn.

    Vô Giai bĩu môi, thế nhưng lại nói không được kiểm duyệt. "Vứt đi, tôi đã cho người làm nó rồi. Tay nghề không được tốt như công ty của ngài nhưng làm ra cũng không kém." Vô Giai lấy dây chuyền đang đeo tháo xuống, trên dây chuyền còn có một chiếc nhẫn.

    "Đây là thiết kế của em?" Lăng Thần kinh ngạc cầm lấy chiếc nhẫn mà cậu đưa qua.

    "Ừm." Lúc đó cậu gửi bản thiết kế này là vì muốn kiếm thêm chút thu nhập nhưng không hiểu sao bản thiết kế lại không được nhận, người kia cũng không nói gì mỗi lần cậu định hỏi cho rõ ràng thì bên kia đều lấy lý do này nọ để trốn tránh sau này cậu cũng không để ý tới nữa. Lúc đó cậu cũng thấy có vấn đề rồi, bây giờ nghe ra mới biết người ta còn không thèm xem đến hoặc là nói nó bị người ta khinh thường. Còn về chiếc nhẫn này là do trong lúc dự tiệc kết hôn của quản lý kích thích nên cậu mới chi tiền đặt làm nó, tiền thì không được cuối cùng lại mất tiền.

    "Em thật không muốn đưa nó ra thị trường sao?" Lăng Thần trả lại nhẫn cho cậu.

    Vô Giai nghe vậy liền trừng mắt nhìn anh: "Không thích, đi ngủ thôi." Vô Giai quăng một nửa chiếc nhẫn vào cốc sữa anh đã uống được một nửa, rất không lịch sự mà vươn tay khoác tay ra sau đầu liền rời đi, cốc sữa cũng không mang đi rửa rồi cất đi.

    Lăng Thần nhìn nhìn cốc sữa lại nhìn Vô Giai đã biến mất sau cánh cửa, ý cậu đây là cặp nhẫn duy nhất chỉ có hai người mới có sao? Câu "không thích" kia cũng tức là cậu không muốn người khác cũng có một đôi như vậy. Lăng Thần không giận mà chỉ cười cười, đây vốn dĩ là những điều alpha nên làm cho Omega vậy mà anh lại quên mất, cuối cùng lại để Omega của mình ngỏ lời trước. Thật là càng già trái tim càng đơ ra, một chút tinh ý cũng không có.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...