Điều đáng tiếc nhất của bạn thời đi học là gì ? Đó chính là không có nổi một mối tình vắt vai như trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Đến bây giờ vẫn còn rất hâm mộ những mối tình tuyệt đẹp được tái hiện trên tv. Bởi lẽ đó là những hồi ức đẹp nhất. Viết thư tỏ tình, ngại ngùng nắm tay nhau trong lớp, mua một cái bánh từ căn tin. Anh lớp trưởng kế bên cứ hay sang bên lớp mình chơi vật tay, còn sau yên xe của thằng bàn bên là em nữ sinh của lớp dưới. Cặp nào yêu nhau trong lớp, cô giáo chỉ cần gọi tên một đứa thì mấy chục cặp mắt đều đổ dồn vào đứa còn lại. Có hôm thích nụ cười của bé lớp bên quá, mua nguyên túi kẹo nhờ một đứa gửi giùm. Tan học về đều thấy trong tay mấy đứa trong lớp có kẹo. Bài toán khó cả hai cùng vắt não suy nghĩ, đôi lúc cắn gãy bút. Nhìn thương ơi là thương. Lên đại học rồi, bắt đầu thành người nhớn. Biết son một chút son, bôi một ít phấn hồng, không còn như hồi học cấp hai cấp ba nữa. Đã đẹp hơn, biết xấu hổ, biết cười duyên làm dáng. Rồi cũng biết việc quan hệ, biết có thai, biết che giấu, biết khóc, biết tìm đến cái chết. Biết vứt bỏ. Lớn thêm một chút, xã hội rộng hơn. Lúc ấy lớp vỏ quanh mình cũng dày hơn một xíu. Bước lên giường tự tin thì leo xuống cũng đắc chí. Biết chọn đường đi giữa xuôi ngược muôn nẻo, té được thì đứng được. Mà té thì phải đau. Nhưng dù đau thế nào thì nước mắt cũng không chảy nữa. Sau đó yêu nhau không phải vì thích, ắt hẳn là cũng có nhưng khác một chút. Năm thanh xuân mình thích bạn lớp trưởng vì bạn học giỏi, thích bé lớp kế bên vì nụ cười có duyên. Năm trưởng thành phụ nữ nhìn vào ví đàn ông. Đàn ông lại nhìn ngực phụ nữ. Có một số thứ thay đổi vì lúc này đã nhận thức thực tế hơn rồi, là bản thân của chúng ta đang cần gì và đang muốn gì. Bởi thế nhiều người luyến tiếc một mối tình ngây dại thời thanh xuân. Những thứ đã qua lúc nào cũng làm con người ta hoài niệm. Nhưng thanh xuân của những người đã qua thì đã qua rồi, xã hội bắt thay đổi thì phải thay đổi. Thay đổi theo hướng thực tế và tích cực hơn. Nhưng khi đã lớn rồi xin mọi người trưởng thành đừng ngăn cản thanh xuân của người khác bằng lối suy nghĩ thực dụng của bản thân. Thanh xuân là tài sản. Hãy giữ gìn và trân trọng nó.